Chương 12
Thật là một buổi sáng đẹp trời khi có Lucy bên cạnh, à không, con bé ắt hẳn là xuống lầu trước rồi. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao, mình có thể ' mặt dày ' ở lại nhà của em ý như thế này được, cũng đã mấy ngày rồi còn gì. À mà tạm quên chuyện đó đã, hãy coi cái mặt của cái tên ' bồ cũ ' của Lucy đi kìa. Chẳng hiểu sao cái tên này ngủ mà đến nỗi lăn lộn tùm lum thế kia, giờ thì lăn qua cả bên mình rồi. Nhìn mặt cậu ta tôi đã thấy chẳng ưa nổi, vậy mà còn mặt chạm mặt nữa cơ.
Ừm, nhắc mới nhớ, hình như tối hôm qua, tôi có nóng tính lên mà chu ngay Lucy. Hmmm, mình điên thật rồi. Tôi ngồi dậy, vò vò cái đầu bù xù, mặt thì đỏ ửng lên chẳng vì lí do gì cả. Em mở cửa phòng bước vào, trên tay là bộ quần áo vừa phơi hôm qua. Với bộ dạng kiểu này, còn gì để nhìn em nữa cơ chứ.. Thật nhục mặt cho một bậc ' senpai ' của em ấy.
- Mặt anh sao thế? - Lucy đặt bộ quần áo lên giường, hỏi.
- À à.. Chỉ là hơi mệt đó mà.. - Vội lấy tay che mặt lại, tôi nằm phịch xuống nệm luôn mà chẳng biết làm gì khác.
- Này này, anh bệnh đó hả?
- Không có.
- Có mà.
- Anh đã bảo không.
Trả lời cụt ngủn thế đấy, tôi mau chóng vào phòng vệ sinh rửa cho khuôn mặt thêm tỉnh táo, và ngắm gương mặt vẫn chưa ngừng đỏ của mình... Woa, tôi vẫn còn đẹp trai chán nhể? Xong xuôi, tôi thắt cà vạt cho chỉnh chu, vuốt một tí keo rồi ra ngoài.
- Yoooo Grayyyy!
Thằng đầu hồng tự nhiên đâu ra bay vào người tôi với giọng còn mớ ngủ, đã vậy nó còn chảy ke lên người tôi cơooo. Tôi kéo người thằng khùng ấy lại, quăng hắn vào tường và tạo ra tiếng rõ to. Lucy ngồi đấy cười, em chắc cũng không biết nên giải quyết sao với hai chúng tôi. Đúng là tính tình của cả 2 chả hợp nhau gì hết.
Cả 3 xuống phòng và chén hết sạch 3 ly mỳ nóng hổi, vừa ăn vừa thổi, hấp dẫn biết bao từ trẻ nhỏ đến người lớn. Xong cả 3 phần, Natsu chào chúng tôi rồi vội đặt một cái hôn chào sáng ( tôi cho là vậy ) và chạy tóe đi khỏi nhà. Tôi thở dài ngán ngẩm, chán ghét cái vẻ thích thú của Lucy khi em cứ hướng ra nhìn Natsu chạy một cách như thế.
' Này, nếu em muốn, anh vẫn có thể làm được mà. ' Mặt tôi phải bảo, cực nghiêm túc luôn. Chẳng ngượng ngùng, chẳng cảm thấy xấu hổ hay e thẹn, cái tính của tôi nó đã vốn thế rồi mà, có còn thay đổi được đâu.
Lucy cười nhẹ. ' Đó chỉ là bạn trai cũ thôi mà, anh sao phải gắt với em như vậy? Ít ra chỉ là hôn má thôi chứ có gì đâu. '
- Anh đã nói một lần không nói lần thứ hai, nếu cứ thích thì anh làm cho, sao cứ phải né tránh? Cái này cũng bình thường mà?
Hôn nhẹ lên lọn tóc em một hồi, tôi xoa đầu và dẫn em ra ngoài, tiếp tục đi làm. Lucy cứ đắn đo mãi trên đường đi, tay cứ vuốt mãi lọn tóc. Nói thật chứ tôi cũng ngại, tôi chỉ muốn hù con bé tí thôi mà. Đó giờ tôi cũng thân với Yoha, cũng hay làm thế với con bé và nhỏ cũng tỏ ra thích thú. Nên từ đó tôi rút ra được bài học là, những đứa con gái thường rất thích tụi con trai làm vậy. Như cái hôn buổi sáng của Natsu ấy? ( Ông thính người ta à :v )
" Woawoaa, anh Gray ngầu đến vậy ư.. Không cần cưa mình cũng đổ ảnh mất thôi... "
Gray: Lucy, tí ăn trưa ở cantin khônggg? :3
Lucy: Tất nhiên là muốn rồi! Suất trưa hôm nay có bánh kem đấy!! :>
Gray: Em thích bánh kem giống Erza quá ha :)))
Lucy: Dạ phải dạ phải, vậy tí 2 anh em mình đi ăn đi, em sẽ mua trà sữa cho anh và em uống. Coi như em bao nhá :3
Chả là dạo này anh sao đối xử tốt với em quá *nhãn dán doggy :3 *
Gray: Anh không để con gái bao anh được... Nhưng em mời thì anh xin kkk =))))
Cuộc hội thoại trên mess kết thúc. Dù là trong giờ làm, kì thi thử sắp tới để lấy điểm cũng rất gắt gao nhưng tôi vẫn cứ hay nhắn cho Lucy vào những lúc ông trưởng đang giảng giải những than thuốc khó như thế này. Nhưng nhắn với Lucy cũng rất vui, đôi khi tụi tôi còn hay bị bắt gặp đang nhắn với nhau trong giờ.
Hết giờ, tôi nhanh chân chạy xuống cantin mà bỏ quên Lucy. Xin lỗi nhé Lucy, cũng chỉ vì anh muốn dành được suất bánh kem và bao hết em bữa ăn hôm nay chứ không thể nào để em bao hết được. Như vậy sao đáng mặt đàn anh của em được.
Và khi mua xong hết tất cả, tôi chỉ còn việc ngồi chờ Lucy xuống ăn cùng mình :3 Ngóng ngóng trong một đám người mãi, tôi mới thấy em chạy hối hả từ cầu thang xuống. Tay cầm chiếc điện thoại gọi điện cho tôi. Úi chết, nãy giờ khóa máy, mình có lỗi quá nhờ...
- Alo, anh ở đây. - Tôi quắt tay lại, đằng xa đã thấy em có chút bực bội.
Lucy: Sao anh lại không chờ em xuống cùng? :< *emoticon phẫn nộ*
Gray: Này này, vừa đi vừa bấm thế hả cô nương =))
Lucy: Rồi sao? Anh làm gì được em :((
Gray: Tới bàn rồi đó cha, ngồi xuống mà ăn đi
- Không ngờ là anh bỏ em đi vậy đó Gray! - Em hậm hực.
- Thì anh cố tình bỏ em đi trước mà, vì em lề mề lắm.
- Anh đúng là đồ ngu mà gielnfocndjeo... - Xong Lucy lầm bầm cả nùi câu thần chú gì đấy rồi chợt la lên khi thấy đồ ăn trước mắt, chắc nó đói lắm rồi.
- Em nói là để em bao mà sao anh bao hết rồi??
- Như thế kì lắm, thôi ăn đi, nói nhiều quá lùn bớt đấy.
- Biết rồi biết rồi. - Lucy càu nhàu.
Chúng tôi cùng ăn, cùng dọn dẹp, cùng bày bừa phòng rồi lại dọn dẹp lại như 2 đứa điên. Nhưng cả ngày hôm nay của tôi và nhỏ vui lắm. Hầu như ngày nào chả thế :v So cho cùng, tôi và Lucy chỉ là bạn không hơn không kém. Hay là anh chị em kết nghĩa không hơn không kém. Tôi liếc nhìn con bé bên cạnh, nó đang ăn ngon lành cây kem có vị hồng đào pha lẫn vani một cách ngon lành.
- Ê, cho anh nắm tay cái đi.
- Ơ, điên à? Anh cắn nhầm cái gì rồi à?
- Thích thì nắm thôi.
Nói rồi tôi nắm tay Lucy bỏ vào túi áo của mình. Mặc cho con bé đang la khản cả cổ, tóc thì dựng đứng lên nhưng tôi vẫn không muốn để nhỏ không bị lạnh trong trời mùa đông. Thiệt lì lợm quá, chẳng nghe lời gì cả.
- Thôi thôi bỏ em ra , em tự đào mồ chôn mình bây giờooo.
- Em kì quá, người gì mà cứ ngại với ngùng, chả dễ thương gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co