[Fanfic Haikyuu]ハイキュー パンサーズ!!!
二羽のフクロウ
Nếu có ai hỏi về một cuộc tình kì lạ, chắc chắn tên của tôi và Sakusa Kyoomi sẽ bị lôi ra đầu tiên.
Một người thì khó tính, cực đoan, không thích đụng chạm, hướng nội và gần như ghét hết mọi thứ.
Còn tôi thì ngược lại,ồn ào, hướng ngoại, thích trêu chọc và nói nhiều đến mức bị mắng là phiền phức.
Thế mà... không hiểu sao, chúng tôi lại đến được với nhau.
Người ngoài không biết, nhưng tôi thì biết rõ lý do.
Bởi vì tôi... đã thích cậu ấy từ hồi năm nhất sơ trung.
Không, chính xác là từ lần đầu tiên thấy cậu ấy thi đấu,khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt tập trung tuyệt đối, từng động tác chắn bóng gọn gàng đến mức hoàn hảo.
Lúc đó tôi đã nghĩ: "Tuyệt... tuyệt thật.."
Tôi giữ cái bí mật đó đến tận năm hai.
Rồi cái ngày định mệnh đó xảy ra.
Chúng tôi đang ở Tokyo để tham gia trại huấn luyện chung giữa Inarizaki và vài trường khác. Buổi chiều hôm đó, tôi với Sakusa được phân đi mua đồ bổ sung cho đội. Thực ra, tôi cũng hơi cố tình giành phần này. Không dễ gì có cơ hội đi riêng với cậu ta mà.
Lúc đang đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư, trời bỗng đổ mưa,loại mưa đầu hè bất chợt, ào xuống như ai đổ cả xô nước từ trên trời. Người qua đường tấp vào mái hiên tránh mưa, còn chúng tôi đứng sát nhau dưới tán ô duy nhất.
Có lẽ vì mưa, vì tiếng tim đập át cả tiếng ồn xung quanh, hay vì tôi đã kìm nén quá lâu... mà tôi buột miệng:
"Anh... thích em.."
Ngay khi nói ra, tôi mới nhận ra mình đang làm gì. Tim đập loạn, bàn tay cầm ô ướt mồ hôi. Tôi không dám nhìn thẳng, chỉ nghe tiếng mưa rơi rào rào như che hết cả thế giới.
Rồi một giọng nói trầm, rõ ràng vang lên bên tai:
"Ừ. Em cũng yêu anh."
Tôi chết lặng. Cái gì cơ? Tôi quay sang thì thấy Sakusa đang nghiêng đầu nhìn mình, vẻ mặt không trêu đùa, không mỉa mai,chỉ là một câu nói thản nhiên đến khó tin.
...Nhưng khi về lại trại huấn luyện, tôi bắt đầu tự nghi ngờ.
Có khi... hồi nãy là tôi tưởng tượng ra thôi. Ai đời Sakusa Kyoomi lại nói câu đó chứ?
Ừ... chắc là tôi nghe nhầm.
Phải không?
Và trong đó tôi thấy đội Okamizawa(Oc)Đội được mệnh danh là Đàn Sói Tuyết của Hokkaido,Tôi vô tình quen được anh Mao,Chihirou Mao tay đập top 1 ở Hokkaido...Tiếc anh ấy không vào được top 5 toàn quốc...
Tối hôm đó, tôi lại gặp ảnh.
Anh hiện đang là tay đập số một Hokkaido, học ở Okamizawa,một con quái vật sân đấu đúng nghĩa.
Tính cách của ảnh... nếu lấy Hinata cộng Bokuto rồi trộn thêm một ít tôi vào, chắc ra y chang ảnh luôn. Lúc nào cũng tràn năng lượng, miệng cười toe, ánh mắt sáng rực như mặt trời.
Tôi ngồi cạnh ảnh, không kìm được mà hỏi:
"Anh Mao, anh Mao... hỏi thiệt nha, anh nghĩ em yêu ai?"
Anh Mao đang gặm bánh mì thì khựng lại, mặt đơ ra vài giây. Rồi anh nhíu mày suy nghĩ, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Cuối cùng, ảnh ngẩng lên, cười kiểu "tôi biết hết rồi":
"Cái cậu có mái tóc xoăn hả? Ờm... Sakusa gì đó?"
Tôi bật cười, vừa bất ngờ vừa thú vị.
"Vậy sao anh biết em yêu anh ấy?"
Mao tỉnh bơ đáp, không chút do dự:
"Tại đôi mắt em đó. Anh với mấy thành viên trong CLB Okamizawa rất giỏi đọc ánh mắt người khác. Nhất là khi em nhìn cậu ta... ánh mắt đó đâu giấu được."
Tôi nghe xong chỉ biết cười. Mà cũng đúng, cái loại ánh mắt tôi dành cho Sakusa... làm sao qua mặt được một tay đập Top 1 như Mao chứ.
Rồi anh lại hỏi ngược:
"Sao em thích cậu ta dữ vậy?"
Tôi hơi ngả người ra sau, khoanh tay:
"Vậy sao anh thích Hayazi Taime dữ vậy?"
Nhắc mới nhớ,cái tên Hayazi Taime đó, là chuyền hai thiên tài của Okamizawa.
Mà không phải kiểu "giỏi hơn trung bình" đâu. Taime vượt xa cả Kageyama Tobio của Karasuno... và hơn tôi nữa. Nói thật, tôi tự nhận mình giỏi, nhưng đứng cạnh Taime thì đúng là thua hẳn.
Vấn đề là... tính cách của Taime thì... y chang Sakusa.
À không, phải nói là gấp đôi, gấp ba, gấp chục lần sự lạnh lùng, khó gần đó.
Thế mà Mao lại thích Taime. Giống hệt tôi thích Sakusa.
Vậy là, một con sói (Mao) và một con cáo (tôi), ngồi trên ghế dài của sân trường, cùng ngước nhìn lên mặt trăng. Không ai nói nhiều, nhưng cái cảm giác... như tìm được đồng minh trong một câu chuyện tình tưởng chừng chẳng ai hiểu.
Hôm sau..
Và tôi không đùa đâu... tôi thực sự sợ Hayazi Taime hơn cả Sakusa.
Nghe vô lý nhưng lại cực kỳ hợp lý.
Và lý do thì... rõ rành rành: Taime là người duy nhất trong cái giới bóng chuyền có thể chặn họng Sakusa Kyoomi.
Đúng, là chặn họng theo nghĩa đen luôn.
Hôm đó, cả bọn chia đội ngẫu nhiên để đấu tập. Tôi với Mao vào chung một đội, còn Sakusa thì bắt cặp với Taime. Tôi ban đầu còn nghĩ, "Ồ, chắc cũng bình thường thôi mà..."
Nhưng không. Tôi đã đánh giá quá thấp độ lạnh của Taime.
Trận đấu mới bắt đầu chưa bao lâu, cả đội bên kia đang bàn chiến thuật. Sakusa đứng đó, định nói gì đó thì... Taime cắt ngang, giọng cộc lốc, mặt lạnh như băng:
"Tao đéo chuyền. Nhìn cặk, móc mẹ mắt giờ."
Cả sân chết lặng. Tôi trợn mắt, Mao há hốc mồm, còn Sakusa... đứng im như tượng đá.
Chưa dừng lại ở đó,Taime quay gót.
Rầm!!!!!
mở cửa rồi đóng sập một cái, bỏ đi thẳng. Không nói thêm một chữ nào.
Cái khoảnh khắc đó... tôi mới thấm sâu câu "khó gấp chục lần Sakusa" mà mình vẫn hay nói. Không phải tôi phóng đại. Là thật.
Sakusa đứng yên, mặt không cảm xúc, nhưng tôi biết cậu ta cũng đang sốc.
Còn Satsuki Irouha,đội trưởng của Okamizawa,chỉ biết cúi đầu xin lỗi Sakusa lia lịa, vừa xoa gáy vừa cười gượng:
"Xin lỗi nha... tính Hayazi nó vậy giờ."
Mao lúc đó thì chỉ buông một câu ngắn gọn:
"Wao."
Chấm hết.
Và đó, là lý do tôi nói Taime là cái "ngọn núi băng" mà ngay cả Sakusa cũng phải đứng im nhìn.
Và..
Nếu bạn không biết... hoặc thực sự méo biết... thì tôi với Sakusa, sau cái vụ hôm Taime chặn họng ấy, bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Thường là tôi mở miệng trước, nói đủ thứ trên trời dưới đất, còn cậu ta thì chỉ "ừ" hoặc "ừm" vài câu ngắn ngủn. Nhưng với tôi, như vậy đã là tiến bộ to lớn rồi.
Hôm đó, chúng tôi đang ngồi bên sân tập, chờ đổi ca. Tôi vừa kể xong chuyện tối qua tôi với Mao gặp nhau thì... Sakusa bỗng nhiên nhắc:
"Hôm qua..."
Tôi khựng lại. Tim như ai bóp. "Hôm qua" mà cậu ta nói... là "hôm qua" đó hả?!Cái hôm mà..
Mặt tôi nóng bừng, đỏ đến mức cảm giác cả tai cũng ửng lên. Tôi quay sang nhìn thì thấy Sakusa đang nhìn thẳng vào mình,không né, không lạnh như thường lệ,khóe môi còn nhếch nhẹ, kiểu nửa cười nửa không.
Rồi cậu ta thản nhiên nói, nhẹ như không:
"Vậy... yêu nhau nhá."
...
Tôi đứng hình. Não tôi lúc đó không xử lý kịp. "Yêu... nhau... nhá"? Có người tỏ tình kiểu vậy sao?!
Chưa kịp phản ứng, Sakusa đã đứng dậy, cầm bóng trên tay, xoay người đi thẳng.
"Tạm biệt."
Cái giọng dửng dưng đó vẫn vang trong đầu tôi, để lại tôi ngồi đó một mình, mắt tròn xoe, miệng há hốc.
...Yêu... yêu...
"ÁHHHHHHHHHHH!"
Tôi muốn hét thật to ngay giữa sân luôn.
Mẹ ơi, cái tình huống này tôi chưa từng nghĩ đến!
Quá trời rồi!
Tôi... tôi điên mất!!
Sau vụ hôm đó, tôi với Sakusa... thật sự yêu nhau.
Nhưng yêu kiểu bí mật.
Tại Sakusa không thích ồn ào, còn tôi... ờ thì, cũng thấy hay ho khi giữ cho riêng mình. Nên ngoài vài người cực thân, chẳng ai biết cả.
Hôm nay, tôi ngồi trong phòng nghỉ của nhà thi đấu, vừa uống hộp sữa vừa ngó điện thoại. Cửa phòng bật mở và cái mặt đầu tiên tôi thấy là Akaashi Keiji, chuyền hai của Fukurodani.
Bình thường Akaashi lúc nào cũng nhẹ nhàng, điềm đạm, lịch sự. Nhưng hôm nay... sát khí nặng đến mức tôi sặc sữa, ho sặc sụa suýt phun tung tóe ra bàn.
Tôi nghĩ thầm: Ủa? Tên này hôm nay ăn cái gì mà sát khí bốc ngùn ngụt vậy trời?
Akaashi không nói gì, chỉ đi ngang qua, dừng nửa giây như muốn quan sát ai đó rồi lại lướt đi thẳng, y như bóng ma.
Vài giây sau, Sakusa bước vào.
Cậu ta nhìn tôi, nhíu mày:
"Sao thế?"
Tôi chỉ lắc đầu, nhưng vẫn ngoái nhìn ra ngoài cửa.
Sakusa cũng tò mò nên đi tới nhìn theo.
Xa xa, ngay góc khán đài, Bokuto đang ngồi cùng Mao.
Hai cái đầu sáng rực, cười nói vui vẻ.
Và... ngay phía gần cửa ra vào, Akaashi đứng đó, ánh mắt như tia laser khóa chặt vào chỗ hai người kia.
Sakusa nhìn cảnh đó vài giây, rồi bình thản buông một câu:
"Có vẻ... có lý do rồi đấy."
Tôi gật gù, nuốt khan một cái:
"Ừ... sát khí thật... sởn da gà quá."
Tôi kéo áo khoác lại, dù trời chẳng lạnh tí nào. Mấy chuyện yêu đương giấu giấu giếm giếm tôi quen rồi, nhưng cái kiểu "đấu súng ánh mắt" thế này... thôi, cho tôi đứng ngoài nha.
Sau cái vụ Akaashi đứng chắn cửa hôm trước, tôi bắt đầu thấy tò mò.
Và rồi, nguồn tin nội bộ từ Konoha Akinori một thành viên của Fukurodani đã cho tôi câu trả lời.
Konoha thì thầm như đang nói tin động trời:
"Hai bữa nay, Bokuto cứ nhắc về một người tên Mao trước mặt Akaashi suốt. Nhiều lắm. Nhiều đến mức nghe cũng phát mệt."
Tôi tròn mắt: "Ờm..."
Chưa kịp phản ứng thì Sakusa đang đứng bên cạnh nhàn nhạt nói:
"Chắc ghen."
Tôi gật gù:
"Ừ, chắc thế... nhắc người ta nhiều quá mà."
Nhưng rồi một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi: Khoan... sao tôi nhớ Bokuto gọi tên Akaashi nhiều hơn mà ta?
Tôi quay sang hỏi lại, Sakusa chỉ bình thản đáp:
"Chắc là khen người ta nhiều. Với hai người kia... trông hợp tính nhau thật đấy."
Hôm sau...
Akaashi vẫn đứng đó, bất động, ánh mắt khóa chặt vào Bokuto và Mao như một tay lính bắn tỉa.
Sakusa đi ngang nhìn vài giây rồi bỏ đi, để tôi lại ngồi một mình... tiếp tục hóng.
Nửa tiếng trôi qua,tôi bắt đầu mỏi chân nên đứng dậy đi vòng vòng.
Hơn một tiếng sau, tôi quay lại ngang qua chỗ cũ... Akaashi vẫn đứng đó. Mao và Bokuto vẫn trò chuyện rôm rả như chưa từng nhận ra "tia sát khí" đang chiếu vào mình.
Thêm hai tiếng nữa, tôi lại có dịp đi ngang qua.
Và trời ạ... Akaashi vẫn đứng nguyên vị trí, lưng thẳng tắp, mắt không rời một giây.
Tôi chỉ biết thầm nghĩ: Ủa... người này không biết mỏi chân hả trời?
Cái sức bền này đem ra chơi bóng thì chắc vô địch.
Akaashi Keiji POV :
Tối hôm đó, tôi đang ngồi trong phòng, chỉnh lại chiến thuật cho buổi đấu tập ngày mai. Bokuto-senpai vẫn đang trong phòng tắm, vừa hát vừa xối nước ào ào.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi ra mở.
Trước mặt tôi là Chihirou Mao,tay đập Top 1 của Hokkaido, nổi tiếng rực rỡ như ngọn đèn pha giữa sân đấu. Ánh mắt cậu ta sáng, nụ cười nhẹ như thể chẳng biết gì về thứ áp suất đang đè nặng trong không khí.
"Akaashi-kun, cho tôi hỏi Bokkun có ở đây không?"
Tôi giữ nguyên gương mặt bình thản, đáp chậm rãi, từng chữ một:
"Thưa Chihirou-san... Bokuto-san hiện tại không ở đây ạ."
Rồi
Rầm!!!!!
Tôi đóng cửa lại. Không mạnh đến mức bất lịch sự, nhưng đủ để chấm dứt câu chuyện ngay lập tức.
Qua khe cửa, tôi vẫn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Mao. Cậu ta đứng yên vài giây, rồi quay đi, lẩm bẩm gì đó về việc... tìm Taime nói chuyện.
Tôi hít sâu, quay vào phòng. Đúng lúc Bokuto-senpai vừa tắm xong, tóc còn ướt sũng, hơi nước bốc lên mờ mờ.
"Sao thế?"-Senpai hỏi, vừa lấy khăn lau tóc.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng như chưa từng có gì xảy ra:
"Không có gì đâu ạ. Cần em lau tóc cho không?"
Senpai gật đầu. Tôi đứng sau, vừa lau tóc cho senpai vừa nghe cậu ấy thao thao bất tuyệt... về Mao..Lại anh ta..
Hết khen tốc độ, lại khen cú đập, rồi nói Mao rất hợp tính.
Tôi vẫn lau tóc đều tay, nhưng cảm giác gân trên tay mình căng dần. Từng sợi cơ nhỏ dưới da lộ rõ, như thể đang phải kìm lại một cơn sóng ngầm.
Tôi không nói gì.
Tôi không cần nói gì.
Nhưng tôi chắc chắn, nếu chuyện này tiếp diễn... sẽ có lúc sóng ngầm hóa thành bão.
Và...
Tôi không rõ vì sao dạo gần đây Bokuto-senpai cứ nhắc đến Mao liên tục.
Ban đầu tôi nghĩ chỉ là do ấn tượng về một tay đập mạnh, nhưng tần suất nhắc đến ngày càng dày khiến tôi... bắt đầu tự hỏi.
Cuối cùng, tôi quyết định hỏi thẳng:
"Anh với Chihirou-san... rất thân nhỉ?"
Senpai hơi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi gật gù:
"Ừ, hợp thật á... nhưng hầu như chỉ nói về mấy thứ như đồ ăn với vài chuyện khác thôi. Anh cũng không rõ lắm."
Tôi im lặng, ghi nhận câu trả lời. Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, senpai lại bổ sung một câu khiến tôi thoáng khựng lại:
"À... với cả cậu ấy còn kể về việc cậu ấy thích Hayazi-kun nữa đó."
Tôi nhíu mày nhẹ. "Hayazi-kun"... là cái cậu chuyền hai thiên tài của Okamizawa.
Tôi đã nghe tiếng, biết cậu ta khá khó tính, nhưng vì chưa tiếp xúc nhiều nên không có ấn tượng sâu.
Tôi đang định hỏi kỹ hơn thì giọng senpai cắt ngang dòng suy nghĩ:
"Akaashi!!"
Tôi giật mình, quay lại:
"Sao ạ, Bokuto-san?"
Chụt.
Tôi đứng sững. Cảm giác mềm ấm vụt chạm vào môi rồi rời đi nhanh đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng.
Bokuto-senpai... vừa hôn tôi.
Trước khi tôi kịp thốt ra một chữ, senpai đã bật cười rồi chạy vụt ra khỏi phòng, bỏ tôi đứng ở đó, tay vẫn vô thức chạm môi.
Mặt tôi nóng bừng. Tim đập loạn nhịp.
"A... a... gì vậy...?"
Tôi tự hỏi câu đó không biết bao nhiêu lần trong vòng vài giây, nhưng câu trả lời thì... hoàn toàn trống rỗng.
Không hiểu sao, sau cái nụ hôn đột ngột lúc vừa rồi, tôi thấy cần phải nói chuyện rõ ràng với senpai... hoặc ít nhất là nhìn mặt cậu ấy để chắc rằng mình không bị ảo giác.
Nhưng khi vừa rẽ qua hành lang sau sân tập, tôi bắt gặp Bokuto đang ngồi cùng Mao.
Khoảng cách hơi xa, nên ban đầu tôi chỉ định quay đi để tránh cái cảm giác khó chịu cứ trồi lên mỗi khi thấy hai người họ cười nói với nhau.
Rồi... tôi nghe thấy họ nói chuyện.
Mao chống cằm, giọng thoải mái:
"Sao rồi? Tỏ tình chưa?"
Bokuto gãi đầu, ngập ngừng:
"Ngại lắm... tớ không dám... Sợ Akaashi từ chối... với... với tớ vừa hôn em ấy... Ngại lắm!! Cậu xúi bậy tớ không đó, Mao!!"
Mao phá lên cười, đến mức phải ôm bụng:
"Do cậu thôi, tớ bày mà cậu cũng dám làm thật à!"
Bokuto thở dài, gục người ra sau ghế:
"Giờ tớ ngại quá... hay cậu cho tớ ngủ ké một bữa đi?"
Mao nhướng mày, nửa đùa nửa thật:
"Cậu chịu được Taime không?"
Chỉ một câu thôi đủ khiến Bokuto bật dậy:
"Thôi... chắc đợi Akaashi ngủ tớ mới dám về. Giờ gặp em ấy... tớ ngại!"
Tôi đứng đó, khóe môi khẽ cong. Ngại à... ra là vậy.
Rồi Mao bất ngờ hỏi, giọng tinh nghịch:
"Bokuto! Cậu là Bot hay Top?"
Không chút do dự, Bokuto ưỡn ngực, nói như tuyên bố với cả thế giới:
"Tớ là Top!!!"
Tôi xa xa chỉ biết khẽ bật cười, thì thầm trong đầu: "Top... nhún à?"
Nghe đến đây, cảm giác khó chịu ban đầu tan biến dần. Thay vào đó là một luồng ấm áp len vào lồng ngực.
Có lẽ... tôi nên cảm ơn Chihirou-san. Nhờ anh ấy, tôi mới biết chắc rằng Bokuto-senpai... thật sự thích tôi.
Gần nửa đêm, căn phòng vẫn im ắng chỉ có tiếng kim đồng hồ trôi qua chậm rãi. Tôi gần như đã nghĩ Bokuto-senpai sẽ ngủ nhờ phòng Mao thật.
Cho đến khi... cạch, tiếng cửa phòng khẽ mở.
Bokuto lọ mọ bước vào, vừa khép cửa vừa cố đi nhẹ như sợ đánh thức tôi.
Tôi ngồi dậy, bật đèn.
"Bokuto-san... Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Anh ấy đứng khựng lại như học sinh bị giáo viên bắt quả tang trốn học.
"Ah... mười... mười một giờ... tối..."- giọng anh ấy lí nhí, còn ánh mắt thì cứ lảng tránh.
Tôi nhìn thẳng, không vòng vo:
"Bokuto-san? Anh thích em à?"
Người trước mặt tôi giật thót như bị sét đánh, đôi vai run nhẹ.
Tôi suýt bật cười trước phản ứng quá dễ thương đó.
Anh cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, xoa nhẹ như tìm chỗ bấu víu.
"Anh... anh thích em... lâu rồi... nhưng-"
Chụt.
Tôi cắt ngang câu nói bằng một nụ hôn thật nhanh.
"Này, coi như trả lại nụ hôn ban nãy nhé."
Khuôn mặt Bokuto đỏ bừng đến mức tôi tưởng có thể nghe được tiếng tim cậu ấy đập.
"Anh... anh biết ngại đó!!"-anh lắp bắp, vừa xấu hổ vừa không biết đặt tay ở đâu.
Tôi bật cười khẽ, bước tới đóng cửa lại, rồi đẩy anh ấy ngã xuống chiếc giường chỉ vừa một người.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của cả hai quện lại.
Lần này, tôi hôn cậu sâu hơn. Không còn là sự vội vã như ban chiều, mà là một sự chiếm hữu rõ ràng, gần như nuốt trọn mọi phản kháng.
Thấy anh ấy không chịu mở miệng,Tôi thuận tay nhéo nhẹ eo anh ấy,Thấy ăn đau Bokuto theo phản xạ là mở miệng nhưng bị Akaashi nuốt trọn.
Tiếng nhóp nhép ái muội vang lên làm Bokuto đó hết mặt,lưỡi của Bokuto bị Akaashi vờn nhau trong khoang miệng của Akaashi.
Tôi nhìn anh ấy,Ngọt thật.. Chết tiệt tôi yêu cái cảm giác này mất..
Năm phút sau, tôi mới chịu rời khỏi đôi môi ấy,Sợi chỉ bạc được kéo ra rồi đứt liền.
Lúc này..
Đôi mắt Bokuto ngấn nước, hơi run. Và khoảnh khắc đó... tôi thực sự, thực sự muốn ăn hiếp anh ấy...Thêm nhiều nữa..
Nhưng chắc tôi phải dẹp nó sang 1 bên vì ở đây tường rất mỏng và không có cách âm mấy.
Tôi có thể ngửi rõ mùi lựu đỏ của Bokuto đang nhè nhẹ tỏa ra.. Anh ấy.. Đáng yêu quá.
Mọi người thường nghĩ tôi là Beta hay chính là Omega.. Nhưng có lẻ họ thực sự không biết.. Tôi là 1 trong những kẻ sỡ hữu cái giới tính 2 hiếm nhất..
Enigma.
Đó là lí do tại sao tôi có thể ngửi thấy mùi Pheromone của Bokuto.. Và tôi cũng có thể nhẹ nhàng mà che giấu mùi hương của mình mà khá đơn giản so với tôi.
Và kết thúc trại huấn luyện.
Một tuần trôi qua kể từ khi trại huấn luyện kết thúc. Mọi thứ dường như đã trở lại quỹ đạo vốn có.
Chỉ là... hôm nay đi học, tôi không thấy Bokuto-san đâu.
Ngày đầu tiên thì tôi nghĩ chắc anh ấy bận gì đó.
Ngày thứ hai... vẫn không thấy, bắt đầu hơi lạ.
Đến ngày thứ ba... tôi cảm giác có gì đó không ổn thật.
Chiều hôm đó, trên đường về, tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ.
Lúc đi ngang quầy... bao cao su, ánh mắt tôi hơi khựng lại một giây rồi lướt qua ngay. Không biết vì sao, trong đầu lại thoáng qua một vài hình ảnh... hơi nguy hiểm.
Thanh toán xong, tôi quyết định rẽ sang nhà Bokuto-san.
Nếu tôi nhớ không nhầm, ba mẹ và hai chị gái của anh ấy đều đang đi du lịch, phải một tháng nữa mới về.
Vậy nghĩa là... anh ấy đang ở nhà một mình.
Mà... anh ấy đang làm gì nhỉ?
Chơi game?
Ngủ?
Hay... lại ngồi nghĩ mấy chuyện linh tinh rồi buồn chán một mình?
Nghĩ đến đó, tôi thấy mình bất giác tăng tốc bước chân.
Đứng trước cửa nhà Bokuto tôi thử vặn ổ khóa.. Đóng à?
Tôi có một chiếc chìa khóa dự phòng nhà Bokuto-san.
Anh ấy đưa cho tôi từ lâu rồi lý do là vì anh ấy hay ngủ trễ, lắm lúc tôi phải qua gọi anh ấy dậy sớm để kịp đi học.
Chiều nay, đứng trước cửa, tôi cắm chìa khóa vào nhưng chưa vội mở. Không biết vì sao... lòng hơi có chút hồi hộp.
Cạch.
Cửa vừa mở ra, bên trong tối om.
Không bật đèn.
Tôi cẩn thận tháo giày, bước thật nhẹ lên cầu thang.
Bất chợt... một mùi hương quen thuộc nhưng lại nồng hơn bình thường tạt vào mũi. Mùi lựu đỏ.
Đậm đến mức... khiến ngực tôi hơi nóng.
"..."
Một suy nghĩ lướt qua đầu..?
Chẳng lẽ Bokuto-san... đang phát tình?
Tôi muốn kiểm chứng nên bước nhanh đến trước phòng anh ấy.
"Bokuto-san..."- Tôi thử gọi khẽ.
Rồi sực nhớ phòng Bokuto được cách âm, gọi bên ngoài không nghe được.
Tôi nắm lấy tay nắm cửa... khóa.
Thở nhẹ, tôi tra chìa vào.
Cạch.
Cánh cửa hé ra, ngay lập tức, mùi Pheromone lựu đỏ ập thẳng vào mặt tôi, nồng đến mức làm tim đập mạnh hơn hẳn.
Bên trong tối đen, chỉ có tiếng thở dồn dập... và một âm thanh rất nhỏ, khàn khàn.
"Akaashi... đi đi... hức..."
Giọng Bokuto run rẩy, như cố nén lại.
"Đi... đi..."- rồi âm cuối khẽ bật ra thành một tiếng rên nghẹn, "A..."
Tôi đứng khựng ở ngưỡng cửa, bỗng nhớ lại có lần Bokuto từng xem nhầm kết quả phân loại giới tính của tôi với một Omega nam khác.
Có lẽ vì vậy... anh ấy mới nghĩ tôi là Omega và muốn tôi tránh xa lúc này.
Nhưng... tôi không chắc mình muốn rời đi.
Tôi đặt cặp xuống sàn, sát mép tường.
Ánh sáng yếu ớt từ khe cửa hắt vào, để lộ một phần căn phòng... bừa bộn hơn thường ngày. Áo quần vương vãi trên ghế, vài chiếc gối rơi dưới đất.
Trong góc giường, Bokuto-san ngồi co lại, chăn quấn chặt quanh người như muốn trốn khỏi cả thế giới.
Tôi bước lại gần, cúi người nhìn anh ấy.
"Bokuto-san... anh ổn chứ?"
Tiếng trả lời không tới, chỉ là hơi thở gấp và một câu lặp lại:
"Đi... Akaashi... đi nhanh..."
Tôi nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục tiến lên giường.
"Không."- Tôi đáp khẽ, giọng dứt khoát.
Tôi bước nhẹ từng bước, chăn dưới chân hơi xô lệch. Bokuto ngẩng đầu lên một chút đôi mắt ướt và đỏ hoe ấy nhìn tôi đầy căng thẳng.
"Bokuto-san..."Tôi khẽ gọi.
Không có lời đáp, chỉ là ánh nhìn van nài.
Tôi vươn tay, chậm rãi kéo mép chăn.
Khuôn mặt anh hiện ra đỏ bừng, đôi môi mím chặt như đang cố chịu đựng. Mồ hôi đọng trên thái dương.
"Akaashi... đừng... gần quá..."- giọng anh run lên, yếu ớt hơn thường ngày.
Nhưng tôi không lùi lại.
Ngược lại, tôi tiến thêm một chút, để khoảng cách giữa hai chúng tôi gần như biến mất.
Tôi luồn tay qua lớp chăn, bế anh ấy lên, đặt anh ngồi gọn trong lòng mình. Dù tôi thấp hơn anh chỉ khoảng 3cm, nhưng lúc này, anh lại trở nên nhỏ bé đến lạ.
Bokuto khẽ cựa quậy, như sợ làm tôi đau.
Chắc anh ấy vẫn nghĩ tôi là Omega...
Tôi thầm nghĩ, và môi khẽ nhếch lên.
"Bokuto-san..."- Tôi áp sát môi mình gần tai anh, giọng thấp hẳn xuống.
"Anh thực sự nghĩ... em yếu đến vậy sao?"
Tôi hít một hơi thật sâu... rồi chậm rãi giải phóng pheromone của mình.
Đã rất lâu rồi tôi mới làm vậy.
Mùi rượu vang lan ra nồng, ấm, xen chút cay nồng bỏng rát. Cái cảm giác ấy như trườn qua từng góc phòng, bám lấy từng phân không khí.
Bokuto ngẩng lên. Ánh mắt hoang mang ban đầu nhanh chóng biến thành sự sửng sốt.
Khi nãy anh còn liên tục kêu tôi tránh xa... giờ lại như bị khóa chặt tại chỗ.
Tôi biết vì sao.
Bản năng của Alpha dù mạnh mẽ đến đâu vẫn sẽ chùn bước trước kẻ đứng trên đỉnh.
Và tôi... là Enigma.
Mùi lựu đỏ của Bokuto vẫn tỏa ra, nhưng yếu ớt, run rẩy. Anh ấy đang sợ.
Enigma kẻ mà mọi Alpha phải dè chừng, hiếm hơn bất cứ giới tính nào khác.
Người ta gọi Enigma là "vua" của thế giới này: mạnh mẽ, áp đảo, có thể buộc Alpha khuất phục... thậm chí biến họ thành người mang thai.
Tôi cúi xuống, hơi thở phả sát vành tai Bokuto.
"Anh biết rồi đúng không...?"-Giọng tôi hạ thấp, gần như thì thầm.
Bokuto run khẽ, đôi môi hé mở để thở gấp.
"Ak-Akaashi... đừng... đừng tỏa mùi nữa... anh... sẽ say mất..."
Tôi khẽ nhếch môi.
"Say thì cứ say..."-tôi đáp nhẹ, pheromone rượu vang càng quấn chặt lấy anh hơn, như đang chiếm lĩnh từng mạch máu.
Anh siết chăn lại, mắt nhắm hờ... mùi lựu đỏ tan loãng dần trong căn phòng vốn đã ngập trong hơi thở của tôi.
"Anh... khó chịu..."-Bokuto rên khẽ, giọng khàn và run, như vừa cầu xin vừa than thở.
Tôi nheo mắt, nhìn anh thật kỹ.
"Anh... hết thuốc ức chế rồi à?"
Bokuto cắn môi, rồi khẽ gật đầu.
"Uống... hết hồi sáng rồi... hức..."
Câu trả lời vừa dứt, tôi đã nhận ra. Ánh mắt anh mờ đi, hơi thở gấp gáp, vai khẽ run dấu hiệu quá rõ của việc rơi vào trạng thái say pheromone. Và đáng nói hơn... mùi rượu vang của tôi đang bao trùm khắp phòng.
Pheromone của Enigma... chỉ một chút thôi cũng đủ khiến người khác lảo đảo.
Nhưng tôi lại cố tình giữ nó quanh đây.
"Anh chịu được... một chút nữa không?"
Tôi hỏi, nhưng không nhận lại tiếng đáp.
Quay sang, tôi thấy Bokuto đã dựa vào vai tôi, mi mắt nặng trĩu. Trán anh lấm tấm mồ hôi, đôi gò má đỏ bừng, hơi thở rối loạn. Chắc chắn rồi... anh đang choáng váng vì pheromone của tôi.
Tôi cúi xuống sát hơn, bàn tay khẽ đặt lên gáy anh.
"Bokuto-san... nhìn em này."
Đôi mắt màu hổ phách mở ra, nhưng ánh nhìn chẳng còn rõ ràng. Anh chỉ thở mạnh, mùi lựu đỏ yếu ớt tan dần trong căn phòng ngập mùi rượu vang.
Tôi khẽ thở dài.
"...Đợi em một lát."
Nhẹ nhàng kéo lại chăn, tôi để pheromone của mình tiếp tục quấn quanh anh như một lớp sương mỏng ấm áp. Chỉ đủ để anh không bị sốc khi tôi rời đi.
Bước ra khỏi phòng, tôi đóng cửa thật khẽ.
Xuống cầu thang, đôi mắt tôi vô thức liếc sang túi đồ vừa mua hồi chiều... và dừng lại ở một món.
Giờ thì tôi hiểu vì sao khi ngang quầy bao cao su lại có cảm giác nên mua.
Tựa hồ... bản năng đã sớm đoán được tình huống này.
Tôi khẽ nhếch môi, rồi lại thở dài một hơi.
"Đúng là... phiền phức mà..."
Tầm hơn 15 phút sau,Tôi quay lại nhà Bokuto...
Tôi mở cửa phòng trở lại, tay xách theo một túi đồ mới mua vội từ cửa hàng tiện lợi. Bên trong... hai hộp bao cao su Size XXL và một lọ gel bôi trơn.
Chưa kịp đặt túi xuống, một bóng người lao tới ôm chầm lấy tôi.
"Bokuto-san-!!"
Anh không để tôi nói hết câu. Cằm anh dụi vào vai tôi, mũi tham lam hít từng hơi thật sâu.
Mùi pheromone rượu vang của tôi hòa vào hơi thở nóng rực của anh, làm nhiệt trong phòng như tăng thêm mấy độ.
Cảm giác này... giống hệt một Omega đang tìm kiếm Alpha trong kỳ phát tình.
Nhưng người đang ôm chặt tôi lại là một Alpha... một Alpha đang tìm kiếm tôi.
Thú vị thật.
Tôi khẽ bật cười trong cổ họng.
"Anh... bám chặt thế này thì định làm gì?"
"...Akaashi... Akaashi..."-Giọng anh khàn, hơi run, như vừa gọi vừa cầu xin.
Hai tay anh siết chặt lấy lưng tôi, còn hai chân thì quấn gọn quanh hông tôi như sợ tôi bỏ đi.
Tôi đưa tay đỡ lấy người anh, bế anh lên dễ dàng.
"Ngồi vững... nếu ngã thì em không chịu trách nhiệm đâu."
Bokuto rúc sát hơn, thở gấp, những tiếng rên nhỏ xen lẫn hơi thở gấp gáp. Mùi lựu đỏ nhạt dần... hẳn là pheromone của anh đã cạn kiệt, để lại thứ trống rỗng khiến anh bồn chồn, bất an.
Tôi biết trạng thái này... "thiếu pheromone an ủi" giống như người nghiện đang khát thứ khiến họ bình tĩnh.
Và với Bokuto lúc này... thứ đó lại là pheromone của tôi.
Tôi nghiêng đầu, áp môi sát tai anh.
"Muốn... thêm nữa không?"
Cả người Bokuto khẽ giật, vòng tay càng siết chặt hơn. Anh đáp lại không bằng lời, chỉ bằng một tiếng rên khẽ và cái dụi mặt đầy bản năng vào cổ tôi.
Tôi khẽ cong khóe môi.
"Vậy thì... đừng buông ra."
Tôi giữ Bokuto gọn trong vòng tay, áp nhẹ lưng anh vào tường để tiện siết chặt hơn. Cằm tôi khẽ nghiêng, hơi thở phả vào vành tai nóng bừng của anh.
Tôi bắt đầu thả pheromone của mình... không còn là từng đợt nhẹ như trước nữa, mà là dòng chảy đặc quánh, nồng ấm và cay nồng như rượu vang hảo hạng.
Bokuto lập tức rùng mình.
Tôi cảm nhận được móng tay anh siết mạnh vào vai mình, hơi thở dồn dập hơn.
"...Akaashi... mạnh quá... em... em làm anh say mất..."
Tôi khẽ cười, giọng trầm thấp:
"Anh đã say từ lúc ôm em rồi, Bokuto-san."
Pheromone rượu vang lan ra, bao trùm toàn bộ căn phòng. Tôi cảm giác rõ rệt từng nhịp tim của anh đang đập loạn trong lồng ngực áp sát vào mình.
Mùi lựu đỏ yếu ớt của anh giờ gần như bị nuốt trọn.
Anh dụi mặt vào hõm cổ tôi, run lên từng chút một.
"Akaashi... đừng... nếu em tiếp tục... anh..."
Tôi đặt môi sát vành tai anh, thì thầm từng chữ:
"Anh sẽ làm sao?"
Bokuto không trả lời, chỉ phát ra một tiếng rên bị kìm nén, đầu gối ép chặt hơn vào hông tôi. Tôi biết rõ đó là phản ứng bản năng khi một Alpha bị Enigma áp đảo hoàn toàn.
Tôi dịch chuyển một tay, trượt xuống sau lưng, đỡ lấy eo anh để giữ anh cố định.
"Yên nào... để em giúp anh bớt khó chịu."
Pheromone của tôi quấn chặt lấy Bokuto, như một lớp sương nồng đậm trói buộc anh.
Tôi cảm nhận được cơ thể anh dần mềm ra, đầu dựa hẳn vào vai tôi, thở hổn hển như thể chỉ cần buông ra là sẽ sụp xuống ngay.
Bokuto rên khẽ, giọng khàn đặc:
"...Akaashi... anh... say mất rồi..."
Tôi nhìn xuống đôi mắt anh đục ngầu hơi nước, gò má đỏ hồng, hơi thở rối loạn.
Nếu đây là một loại pheromone khác, có lẽ anh đã cố gắng kìm nén.
Nhưng đây là rượu vang... thứ có thể len lỏi, thấm sâu và đốt cháy mọi phòng tuyến.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt khẩn thiết.
"...Hôn anh đi...Akaashi..-"
Tôi chẳng cần suy nghĩ. Ngón tay luồn vào tóc anh, kéo nhẹ để môi anh áp sát môi tôi.
Ban đầu chỉ là những nụ hôn vụn, mềm mại, nhưng rồi... cái cảm giác ngọt và ấm ấy như châm ngòi cho thứ gì đó sâu bên trong tôi.
Tôi ép anh sát vào tường, bàn tay siết chặt eo, nụ hôn trở nên sâu hơn, chiếm hữu hơn. Lưỡi tôi xâm nhập, càn quét, không cho anh chút khoảng trống để trốn.
Bokuto khẽ rên giữa nụ hôn, âm thanh khiến mạch máu tôi nóng bừng.
Nếu người ta vẫn nghĩ tôi là một kẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng, biết giữ chừng mực... thì họ sẽ không bao giờ nhận ra rằng, vào khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn anh run rẩy, khóc lóc và van xin dưới thân tôi.
Pheromone rượu vang của tôi bùng nổ, bao trùm mọi ngóc ngách.
Tôi có thể cảm nhận rõ rệt mùi lựu đỏ của anh đang dần bị nhấn chìm hoàn toàn.
Tôi ghé sát môi bên tai anh, giọng khàn hẳn đi:
"Hôm nay... để em xâm chiếm anh, Bokuto-san."
Tôi chưa bao giờ để bản năng Enigma chi phối mình đến mức này.
Thứ cảm giác vừa quyền lực vừa kích thích... đang dồn lên tận óc.
Bokuto thở dốc, cả cơ thể run lên khi tôi siết anh sát vào mình hơn. Hai chân anh vẫn quấn chặt bên hông tôi như thể sợ tôi rời đi. Pheromone của tôi tỏa ra dày đặc, từng đợt từng đợt quấn lấy anh, ép anh phải chìm vào nó.
Tôi đặt anh ngồi xuống giường, cơ thể anh mềm nhũn như chẳng còn chút sức lực chống đỡ.
"Nhìn em này, Bokuto-san..." Tôi nâng cằm anh, buộc anh đối diện với đôi mắt mình.
Anh nuốt khan, ánh mắt mơ màng, môi hé mở... Tôi cúi xuống cắn nhẹ lên môi dưới, cảm nhận anh khẽ rùng mình.
Từng nụ hôn dọc theo đường quai hàm kéo xuống cổ, để lại dấu vết đỏ sẫm,Kể cả là xương quai xanh thẳng tắp của anh ấy.. Tôi muốn tất cả đều biết... anh là của tôi.
Bokuto cố vươn tay ôm lấy cổ tôi, nhưng tôi nhanh chóng ghì anh xuống nệm, dùng cơ thể mình khóa chặt mọi cử động.
"Đừng chống lại, anh sẽ không thắng đâu..."
Tôi thì thầm, vừa nói vừa để pheromone rượu vang thấm sâu hơn nữa, len lỏi vào mọi giác quan của anh.
Anh rên khẽ, giọng run rẩy:
"...Akaashi... xin em..."
Âm thanh đó... khiến tôi hoàn toàn mất kiểm soát.
Tôi cúi xuống, chiếm trọn đôi môi đó lần nữa, bàn tay trượt dần xuống, cảm nhận từng nhịp run của anh...
Cơ thể dưới tôi run lên từng hồi, nóng bừng. Pheromone rượu vang của tôi phủ kín căn phòng, đậm đến mức bất kỳ Alpha nào khác bước vào đây chắc sẽ lập tức quỳ xuống.
Bokuto không còn giữ được vẻ mạnh mẽ thường ngày. Ánh mắt anh mờ đi, hơi thở gấp gáp, từng tiếng rên đứt quãng hòa lẫn với nhịp tim đang đập loạn của tôi.
Tôi cúi xuống, môi lướt qua vành tai anh, khẽ thì thầm:
"Bây giờ, anh chỉ được phép nhìn em... và cảm nhận em thôi."
Anh khẽ gật, nhưng rõ ràng là chẳng còn tỉnh táo để hiểu hết lời tôi. Đôi tay anh vô thức bám lấy vai tôi, như thể đó là thứ duy nhất còn giữ anh lại giữa cơn lốc pheromone.
Tôi xiết eo anh, kéo anh áp sát vào mình hơn. Cơ thể chúng tôi chạm nhau trọn vẹn, không còn khoảng cách. Những cái hôn sâu hơn, dài hơn, gần như nuốt trọn hơi thở của anh.
Mỗi khi tôi dứt ra, Bokuto lại nghiêng đầu tìm kiếm môi tôi, như một Omega khát bạn đời đến tuyệt vọng.
Tôi khẽ cười, đặt tay lên gáy anh, giữ chặt, rồi để pheromone dồn mạnh nhất từ trước đến nay... bao trùm anh hoàn toàn. Cơ thể Bokuto giật nhẹ, một tiếng rên nghẹn bật ra, mắt nhòe lệ.
"Đúng rồi... đừng chống lại nữa."
Khoảnh khắc đó, tôi biết rõ Bokuto đã hoàn toàn chìm trong tôi. Không còn là một Alpha tự do, mà là của riêng Akaashi Keiji, một Enigma.
Tôi ép Bokuto ngả người xuống giường, cơ thể anh chìm vào đệm, còn tôi chống tay giữ anh ở giữa vòng tay mình.
Mùi lựu đỏ của anh yếu dần, như thể đang bị rượu vang của tôi cuốn trôi hoàn toàn.
"Bokuto-san..." Tôi gọi khẽ, nhưng giọng lại trầm hơn thường ngày, pha chút mệnh lệnh.
"Từ giờ... anh sẽ thuộc về em."
Ánh mắt anh mở to, môi hé ra như muốn nói gì, nhưng pheromone đã làm anh không thể phản kháng. Anh chỉ khẽ rên một tiếng mơ hồ.
Tôi cúi xuống, môi lướt qua xương quai xanh của anh, để lại những nụ hôn kéo dài và ướt át.
Mỗi lần môi tôi chạm vào, pheromone lại được truyền sâu hơn, đánh dấu từng tấc da.
Tôi nghe tiếng anh thở dốc ngay bên tai mình, cơ thể run rẩy không kiểm soát.
Đôi tay anh vẫn bám chặt lấy tôi, như sợ tôi rời đi.
Tôi di chuyển môi lên cổ anh, dừng lại ở điểm mạch đập mạnh nhất gáy của anh ấy. Chỉ cần một cú cắn nhẹ hoặc mạnh.. Cũng có thể là dứt khoát, dấu của tôi sẽ ở đó vĩnh viễn.
Bokuto run lên, hơi thở dồn dập.
"Akaashi... đừng..." Nhưng giọng anh yếu ớt, không có chút uy quyền của một Alpha nào nữa.
Tôi khẽ cười, thì thầm vào vành tai anh:
"Muộn rồi, anh đã để em tìm thấy anh trong trạng thái này... và em sẽ không buông."
Rồi tôi cắn xuống, không mạnh đến mức làm đau, nhưng đủ sâu để pheromone rượu vang bùng nổ, bao trùm anh từ trong ra ngoài.
Cơ thể anh khẽ cong lên, một tiếng rên nghẹn ngào bật ra.
Tôi biết... từ giây phút này, dấu của tôi đã in sâu vào Bokuto.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay vào sâu bên trong lớp quần của anh.. Có lẽ là do say Pheromone quá hay sao là anh chẳng hay.
Chiếc quần đùi bên trong anh ấy không có mặc quần lót nhỉ?Tuyệt.. Tôi nhìn xuống dưới ánh mắt như con cú được con mồi.
Chiếc quần duy nhất anh ấy mặc bị tôi kéo ra rồi quăng thẳng qua chỗ khác,Nhẹ nhàng lấy lọ Gel bôi trơn gần đó đổ 1 lượng rất nhiều rồi nhẹ nhàng đút thẳng 2 ngón tay vào,Bokuto nẩy người lên.
"Nhẹ... nhẹ thôi Akaashi... hức..." Giọng anh run rẩy, kèm theo những tiếng nấc nhỏ.
Tôi không bận tâm gì mà vẫn miệt mài nới lỏng phần thịt đã nộm đỏ bên dưới.. Nó làm con quái vật của tôi trướng đến phát đau.. Nhưng tôi không muốn Bokuto đau nên đành vậy.
Thấy anh ấy có vẻ hơi tận hưởng nên tôi mạnh bạo nhét thêm ngón thứ 3...Anh ấy có vẻ hơi nấc người thì phải?
Nhất là cái gương mặt gợi dục đó.. Nếu ai đó mà thấy cái gương mặt đó của Bokuto..Tch..-
Tôi không muỗm chuyện đó phải xảy ra nên mạnh bạo bên dưới thấy có điểm đồ nhẹ...Tôi thích thú nhấn mạnh nó,Bokuto đã nhạy cảm nay lại nhạy cảm hơn vừa khóc vừa nói:
"Akaashi.. Nhẹ lại-!..hức!!... Ahh!!aa..Đừng!!"
"Đừng-.. Nhấn.. Lạ.. Lạ...Quá Akaashiii~"
Tôi như không nghe thấy mà vẫn nới lỏng bên dưới,Tiếng nhóp nhép đỏ tía mặt liên tục vang lên Bokuto vừa thở dốc vừa nghèn nghẹn nói Akaashi đừng có móc nữa.
Phóc!!
Akaashi nhẹ nhàng rút tay ra,Tiếng đó vang lên làm Bokuto đỏ hết cả mặt,Dịch Gel bôi trơn thấm đẫm 3 ngón tay của Akaashi chảy nhẹ lênh láng xuống lòng bàn tay.
Tôi khẽ cong khóe môi, Anh ấy đang đỏ bừng cả mặt, đôi mắt mở to nhưng lại không dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi tháo từng nút áo đồng phục, động tác cố ý thong thả, để ánh mắt của anh không thể rời đi.
Cà vạt được nới lỏng, rồi rơi nhẹ xuống giường.
Áo sơ mi trắng cũng mở ra, để lộ từng đường cơ săn chắc. Tôi thấy rõ đồng tử anh khẽ giãn ra, như bị hút vào từng chuyển động nhỏ của tôi.
"Anh thích à?"-tôi nghiêng đầu hỏi, giọng trầm thấp nhưng đầy khiêu khích.
Bokuto ngây ra vài giây, rồi gần như vô thức đáp: "Th...thích..."
Chỉ một chữ thôi, nhưng đủ để tôi bật cười khẽ.
Anh lập tức nhận ra mình vừa nói gì, vội đưa cả hai tay che kín gương mặt đỏ ửng. Lúc này, trên người anh chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi hở cúc, vạt áo lỏng lẻo chẳng thể che giấu gì,Bên dưới là cái miệng vừa đỏ vừa đói khát kia.
Tôi cúi xuống, một tay gỡ nhẹ bàn tay anh khỏi mặt, để tôi có thể nhìn trọn vẹn biểu cảm bối rối đó.
"Giấu làm gì...? Em lại rất muốn thấy rõ mặt anh lúc này."
Pheromone rượu vang vẫn len lỏi giữa khoảng cách ngắn ngủi của chúng tôi, khiến hơi thở anh càng trở nên dồn dập. Cảm giác như chỉ cần tôi tiến thêm một chút nữa... anh sẽ chẳng còn sức để phản kháng.
Tôi tháo nhẹ dây nịt,Rồi kéo khóa quần xuống...Tôi cố tình tỏa ra nhiều người Pheromone hơn để Bokuto say nhiều hơn.
Tôi xé nhẹ cái bao cao su rồi mặc vào cậu nhỏ của mình...Hơi chật nhỉ?Kệ đi..
Tôi nhấc nhẹ Bokuto,Hai khuôn mặt đối diện nhìn Nhau...Tôi mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má và môi của Bokuto,Anh ấy giờ hơi nhạy cảm rồi.
Thấy anh lơ là 1 xíu là tôi đâm lút cán...Con mẹ nó!Anh là tuyệt phẩm Bokuto ạ!?
Anh bên dưới...Hơi ngơ ngẩn ra 1 xíu rồi cảm nhận thấy có gì cái gì đó đâm phía bên dưới mình.. Nó lớn lắm gân guốc nữa...?
"Ah..."
Bokuto vẫn chưa cảm nhận được hết.. Rồi cơn đau dần lan đến.
Giờ Bokuto mới ngợ ra mình bị đâm lút cán.. Giờ cả cơ thể của Bokuto cứ như bị xé làm đôi vậy vừa đau vừa thốn vừa rát.
Thấy có gì đó hơi trương phình,Bokuto theo thói quen là sờ lên bụng..
"Gì..- gì vậy Akaashi?.. "
Tôi bật cười nhẹ trước anh ấy rồi.
"Là dương vật của em đó.. Nó nằm ở đây nè?"
Tôi cố tình nhấn lên cái bụng nhô lên đó,Bokuto như bị kích thích mà kêu Akaashi đừng có nhấn.
Bokuto giờ rõ rồi...Cách một lớp thịt mỏng manh Bokuto thấy vừa đau vừa sướng.,Nhất là cái thứ đó,Nó gân guốc nằm gọn bên trong Bokuto.
"Bokuto-san,Em chưa đâm hết đâu đó.. Mới có 2/3 thôi~"
Anh ngớ người,Chưa hết..Nhưng,Sẽ tới khoang sinh sản của anh mất...Alpha và Omega đều sẽ có khoang sinh sản riêng biệt nhưng của Omega nó rất lớn gần giống với tử cung bình thường của 1 cô gái vậy.
Còn của Alpha là khoang sinh sản sẽ rất nhỏ hỏi vì sao Alpha có khoang sinh sản thì đó là do có Enigma đó.
"Hức-.. Akaashi!!"
Tôi nhìn anh tay nhẹ nhàng xoa nắn dương cụ của anh ấy,Môi hôn nhẹ lên môi anh ấy,Rồi lại cưỡng chế hôn,Cạy miệng anh ấy giờ dễ đến lạ.
Chỉ mới có 5 phút thôi mà Bokuto đã bắn rồi.. Dễ thương thật.
Rồi tôi thấy anh ấy hơi uốn éo.. Có vẻ muốn lắm rồi,Hôn nhẹ lên trán anh ấy hông tôi nhẹ nhàng di chuyển,Ban đầu là nhẹ nhàng nhưng dần nhanh thêm... Chết tiệt.. Con mẹ nó sướng quá!!Tầng tầng lớp lớp thịt bao quanh lấy dương cụ của tôi.
Nếu không phải vì sợ Bokuto vô tình mang thai tôi đã chơi trần và có thể cảm nhận rõ hơn rồi.
Tôi thấy anh ấy rên rỉ.
Tôi mê mẩn cái thứ âm thanh đó.
"Ah.. Aaa... Akaashi!!.. Akaashi!Nhẹ lại.. Nhẹ lại!!"
"Nhanh.. Nhanh quá..Akaashi!!Nhẹ..."
Tôi cười nhẹ nhìn Bokuto
"Em xin lỗi.. Bokuto-san.."
"Hah?...Hức!!!"
Anh bây giờ có thể thấy có thể cảm nhận rõ cái thứ đang ra vào bên trong bình,Nó vừa nóng vừa lớn,Mắt anh trắng giã...Nước miếng từ miệng liên tục chảy ra mất kiểm soát...Anh thấy sướng quá..Sướng..
"Akaashi.. Akaa-Áaaaa!?"
Tôi không ngần ngại mà tát thẳng vào mặt Bokuto.. Dấu tay in rõ lên mặt anh ấy.
"Gọi em là Keiji..!"
Anh mông lung nhìn Akaashi rồi khi bị tát anh ngẩn ngơ ra.. Rồi bên dưới dường như mạnh hơn làm anh không thể thở nổi.
"Keiji.. Keiji!!Nhẹ..- ah... sướng...Oa..Nhanh..Quá!!"
"Nhẹ... Hức.. Sướng quá!!Keiji..Keiji...Ah!!!"
Tôi gần như phát điên mà nhấc bổng anh ấy lên,Chân anh vô thức siết chặt quanh hông tôi tay ôm lấy cổ.. Tôi thấy cái ánh mắt dâm dục đó... Con mẹ nó Bokuto-san..Nay tôi không chịch chết anh tôi không mang họ Akaashi!!!
Anh thấy cái thứ đó như 1 cái nện nó giã liên tục vào bên dưới anh..Vừa sướng vừa thốn xâm nhập lấy não của anh...Thêm cả Pheromone rượu vang của Akaashi nữa..Đã say lại càng thêm say..
Tôi gần như sướng quá rồi...Cái lỗ này này như được trời ban vậy.. Và tất nhiên nó là của tôi... Của 1 mình tôi..
Tôi càng suy nghĩ tôi càng nhấp nhanh hơn,Kéo gần hết dương cụ ra rồi đâm vào,Tôi gần như cảm thấy có 1 cái lỗ nhỏ hơn bên trong cái cái lỗ của Anh.
"Ah.. Hah..Keiji..Đừng đâm.. Đừng đâm!!Ah!!Aaaa!!!Ư!!"
"Tr-..Trúng... Tử cung anh rồi... Ahh!?hức!!"
Tử cung ư?Vậy nay để tôi đâm nát cái đó của anh!!
Bokuto như thấy cả cơ thể mình không còn nghe theo lời mình nữa.
Akaashi đang muốn đâm nát tử cung anh rồi... Nhưng nó lạ quá.. Vừa sướng vừa thốn.
Thấy rồi.. Tôi không ngần ngại mà đâm một phát hết cả cây vào bên trong..Bên trong tử cung là như vậy à?Sướng thật mà nó sâu thật..Nhưng sướng.
Khi thấy Akaashi vừa đâm vào hết..cả người anh ưỡn lưng ra sau.,Một đường cong hoàn hảo hiện ra.
"Sâu..sâu... Ah-Ư!! Tới.. Tử cung rồi..Hức!!.. Ah!!aaa!!!Nhẹ lại!!!"
Anh có thể gọi là sướng...Sướng đến phát điên..Mắt trắng giã,Nước bọt giờ trào ra mất kiến soát các ngón chân co quắp lại như bị điểm nguyệt,Các ngón tay của Bokuto theo bản năng cào cấu lấy đôi lưng trần của Akaashi,Nhưng có vẻ Akaashi không thấy đau mấy nhỉ?
Tôi thấy rõ rồi.. cái dáng vẻ dâm dục ấy.. Thấy hai cơ ngực anh lộ ra...Đỏ hồng trong thật thích mắt.
Tôi 1 tay đỡ gáy bị cắn nát của anh,tay xoa nhẹ nhũ hoa hồng phấn rồi tôi ngậm lấy nó..Day nhẹ rồi cắn.
Giờ nhũ ăn của anh dính ngay 1 phát cắn của tôi..,Dấu răng hiện rõ.
Rồi tôi chướng mắt với cái áo sơ mi khoác hờ của anh..Roẹt!!!
Tôi xé nát cái áo sơ mi đó,Tôi sẽ đền sau,Nhà tôi giàu mà,Mua chục cái cũng được nếu anh muốn.
Tôi khó chịu gầm gừ nhẹ...Lật úp anh lại,Anh vì bị lật người 1 phát nhanh chóng bên dưới xoay thành 1 vòng làm anh sướng đến co hết tay chân...Đôi chân run rẩy đến lạ,Trên đó đều là những vết cắn những vết đỏ tía.
Bép!!
"Hức!!Keiji.. Đừng đánh mông anh...Oa.. Nhẹ lại!!Nhanh quá!!Nhanh quá!!ah!?!"
Tôi tăng tốc ngày một nhanh hơn rồi dọng ngay tử cung anh mà bắn.. Tiếng gầm nhẹ của tôi không khác thì 1 con thú cả.
Bây giờ anh có thể cảm thấy độ nóng ấm của tinh dịch kia...Dù qua 1 lớp bao cao su đi nữa...
Phóc!!
Tôi nhẹ nhàng tháo chiếc bao cao su ra,Buộc hời hợt rồi xé bao mới đem vào.
Nhìn cái lỗ đáng thương bị nong đến mức đang mấp máy đóng mở đến đỏ hỏn kia..
Anh thở hồng hộc rồi thêm 1 con Pheromone nữa đến nó như con đại hồng thủy đánh úp anh thêm 1 lần nữa..
Phập!!
"Ahh!!!"
Anh hét lên...Mắt trợn trắng...
Tôi nhìn anh...Tôi nói rồi mà...
"Em hôm nay mà không chịch chết anh,Em không mang họ Akaashi đâu,Koutarou!!"
--------
Hôm sau,tôi dậy rất sớm...Nhìn bãi chiến trường mình hôm qua làm...Chết thật,Tôi thở dài nhẹ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh làm cho bản thân tỉnh táo 1 xíu,Hên hôm qua tôi đã thay chăn và ga giường lẫn 1 số đồ..
Ờm nó là cái áo đứt cúc của Bokuto-san...
Đem mấy thứ đó vào máy giặt tôi đi xuống bếp nấu ăn lưng trần lộ ra ngoài..Toàn vết cào cấu có vết dài vết ngắn và cả trên vai Akaashi cũng có 2 đến 3 dấu cắn.
Thực ra không phải là sao mà là đồ của Bokuto bị chính Bokuto trong kỳ phát tình 2 đến 3 ngày trước làm bẩn hết rồi,Còn mỗi bộ đồ Pijama rộng thùng thìn..Đối với áo thôi.
Còn tôi là đang mặc quần ngáp nhẹ nấu tô cháo cho vị bạn đời của mình.
Tầm nữa tiếng sau.
Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào, trên tay là khay cháo còn bốc hơi, mùi gạo và hành thoang thoảng lan ra.
Ánh sáng ban sáng len qua rèm cửa, chiếu lên căn phòng lộn xộn hơn hẳn tối qua. Chăn gối xô lệch, vài chiếc cúc áo văng tận góc giường, không khí vẫn còn lẫn chút dư vị của pheromone rượu vang.
Bokuto vừa mở mắt, đôi đồng tử vàng nhạt khẽ nheo lại vì ánh sáng.
Anh khẽ nhúc nhích... rồi lập tức cau mày, hít vào một hơi dài như để nuốt cơn đau. Tôi đứng ở cửa, quan sát từng phản ứng của anh từ việc cố chống tay ngồi dậy đến tiếng thở gấp khi vô tình kéo căng cơ.
Tôi đặt khay cháo lên bàn cạnh giường, kéo ghế ngồi xuống.
"Dậy được không?"-tôi hỏi, giọng không cao nhưng vẫn giữ một thứ âm sắc trầm ấm.
Anh mím môi, định nói gì đó, nhưng chỉ phát ra một tiếng khàn đặc, gần như không thành lời. Tôi nhận ra cổ họng anh khô rát, chắc hẳn do đêm qua đã rên rỉ quá nhiều.
Ánh mắt anh lướt xuống cơ thể mình, rồi mở to,Mặc độc nhất 1 cái áo Pijama rộng thùng thình, trên làn da rám nhẹ của anh, từng dấu hickey, từng vết cắn của tôi trải dài từ cổ xuống xương quai xanh, lan cả xuống bắp tay, hông...
Tôi chẳng hề che giấu việc mình đã chiếm hữu anh đến mức nào,Nhất là khi tôi để bản năng của Enigma chiếm lấy mình.
Bokuto quay sang nhìn tôi, như muốn hỏi "Tối qua...?", nhưng chỉ cắn môi mà im lặng.
Tôi không trả lời ngay, chỉ cười mỉm, đưa thìa cháo ra trước mặt anh.
"Ăn chút đi... rồi hỏi gì cũng được."
Tôi biết cơ thể anh bây giờ chắc đang đau rã rời, giống như bị ai đó bẻ gãy từng khớp rồi ghép lại. Nhưng với tôi... việc nhìn thấy anh như thế kiệt sức, khàn giọng, trên người đầy dấu ấn của tôi lại là một cảm giác vô cùng thỏa mãn.
Đút xong muỗng cháo cuối cùng, ánh mắt anh hơi mơ màng vì vẫn còn mệt, theo thói quen đưa tay về phía tôi như muốn tìm kiếm một điểm tựa.
Tôi khẽ mỉm cười, đón lấy bàn tay ấy, đặt tô cháo qua một bên rồi nghiêng người ôm anh vào lòng.
Mùi pheromone rượu vang còn phảng phất trong không khí, quyện với mùi cơ thể quen thuộc của Bokuto khiến tim tôi khẽ rung.
Tôi hôn nhẹ lên má anh, rồi trượt xuống cổ nơi vẫn còn những dấu vết mờ đỏ từ tối qua. Anh khẽ rùng mình, còn tôi thì không kìm được một tiếng cười trầm thấp.
"Anh vẫn còn yếu lắm đấy," tôi nói nhỏ, nhưng biết chắc Bokuto sẽ không nghe theo.
Quả nhiên, anh cố gắng gạt tay tôi ra để xuống giường.
Và như tôi dự đoán một tiếng "bẹp" vang lên khi anh khuỵu xuống sàn.
Tôi hơi nhướng mày, bước lại gần đỡ anh, nhưng không quên quan sát phản ứng.
Bokuto cau mặt, cố đứng dậy nhưng đôi chân run rẩy như chẳng chịu nghe lời. Cả cơ thể anh lúc này... đúng hơn là do tôi đã khiến nó không thể vận động nổi.
"Chân... rã rượi rồi..."- anh thở dốc, giọng khàn đặc. Tôi cúi xuống, để mắt nhìn từng chỗ: eo anh hơi co lại vì mỏi, gáy anh cứng đờ, xương quai xanh vẫn còn vết tím nhạt, cổ và đùi thit đầy dấu cắn răng của tôi,Ngực thì sưng,Bên dưới thì rát.. Và tôi rõ lý do nhất..
Bokuto cắn môi, dường như chỉ có thể thốt ra hai chữ:
"Đau... quá..."
Gần ba ngày trôi qua, Bokuto vẫn phải cắn răng chịu đựng. Mấy dấu răng của tôi để lại... anh gọi là "vết chó cắn", nhưng tôi thì biết rõ đó là dấu ấn của một Enigma.
Phần gáy là nặng nhất, đến mức anh buộc phải dán miếng cao giảm đau che lại. Mỗi lần thấy anh soi gương chỉnh miếng dán, tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy... hài lòng.
Hôm nay tan học, khi chúng tôi vừa rẽ ra cổng trường thì bất ngờ gặp Kuroo và Lev đi tới. Chưa kịp chào nhau, Lev đã tỉnh bơ chỉ tay về phía Bokuto:
"Í! Anh Bokuto y chang anh Kuroo luôn nè! Dán đầy miếng cao giảm đau ở gáy với cổ!Quá trời miếng luôn!!"
Tôi nhướng mày nhìn kỹ. Ừ, công nhận thật vị trí dán giống hệt nhau,Chắc thảm không khác gì Bokuto mấy..,
Kuroo lập tức nghiến răng, gõ "cốp" một cái vào đầu Lev.
"Au! Anh ăn hiếp em!"Lev ôm đầu, vẻ mặt ấm ức.
Bokuto quay sang nhìn Kuroo.
Kuroo cũng nhìn lại Bokuto.
Chỉ một ánh mắt thôi, tôi biết cả hai đều hiểu. Chắc chắn trong đầu họ đang nghĩ cùng một câu: "Không cần nói thì cũng biết ai làm."
Chưa kịp kết thúc "cuộc hội chợ ánh mắt" đó, Kenma và Yaku cũng xuất hiện. Lev nhanh chóng chạy lại, nắm tay cả Bokuto lẫn Kuroo kéo đi:
"Đi ăn thôi! Đi ăn!"
Thế là ba "người con vợ" đi trước ríu rít trò chuyện. Ba "ông chồng" tôi, Kenma và Yaku lững thững đi phía sau.
Tôi liếc sang Kenma, buột miệng hỏi:
"Cậu... húp rồi à?"
Kenma cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Ừ. Giờ còn mỗi Yaku thôi."
Yaku nghe thế thì tròn mắt, xua tay lia lịa:
"Này! Nó còn nhỏ, chưa xử được!"
Tôi bật cười khẽ, cảm giác bầu không khí này... giống như một câu lạc bộ bí mật mà ai trong đây cũng hiểu luật.
Phía trước, Lev bỗng quay đầu lại, giọng to như hét giữa phố:
"Yaku-san! Bao ăn nhé!!"
Yaku khoanh tay, gằn giọng nhưng không giấu nổi nụ cười:
"Ăn gì thì ăn,Tao bao!"
Lev lập tức reo lên:
"OKEEE!!", rồi chẳng kịp nói thêm, cậu ta đã bì bạch kéo luôn Bokuto và Kuroo chạy thẳng về quán ăn gần đó.
Tôi nhìn cảnh tượng ấy mà chỉ cười nhẹ
Phía sau, chỉ còn tôi, Kenma và Yaku bước chậm rãi.
Kenma cắm mắt vào điện thoại, ngón tay lướt màn hình như không hề bận tâm đến tiếng ồn ào phía trước.
Yaku thì thở dài, tay bỏ vào túi áo,Chuẩn bị con mèo Nga của mình ăn rồi đây này.
Tôi liếc lên nhìn ba cái bóng phía trước đang chạy bì bạch như trẻ con được thả ra khỏi lớp học.
Bokuto vẫn còn dán miếng cao ở gáy, Kuroo thì chỉnh lại cổ áo, còn Lev... thì cứ vừa chạy vừa quay đầu hò hét "Nhanh lên!" như sợ chúng tôi bỏ về.
Kenma khẽ nói, giọng đều đều nhưng đầy ẩn ý:
"Bao ăn không sợ nó quỵt à?Yaku-san?"
Yaku cười khinh nói.
"Thử xem?Có khi anh mày còn phải ăn nó để bù lại số tiền này đó."
Tôi bật cười khẽ.
👁️👄👁️,Há lô!!Đây có thể xem là 1 tác phẩm thứ...Mấy nhỉ?Quên mẹ rồi để nó 2 bên đi,Mà đây có thể nói là lần thứ 2.. tui viết H...Ờm...Hy vọng nó sẽ ổn hơn hơn...Với cái khí đầu ban đầu tôi định viết về SakuAtsu cơ!!Mà tự dưng bỏ Akaashi với Bokuto vào nên ra vậy...Với tôi cũng nói...Cái gì này của tôi tận 10k chữ lận đó!!!
Với cái này chắc tui sẽ viết thêm vài fic nữa,Tất nhiên sẽ có Okamizawa(Oc) của tui tự tạo ra để thúc đẩy quá trình tình cảm nhân ó✨,Nên mọi người có thắc mắc gì gì cứ hỏi hen!!
Đây là danh sách nè!!
Tôi - Chihirou Mao-Tay Đập[Năm 3,Học lớp 3-7]
Kanzu Yan - Chắn Giữa[Năm 3,Học lớp 3-6]
Hayazi Taime - Chuyền Hai[Năm 3,Học Lớp 3-9]
Satsuki Irouha - Đối Chuyền/Đội Trưởng[Năm 3,Học lớp 3-9]
Seiyuu Toking - Libero[Năm 3,Học Lớp 3-7]
Hanzou Reniki - Đập cánh [Năm 2,Học lớp 2-5]
Miyamoto Akiyama - Phát Bóng Chiến Thuật[Năm 2,Học Lớp 2-9]
Fujitsu Akihito - Chắn Giữa [Năm 2,Học lớp 2-9]
Takahashi Mei - Chắn Giữa [Năm 1,Học Lớp 1-8]
Kurosawa Henjurou - Đối Chuyền [Năm 1,Học Lớp 1-7]
Natsuka Nishikawa - Huấn Luyện viên Trưởng-69 tuổi.
Taiyou Haruchi - Quản Lý[Năm 1,Học Lớp 1-9]
Và đây,Này ai nhớ thì nhớ nha.
Paiii!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co