Truyen3h.Co

[Fanfic Haikyuu] 小さな黒猫

三毛猫と黒猫

ChirouTojiriki5

Mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ từ hai ngày trước.

Cơn nhức đầu âm ỉ kéo dài từ sáng sớm. Người tôi nóng ran dù trời vẫn đang đầu thu, từng lớp quần áo cũng không ngăn được cảm giác khó chịu lan tràn trong cơ thể. Tôi biết chuyện gì đang đến. Lâu rồi… kỳ phát tình chưa bao giờ dữ dội như lần này. Có thể vì tôi đã nín nhịn quá lâu. Có thể vì nhà vắng người, không có ai giữ tôi lại, không có ai cản tôi lại.

Tôi đã khoá cửa. Đóng rèm. Tắt điện. Cố gắng quấn mình trong chăn để tự trấn an, tự giam mình như con thú sợ hãi chính bộ móng vuốt của mình. Tôi không muốn gây chuyện. Không muốn làm hại ai. Nhất là cậu ấy...

Kenma.

Tôi nghĩ đến Kenma không biết bao nhiêu lần trong hai ngày này. Từng tin nhắn hiện ra rồi bị tôi xóa trước khi kịp gửi. Tôi không dám để cậu thấy tôi trong tình trạng này.

Cậu là Beta.

Tôi biết điều đó từ lâu. Cậu không có mùi hương gợi kích thích. Không có dấu hiệu sinh sản. Một Beta hoàn toàn… nhưng với tôi, cậu vẫn luôn là điểm yếu trí mạng.

Nên tôi tránh.

Nên tôi trốn.

Nên tôi tự nhốt mình trong cái lồng chăn gối này, chờ cơn sốt nguội đi.

Nhưng rồi...

Tiếng chuông cửa vang lên.

Lúc đầu tôi tưởng mình ảo giác. Nhưng rồi tiếng chân… nhẹ, đều và quen thuộc, vang lên dưới cầu thang. Gần. Rất gần.

Kuroo?”

Giọng cậu nhỏ, ngập ngừng.

Tôi mở mắt, mồ hôi ướt đẫm thái dương.

Tấm chăn dày nặng nề như đè lên ngực tôi.

Đừng lên… Kenma… làm ơn…

Cửa phòng bật mở.

Ánh sáng từ hành lang hắt vào, tôi thấy cậu đứng đó, nhỏ nhắn, hơi thở gấp, mắt đảo qua căn phòng bừa bộn… rồi chạm phải ánh mắt tôi.

Trong khoảnh khắc đó… tôi thấy sợ.

Sợ bản thân mình. Sợ mùi hương của cậu dù là Beta nhưng vẫn có gì đó khiến tôi phát điên. Sợ tôi sẽ vươn tay ra kéo cậu xuống giường, dùng giọng khản đặc của mình để xin cậu ở lại…

Kenma…”

Tôi thở hắt ra. Giọng tôi khàn đặc như tiếng thú gầm.

Cậu đứng sững. Không lùi lại, cũng không tiến tới.

Tôi thấy cậu nhìn quanh, thấy đống quần áo tôi vứt bừa, tấm ga nhàu nhĩ, căn phòng tối om chỉ có một ánh nhìn sáng rực từ cậu.

Tôi biết mình đang toát mồ hôi lạnh. Cơ thể tôi run rẩy vì kiềm nén. Alpha trong tôi đang rít lên vì cậu ở đây, trong tầm tay, ngay trước mắt.

Mắt tôi đỏ ngầu. Tôi thấy mình thở mạnh hơn.

Kenma… sao em lại đến? Sao em không bỏ mặc anh thêm vài ngày nữa?

Vì em là Kenma… đúng không?

Vì em không chịu được khi không thấy anh đứng chờ dưới cổng trường, không chịu được khi không ai nhắn chúc ngủ ngon, không chịu được khi anh đột nhiên biến mất.

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Tôi quay mặt đi.

“Anh… sắp phát tình rồi,” tôi gằn giọng, cố giữ bình tĩnh. “Em đi đi.”

Cậu không nhúc nhích.

Tôi nắm chặt góc chăn, móng tay cắm sâu vào da thịt. Mùi hương ngọt nhè nhẹ từ cơ thể cậu, mùi sách, mùi gamepad, mùi cậu,dù không phải pheromone vẫn khiến tôi điên tiết vì thèm muốn.

Tôi rít lên, khẽ run.

“Làm ơn… Kenma, đi đi…”

Tôi không thể chịu được thêm nữa.

Nếu cậu không rời khỏi căn phòng này ngay bây giờ…

Tôi sẽ không còn là Kuroo Tetsurou nữa.

Và rồi...

Tôi không thể thở nổi.

Không phải vì pheromone của tôi đang tràn ngập không khí, không phải vì cơn phát tình đang giày xéo mọi giác quan mà là vì một mùi hương khác. Thứ gì đó mềm, dày, như mật tan trên đầu lưỡi, như tay ai đó chầm chậm xoa lên ngực tôi, bóp lấy tim tôi rồi thả ra.

Mùi caramel. Ấm. Ngọt. Vương vất như lửa nhỏ.

Tôi ngẩng đầu lên một chút, mắt mờ đục, cổ họng khô khốc.

“Kenma…” Tôi gọi khẽ, môi nứt nẻ run lên.

Cậu vẫn đứng đó. Lặng lẽ. Không chút hoảng loạn, không giật mình, không vội vã chạy tới hay rút lui. Mắt cậu... không giống Kenma mà tôi từng biết. Nó sâu và tối như thể cậu đang chơi một ván game dài hơi mà tôi là người duy nhất không biết luật.

Và rồi... cậu cười.

Một nụ cười nghiêng nhẹ.

Chết tiệt. Nụ cười đó...

Không phải Kenma mà tôi vẫn quen.

Nó như của một kẻ đi săn đang giả làm con mồi.

Tôi nuốt nước bọt, lùi lại theo bản năng, toàn thân run rẩy. Chăn quấn chặt quanh tôi hơn nữa, như cái "tổ" duy nhất tôi có thể nấp vào. Thứ đó lẽ ra chỉ có Omega làm… nhưng lúc này, tôi một Alpha đang làm điều đó như thể bản năng mách bảo: tránh xa, cúi đầu, thu mình lại khi kẻ mạnh hơn xuất hiện.

Mùi caramel… lại dày hơn.

Pheromone?

Không… Kenma là Beta… không thể…

Không thể nào… phải không?

Tôi ngơ ngác, như thể thế giới đang vỡ vụn từng mảnh nhỏ. Như thể mọi logic tôi tin từ trước đến giờ bị bóp méo chỉ vì mùi hương đó, của cậu.

“Em… là…” tôi lắp bắp, hơi thở đứt quãng.

Kenma nghiêng đầu, mắt nheo lại, cười như thể đang thưởng thức vẻ hoảng loạn của tôi.

Tôi thấy bản thân đang run sợ thật sự. Không còn là người chủ động. Không còn là Alpha kiểm soát, thống trị. Mọi bản năng Alpha trong tôi gào thét, cảnh báo.

Enigma.

Chỉ một từ ấy trượt qua đầu, và tôi cảm thấy cả thế giới tôi lật nhào.

Kenma… là Enigma.

“Em… có pheromone…” tôi nói, giọng khàn đặc, ánh mắt bất lực nhìn cậu. “Em đang… tỏa nó ra…”

Cậu không phủ nhận. Không gật đầu. Không giải thích.

Chỉ bước tới thêm một bước.

Và với mỗi bước của Kenma, tôi cảm thấy cơ thể mình lùi lại một bước bên trong. Không thể chống cự. Không dám chống cự. Mùi caramel ngọt đậm bao phủ từng kẽ thở.

Kenma… không còn là Beta tôi từng nắm tay dắt đi học.

Em ấy… đang áp chế tôi.

Tôi cuộn người lại, đầu gục sâu vào lòng chăn. Nhục nhã. Nhưng nếu không làm vậy… tôi sẽ vỡ tan mất.

Alpha không sợ ai.
Alpha không được phép run rẩy.
Alpha là kẻ dẫn đầu.

Nhưng tôiz Kuroo Tetsurou, giờ đây đang cố trốn tránh, đang run lên vì một người lẽ ra tôi phải bảo vệ.

Kenma đứng cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Ánh mắt cậu nhìn tôi không phải thương hại… mà là kiểm soát.

“Anh đang run à, Kuroo?”

Giọng cậu dịu như ru ngủ, nhưng với tôi… nó như dao cắt.

Tôi cắn môi, không trả lời. Chỉ cố vùi mặt sâu hơn.

“Em đâu có làm gì anh.”

Kenma cúi người sát xuống, giọng nói chạm vào tai tôi, từng chữ thì thầm như nhỏ mật.

“Chỉ… đứng đây thôi mà.”

Tôi nghe tim mình đập nhanh đến mức đau nhói.

“Vậy mà anh đã cuộn lại như con thú con rồi à?”

Tôi cắn răng. Mắt cay xè. Không biết là vì sốt… hay vì cảm xúc nào đó sắp tràn ra.

“Em… em mạnh quá…”

Tôi thì thào, nỗi xấu hổ vỡ ra thành từng chữ.

Kenma bật cười khẽ.

“Ừ. Em mạnh hơn anh đấy.”

Ngón tay cậu nhẹ nhàng lùa vào tóc tôi, như đang an ủi. Nhưng rõ ràng… không chỉ là an ủi. Cử chỉ ấy là đánh dấu quyền lực, là xác nhận ai đang ở trên.

“Và anh biết điều gì không?”

Kenma nói, mùi caramel ngập trong không khí như xoa dịu cơn sốt của tôi.

“Em sẽ không làm đau anh…
Nhưng em cũng sẽ không để anh trốn nữa.”

Tôi nghẹn thở.

Trong bóng tối của căn phòng, giữa cơn phát tình điên cuồng và lớp pheromone dịu ngọt kia, tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

Cúi đầu trước kẻ mạnh hơn.

Rồi Kenma nhìn tôi.

Nhìn rất lâu.

Ánh mắt cậu không còn là ánh nhìn lơ đễnh khi bị tôi kéo ra khỏi máy chơi game, không phải ánh mắt ngại ngùng khi cậu đứng sau tôi trong những buổi tập luyện, càng không phải cái nhìn lặng lẽ quen thuộc của một Beta không màng thế giới.

Mắt Kenma bây giờ…

Là mắt của một kẻ biết rõ thứ mình muốn, và đã sẵn sàng chiếm lấy nó.

Tôi cảm thấy một nhịp đập mạnh giáng vào ngực mình.

Rồi đột ngột, Kenma cúi xuống.

Và tôi bị cưỡng hôn.

Không có hỏi.
Không có cảnh báo.

Chỉ có mùi caramel vây quanh tôi, ngọt ngào, lấn át, bám lấy từng khe thở như lớp lụa mềm nhưng siết chặt.

Môi cậu áp mạnh vào tôi. Một nụ hôn chiếm hữu, không dịu dàng, không chờ đợi. Chỉ là cướp đoạt. Như thể tôi là món đồ chơi mà cậu đã chờ đủ lâu để chạm vào.

Tôi bị sốc.

Cả cơ thể như đóng băng, mắt mở lớn, môi run lên vì quá bất ngờ.

Tim tôi đập loạn, nhưng không phải vì cơn phát tình.

Không phải vì cậu là Enigma.

Mà vì tôi…

yêu Kenma.

Tôi rất yêu em ấy.

Tôi đã yêu cậu từ lúc nào, tôi không rõ. Có lẽ từ cái lần đầu tiên em ấy kéo tay tôi ngồi xuống sân thượng ăn cơm hộp. Có lẽ từ lần em ấy ngủ gật dựa vào vai tôi trên tàu. Có lẽ từ rất lâu rồi… khi tôi vẫn còn ngốc nghếch nghĩ rằng Beta thì không thể nào khiến một Alpha như tôi phải run rẩy.

Nhưng lúc này…

Cậu đang hôn tôi, như thể tôi thuộc về cậu.

Và đáng sợ hơn cả…

Là tôi không muốn dừng lại.

Hơi thở tôi vỡ vụn trong nụ hôn. Tôi run lên, nhưng không còn sức để đẩy cậu ra. Pheromone của Kenma len vào từng lỗ chân lông tôi, trượt dọc xương sống, bóp nghẹt bản năng Alpha đang giãy giụa. Tôi không còn giữ được mình nữa.

Chân tay mềm nhũn. Trái tim loạn nhịp.

Mùi caramel… càng lúc càng đậm. Như thể Kenma đang cố tình tỏa nhiều hơn, ép tôi phải khuất phục hoàn toàn.

Và tôi…

Tôi đã gục.

Tôi không còn vùng vẫy, không còn nói nổi một lời nào nữa. Tôi chỉ nằm đó, để em ấy hôn tôi, để hơi thở của em ấy chiếm trọn trong miệng mình, để tay em ấy siết lấy cổ áo tôi như thể cậu sợ tôi sẽ biến mất nếu không giữ thật chặt.

Tôi cảm nhận rõ, rõ đến đau lòng, tôi không còn là Alpha nữa.

Tôi là của Kenma.

Pheromone của tôi lẽ ra phải trỗi dậy mạnh mẽ trong kỳ phát tình này. Lẽ ra tôi phải gầm gừ, khống chế, kiểm soát, đòi hỏi…

Nhưng thứ tôi làm được chỉ là… rên khẽ và bám vào Kenma như một kẻ khát yêu.

Tôi mở miệng, muốn nói điều gì đó,Nhưng cậu hôn tôi đến muốn ngừng thở...Lưỡi cậu như con rắn mà đùa nghịch bên trong khoan miệng của tôi,Khi nhả ra,1 sợi chỉ nhẹ nhàng được kéo ra...

Mắt cậu nheo lại, gương mặt áp sát tôi, hơi thở nóng rực.

“Anh yêu em phải không?”

Giọng cậu nhỏ, thì thầm như một câu bẫy.

Tôi thở dốc, cố gật đầu, cổ họng khô đến nỗi không phát được âm.

“Vậy đừng trốn nữa.”

Ngón tay cậu vuốt nhẹ gò má tôi, không phải vuốt ve, mà như đánh dấu. “Đừng giấu bản thân sau mùi hương Alpha giả vờ nữa.”

Tôi cắn môi. Tim tôi như vỡ ra vì lời cậu nói… vì sự thật tôi không thể phủ nhận.

Tôi đã luôn nghĩ mình là người bảo vệ Kenma.

Nhưng người nắm quyền thật sự…

Người có thể khiến tôi run rẩy và yếu ớt đến tận cốt tủy…

Kenma.

Một Enigma.

Và tôi một Alpha chỉ có thể yêu em ấy, bất lực, điên cuồng, tuyệt vọng như thế này.

Tôi che mặt lại.

Không phải vì xấu hổ với em ấy.

Mà là xấu hổ với chính mình.

Cả cơ thể tôi,nóng rực, run rẩy, thấm đẫm mồ hôi chỉ còn độc một chiếc sơ mi rộng và chiếc quần nhỏ ôm sát. Mọi lớp phòng vệ đã bị phá tan. Lý trí giờ chẳng là gì. Chỉ còn bản năng trần trụi… và một nỗi sợ vô hình đang gặm nhấm từng tế bào thần kinh.

Tôi nghiêng người sang bên, rụt người lại theo bản năng, cho đến khi lưng chạm vào tường. Cảm giác lạnh buốt ấy là điểm tựa duy nhất tôi còn, để chứng minh tôi vẫn tỉnh táo. Rằng tôi vẫn là tôi.

Nhưng ánh mắt của Kenma...

Nó đâm thẳng vào tôi.

Sắc bén. Ranh mãnh. Như một con mèo hoang đã biết rõ con mồi không thể chạy.

Tôi rùng mình.

Mắt em ấy… không có tí ngập ngừng nào. Không do dự, không chần chừ, không nhân nhượng. Cái cách Kenma nhìn tôi khiến ngực tôi thắt lại.

Sợ.

Tôi thật sự… sợ.

Không phải sợ bị làm đau.

Mà là sợ bị chiếm giữ hoàn toàn. Sợ bị nhìn thấy, bị nuốt trọn, bị bóc sạch từng mảnh lớp vỏ Alpha đã gồng lên suốt bao năm.

Rồi… mùi hương đó lại phả ra.

Lần này không còn lặng lẽ. Không còn dịu nhẹ như ban nãy.

Kenma cố ý.

Em ấy toả mạnh.

Mùi caramel... không còn là mùi nữa. Mà là một cơn lũ. Một cơn mưa nặng hạt xối xuống, quấn lấy tôi, ngấm vào máu, len vào não.

ngọt đến mức gây buồn nôn, nồng đến mức nghẹt thở, nhưng lại khiến cơ thể tôi say mê một cách điên cuồng. Tim tôi đập mạnh, da tôi nổi gai ốc. Từng hơi thở trở nên nặng nề, như thể tôi đã hít phải thứ gì đó khiến bản thân không thể tỉnh táo được nữa.

Tôi đang say.

Say pheromone của Kenma.

Say đến mức mọi phản xạ Alpha đều vô hiệu.

Kenma lặng lẽ bỏ cái cặp từ vai xuống, đặt nó cạnh giường, động tác nhẹ nhàng đến đáng sợ. Cậu trèo lên giường, gối lún xuống, khiến tôi vô thức co người lại như một con thú hoang bị dồn vào góc chuồng.

“Ken-” Tôi cố nói, nhưng giọng tôi vỡ ra như sợi dây đứt.

Kenma không trả lời.

Chỉ trườn tới từng chút. Mắt không rời khỏi tôi.

Ánh mắt đó ánh mắt của kẻ rình mồi.

Ánh mắt của Enigma khi biết Alpha trước mặt đã mất hết sức kháng cự.

Tôi thở dốc, mồ hôi rịn trên trán. Cơ thể mềm nhũn, rượi ra dưới sức nặng vô hình của pheromone. Bàn tay tôi siết lấy mép chăn, như thể đó là thứ cuối cùng còn giữ tôi lại trong cơn say mê mù quáng.

"Em làm gì vậy…" tôi cố nói, giọng run run.

Kenma dừng lại, cúi sát xuống tôi, gương mặt gần kề đến mức tôi có thể nhìn thấy ánh lửa nhảy múa trong mắt cậu.

"Đừng giả vờ nữa, Kuroo."

Giọng cậu thấp, khàn, và ngọt như nhúng mật.

"Anh rõ ràng là đang muốn em."

Tôi giật mình.

Muốn phản bác.

Muốn nói "không phải".

Muốn giữ lấy chút kiêu hãnh cuối cùng của một Alpha.

Nhưng khi mùi caramel đó lại ập vào, đậm hơn, dày đặc hơn, như vòng tay vô hình siết lấy tôi từ mọi phía tôi gục.

Cả cơ thể đổ xuống đệm, mắt tôi nhòe nước.

Tôi… muốn Kenma.

Nhưng hơn cả thế… tôi không thể chống lại em ấy.

Tôi lẩm bẩm trong hoảng loạn, câu chữ méo mó trong hơi thở dốc:

“Làm ơn… đừng toả nữa… Em… mạnh quá…”

Kenma mỉm cười.

Một nụ cười nguy hiểm.

“Anh chỉ cảm thấy mạnh quá… khi không còn là người trên cơ,” em ấy thì thầm, ngón tay nhẹ nhàng vẽ một đường dọc theo cổ tôi, khiến tôi rùng mình.

“Nhưng không sao đâu…”

Cậu cúi xuống, môi gần sát tai tôi.

“Vì từ giờ… em sẽ là người kiểm soát.”

Cậu ấy lại tiến gần thêm một bước.

Sàn giường kêu khẽ dưới bước chân chậm rãi của Kenma, như thể từng bước ấy đang gõ vào ngực tôi theo một nhịp không thể chống lại. Tôi không thể rút lui nữa lưng đã áp sát tường, bàn tay đang siết lấy tấm chăn mềm run nhẹ theo từng hơi thở gấp gáp.

Mùi caramel…

Trời ạ, lại nữa rồi.

Thứ pheromone dịu ngọt nhưng lấn át ấy như đang rót thẳng vào não tôi, khiến mọi ý thức mờ đi, chỉ còn nhịp tim và… Kenma.

Cậu ngồi hẳn lên giường.

Tôi nuốt nước bọt, mắt mở to nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy trườn tới sát mình. Tôi muốn nói gì đó. Gọi tên cậu, hỏi tại sao em lại như vậy, tại sao lại là Enigma, tại sao lại tỏa pheromone lúc này…

Nhưng chưa kịp mở miệng, Kenma đã ôm lấy tôi.

Một cái ôm chặt đến bất ngờ. Không giống những lần cậu mệt mỏi ngả đầu lên vai tôi, cũng không giống những cái ôm nửa vời để dỗ tôi bình tĩnh.

Ôm lần này…

giữ chặt.

Là không cho chạy.

Là chiếm lấy.

Cơ thể tôi cứng lại. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Pheromone từ người em ấy bao vây toàn thân tôi, như một làn khói ngọt mà tôi chẳng thể né.

Tôi gọi tên cậu trong đầu, nhưng cổ họng chỉ bật ra tiếng nấc nhỏ. Tay tôi muốn đẩy ra… nhưng không làm được.

Rồi Kenma ngẩng mặt lên. Đôi mắt ấy… gần quá, sâu quá. Như thể cậu đang thấy xuyên qua tôi, thấy hết sự hỗn loạn trong đầu tôi, thấy cả cơn phát tình Alpha đáng sợ mà tôi không thể kiểm soát nổi.

“Anh sợ em sao?”

Kenma hỏi nhỏ.

Tôi không trả lời.

Vì ngay sau câu hỏi ấy…

Kenma cúi xuống và hôn tôi.

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả thế giới như ngừng lại.

Môi cậu chạm vào môi tôi mạnh và dứt khoát. Không phải để hỏi ý, không phải để xin phép. Mà là để khẳng định quyền chiếm hữu. Một nụ hôn ép buộc, như dấu ấn khắc sâu rằng tôi thuộc về cậu.

Tôi thở gấp, toàn thân cứng lại. Tay tôi siết lấy ga giường, tim đập như thể muốn xé toang lồng ngực.

Môi cậu di chuyển dứt khoát, từng nhịp sâu, từng cái lướt đầy sức nặng. Không dịu dàng, không êm ái, mà áp đảo và nóng bỏng như lửa.

Tôi bị đẩy vào tường, lưng lạnh buốt, còn miệng thì như bị thiêu cháy bởi hơi thở của cậu. Mùi caramel vẫn quẩn quanh, đậm đến mức như đang nuốt lấy tôi.

Cậu cắn nhẹ môi dưới tôi không đủ để làm đau, nhưng đủ khiến tôi rên lên một tiếng khàn khàn.

Một tay cậu giữ gáy tôi, tay còn lại đặt lên ngực không phải để nâng niu, mà là đè giữ tôi lại như thể nếu cậu buông ra, tôi sẽ chạy mất.

Nhưng tôi đâu có chạy nổi.

Tôi muốn gào lên, muốn vùng vẫy, muốn đòi lại chủ động của một Alpha.

Nhưng tất cả những gì tôi làm được…

Tôi bị hôn đến mức không thể...Thở nổi tiếng nhóp nhép ái muội vang lên,Làm tôi thấy mơ hồ đi,Cậu như không biết hay cố tình mà luồn tay vào áo nhéo nhẹ nhũ hoa của tôi,Nhạy cảm nên tôi mở miệng nhưng theo đó đó là cái lưỡi của cậu trường vào bên trong.

Nước bọt của cả 2 như hòa quyện vào nhau,Kenma ngày càng thế chủ động làm tôi không thể bắt kịp,Khi nhả ra...Mặt tôi đỏ gấc lên còn cậu ấy có vẻ rất thích mà liếm môi.

“Kenma...Ha-a”

Kenma nhìn tôi...Rồi tôi giựt thót người,Tôi đã hoảng loạn mà lấy tay nắm lấy bàn tay xấu xa kia...Nó đang sờ ở bên dưới..Rồi cái quần độc nhất của tôi cũng bị Kenma một phát duy nhất xé rách...Tôi muốn khóc lên nhưng lại bị hôn.

Ngón tay của cậu lần mò rồi xoa nhẹ chiếc dương cụ của Kuroo,Kuroo đỏ hết mặt kêu cậu đừng xoa nữa,Nhưng đời nào cậu thèm nghe nhẹ nhàng xoa nó...Đầu khấc rỉ nhẹ giọt tinh...“Anh chưa bao giờ tự thủ dâm à?”

Tôi khi nghe cậu nói đã đứng hình.,Ừ thì chưa bao giờ nhưng đừng có nói thẳng thế chứ.

Biết ngại.

Mà...

Nhưng rồi tôi lại bị khích thích,Kenma nhưng thấy tôi lơ đãng hay sao mà thả Pheromone nồng đậm đến lạ rồi hôn lấy tôi...Tay bên dưới thì tuốt mạnh dương cụ của tôi,Tôi như có dòng điện chạy ngang người vậy,Khó khăn vừa hôn vừa cố gắng kêu.

“Ken-!!Kenma!!”

“Đừng..Đừ-!!!”

Tôi còn chưa kịp nói hết thì cậu đã tuốt mạnh hơn...

Phụt!!

Dòng tinh dịch trắng đục đặc quánh bắn thẳng dính lên tay của cậu,Áo đồng phục của cậu và cả áo sơ mi của tôi...Tôi hoảng loạn định kiếm gì đó lau nhưng bị cậu đẩy người ép cho xoay người.

Chết rồi.

Lộ hết rồi...

Lộ cả rồi...

Kenma thuận tiện lấy luôn tinh dịch dính trên tay của mình mà bôi quanh cái lỗ huyệt đỏ kia,rồi 1 ngón đưa vào..Cậu thấy rõ người Kuroo đã giật nảy lên.

Tôi thấy rõ...dù chỉ có một ngón nhưng nó đau...Đau rất đau.

Tại có làm bao giờ đâu,Lần đầu của người ta đó!!

Kenma như chỉ đang đùa nghịch mà cứ 1 ngón duy nhất mà cậu đã khiến Kuroo vừa đau vừa sướng người đến lạ...

Tôi vừa thấy đã ổn,Tay kiếm được cái gối mà chôn cả khuôn mặt mình vào rồi..-!

“Hức!!!”

Tôi cảm nhận rõ 2 ngón tay của cậu đang khuấy đảo bên trong tôi,Vừa khuấy vừa đùa giỡn..Tôi ghét điều đó quá.

Nhưng tôi là Alpha nên không thể tự tiết dịch như Omega được,Và tôi nghĩ cuộc chơi này sẽ kết thúc.

Đúng thật...nhưng Kenma để lại rất nhiều Pheromone Caramel của mình trong phòng tôi và làm tôi trở về trạng thái phát tình,Căn phòng bây giờ đầy ắp Pheromone.

Tôi thấy Kenma tháo lớp áo đồng phục bên ngoài rồi vứt sang 1 bên.

Vơ lấy chìa khóa phòng trên bàn học rồi chốt cửa lại.

“Ch...Chết tiệt..”

“Ke-..!!Kenma!Hức...”

Em ấy khóa cửa phòng tôi lại...Để bỏ tôi lại với căn phòng đầy Pheromone này.

Một lát sau tiếng mở cửa Tiếng cửa dưới vang lên.

Tôi ngẩng đầu, tim đập mạnh.

Cộc cộc cộc… Tiếng bước chân lên cầu thang.

Kenma đẩy cửa vào. Tay cậu ấy cầm theo một bọc nylon đen,vừa bước vào đã đóng cửa lại “cạch” một tiếng như chốt số phận tôi luôn vậy.

Tôi chỉ còn biết nhìn. Và rồi…

Cậu rút ra một chai gel bôi trơn.

Và… một hộp ba con sói.

Tôi chớp mắt.

Cố đọc cho rõ nhãn trên vỏ hộp.

Size XXL.

Điếng mẹ người.

Tôi nhìn Kenma như thể cậu vừa bước ra từ một bộ phim kinh dị kết hợp hành động.

Tôi nuốt khan, cổ họng khô rát.

“Em… Em là người hay là thú vậy…”

Tôi thở dốc. Cả người nóng bừng như phát sốt, nhưng là sốt vì hoảng hồn chứ không phải vì phát tình.

Size XXL…

Tôi còn nghĩ mình chưa từng nghĩa cậu nhỏ của tôi sẽ sử dụng cái ba con sói Size đó...

Kenma thì vẫn điềm nhiên. Như thể cái hộp đó chỉ là một món đồ game cậu loot được ngoài tiệm chứ không phải thứ đang khiến một Alpha phải tự nghi ngờ bản thân.

Tôi che mặt, lăn qua một bên, tự hủy nhân cách.

“Mẹ ơi… con thua rồi…”

“Enigma kiểu gì mà còn ép Alpha đi điều trị tâm lý sau đêm đầu tiên thế này…”

Kenma cười mỉm nhìn,Rồi nhẹ nhàng tháo cà vạt rồi nhìn nhìn...Kuroo do còn ảnh hưởng nên hơi mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận được nguy hiểm...

Định nhích người đi nhưng bị Kenma 1 phát giữ tay lại cà vạt của Kenma trói tay của Kuroo lại..Kuroo sợ hãi nhìn...

Kenma 1 bên trong khá thảnh thơi mà nhẹ nhàng mở nắp lọ Gel bôi trơn rồi lập úp người tôi lại.

Thứ chất lỏng lành lạnh khiến tôi sởn da gà,Do hồi nảy đã bị cậu nới sơ nên giờ Kenma khá đơn giản đã nhét thành công 2 ngón tay mà thuận tiện ra vào nhẹ...

“Ke-ken..ma...Hức Aaa-ha..”

Cậu nhìn tôi lại mỉm cười...Nụ cười khiến tôi lo hết vía.

“Hức!!Kenma!!!”

Ngón tay thứ 3 của Kenma vào bên trong tôi rồi...

“Kenma..Kenma-!Anh đau!Anh..Aah!”

Kenma như con mèo đói rình mồi moi móc toàn bộ,Đang nới lỏng thì đụng ngay 1 điên gồ nhỏ...Điểm P của Kuroo.

Cậu cười gian xảo.

Nhẹ nhàng ấn nó.

Cả người Kuroo giật thót lên.

Và..

Phụt...?

Kuroo xuất tinh lần 2 rồi...Nó khá lỏng không đặc như khi nảy.

Kuroo xấu hổ chôn mặt mình vào cái gối không dám nhìn thẳng vào Kenma...Rồi Kenma nhẹ nhàng quay người Kuroo lại.

Cái gương mặt đỏ ửng lên,Kenma hứng lên là có khi Kuroo xin nghỉ tận 1 tuần đấy.

Kenma cởi áo sơ mi trắng rồi văng thẳng xuống sàn,Nhẹ nhàng kéo dây nịch rồi lôi đứa con trướng đến phát đau...

Mẹ nó...Kenma ơi,Tôi xin lỗi vì đã em là Beta và dương cụ nhỏ hơn của tôi...Dương cụ của tôi chỉ có tầm 17 mà Kenma đến tầm...22 đến 24..

Đời nó thế,Em ấy lùn hơn tôi tận 18cm và giờ cái con quái vật đó của em lớn...Lớn hơn tôi.

Và...

Tôi cầu xin..

“Kenma..Hay,Hay mình dừng nhé?Anh-anh..Không chắc nó-”

“Tại sao không?”Cậu đơn giản là chặn miệng tôi...Roẹt.

Tiếng gì vậy?

À..-Tiếng xé ba con sói.

Tôi thấy con quái vật đó nằm ngay trước miệng huyệt của tôi..Nó nóng hổi.

Khi tôi đưa tay ra chặn vô tình đụng lấy nó,Cách 1 lớp tôi vẫn cảm nhận thấy rõ độ gân guốc của nó.

Không đợi tôi kịp suy nghĩ thì-?

“Hở...”

Lút cán,Cậu đâm tôi lún cán...Tôi có thể thấy cả người mình linh hồn mình như bị xé ra làm hai.

Sâu...

Sâu quá...Thấy có gì đó?

Tôi sờ nhẹ lên bụng,Dương...Dương vật của Kenma...Nó in hình hiện lên cả bụng tôi tạo nên 1 lòi ra..

“Ahh-Aaa...Kenma!!Ken..”

“Sâu-Sâu...Sâu quá..Chết..Anh!”

Cậu chỉ 1 phát lún cán,Thấy tôi nói vậy cậu hôn nhẹ tôi như lời an ủi,Thấy tôi thả lỏng mới nhẹ nhấp..,Nhấp như cái máy đóng cọc vậy.

Tốc độ cậu nhấp đủ khiến tôi rên rỉ những tiếng rên vô nghĩa,cái thứ to lớn đó đang nằm trong bên trong tôi và ra vào như vũ bão.

Muốn rên cũng không rên nổi...Pheromone sữa của tôi nhẹ nhàng tỏa ra...Hỏi sao Alpha lại có Pheromone là sữa là xin lỗi tôi cũng không biết...

Nhưng Cậu nhìn tôi...Tôi thấy ánh mắt đó...

“E-em-Ahh..aaa-Ưu,”

“M-muốn..cắn..Ahh..aaa..Wah!!!.”

"À...Ahh...Hức!"

Từng tiếng rên vụn vặt của tôi cuối cùng cũng ghép lại 1 thành 1 dòng chữ...Dù...Tôi cũng không hiểu mình nói gì..

Đưa tay nhìn Kenma.

Dang tay muốn ôm,Kenma như hiểu ý mà nhấc tôi ôm lên,Nhưng cái tư thế này khiến con quái vật kia vào sâu bên trong tôi hơn...Tiếng rên vụn vặt vang lên...

Tay xoa nhẹ đầu Kenma.

"C-!!Ahh...Aaa..A!!Nhẹ!!Sâu...Quá...Wah!!Ư..."

"Cắn...Hic...Đi...Ah-aaa!!A!"

Kenma nhìn Kuroo,Cậu hôn lấy Kuroo nụ hôn mãnh liệt nhưng khiến tôi chìm trong đê mê.

Và cậu xoay người tôi lại,Bên dưới cũng bị xoay thành 1 vòng,Vừa sướng vừa đau hòa cùng 1 cảm giác...Tôi vừa thích vừa ghét cảm giác này.

Và cậu đã đánh dấu tôi,Vết cắn sâu ghim vào gáy tôi,Làm tôi run bần bậy lên.

Bên dưới em ấy vẫn luân động không khác gì cái máy công xuất lớn.

Tôi khóc.

Tôi cần xin

Tôi rên la.

Đổi lại là giã như giã chày.

Gần 1 tiếng trôi qua em ấy lại tăng tóc độ giã bên dưới của tôi lên,Mông tôi đã đỏ ửng liên vài vết dấu tay hiện rõ...Kenma đánh tôi đó..

Hông in hình luôn dấu tay của Kenma giờ người tôi không có chỗ nào không bị cắn cả,Từ gáy,Xương quai xanh đến ngực...

Mà nói tới ngực thì hai bên nhũ hoa của tôi đã bị Kenma cắn và mút đến sưng đỏ lên,1 bên hiện rõ luôn vết cắn...

Nói chung cả người Kuroo không chỗ nào không bị cắn,Rồi cậu gầm gừ nhẹ rồi tốc độ bên dưới nhanh hơn,Tôi rên la hết nổi kêu vậy nhẹ lại...

Tôi thấy bụng mình nóng ran.

Dù cách 1 lớp ba con sói nhưng nó vẫn nóng hổi khiến bụng tôi phình nhẹ...Cậu nhẹ nhàng rút con quái vật "Nhỏ Bé" của mình.

Phóc!!Kuroo nghe tiếng đó ngượng hết cả mặt..

Cậu chỉ đơn giản là tháo ba con sói ra,Buộc lại rồi ném vào sọt rác gần đó.

Roẹt!

Kuroo quay ngoắt ra sau,Kenma đang xé ba con sói mới...Rồi đeo vào con quái vật của cậu...

“Kenma...Kenma...Đừng!!Đừng!!Wah...”

Vô nữa rồi...

------

Tôi tỉnh dậy khi ánh sáng mờ mờ lùa qua mép rèm chưa kéo hẳn.

Không hẳn là sáng hẳn, nhưng cũng không còn tối nữa. Không gian lặng, chỉ còn hơi thở đều đều bên tai tôi…

…Hơi thở?

Cơ thể tôi giật nhẹ. Cứng đờ.

Tôi mới nhận ra có người đang ôm mình từ phía sau.

Mùi hương quen thuộc,ngọt, hơi đậm, hơi nồng… Caramel.
Kenma.

Tôi vừa định quay đầu thì một cơn đau từ thắt lưng lan lên sống lưng,dữ dội, như búa tạ gõ thẳng vào não.
Tôi nghiến răng, suýt buột ra tiếng rên.

Chết tiệt… đau… thật sự đau…

Tôi thử nhích người. Cũng không nổi. Cả cơ thể như bị ai chà qua, đập xuống rồi dựng lên lại.

Cánh tay Kenma siết lại một chút, như sợ tôi biến mất.

Giọng cậu ấy vang lên, vẫn trầm đều và nhẹ hẫng như không có chuyện gì xảy ra:

“Ngủ thêm đi. Lát nữa em hâm cháo bưng lên cho.”

Tôi trố mắt.

Chưa kịp nói gì, cậu ấy lại tiếp:

“À, với… hồi nãy em có gọi xin nghỉ rồi. Cho cả hai. Hôm nay tụi mình ở nhà.”

“Cả hai?!” Tôi thét lên trong đầu.

Tôi đâu có đồng ý!! Tôi có bảo muốn nằm bẹp ở đây đâu!!!

Tôi… tôi còn lòng tự trọng của một Alpha mà…

Tôi muốn nói gì đó. Thật đấy. Muốn phản đối.

Nhưng cổ họng nghẹn lại. Miệng khô. Cơ thể đau.

Mà quan trọng hơn hết…

“Là Đau...”

Tôi nhắm mắt lại, thở dài trong câm lặng.
Còn Kenma, cậu ấy chỉ dụi đầu vào gáy tôi, y như một con mèo con vừa ăn no đang quấn lấy “đồ chơi” của mình.

Tôi…

“ Thật sự… đã thua rồi.”

3 ngày sau,Tôi đã đi học trở lại.

Trong sân trường,Khá vắng.

Tôi đang loay hoay lựa hộp sữa loại có vị caramel, tự dưng thấy nghiện gần đây thì sau lưng vang lên cái giọng như phá loa trường:

“A anh Kuroo!!”

Vừa nghe là biết không ai ngoài cái cột thu lôi Haiba Lev.

Vừa to tiếng vừa ngáo ngơ. Tôi còn chưa kịp quay lại đã thấy nó đứng sát bên.

“Anh bị gì mà nghỉ tới ba ngày lận? Em tưởng anh bỏ học rồi đó!”

“Ủa mà sao… gáy anh dán miếng gì vậy? Miếng dán giảm đau hả? 1, 2, 3… cái gì 3 miếng luôn á??”

Tôi siết chặt hộp sữa trong tay. Bóp nghe bụp một cái, sữa muốn vọt lên cả nắp.

“Còn cổ anh nè... cũng có dán nữa… ủa sao nhiều vậy trời???”

Thằng này đang... đang bình luận về dấu hôn và dấu cắn trên người tôi bằng cái giọng như đang đọc điểm danh CLB á??

Tôi hít một hơi, cố giữ hình tượng đội trưởng cool ngầu…

Không được.

Tôi nâng tay lên…

"Cốc!"

Tát yêu vô đầu nó một cái cho đỡ tức.

Lev rên lên "Á!" như con cún bị gõ đầu, nhưng mặt vẫn ngơ như thể chưa hiểu mình sai ở đâu.

“Hỏi nhiều, Lev. Tao bệnh thì tao dán thuốc. Muốn tao kể chi tiết luôn không?”

“Dạ không… nhưng mà nhìn giống bị ai cắn...”

Tôi suýt nghẹn với ngụm sữa đang uống.
Thằng này muốn chết thật rồi.

Tôi siết quai hộp sữa lần hai, miệng lầm bầm:

“Yaku đâu…? Lôi con vợ mày về đây cho tao coi…!!!”

Chưa kịp nghĩ hết câu thì số phận tôi đã nguyền rủa tôi bằng cách… hiện thực hoá nó.

Từ xa, Kenma và Yaku vừa bước vào sân trường.

Lev vừa thấy Yaku là như phản xạ sinh tồn, nó chui ra núp sau lưng tôi.

Không thèm ngại cái thân to đùng của nó đang núp sau người cũng không nhỏ hơn là mấy.

“Anh Yaku giận á… chắc giận rồi… cứu em Kuroo…”

Tôi liếc nó, trong đầu bắt đầu hiện một sự thật đắng chát:

“Ai đời như thằng Lev… cao mét chín mấy mà nằm dưới Yaku…”

“…À mà mình cũng có khác gì.”

Tôi ngước nhìn Kenma đang thong thả bước lại gần với gương mặt không cảm xúc.

Nhưng ánh mắt… ôi trời đất mẹ cha tổ tiên ơi… ánh mắt đó!!!

“Với người ta thì cột nhà sợ nóc nhà…”

“Còn tôi với Lev… là chơi ngược. Là nóc nhà sợ gầm bàn…”

Mẹ nó.

-----

👁️👄👁️Hiiii,Tui nì,Nay tui rất rảnh dù khá đau bụng như vẩn ngoi lên chủ yếu để viết truyện và về Cp tui yêu thích,Các bạn có thể thấy Cp của tui ngược đời,Tại tui người đời từ hồi TR bùng nổ hồi 2021 cơ,Tôi còn ship Kisaki x Hanma nữa đấy,Nên các bạn có thể hiểu tại sao tôi lại Ship Yaku x Lev,Thực ra nói đi ngược cũng không sai,Ví dụ mọi người ship A với B nhiều là tui ngựa bà ship ngược lại đó,Nết tui vậy Eheheehehehehhehehe,À mà tui nói trước đây là lần đầu tiên tui viết H ó:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co