あなたは私の小さな綿玉
Shirabu Kenjirou POV:
Buổi sáng Tokyo, ánh nắng len qua tấm rèm mỏng, rọi lên khuôn mặt đang ngủ say của Goshiki.
Em ấy vẫn y như hồi còn học cao trung lúc ngủ thì nhíu mày, miệng hơi bĩu ra, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Tôi khẽ lay vai:
"Này, Tsutomu... dậy đi, trễ giờ học rồi.
Goshiki lầm bầm, giọng vẫn ngái ngủ:
"Mới... mới 7 giờ mà... cho em ngủ thêm năm phút."
Tôi thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên.
Năm phút của em lần nào chả thành nửa tiếng.
Em lật người, kéo chăn trùm kín đầu:
"Tại anh đánh thức sớm quá..."
"Sớm gì? Hôm qua chính em bảo hôm nay phải đến thư viện sớm còn gì."
"Ưm... nhưng mà hôm qua em cũng bảo là em mệt mà..."
Tôi bó tay, đành đi pha cà phê. Tiếng máy pha rì rì, mùi cà phê lan khắp phòng.
Chưa đầy một phút sau, Goshiki đã ló đầu khỏi chăn, tóc rối tung:
"Kenjirou... có bánh mì nướng không?"
"Có, nhưng dậy đánh răng rửa mặt trước đã."
Em miễn cưỡng lết ra khỏi giường, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Sáng nào anh cũng như ông cụ non ấy..."
Tôi bật cười:
"Còn hơn là để em nhịn đói rồi ngất ở trường."
Mười phút sau, cả hai ngồi ở bàn ăn.
Goshiki vừa nhai bánh mì vừa đọc tin tức trên điện thoại.
"Này, Kenjirou... cuối tuần này chúng ta đi mua đồ trang trí phòng được không?"
"Đồ gì nữa? Căn hộ này đã đủ tiện nghi rồi."
"Nhưng mà... em muốn có thêm cây xanh, cho đỡ buồn."
Tôi nhướng mày:
"Ở biệt thự nhà tôi đầy vườn mà em không chịu sống, giờ lại bảo thiếu cây xanh?"
Em bĩu môi:
"Khác chứ! Ở biệt thự thì to quá, lạnh lẽo. Ở đây vừa ấm vừa... có anh."
Câu cuối cùng làm tôi khựng lại, cốc cà phê trên tay nóng hơn hẳn. Tôi quay sang nhìn em đôi mắt sáng lấp lánh như thể câu vừa rồi chẳng phải trêu ghẹo, mà là thật lòng.
"... Thôi được. Cuối tuần đi. Nhưng em chọn thì nhớ chọn vừa phải thôi, đừng biến nhà thành rừng."
Em cười tươi:
"Vâng, em hứa!"
Nhìn em lúc này, tôi lại thấy quyết định bỏ biệt thự để sống cùng em ở căn hộ này... thật chẳng có gì phải hối tiếc.
Cuối tuần, trời Tokyo se se lạnh, tôi và Goshiki lượn vào siêu thị lớn.
Em ấy khoác áo hoodie màu xám, tay đút túi, bước trước tôi mấy bước, chẳng thèm ngoái lại xem tôi đang làm gì. Tôi thì lặng lẽ đẩy xe đẩy theo sau, tiện thể ghé qua quầy thực phẩm.
Tôi dừng trước quầy trà, lấy hai hộp trà hoa nhài bỏ vào xe.
"Tsutomu, lại đây để đồ vào xe đẩy. Đừng ôm hết, lát rớt đấy."
Goshiki đang đứng ở quầy snack, tay ôm cả đống bim bim và kẹo. Em bước lại, hí hửng thả một đống vào xe:
"Không rớt đâu... nhưng mà để vào cũng được."
Tôi nhìn đống đồ ăn vặt mà thở dài:
"Anh đâu có cấm em ăn quà vặt... nhưng một ngày không quá hai gói. Nhớ chưa?"
Em lè lưỡi:
"Biết rồi... nhưng nếu anh không nhìn thấy thì sao?"
"Anh sẽ biết." Tôi đáp tỉnh bơ.
Goshiki bật cười:
"Anh đúng là... như camera di động vậy."
Chúng tôi đi tiếp. Tôi nhặt vài gói mì Ý, ít thịt tươi, rồi dừng lại trước quầy rau.
"Cần mua thêm rau không?"
Em ngó qua, nhún vai:
"Không cần, tuần này ăn ngoài nhiều mà."
Đi ngang quầy trang trí, Goshiki sáng mắt:
"Anh ơi, chậu cây này đẹp ghê!"
"Ừ, lấy một cái. Hạt giống cũng lấy luôn đi."
Em cười toe, bê luôn một chậu cây nhỏ và vài gói hạt giống vào xe.
"Xong chưa? Hay còn gì nữa?" tôi hỏi khi xe đã đầy nửa.
Goshiki đảo mắt nhìn quanh, rồi chạy lại quầy sữa, bê hẳn năm hộp sữa tươi loại lớn hơn 1 lít bỏ vào xe.
"Oke òi!!"
Tôi nhướng mày:
"Uống hết trong bao lâu?"
"Nhanh thôi, anh đừng lo."
"Ừ... rồi lại kêu đau bụng là anh không dỗ đâu."
Em phá lên cười:
"Biết mà~"
Chúng tôi tiến đến quầy thanh toán. Nhân viên quầy mỉm cười chào:
"Tổng cộng là..."
Tôi không nghe hết, chỉ rút thẻ đen quẹt một cái tách thật nhanh. Goshiki đứng cạnh nhìn như kiểu chẳng hề bất ngờ, chắc em quen rồi.
Khi nhân viên đóng gói xong, tôi xách mấy túi lớn phía trước, còn Goshiki thì xách mấy túi nhỏ hơn phía sau.
"Anh xách nhiều thế có mệt không?" em hỏi."
"Không. Em chỉ cần không làm rớt là được."
Goshiki nhăn mũi:
"Anh toàn coi em như trẻ con."
"Ừ. Vì trông em vẫn như hồi 18 tuổi."
Em cười, không cãi nữa. Chúng tôi bước ra khỏi siêu thị, trời chiều ngả màu vàng cam, còn tôi thì nghĩ mỗi lần đi mua sắm với Goshiki, nhà lại nhiều thêm vài thứ... và tim tôi thì nhiều thêm vài nhịp đập.
Để hết đồ vào cốp xe, tôi vòng qua ghế lái, khởi động và lái thẳng về căn hộ. Tiếng túi đồ lạo xạo phía sau xen lẫn giọng Goshiki vang lên, nhí nhố như mọi khi.
"Kenjirou, hôm nay anh không đi làm à?"
Tôi liếc gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt tròn xoe của em.
"Làm xong rồi. Cùng lắm mấy dự án quan trọng thì anh ký tên thôi."
Em hơi "Ồ" lên, rồi lại quay mặt ra cửa kính, môi chu ra như định nói gì đó nhưng lại thôi.
Cái dáng ngồi ấy nhìn từ góc này vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Về đến chung cư, tôi cho xe vào hầm. Tầng cao nhất ở đây là của tôi. Thực ra là tôi mua đứt luôn cả tầng tôi ghét hàng xóm và muốn yên tĩnh.
Sân thượng phía trên cũng mua luôn, chỉ vì Goshiki nói thích ngắm cảnh gió mát. Nhưng em ấy vẫn tưởng chỗ này đơn giản là chưa ai mua hoặc chưa ai đến ở.
Tôi cũng chẳng buồn đính chính.
Vừa mở cửa căn hộ, Goshiki lập tức xách túi đồ chạy vào trong, hào hứng như đứa trẻ.
Căn hộ của chúng tôi là rộng nhất tòa nhà, vừa tiện nghi vừa thoải mái.
Tôi đặt túi xuống bếp, bắt đầu sắp xếp lại đồ.
Goshiki vừa lấy đồ ra khỏi túi vừa nhón một cái bánh quy, cắn một miếng. Má em phồng lên như con sóc, vụn bánh dính ở khóe môi.
Tôi chống tay lên bàn, nhìn mà suýt bật cười.
"Ăn vụng à?"
Goshiki nhai chậm, mắt đảo qua tôi.
"Đâu có... chỉ là... thử xem ngon không thôi."
Tôi bước lại gần, cúi xuống nhìn kỹ.
"Má phồng thế này, không cắn mới lạ."
Em khựng lại, lùi một bước.
"Anh đừng có mà làm mấy trò dọa người."
Tôi cười nhẹ, lấy hộp sữa trong túi đưa cho em.
"Uống đi, kẻo nghẹn."
Em đón lấy, mở nắp uống một ngụm rồi lẩm bẩm:
"Anh lúc nào cũng như vậy... vừa khó chịu vừa tốt."
Tôi khoanh tay.
"Cứ tốt là được, còn khó chịu thì em chịu thôi."
Goshiki bĩu môi, tiếp tục cất sữa vào tủ lạnh. Tôi thì đứng nhìn một lúc lâu, nghĩ bụng có lẽ mua cả cái tầng này không chỉ vì tôi ghét hàng xóm... mà vì tôi muốn nơi này chỉ có hai chúng tôi, không bị ai xen vào.
Tối hôm đó, cái chậu hoa và mấy gói hạt giống bị Goshiki bỏ quên một góc ngay cạnh kệ giày.
Tôi thở dài tính em lúc nào cũng vậy, hứng lên thì mua, về nhà là quên sạch.
Nhưng thôi, mai tôi đem lên sân thượng trồng cũng được.
Tôi ngồi ở phòng khách, mở laptop, xử lý vài tài liệu và ký duyệt mấy hợp đồng.
Đồng hồ chỉ hơn 10 giờ đêm, mắt đã hơi mỏi. Tôi khép máy lại, đặt lên bàn, rồi vươn vai.
Căn hộ tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy lạnh khẽ rì rì.
Đi vào phòng, tôi khẽ khép cửa. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt Goshiki đang say giấc.
Em nằm xoay về phía tôi, hơi thở đều và nhẹ, gò má ửng hồng vì ấm.
Tôi bước lại gần, vạch nhẹ lớp chăn, chậm rãi nằm xuống.
Vừa đặt đầu lên gối, bàn tay của em như theo bản năng mò mẫm, rồi chạm vào ngực tôi.
Em khẽ ôm chặt, hơi dụi đầu vào người tôi.
Tôi khẽ bật cười, thì thầm:
"Lúc ngủ vẫn bám người ta như thế à..."
Goshiki khẽ rên một tiếng mơ màng:
"Tại anh ấm..."
Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, mùi dầu gội thoang thoảng.
"Lúc nào em cũng thế này, biết không?"
Em không trả lời, chỉ siết tay ôm tôi chặt hơn. Tôi nhắm mắt, vòng tay qua lưng em.
"Thôi kệ... anh cưng em là được."
Goshiki lẩm bẩm, giọng khàn ngủ:
"Ừ... nhớ nhé..."
Tôi bật cười khẽ.
"Nhớ. Lúc nào cũng nhớ."
Phòng chìm vào yên tĩnh. Cảm giác có em trong vòng tay, nhịp thở và nhịp tim hòa làm một... khiến tôi thấy cả thế giới ngoài kia có thế nào cũng chẳng quan trọng.
Hôm nay tôi về nhà muộn hơn thường lệ. Cái hợp đồng đáng lẽ xong từ sáng lại bị thư ký làm lộn số liệu. Tôi đã tức đến mức chỉ muốn ký luôn quyết định sa thải, may mà lý trí kéo tôi lại. Đúng là một ngày chẳng ra gì.
Mở cửa căn hộ, ánh đèn vàng ấm áp cùng tiếng tivi vang lên.
Goshiki đang nằm dài trên sofa, hai chân gác lên tay vịn, mắt dán vào màn hình.
Tôi cởi nhẹ áo vest, treo lên giá, rồi nới lỏng cà vạt, bước lại gần.
"Hôm nay đi học vui không?"
Em quay sang nhìn tôi, mặt xụi lơ.
"Hông vui chút nào."
Tôi ngồi xuống cạnh sofa, chống tay nhìn em.
"Sao vậy?"
Goshiki chép miệng, mắt nhìn xuống.
"Có mấy người... nói em là một Omega thấp kém. Nói kiểu... em không xứng ở chung nhóm với họ."
Tôi im lặng vài giây, rồi cúi xuống ôm em vào lòng.
"Nghe này... cái miệng người ta muốn nói gì thì nói, còn anh thì chỉ biết một chuyện: em là Omega của anh, và chẳng ai có quyền hạ thấp em."
Em hơi dựa vào tôi, giọng nhỏ xíu:
"Nhưng nghe vẫn khó chịu lắm."
Tôi vuốt nhẹ tóc em.
"Anh biết. Nhưng đừng để mấy câu rác rưởi đó làm em mất tinh thần. Họ chẳng hiểu được giá trị của em."
Goshiki im lặng một lúc, rồi khẽ đổi giọng:
"Mà... may quá. Trường cho nghỉ một tháng."
Tôi ngạc nhiên.
"Sao nghỉ dài vậy?"
Em ngồi thẳng dậy, nhún vai.
"Họ nói để tu sửa lại trường. Hình như nâng cấp cả khu thể thao."
Tôi nhìn em một lúc lâu, rồi mỉm cười.
"Vậy cũng tốt. Nghỉ ngơi một tháng, không phải nghe mấy câu khó chịu đó nữa."
Em nghiêng đầu nhìn tôi.
"Anh... mừng dữ vậy?"
Tôi nhướng mày, cố giữ vẻ bình thản.
"Ừ. Tốt cho em."
Nhưng trong đầu thì thoáng nghĩ cũng may... chỉ hai ngày nữa là đến kỳ phát tình của tôi. Ít ra thì một tháng tới, tôi chẳng cần lo em phải ra ngoài nhiều.
Tôi lại kéo em sát vào, thì thầm:
"Tối nay ăn gì? Hay anh đặt món em thích?"
Goshiki nhoẻn cười nhẹ:
"Muốn ăn đồ nướng..."
Tôi bật cười.
"Được. Nhưng nhớ đừng ăn quá no, còn để bụng cho tráng miệng."
Em ngước lên, ánh mắt tò mò.
"Tráng miệng gì?"
Tôi nhìn em, khóe môi cong nhẹ.
"Khi nào ăn xong rồi anh nói."
Hai ngày sau, buổi chiều trời Tokyo âm u, gió nhẹ thổi qua khung cửa kính.
Tôi ngồi trên sofa, laptop mở sẵn tài liệu hợp đồng, một tay lật trang, tay kia nhàn nhã xoa mái tóc mềm của Goshiki.
Em đang gối đầu lên đùi tôi, đôi mắt lim dim như mèo con phơi nắng, nhưng vẫn nghe tôi gõ bàn phím lách cách.
Bất ngờ, giọng em vang lên, nhỏ nhưng rõ:
"Kenjirou... sắp tới kỳ phát tình của anh hả?"
Tôi hơi nhướng mày, ngừng gõ, cúi xuống nhìn em.
"Sao tự dưng hỏi vậy?"
Goshiki giơ điện thoại lên, màn hình sáng, cười khẽ.
"Tại... em có ghi Note trong lịch. Hôm nay nó nhắc... nên em hỏi thôi."
Tôi thoáng ngạc nhiên.
"Em ghi từ bao giờ?"
"Chắc từ lần trước. Em nghĩ... nên nhớ để còn chuẩn bị." Em ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt trong veo nhưng lại có chút lo lắng.
Tôi im vài giây, rồi đặt laptop sang bàn bên, tập trung nhìn thẳng vào em.
"Vậy... em nghĩ sao? Có chịu được tôi không?"
Em cắn nhẹ môi, ngập ngừng: "Em... không biết. Vì... em chưa từng... làm chuyện đó."
Giọng em hơi nhỏ đi, nhưng vẫn tiếp:
"Nhưng... nếu là anh, em sẽ giúp."
Nghe câu đó, khóe môi tôi cong lên. Một nụ cười thoáng qua nhưng thật sự ấm áp.
"Tsutomu... tôi nói trước nhé, lần này chắc sẽ kéo dài... tận một tuần."
Goshiki hơi mở to mắt, rồi lại mím môi, gò má hơi ửng đỏ.
"Một tuần... nhiều vậy à?"
"Ừ." Tôi gật nhẹ.
"Nên anh mới hỏi... em có chắc không."
Em nhắm mắt một giây như hít sâu, rồi mở ra, giọng chắc nịch: "Vậy... em cũng giúp. Dù sao... em là của anh."
Tôi hơi bất ngờ. Không phải vì câu trả lời, mà vì cái cách em nói dứt khoát hơn tôi nghĩ. Tôi cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán em.
"Ừ... được rồi."
Bàn tay tôi vẫn xoa nhẹ tóc em.
"Chiều hoặc tối nay, anh sẽ bắt đầu. Em nên chuẩn bị tinh thần trước... nếu không muốn bị bất ngờ."
Em khẽ nhăn mũi:
"Chuẩn bị kiểu gì? Uống vitamin? Hay tập thở sâu?"
Tôi bật cười khẽ, giọng trầm xuống:
"Không. Chỉ cần nghỉ ngơi, ăn no... và đừng ra khỏi phòng khi anh bắt đầu. Hiểu chưa?"
"Biết rồi." Em bĩu môi, nhưng ánh mắt lại như có chút mong chờ lẫn hồi hộp.
Tôi nâng cằm em lên, để em nhìn thẳng vào mình.
"Tsutomu... anh sẽ không làm gì em nếu em nói không. Nhưng nếu em đã đồng ý... thì anh sẽ không kiềm chế đâu."
Goshiki khẽ gật, không né tránh.
"Em biết. Và em không nói không đâu."
Một luồng cảm xúc vừa dịu dàng vừa thôi thúc trào lên trong tôi. Tôi khẽ thở dài, vừa là kiềm chế, vừa là chấp nhận rằng sắp tới sẽ rất dài.
"Được. Vậy tối nay... đừng trách anh."
Em cười nhẹ, quay mặt vào bụng tôi, giọng nghèn nghẹn vì ngượng:
"Ừ... không trách."
Tôi ngả đầu ra sau, để gió từ cửa sổ thổi vào. Trong đầu đã định rõ chiều nay kết thúc công việc sớm, khóa cửa, tắt hết liên lạc. Một tuần này... sẽ chỉ có tôi và Goshiki.
Tầm tối, khoảng 7 giờ. Căn hộ yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng giây. Tôi ngồi ở phòng khách, ly trà hoa nhài bốc khói trước mặt, một tay cầm tập tài liệu đọc nốt vài phần còn dang dở.
Nhưng rồi... cơ thể bắt đầu có cảm giác khác. Một luồng nhiệt âm ỉ dâng từ ngực xuống bụng, lan ra tứ chi. Tôi biết, đã tới lúc.
Tôi khẽ thở dài, đặt ly trà xuống bàn, thu dọn tài liệu gọn gàng. Mỗi bước chân đưa tôi về gần phòng ngủ hơn, hơi thở cũng bắt đầu chậm nhưng nặng. Khi đứng trước cửa phòng, tôi khóa trái lại.
Dù sao... an toàn cho cả hai vẫn là điều cần nhất, vì tôi cũng chẳng chắc mình sẽ như thế nào khi cơn phát tình thực sự nuốt trọn lý trí.
Trong phòng, Goshiki đang ngồi dựa vào đầu giường, tay cầm điện thoại, đôi mắt chăm chú vào màn hình. Em dường như mơ màng, chẳng để ý tiếng cửa khóa.
Nhưng rồi, chỉ một khắc sau, tôi thấy em hơi nhíu mày, hít nhẹ một hơi như nhận ra mùi quen thuộc mùi gỗ trầm của pheromone tôi.
Em ngẩng đầu, quay sang, đôi mắt mở to.
"Kenjirou... anh... phát tình à?"
Tôi không trả lời. Chỉ đứng đó, ánh nhìn khóa chặt vào em, từng cơ bắp căng lên như báo hiệu bản năng đang chiếm lấy.
"Kenjirou?" Em gọi lần nữa, giọng đã có chút run.
"Có phải... là vậy không?"
Tôi vẫn im. Chỉ bước lại gần, từng bước một.
Goshiki khẽ dịch người xuống giường, bước tới.
"Này, ít nhất cũng nói với em một tiếng chứ..."
Chưa kịp để em nói thêm, tôi đã vòng tay ôm chặt, kéo em sát vào ngực. Một hơi thở nóng rực phả xuống gáy em.
"Ken-!?" Chưa kịp thốt hết tên tôi, môi em đã bị chặn lại. Ban đầu là những nụ hôn vụn vặt, chạm nhẹ nhưng liên tục, như thử xem em phản ứng thế nào.
Rồi bản năng trong tôi thôi thúc nhiều hơn, mạnh mẽ hơn. Tôi nghiêng đầu, khẽ dùng đầu lưỡi cạy môi em, ép buộc sự phòng thủ mong manh kia mở ra.
Em khẽ rên trong cổ họng, bàn tay bấu nhẹ lấy tay áo tôi.
"Anh... đợi... một chút..."
"Không." Tôi khàn giọng, gần như gầm nhẹ.
"Bây giờ... em thuộc về anh."
Lưỡi tôi luồn vào, cuốn lấy lưỡi em trong điệu nhịp mạnh mẽ và tràn đầy chiếm hữu.
Mùi gỗ trầm lan đậm đặc trong phòng, át cả mùi xà phòng dịu nhẹ trên người em.
Goshiki cố đẩy tôi nhẹ, nhưng không hẳn là để thoát, mà như muốn lấy lại chút hơi thở.
"Kenjirou... từ từ... em chưa..."
Tôi khựng lại nửa giây, mắt vẫn dán vào em.
"Em đã nói sẽ giúp anh."
Em cắn môi, gương mặt hơi đỏ nhưng ánh mắt vẫn giữ sự kiên định.
"Ừ... nhưng... anh cũng phải để em chuẩn bị tinh thần."
Tôi thở dài, đặt trán lên vai em, giọng trầm hẳn xuống.
"Tinh thần... không giúp được gì đâu, Tsutomu. Khi pheromone đã tràn khắp phòng... em sẽ không thoát khỏi đâu."
Em nuốt nước bọt, khẽ mỉm cười dù hơi run.
"Thì... em đâu muốn thoát."
Lời nói đó như một mồi lửa châm vào thứ bản năng vốn đang chực chờ. Tôi siết chặt vòng tay, lại cúi xuống, lần này hôn sâu hơn, không cho em cơ hội nói thêm.
Mỗi chuyển động của lưỡi là một tuyên bố rõ ràng: tôi sẽ không để ai khác chạm vào em, và đêm nay... em chỉ có thể ở trong vòng tay tôi.
Giữa những nụ hôn đan xen, tôi vẫn nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh, hòa cùng nhịp thở ngày một gấp gáp của em.
Và khi đôi mắt em khẽ khép lại, tôi biết... lý trí đã rời bỏ chúng tôi từ giây phút pheromone bắt đầu lan tỏa.
Tôi không còn giữ nổi một chút kiềm chế nào nữa. Môi tôi tìm đến môi em, hôn tới tấp, dồn dập, chẳng cho Goshiki một giây để thở. Mỗi lần đôi môi ấy hé ra, tôi lại nuốt trọn hơi thở của em, tận hưởng cái vị ngọt ngào xen chút run rẩy.
"Ken... Kenjirou... từ từ... em-"
"Im." Tôi khàn giọng, chặn lời em bằng một nụ hôn khác, sâu hơn, tham lam hơn. Tôi cảm nhận rõ cơ thể em mềm dần trong vòng tay mình.
Bàn tay tôi thuận thế vén áo em lên, để làn da trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn vàng nhạt.
Chết tiệt... tôi mê đắm thân thể này đến mức từng đường cong, từng vết hằn hít thở của em tôi đều thuộc nằm lòng.
Tôi hôn dọc lên trán em, miết môi xuống mi mắt đang khép lại run rẩy, rồi không kiềm được mà khẽ cắn lên bờ vai trắng nõn.
Một dấu đỏ hiện lên, in hằn như một minh chứng rằng em thuộc về tôi.
Goshiki khẽ rùng mình.
"Kenjirou... đau..."
"Nhớ lấy cảm giác này." Tôi thì thầm sát tai em, giọng trầm đầy pheromone.
"Để em không quên ai là người em thuộc về."
Tôi ép sát người mình vào em, đến mức lưng em chạm hẳn vào cánh cửa phía sau. Khoảng cách giữa chúng tôi gần như biến mất, chỉ còn hơi nóng cơ thể hòa lẫn.
Rồi, chẳng báo trước, tôi bế bổng em lên. Goshiki kêu khẽ một tiếng, tay vòng ngay ra sau cổ tôi để giữ thăng bằng, đôi chân theo bản năng quấn quanh hông tôi.
"Anh... làm gì vậy..." Em hỏi, hơi thở gấp.
"Giữ em thật chặt. Không cho em chạy đâu hết." Tôi đáp, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt đỏ bừng kia.
Má em ửng hồng, hơi thở dồn dập hơn. Trong không gian kín, pheromone của tôi lan ra dày đặc, đậm đặc đến mức át luôn cả mùi trà hoa nhài dịu nhẹ thường ngày của em.
Tôi thấy rõ đôi mắt em hơi mờ đi, đồng tử giãn nhẹ. Say pheromone. Đúng vậy... em đang bị say pheromone của tôi.
Tôi hôn lên khóe môi em, mỉm cười thấp giọng:
"Tsutomu... em không chống lại được đâu."
Goshiki mím môi, khẽ lắc đầu.
"Em... không muốn chống lại."
Câu trả lời khiến tôi dừng lại một nhịp, rồi ánh nhìn càng thêm tối lại.
"Tốt. Vì dù em có muốn, tôi cũng không để em thoát."
Tôi biết rõ mình là gì. Enigma. Một giới tính hiếm, mạnh hơn cả Alpha. Tôi có thể khiến Alpha khuất phục, thậm chí... khiến họ mang thai.
Khả năng của tôi cho phép tôi chuyển đổi vai trò Alpha hoặc Omega tùy theo bạn đời. Nhưng Goshiki không phải Alpha.
Em là Omega. Omega của tôi.
Tôi hạ giọng, để môi mình chạm nhẹ vành tai em, thì thầm:
"Em có biết không... giữa tất cả lựa chọn, tôi chỉ cần một Omega duy nhất. Và đó là em."
Em hơi siết tay ôm cổ tôi, như đáp lại lời tuyên bố đó.
"Kenjirou..."
Tôi khẽ hôn vào hõm cổ em, để pheromone thấm sâu hơn vào da thịt, như khắc dấu lên cơ thể em rằng em thuộc về ai.
"Tôi sẽ không để ai khác lại gần em. Không Alpha nào, không Enigma nào... chỉ tôi."
Goshiki nhắm mắt, giọng nhỏ lại:
"Vậy... đừng buông em."
Tôi mỉm cười, siết chặt vòng tay, bế em tiến sâu hơn vào phòng, bỏ mặc tất cả lý trí còn sót lại ngoài cánh cửa đã khóa.
"Không bao giờ."
Goshiki khẽ nấc, tiếng run mảnh vụn vang ngay sát tai tôi. Tôi cúi xuống, nhìn gương mặt ửng đỏ của em, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê. Bàn tay tôi đặt lên mép áo em và chỉ cần một động tác duy nhất, tiếng xoẹt vang lên, chiếc áo bị xé thành vài mảnh rơi xuống sàn.
Một luồng khí lạnh từ máy lạnh lập tức tràn xuống, lướt trên làn da nóng hừng của em. Goshiki khẽ rùng mình, môi run run:
"Lạnh... hức..."
Tôi nhận ra, nhưng thành thật mà nói, tôi chẳng mảy may quan tâm. Cái lạnh ấy chẳng thể át nổi luồng pheromone đang cuộn trào trong không khí, len lỏi vào từng khoảng trống giữa chúng tôi.
Tôi bế em lên một cách dễ dàng, như thể trọng lượng của em chẳng là gì trong tay mình. Bước vài bước, tôi thả mạnh Goshiki xuống giường.
Cơ thể em bật nhẹ, lưng chạm ga trải giường, và tôi thấy em khẽ nhăn mặt vì cơn đau vừa lan lên não.
Nhưng rồi... nó nhanh chóng bị lu mờ. Tôi thấy rõ đôi mắt em dần mờ đục, hơi thở dồn dập.
Pheromone của tôi đã xâm nhập vào em không chỉ qua mũi, mà lan vào máu, chiếm lĩnh đại não, làm tê liệt mọi suy nghĩ phản kháng.
Tôi chống tay xuống giường, giam em trong vòng vây của mình. Mùi gỗ trầm đặc quánh trộn với nhiệt nóng từ cơ thể tôi khiến căn phòng như chật lại.
"Tsutomu... em biết không?" Tôi khẽ hỏi, giọng trầm như tiếng gầm áp sát bên tai em. "Một khi pheromone của tôi đã vào máu em... sẽ không có đường lui."
Goshiki thở gấp, cổ họng khẽ động.
"Kenjirou... em... không nghĩ được gì..."
Tôi nghiêng đầu, môi khẽ chạm vào xương quai xanh đang phập phồng.
"Tốt. Đừng nghĩ. Chỉ cần cảm nhận tôi."
Tôi hôn dọc lên cổ em, để pheromone ngấm sâu hơn qua từng lần tiếp xúc. Tay tôi giữ chặt hông em, ngăn mọi cử động.
Cơ thể em run lên từng đợt, như phản ứng lại với thứ đang xâm chiếm từ trong ra ngoài.
"Pheromone của Enigma... mạnh đến thế sao?" Em thốt lên giữa những hơi thở đứt quãng.
Tôi khẽ cười, một nụ cười vừa kiêu ngạo vừa nguy hiểm.
"Em là Omega... của tôi. Đương nhiên em sẽ cảm nhận rõ hơn bất kỳ ai khác."
Tôi thấy mí mắt em nặng trĩu, môi hé ra như tìm kiếm chút không khí.
Nhưng trong ánh mắt mờ mịt ấy, tôi thấy có thứ gì đó... không chỉ là say pheromone, mà còn là sự chấp nhận.
Tôi áp trán mình vào trán em, nói chậm rãi từng chữ:
"Kể cả nếu lúc này em nói 'không'... tôi cũng sẽ không dừng."
Goshiki khẽ nuốt nước bọt, giọng nhỏ như tiếng gió:
"... Em chưa từng muốn anh dừng lại."
Nghe vậy, tôi gần như mất kiểm soát. Một bàn tay tôi luồn vào mái tóc mềm của em, kéo nhẹ để buộc em nhìn thẳng vào tôi.
"Vậy nhớ lấy... một khi tôi đã đánh dấu em, không ai khác được chạm vào em. Kể cả nhìn cũng không."
"Ừm..." Em đáp, mắt khép hờ, hơi thở lẫn vào mùi pheromone nồng đậm.
Tôi biết, ngay lúc này, Goshiki đã hoàn toàn ở trong vòng kiểm soát của tôi từ cơ thể, hơi thở cho tới từng nhịp tim. Và tôi... sẽ không để ai lấy lại em từ tay mình.
Tôi nhè nhẹ ôm lấy em ấy,Tay tôi mò xuống bên dưới và nhẹ nhàng kéo bỏ lớp quần của em.
Xoạch!!
Cái quần duy nhất còn trên cô thể của em bị tôi quăng ra 1 bên không thương tiết,Tay mò lấy hộp tủ kế bên giường lấy ra chai Gel bôi trơn.
Lật người em lại,Tôi đổ rất nhiều Gel lên miệng huyệt đỏ hồng hơi mấp máy kia,em thấy lạnh liền nảy người tay đưa ra muốn ngăn cản tôi.
"Tsutomu.. Cất tay lên,Không nới lỏng mà làm liền là chảy máu với rất đau đó.."
Tôi biết rõ em sợ đau nên đã dọa,Em vì sợ đau nên vùi mặt vào gối.
Tôi nhanh chóng đưa ngón giữa vào,Goshiki hơi nấc lên.
"ư..Hức.. Kenjirou.. Lạnh..- lạnh quá!"
Tôi không quan tâm mấy mà chú tâm nới lỏng hơn,Thấy cũng ổn rồi nên nhét thêm ngón thứ 2,Goshiki vừa chưa kịp thích ứng với 1 ngón mà lại thêm ngón thứ 2,Vừa đau vừa sướng.. Goshiki không thích cảm giác này xíu nào.
Tôi nhìn Goshiki đang vùi mặt vào gối,Tay tách nhẹ hai lớp thịt,Goshiki như bị kích ứng mà rên rỉ liên tục,Tôi không muốn làm quá lâu nên nhét luôn ngón thứ 3.
"Ahh...a..Hư...Aaa..Đừng nhét..-Đừng.."
"Em..-em.. Trướng.. Rút..út..aa.. Ahh..ư.."
Tôi nghe thế như điếc mà càng móc mạnh hơn,Chạm nhẹ vào 1 điểm gồ nhẹ.. Miệng tôi nhếch lên.."Thấy rồi.."
Tôi thấy rõ em như bị kích thích mà rên la bấn loạn hết cả lên.
"Ư..Aaa.. Lạ.. Lạ quá!!Hic!!.. Đừng nhấn mà?!Lạ..Ahh..."
"Kenjirou..!!- Hahh.. Ư...!!Đừng nhấn!!Hức!!!"
Tôi thấy móc đã đủ nên rút nhẹ tay,Tiếng nhóp nhép đỏ tía vang lên.
Goshiki vừa sướng vừa muốn Shirabu rút ra nhưng vẫn muốn có gì đó thỏa mãn lấy bản thân..
Tôi kéo lớp khóa kéo quần xuống rồi móc ra con quái vật của mình(Tầm 22 đến 24,Dựng cứng luôn là 27).
Tôi thấy em mơ màng nhìn tôi,Tôi kéo em rồi hôn nhẹ và nói.
"BJ cho anh đi.."
Em ngơ ngác nhìn tôi,Rồi nhìn con quái vật kia..khẽ khàng chạm nhẹ...
"Nóng..nóng quá..-"
Em cúi người tay cầm nhẹ nó và mở cái miệng nhỏ của mình mà ngậm lấy.
Chết tiệt tôi mê mẩn cái việc này này,Nó sướng quá mức rồi.
Má em phồng lên,Nhưng vẫn chưa thể ngậm hết được 1 nửa,Shirabu thấy thế nhẹ luồn tay vào tóc em rồi nhấn mạnh,Hơn gần 2/3 dương vật chui thẳng vào mồm vào của em,Cổ hiện ra cả dáng dương vật...Nước mắt ứa ra tôi thấy rõ em đang cố gắng mở rộng hết cơ hàm để có thể nuốt lấy con quái vật của tôi.
Phóc!
Tôi rút dương vật ra khỏi miệng em ấy,Thấy rõ sợi dây bạc nối liền con quái vật của mình và cái miệng chúm chím của em...Nứng...
Là suy nghĩ của tôi bây giờ...
Nhẹ nhàng bế thổng lên em lên,Tôi nhắm 1 phát lút cán em,Với 1 phát duy nhất tôi đã đâm thẳng đụng đến tử cung của em.
Em ngơ ngác nhìn tôi mặt còn ngơ ngác.
"Ah...hah...Gì...Ahhh-!!!!"
Em giờ mới thấy...Đau quá,Nhưng có gì đó xé nát cậu ta ra vậy,Tay cậu cấu vào lưng của tôi,Không đau mấy..Sướng là chính.
Ôi..
Chết tiệt tôi thực sự mê đắm cái lỗ của em,Tầng tầng lớp lớp ôm trọn lấy con quái vật của tôi,Dù không thể nhét trọn nó vào hoàn toàn bên trong.
Em lại làm 1 việc khiến tôi bật cười nhẹ,Em sờ lên chiếc bụng phẳng lì nay đã phồng rộp lên vì dương vật của tôi.
"Lớn.. Lớn..-Quá.. Ahh... Aaa em..Trướng quá anh ơi..Hức!!"
Tôi không đợi em kịp nói mà hông bắt đầu hoạt động,Em thì tay co lại rồi lại buông thõng ra,Hai tay em ấy ôm lấy cổ tôi.
"Hức...ha...hah...Aa!!Anh ơi!!Nhẹ lại!!Mạnh quá!!Mạnh...!!Aha!!Hic!!!"
"Rát.. rát quá!!Trướng!!Nhẹ lại anh ơi!!Em...Hic..."
Tôi mặc kệ tiếng rên rỉ của em,Tôi như 1 cái máy nện mà liên tục đâm mạnh như vũ bão vào bên trong cái miệng huyệt bị nong vì độ lớn của dương vật của tôi.
Tiếng Bạch!Bạch!Bạch! Liên tục vang lên.
Tiếng nhóp nhép đỏ tai vang lên,Dịch tiết ra của bám vào dương vật của tôi,Tôi thấy em hơi lơ đãng rồi xoay người em lại,Em vì đang sướng mà lại đang đê mê còn bị xoay 1 vòng...Sướng quá...Mắt Goshiki trắng dã.
"Hức..-!!!"
Tôi cắn vào gáy của em ấy,Nơi mà khi tôi cắn vào em ấy sẽ hoàn toàn thuộc về tôi,Bên dưới thì luân động liên tục bên trên thì vừa nắm nhũ hoa miệng thì cắn nát cái gáy đỏ ửng kia của em.
Rồi Em thấy tôi ngày càng làm nhanh nhận ra đang tôi đang muốn làm việc đó..
"Anh ơi!!Ahh...hah...Aaa...ư...ư...Đừng mà!Anh đâm nát tử cung em mất.."
"Nát-nát...Nát tử cung em...Hức!!Ahh..hah...Aaa?!"
Tôi có thể cảm nhận rõ cái tử cung kia của em,Tôi càng dọng mạnh hơn.
"Rút-Hức!!Aha...Aaaa...Ư.. Rút..rút ra...Đừng bắn mà!!"
"Man-.. Mang thai mất!!,Hức!!Hah..Kenjirou!!Kenjirou!!Đừng bắn mà!!Em mang thai mất!!!"
"Em đẻ anh nuôi!"
Tôi nghĩ có con cũng không sao,Thêm 1 thành viên cũng không sao,Rồi tôi nhanh chóng dập nhanh hơn..
"Hức..-!!!!!..Agh...Nóng..nóng quá..."
Tôi đâm xuyên luôn cái tử cung của em,Cả dương vật của tôi nằm gọn bên trong em,Tinh dịch tôi bắn nhiều tới mức bụng em phình nhẹ lên và 1 số tinh dịch rỉ ra khỏi miệng huyệt.
Tôi rút dương vật ra,Cái lỗ mấp máy đỏ hỏn,Tinh dịch nhiều mà chảy thành dòng rồi rớt xuống cả từ miệng huyệt.
Kim đồng hồ nhích qua con số 9 một chút. Cả căn phòng vẫn còn đọng mùi gỗ trầm đặc quánh và hơi ấm của hai người. Tôi thở ra một hơi dài, ôm Goshiki gọn trong vòng tay.
Em gần như mềm nhũn, hơi thở vẫn gấp, mồ hôi ươn ướt trên thái dương.
Tôi cúi xuống nhìn, những sợi tóc ướt dính vào má em. "Tsutomu..." tôi khẽ gọi. Đôi mắt em lim dim mở ra, yếu ớt chớp vài lần.
Tôi bế nhẹ em dậy, để em ngồi trên hông mình.
"Có khát nước không?"
Goshiki gật nhẹ, đến cả cổ cũng hơi run.
"Ưm... có..."
Chân em vẫn quấn quanh hông tôi theo phản xạ, như thể sợ tôi buông ra.
Tôi vòng tay ôm trọn em, bước ra khỏi phòng. Mỗi bước đi, tôi cảm nhận được hơi ấm của em truyền vào, và mùi hương trà hoa nhài nhẹ nhàng thoảng qua vẫn chưa kịp bị pheromone của tôi nuốt chửng hoàn toàn.
Bếp vắng, chỉ nghe tiếng máy lạnh ở phòng khách chạy đều. Tôi lấy một ly thủy tinh, rót đầy nước lọc mát.
Đặt em ngồi lên bàn bếp, tôi đỡ gáy em, đưa ly nước tới môi.
"Uống đi."
Em uống từng ngụm nhỏ, cổ họng khẽ động theo từng lần nuốt. Sau vài hớp, ánh mắt em lại mơ màng, lưng hơi nghiêng về phía tôi.
Tôi khẽ nhíu mày.
"Này, tỉnh chút đi."
"Em... buồn ngủ quá..." Goshiki thì thầm, giọng nặng trĩu.
Tôi bật cười, vỗ nhẹ má em. "Dậy nào... còn tận một tuần lận..."
Đôi mắt nâu của em mở to hơn một chút, ngơ ngác. "Hở...? Một tuần... lận...?"
Tôi cúi sát, môi gần như chạm môi em, nói khẽ:
"Kỳ phát tình của tôi. Mới bắt đầu thôi."
Goshiki khựng lại, đôi má đỏ ửng. "Một tuần...? Thật không...?"
Em gần quên mất tiêu việc này rồi.
Tôi mỉm cười đầy ẩn ý. "Em nghĩ tôi đùa sao?"
Trước khi em kịp phản ứng, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ khoảnh khắc. Tôi chau mày, thoáng khó chịu.
"Chết tiệt..."
Đặt ly nước xuống bàn, tôi với tay lấy điện thoại. Tên người gọi hiện rõ trên màn hình không phải ai mà tôi muốn nghe vào lúc này. Nhưng vì công việc, tôi buộc phải nhấn nút nhận.
"Shirabu đây." Giọng tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng hơi trầm và gắt.
Đầu dây bên kia là giọng của thư ký, nói gì đó về hợp đồng và con số cần chỉnh lại. Tôi chỉ đáp ngắn gọn:
"Mai tính."
Trong lúc tôi nghe máy, Goshiki vẫn ngồi trên bàn, mơ màng dựa đầu vào vai tôi.
Cảm giác từng hơi thở nóng của em phả qua cổ khiến tôi khó tập trung vào cuộc gọi.
Một tiếng nấc khẽ vang bên tai tôi.
"Hức... đau..."
Tôi thoáng siết tay quanh eo em, liếc xuống.
"Đâu đau?"
Goshiki mấp máy môi, giọng nhỏ đến mức tôi phải nghiêng hẳn tai xuống mới nghe được.
"Chỗ... anh... mạnh tay..."
Tôi nhắm mắt, thở hắt ra, nửa áy náy nửa lại thấy mình ích kỷ. Tay kia vẫn cầm điện thoại, tôi vừa đáp ngắn gọn với thư ký vừa đưa tay xoa nhẹ lưng em, như muốn trấn an.
Kết thúc cuộc gọi, tôi đặt điện thoại sang một bên, hai tay ôm trọn lấy em.
"Xin lỗi... tôi hơi quá."
Em lắc đầu, tựa hẳn vào ngực tôi.
"Không... tại em chưa quen... nhưng không sao..."
Nghe vậy, khóe môi tôi khẽ cong lên.
"Chưa quen... thì tôi sẽ cho em quen. Một tuần này... sẽ là để em học cách chịu được tôi."
Goshiki ngước lên, đôi mắt còn ươn ướt, nhưng tôi thấy trong đó có một tia sáng kỳ lạ không hẳn là sợ, cũng không hoàn toàn là mong chờ, mà là cả hai hòa vào nhau.
Tôi luồn tay xuống bế em lại, cảm giác đôi chân em lại quấn chặt quanh hông tôi như thể tìm kiếm điểm tựa quen thuộc.
Từng nhịp tim của em vẫn còn nhanh, hòa cùng nhịp tim tôi và tôi biết, đêm nay mới chỉ là khởi đầu.
Xốc nhẹ em lên.. Tôi cười nhìn em,Em còn hơi mơ màng nhưng lại hơi đỏ mặt lên.
"Anh cương rồi.. Làm tiếp thôi"
Em đỏ mặt nhìn tôi muốn kháng cự nhưng lại chẳng làm được gì,Hôn nhẹ lên môi em nhẹ nhàng đưa vào.
"Ahh..ha...Hức!!"
Em rên rỉ bên tai,Nay tôi chết em.
Hơn một tuần trôi qua. Tôi thật sự không biết mình đã lấy đâu ra nhiều sức đến vậy, hay là do pheromone của Enigma cứ thúc giục liên tục, khiến cả tôi lẫn Goshiki đều như bị cuốn vào một vòng lặp không lối thoát.
Giờ đây, em nằm bẹp trên giường, cơ thể gần như hoàn toàn vô lực. Chân thì rã rượi, tay cũng chẳng nhấc nổi.
Tôi liếc qua cũng đủ thấy trên người em nếu không phải vết cắn đỏ sẫm thì cũng là dấu hickey tím thẫm. Đúng là một kiệt tác... của tôi.
Tôi kéo nhẹ cổ áo mình xuống, trên ngực, vai, thậm chí dọc sống lưng vẫn còn rát âm ỉ. Goshiki cũng đâu phải kiểu "ngoan ngoãn chịu trận" móng tay em đã để lại cho tôi cả một bức tranh trừu tượng: vết dài vết ngắn, xước nhẹ có, rớm máu có.
Nghĩ lại... tôi cũng chẳng thấy phiền, ngược lại, mỗi khi chạm tay vào mấy vết đó, tôi chỉ thấy một sự hài lòng khó tả.
Tôi mặc độc nhất một chiếc quần pijama, còn áo thì... khỏi, vì giờ vừa vướng vừa rát. Còn Goshiki thì mặc cái pijama giống hệt cái tôi đang mặc,Kệ đi.
Tôi đang đứng trong bếp, khuấy nồi cháo gà. Dù gì thì sau cả tuần này, cơ thể em cần bổ sung lại chút gì đó dễ ăn.
Hơi nước bốc lên mờ mịt, mùi thơm bắt đầu lan ra.
"Ừm... chắc thêm 10 phút nữa là được."
Tôi lẩm bẩm.
Bỗng, một tiếng bịch vang lên từ phòng ngủ. Tiếng không lớn, nhưng với tôi thì đủ để tim giật nhẹ một nhịp.
Tôi lập tức vặn nhỏ lửa xuống, lau tay vào khăn rồi bước nhanh về phía phòng.
Vừa mở cửa ra, cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là Goshiki... đang ngồi bẹp xuống sàn, hai tay chống ra sau, mái tóc rối bù che mất nửa khuôn mặt.
"Anh ơi..." Giọng em kéo dài, yếu ớt nhưng có chút tủi thân.
"Đau quá..."
Tôi nhướng mày, vừa muốn bật cười vừa phải cố giữ vẻ nghiêm.
"Sao lại xuống giường? Ai cho phép em bước đi hả?"
"Em... em chỉ định với tay lấy chai nước..." Goshiki lí nhí.
"Nhưng mà..." Em cúi đầu, gương mặt đỏ ửng,
"... chân không nghe lời."
Tôi khoanh tay đứng dựa vào khung cửa vài giây, để mặc cho em ngồi đó.
Thành thật mà nói, trông em lúc này vừa đáng thương vừa... buồn cười. Nhưng nếu tôi bật cười thì kiểu gì cũng bị em lườm.
Cuối cùng, tôi thở dài, bước lại gần.
"Nào, lại đây."
Tôi cúi xuống, vòng tay qua người em và bế bổng lên một cách dễ dàng.
Goshiki lập tức vòng tay ôm cổ tôi, nhưng khuôn mặt thì vẫn mếu máo.
"Anh làm mạnh quá..." Em rên nhẹ.
"Đau..."
Tôi cười khẽ, hôn một cái lên thái dương em.
"Tôi còn nhẹ tay với em lắm đấy."
"Không nhẹ chút nào hết!" Em phản bác ngay, giọng run nhưng vẫn đủ lực để cãi.
"Một tuần liền đó, Kenjirou! Một tuần! Người bình thường chắc chết mất rồi..."
Tôi liếc xuống, khóe môi cong lên.
"Người bình thường à? Em quên mình là Omega của ai rồi sao?"
Em chỉ "hừ" nhẹ, vùi mặt vào cổ tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở em phả ra, hơi nóng vẫn còn.
Đưa em về giường, tôi đặt nhẹ xuống, kéo chăn đắp hờ lên.
"Nằm yên, đừng có mà ráng sức nữa. Muốn gì thì gọi tôi."
"Muốn anh bớt quá đáng lại..." Em lầm bầm, nhưng mắt lại khẽ nhắm như muốn ngủ.
Tôi ngồi xuống cạnh, đưa tay vuốt tóc em, những sợi mềm mại tản ra trên gối.
"Nếu bớt lại thì em sẽ lại thèm. Tôi biết thừa."
Goshiki hé mắt nhìn tôi, cắn nhẹ môi.
"... Em ghét anh."
Tôi bật cười thành tiếng, cúi xuống hôn lên môi em một cái thật nhanh, rồi đứng dậy.
"Ừ, ghét cũng được. Nhưng cháo xong rồi thì nhớ ăn."
Bước ra khỏi phòng, tôi nghe tiếng em khẽ lẩm bẩm phía sau, nhưng không rõ là gì.
Có thể là chửi tôi, hoặc là... thừa nhận gì đó. Dù thế nào, tôi vẫn thấy khóe môi mình không thể hạ xuống.
Ngày hôm đó, tôi vốn định để em nghỉ ngơi thêm, nhưng rồi Goshiki nhận được tin nhắn từ đàn anh Tendou Satori:
"Goshiki-kun~~ Đi chơi với anh nha?"
Cái "đi chơi" của Tendou thì tôi không tin được một chữ nào.
Nhưng Goshiki thì... đúng kiểu Omega hám vui, mắt sáng rỡ khi đọc tin, quay sang nhìn tôi như một chú cún con đang chờ được dắt đi dạo.
"Kenjirou... đi nha?"
Tôi nhướn mày:
"Đi đâu?"
"Đi... chơi!"
Tôi thở dài.
"Chơi cái gì? Lại bày trò đúng không?"
Em cười hì hì, chẳng buồn che giấu:
"Anh Tendou bảo... đi siêu thị."
"Siêu thị?" Tôi nghiêng đầu.
"Đó gọi là đi chơi hả?"
"Ờ thì... cũng vui mà..." Em lẩm bẩm, ánh mắt vẫn mong chờ.
Cuối cùng, tôi chẳng thắng nổi cái ánh mắt đó. Thở dài một hơi, tôi đứng dậy:
"Đi thì đi. Nhưng anh sẽ đi cùng. Không có chuyện để em đi với Tendou một mình đâu."
Thế là một lát sau, tôi dắt Goshiki ra khỏi nhà. Thực ra, gọi là "dắt" nghe hơi quá, nhưng nhìn cách em bước từng bước chậm rãi, đôi lúc bám lấy tay tôi như sợ té thì... ừ, đúng là đang dắt thật.
Đến siêu thị, tôi đã thấy Tendou đứng ở cửa từ lúc nào.
Nhận ra ngay bên cạnh là một người cao to, im lặng, vẻ mặt như tượng tạc Ushijima Wakatoshi.
Mắt tôi chạm mắt anh ta, cả hai chỉ gật đầu chào kiểu "đàn ông với nhau" rồi quay lại quan sát tình hình.
Tendou vừa thấy Goshiki thì lập tức sáng bừng, chạy tới như thể gặp lại người thân thất lạc mười năm:
"Goshiki-kun~~~"
"Anh Tendou!" Goshiki cũng reo lên, rồi không chút ngần ngại lao vào vòng tay Tendou.
Hai người họ ôm nhau, rồi Tendou lập tức nắm tay Goshiki, kéo đi như trẻ con vừa tìm được bạn cùng chơi. Cảnh tượng khá... lạ mắt: một người tóc đỏ rực, cao gầy, và một người tóc đen nhánh, dáng nhỏ hơn, dắt tay nhau tiến vào siêu thị, vừa đi vừa cười khúc khích.
Tôi chỉ đứng lại nhìn vài giây, rồi quay sang Ushijima:
"Anh thấy chưa?"
Anh ta chậm rãi gật đầu, giọng trầm đều:
"Thấy."
Tôi thở dài: "Hai con vợ nhà mình."
Ushijima: "... Ừ."
Vậy là hai ông chồng bất đắc dĩ đi theo sau, một đỏ một đen phía trước, còn chúng tôi phía sau đúng kiểu hai cái bóng lớn.
Tendou vừa đi vừa liên tục nói:
"Goshiki-kun, bữa nay em muốn mua gì? Anh sẽ đãi! Mua bánh? Mua kẹo? Hay mua... mì cay?"
Goshiki bật cười:
"Em ăn được cay mà!"
Tendou giả vờ kinh ngạc:
"Thật hả? Anh không tin đâu! Lần trước ăn mì cay cấp 2 là em xém khóc mà!"
Goshiki đỏ mặt:
"Đó là... tại hôm đó không khỏe thôi!"
Tôi nhướng mày, chen vào:
"Không khỏe? Em nhớ hôm đó về là nằm lăn ra luôn, ai là người bón cháo cho em?"
Goshiki lập tức quay lại, bĩu môi:
"Kenjirou, đừng kể xấu em!"
Tendou cười ha hả:
"Shirabu, anh đúng là vẫn thích chọc em ấy ghê!"
Tôi lườm nhẹ:
"Anh thì khác gì."
Ushijima vẫn im lặng từ nãy, tay đẩy xe đựng đồ, ánh mắt dõi theo Tendou với vẻ... bình thản nhưng hơi bất lực.
Đi được nửa siêu thị, tôi nhận ra cái "đi siêu thị" này chẳng khác gì buổi hẹn hò đôi... nhưng người hẹn hò lại là hai ông tóc đỏ,tóc đen phía trước, còn chúng tôi thì chỉ đóng vai tùy tùng.
Tendou bất ngờ dừng lại ở quầy bánh ngọt, quay sang Goshiki:
"Chọn đi, anh mua hết!"
Goshiki tròn mắt: "Thật không?!"
"Thật. Nhưng với điều kiện... em phải gọi anh là 'người anh tuyệt vời nhất thế giới'."
Goshiki bật cười, rồi hạ giọng:
"... Người anh tuyệt vời nhất thế giới."
Tôi khẽ ho một tiếng, bước tới cạnh Goshiki:
"Tuyệt vời nhất thế giới hả? Vậy tôi là gì?"
Em lập tức quay sang, cười trừ:
"Anh là... tuyệt vời nhất... trong lòng em."
Câu trả lời đủ để tôi nhếch môi hài lòng, dù tôi biết chắc em đang nói để dỗ tôi thôi.
Mua xong, chúng tôi ra quầy tính tiền. Tendou vẫn hăng hái xách đồ, Goshiki thì cầm mấy túi bánh nhỏ.
Tôi và Ushijima mỗi người cầm một giỏ lớn. Nhìn qua, đúng là một tổ hợp kỳ lạ: hai ông cao to gánh nặng, hai ông nhỏ phía trước tung tăng như vừa thắng lớn.
Ra khỏi siêu thị, Tendou quay sang nói với Goshiki:
"Lần sau anh rủ đi chơi tiếp nha!"
Goshiki gật đầu:
"Dạ!"
Tôi xen vào: "Nhưng lần sau là tôi sẽ quyết định đi đâu."
Tendou cười gian:
"Miễn là Goshiki-kun đi cùng, còn đâu anh không quan trọng!"
Tôi nhìn sang Ushijima, cả hai chỉ biết lắc đầu đồng loạt.
Hai con vợ... đúng là không thể quản nổi.
Sau khi rời khỏi siêu thị với đống đồ lỉnh kỉnh, Tendou bỗng nhiên quay sang đề xuất:
"Ê, đi ăn Ramen đi! Anh biết một quán ngon lắm."
Goshiki lập tức hưởng ứng:
"Đi! Em cũng đang đói nè!"
Tôi hơi nhăn mặt:
"Không phải lúc nãy em vừa ăn thử hết mấy mẫu bánh ở siêu thị sao?"
Em cười hì hì:
"Thử thôi chứ chưa no!"
Ushijima thì chỉ gật đầu với Tendou, ý rằng :
"anh sao cũng được".
Thế là cả bốn chúng tôi kéo nhau đến quán Ramen mà Tendou chỉ định.
Vừa bước vào, tôi liền nhận ra một cặp đôi quen mặt đang ngồi ở góc mái tóc vàng cao kều kia thì khỏi lẫn vào đâu được: Tsukishima Kei.
Bên cạnh là một cậu tóc xanh quen thuộc hơn với Goshiki, Yamaguchi Tadashi... à quên, bây giờ phải gọi là Tsukishima Tadashi, vì nhóc này đã đổi họ theo chồng.
Goshiki vừa thấy Tadashi thì sáng bừng mắt, buông tay tôi để chạy lại:
"Yama-chan!"
Tadashi quay lại, cũng vui mừng không kém:
"Goshiki! Trời ơi, lâu lắm mới gặp!"
Hai người ôm nhau kiểu thân thiết của mấy đứa bạn cũ. Tôi lặng lẽ tiến lại, không quên giữ khoảng cách một chút tôi biết kiểu "thân" này là thật, nhưng vẫn hơi... cảnh giác.
Tendou lúc này đã tươi cười, quay sang Tsukishima Kei:
"Ôi, tình cờ ghê ha~ Hay là... ngồi ăn chung cho vui?"
Tsukishima hờ hững liếc cả nhóm, cuối cùng cũng gật đầu:
"Ừ, tùy."
Thế là thành bàn... ba cặp đôi. Ba "con vợ" gồm Goshiki, Tadashi, và Tendou lập tức ngồi cạnh nhau, bắt đầu một màn nói chuyện bất tận.
Cứ như thể họ mở sẵn một con kênh radio, bật lên là phát sóng liên tục: chuyện học đại học, chuyện đi làm, chuyện hàng xóm, thậm chí cả chuyện mấy con mèo đi lạc trong khu.
Tôi ngồi bên cạnh Goshiki, nhưng thực tế thì không chen nổi một câu.
Ushijima ngồi đối diện tôi, trầm lặng húp Ramen. Tsukishima thì vẫn giữ cái vẻ "tôi ở đây vì vợ tôi bắt đi", thỉnh thoảng gật đầu với Tadashi cho có lệ.
Tôi nhìn qua bàn, không nhịn được mà nghĩ: Ba thằng chồng, ba kiểu im lặng. Một thằng hờ hững, một thằng trầm mặc, một thằng đang cố nhẫn nại nghe vợ cười nói không ngừng...
Tendou thì khỏi nói, cái miệng hoạt động không ngừng, thi thoảng lại chêm vào mấy câu khiến Goshiki và Tadashi cười lăn.
Goshiki cười nhiều đến mức đôi mắt cong cong, má đỏ hây tôi vừa thích vừa... ghen ghen một tí.
Đang ăn, Tadashi kể:
"Hôm bữa trường em có sự kiện văn nghệ, Tsukki còn bị bắt lên sân khấu múa cơ!"
Goshiki mở to mắt:
"Thật hả? Trời ơi, em muốn coi quá!"
Tsukishima lập tức cau mày:
"Không cần đâu."
Tendou phá lên cười:
"Trời, Tsukki mà múa thì chắc cả trường ngất!"
Tôi múc thêm Ramen vào muỗng, vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát. Mỗi lần Goshiki nghiêng người về phía Tadashi là tôi lại khẽ chạm tay vào lưng em như để nhắc rằng "em vẫn đang đi với ai".
Bữa ăn diễn ra lâu hơn dự kiến, vì bộ ba kia nói chuyện quên cả thời gian. Cuối cùng khi cả ba ông chồng bắt đầu ăn xong và đặt đũa xuống, tôi mới xen vào:
"Ăn xong rồi thì... về thôi?"
Goshiki chớp mắt:
"Ơ, nhanh vậy sao?"
Tôi nhấn mạnh:
"Hơn 9 giờ tối rồi đấy."
Tadashi lúc này cũng nhìn đồng hồ:
"Ôi, tụi mình nói nhiều quá! Thôi, để hôm khác nói tiếp nha."
Cả nhóm đứng dậy, chào tạm biệt. Mỗi cặp đi về hướng riêng.
Tôi và Goshiki ra xe. Vừa nổ máy, tôi định hỏi em xem buổi tối nay có vui không thì... quay sang đã thấy em gục đầu ngủ mất.
Dáng ngủ nghiêng nhẹ sang phía tôi, hơi thở đều đặn. Chắc cả ngày hôm nay đi loanh quanh, cộng thêm nói chuyện liên tục, em mới mệt vậy.
Tôi nhìn em vài giây, khóe môi khẽ cong, rồi quay lại tập trung lái.
Đêm đã xuống, đường cũng vắng. Tôi đạp nhẹ ga, tăng tốc một chút để đưa em về chung cư sớm nhất có thể.
Bàn tay trái vẫn giữ chắc vô-lăng, bàn tay phải đặt lên đùi em, như một thói quen chẳng cần suy nghĩ.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh này, tôi nhận ra... mình chẳng phiền gì khi phải nghe em nói cả ngày. Miễn là người em nói nhiều nhất vẫn là tôi.
Sau hơn một tháng "ở ẩn" chỉ quanh quẩn ở nhà với tôi, Goshiki cuối cùng cũng phải quay lại trường. Tôi thì vẫn chìm trong mớ giấy tờ hợp đồng, dự án, email, điện thoại... cái guồng công việc quen thuộc.
Thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn đồng hồ, thấy gần tới giờ tan học của em thì lại muốn buông bút đi đón nhưng Goshiki lúc nào cũng bảo:
"Em tự đi về được mà! Anh bận thì cứ làm việc đi."
Vậy nên tôi đành thôi, chỉ đợi em về rồi cùng ăn tối.
Ba tháng trôi qua theo nhịp sống như thế. Và rồi sáng Chủ nhật hôm nay, ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi, tôi thức dậy như thường lệ. Cũng chẳng hiểu sao tôi vẫn dậy sớm, mặc dù lẽ ra ngày nghỉ phải được ngủ nướng.
Mà... "sớm" ở đây nghĩa là hơn 7 giờ, so với mấy hôm đi làm thì đúng là trễ hơn chút.
Theo thói quen, tôi hơi nghiêng người sang, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Goshiki.
Làn da em vẫn mềm và ấm như mọi khi. Nhưng lúc vòng tay ôm em, bàn tay tôi lướt qua phần bụng... và khựng lại.
...Hơi cấn.
Tôi chớp mắt, đầu tiên nghĩ đơn giản: Chắc em ăn nhiều quá, bụng hơi tròn thôi. Nhưng rồi lại nhớ, dạo gần đây Goshiki ăn nhiều thật, thậm chí có hôm ăn gấp đôi bình thường.
Nhưng cái lạ là trước đây em ăn mấy cũng không béo vậy mà mấy hôm nay...
Tôi khẽ cau mày, không phải vì chê đâu, tôi chưa từng chê Goshiki bất cứ điểm gì. Chỉ là... thấy lạ.
Tạm gác chuyện đó sang một bên, tôi khẽ rút tay lại để em không tỉnh giấc, rồi bước xuống giường. Dưới bếp, tôi bật máy pha cà phê, hương thơm lan ra nhẹ nhàng.
Trong khi chờ, tôi rót sữa ra cốc và bỏ vào lò vi sóng để hâm nóng Goshiki lúc nào cũng thích sữa ấm buổi sáng.
Tiếng lò "ting" báo xong, tôi lấy cốc ra và đặt lên bàn cùng ly cà phê của mình.
Bước đến kéo rèm cửa, ánh sáng tràn vào, tôi mới nhận ra hôm nay trời khá đẹp nắng vàng nhẹ, gió vừa phải. Một ngày rất hợp để đi dạo.
Tôi vừa nhấp một ngụm cà phê vừa nghĩ: Nếu bụng em ấy thực sự to lên... thì do ăn thôi đúng không? Hay là...
Ý nghĩ nửa vời đó khiến tôi khẽ chau mày.
Tôi không muốn tự mình phán đoán bừa, nhưng rõ ràng có gì đó khác.
Tiếng cửa phòng ngủ mở ra, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Goshiki xuất hiện, tóc rối nhẹ, mắt còn ngái ngủ. Áo ngủ hơi rộng, ống tay buông lỏng, và... đúng, cái bụng kia vẫn hiện rõ dưới lớp vải mỏng.
Em dụi mắt, ngáp một cái rồi cười:
"Anh dậy sớm ghê... Em tưởng hôm nay mình ngủ tới trưa chứ."
Tôi đặt ly cà phê xuống:
"Thói quen thôi. Lại đây uống sữa."
Goshiki lững thững đến, cầm ly sữa, hít hà một cái:
"Nóng vừa phải ghê... Anh hâm bao lâu vậy?"
"Tầm một phút rưỡi." Tôi trả lời, rồi mắt vẫn vô thức nhìn xuống bụng em.
Em phát hiện liền, nhướng mày:
"Nhìn gì mà dữ vậy?"
Tôi thành thật:
"Bụng em..."
Goshiki nhìn xuống, rồi bật cười:
"À... chắc dạo này ăn hơi nhiều đó mà."
Tôi nhấp cà phê, gật nhẹ:
"Ừ... nhưng trước đây em ăn cả bàn cũng không béo."
Em nghiêng đầu:
"Anh đang ám chỉ gì vậy?"
Tôi chống tay lên bàn, mắt không rời khỏi em:
"Chỉ thấy lạ thôi. Ba tháng nay, em ăn nhiều hơn gấp đôi mà mới gần đây mới thấy bụng tròn ra."
Goshiki phồng má:
"Anh nói cứ như em biến thành quả bóng vậy."
Tôi khẽ bật cười:
"Không phải chê. Chỉ... muốn biết nguyên nhân."
Em nhún vai, vừa uống sữa vừa đáp:
"Chắc do em ít vận động. Đi học về là em ở nhà với anh, đâu có chơi thể thao như trước nữa."
Câu trả lời nghe hợp lý, nhưng tôi vẫn cảm giác có gì đó không hoàn toàn khớp.
Song tôi không muốn gặng thêm ít nhất là sáng nay, tôi không muốn biến buổi ăn sáng thành cuộc thẩm vấn.
Tôi đổi chủ đề:
"Hôm nay trời đẹp. Em có muốn đi đâu không?"
Goshiki lập tức sáng mắt:
"Đi ăn bánh ngọt! Có một tiệm mới mở gần trường em, nhìn ngon lắm!"
Tôi bật cười:
"Bụng đã tròn hơn mà vẫn đòi ăn thêm?"
Em lườm tôi:
"Béo thì béo, miễn vui!"
Tôi nhướng mày:
"Anh nhớ câu này đó. Lát nữa em mà than nặng, anh sẽ nhắc lại."
Cả hai cùng bật cười. Em uống hết sữa, tôi cũng uống cạn cà phê. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nghi ngờ trong đầu tôi tạm lắng xuống.
Dù sao... béo hay không béo, bụng tròn hay không, Goshiki vẫn là người tôi muốn hôn nhẹ trán mỗi sáng.
Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn giữ một dấu hỏi nhỏ... Và tôi biết, kiểu gì tôi cũng sẽ tìm ra câu trả lời.
Thật ra tôi vốn không để ý nhiều. Trong mắt tôi, Goshiki lúc nào cũng đáng yêu, kể cả khi tóc rối, mặc áo ngủ rộng thùng thình hay vừa ăn vừa lười biếng nằm dài trên sofa.
Nhưng dạo gần đây, có một điều khiến tôi bắt đầu chú ý: em ngủ nhiều hơn hẳn.
Đi học về, vừa mở cửa nhà là thấy em nằm bẹp trên ghế hoặc cuộn tròn trong chăn ngủ say.
Mà nếu không ngủ thì chắc chắn là đang ăn, ăn một cách nhiệt tình đến mức tôi đôi lúc chỉ biết đứng nhìn.
Bụng em vẫn nhô nhẹ. Không phải to quá đáng, chỉ là đủ để tôi nhận ra mỗi lần em vô tình mặc áo ôm sát hoặc khi tôi ôm em từ phía sau.
Một tối nọ, tôi ngồi trong phòng khách, nhìn Goshiki vừa ăn xong bát cơm to đùng thì vươn vai:
"No quá... chắc em đi ngủ sớm đây."
Tôi liếc đồng hồ: "Mới bảy giờ."
Em cười cười:
"Càng tốt. Mai em còn phải đi học sớm."
Nói xong, em biến mất vào phòng ngủ, để tôi một mình giữa căn hộ yên tĩnh. Tôi rót trà, đứng tựa vào bàn bếp mà nghĩ: Không phải do ăn đâu... cái bụng đó... là khác.
Tôi vốn không phải người chỉ biết đoán mò. Dù giờ công việc chính của tôi là quản lý công ty gia đình, nhưng tôi từng học y ba năm.
Năm nhất, tôi đã học trước chương trình của sinh viên năm cuối. Năm hai, tôi đi thực tập ở bệnh viện lớn. Năm ba, ba mẹ gọi tôi về, đặt ra hai con đường:
Một là lấy con gái công ty đối tác, kết hôn, sinh con để củng cố quan hệ gia đình.
Hai là tiếp quản công ty, quên chuyện kết hôn sắp đặt.
Tôi chọn phương án thứ hai mà không cần nghĩ, vì khi đó tôi và Goshiki đã bên nhau được ba năm. Tôi không định để ai chen vào.
Chính vì nền tảng y học đó, tôi dễ dàng nhận ra những thay đổi nhỏ trên cơ thể em.
Và càng quan sát, tôi càng chắc chắn bụng nhô, ngủ nhiều, ăn khỏe, đôi lúc hơi mệt mỏi... tất cả đều hướng về một đáp án.
Tối hôm đó, khoảng 10 giờ, tôi dựa lưng vào đầu giường, laptop đặt trên đùi. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt tôi, bàn tay thì lật từng trang tài liệu hợp đồng.
Bên cạnh, Goshiki nằm nghiêng, ngủ yên ả. Làn tóc hơi rối che nửa khuôn mặt.
Tôi liếc sang. Bụng em khẽ nhô dưới lớp chăn mỏng.
Tôi khẽ nhấp một ngụm trà hoa nhài, mùi thơm thanh dịu lan nơi đầu lưỡi.
Tim tôi như dịu lại, nhưng đồng thời, sự xác nhận trong đầu tôi càng rõ: Em ấy có thai rồi.
Có vẻ Goshiki vẫn chưa nhận ra. Hoặc em chưa từng nghĩ đến khả năng đó. Dù sao, chúng tôi chưa hề nói về chuyện này gần đây.
Tôi khẽ khép laptop lại, để nó sang bên. Nhẹ nhàng, tôi cúi xuống, xoa mái tóc mềm của em. Em khẽ cựa mình, môi mấp máy một tiếng "Kenjirou..." rất nhỏ.
Tôi cười nhẹ, thì thầm:
"Ngủ đi."
Kéo chăn đắp kỹ cho em, tôi vòng tay ôm em từ phía sau, bàn tay đặt nhẹ lên bụng. Một cảm giác ấm áp và kỳ lạ len vào lòng tôi.
Không còn nghi ngờ gì nữa ở đây, ngay dưới bàn tay tôi, có một sinh mệnh nhỏ đang hình thành.
Trong bóng tối, tôi nhắm mắt, lắng nghe tiếng thở đều đặn của Goshiki.
Và tôi biết, sớm thôi, tôi sẽ phải nói chuyện với em. Nhưng tối nay, tôi chỉ muốn giữ em trong vòng tay, yên lặng ngủ cùng nhau, như ba năm qua vẫn vậy.
Mấy hôm nay, ngoài việc Goshiki ngủ nhiều và bụng nhô nhẹ, tôi bắt đầu nhận ra thêm một điều: em ấy ăn rất khỏe... nhưng lại kén mùi lạ thường.
Không phải kiểu kén ăn "em không thích món này đâu" mà là kiểu vừa ngửi thấy đã biến sắc mặt, lùi ba bước.
Ví dụ như sáng hôm qua, tôi định làm một bữa sáng kiểu Nhật đơn giản: cơm trắng, trứng cuộn, ít cá nướng.
Mới mở hộp cá ra, còn chưa kịp nướng, em đã từ trong phòng ngủ ló đầu ra:
"Kenjirou... bỏ cái đó đi..."
Tôi ngẩn ra:
"Cái gì cơ? Cá à? Món này em vẫn ăn mà."
Em cau mày, hai tay ôm bụng:
"Không... chỉ cần ngửi thôi là em muốn ói rồi."
Tôi hơi lo, bước lại gần:
"Em sao thế? Ốm à?"
Goshiki lắc đầu, nhưng tôi thấy rõ gương mặt nhăn nhó của em. Và đúng như tôi lo, vừa mở cửa sổ bếp ra để thông gió, em đã chạy vội vào nhà vệ sinh.
Tôi đứng ở cửa, nghe tiếng em nôn khan, tim vừa lo vừa... muốn cười.
Cười không phải vì tôi thích thú gì với việc em khổ sở, mà là vì phản ứng này quá rõ ràng: Nghén.
Đúng là tôi từng nghĩ: "Có khi em ấy không nghén đâu, chỉ ăn nhiều và ngủ nhiều thôi."
Nhưng giờ thì... tôi chỉ muốn tự tát mình một cái vì đã nghĩ vậy.
Từ hôm đó trở đi, cá, mực, tôm... tất cả hải sản đều bị loại khỏi thực đơn.
Thậm chí mấy món em thích như bánh bông lan trà xanh hay sushi trứng, nếu vừa ăn xong mà ngửi thấy mùi gì hơi tanh tanh, em cũng lắc đầu bỏ bữa.
Một buổi chiều, tôi đi làm về, thấy trong phòng ngủ có một túi nilon to đùng. Tôi nghĩ là đồ ăn, nhưng mở ra thì... 17 cái hộp que thử thai.
Tôi nhướng mày:
"Mua cả siêu thị về à?"
Goshiki ngồi trên giường, tay cầm một cái que, mặt bần thần. Trên giường là một hàng que thử toàn... hai vạch đỏ chót.
Em ngẩng lên, giọng run run:
"Kenjirou... tất cả... đều hai vạch."
Tôi tiến lại, nhìn qua.
"Ừ... thì đúng là hai vạch mà."
"Anh không sốc à?" Em chớp mắt.
Tôi cười khẽ, ngồi xuống cạnh em: "Anh biết từ trước rồi."
"Cái gì!?" Em tròn mắt.
Tôi xoa đầu em:
"Dấu hiệu rõ thế cơ mà. Bụng em nhô, ăn khỏe, ngủ nhiều, giờ lại kén mùi... còn gì nữa đâu."
Em ngồi im vài giây, rồi vùi mặt vào vai tôi.
"Em sợ lắm... không biết phải làm sao..."
Tôi siết nhẹ tay ôm em:
"Không sao. Anh ở đây. Chúng ta sẽ cùng làm."
Tối hôm đó, tôi lặng lẽ lấy một trong những que thử thai mới ra(Đã rửa sạch), cho vào hộp quà nhỏ rồi đặt hàng giao nhanh đến dinh thự nhà Shirabu.
Nội dung tấm thiệp bên trong chỉ có đúng một câu:
"Con dâu và cháu nội của ba mẹ, xin chào."
Tôi có thể tưởng tượng rõ gương mặt của ba tôi khi mở hộp ra.
Quả nhiên, một tuần sau, điện thoại tôi reo liên tục. Tôi vừa nghe máy, giọng ba tôi, Shirabu Yamatori, vang lên:
"Kenjirou! Mày tính để tao nghỉ hưu yên ổn không hả!?"
Tôi nhíu mày, vừa cố nhịn cười:
"Ba nói gì vậy?"
"Công ty ai quản lý? Mày ở nhà chăm vợ, chăm cháu... thì tao phải quay lại. Thế là công sức chuẩn bị nghỉ hưu đi du lịch với Zumie nhà tao tan thành mây khói hết!"
Tôi bật cười thành tiếng, nhưng nhanh chóng kìm lại:
"Thì ba cũng thích công ty mà. Coi như đi làm cho vui."
"Vui cái gì mà vui! Tao mới đặt xong tour đi Maldives với mẹ mày đó!"
Tôi mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Vậy thì hủy tour đi. Con dâu ba với cháu ba quan trọng hơn chứ."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi ba tôi thở dài:
"Đúng là không thoát khỏi cái nghiệp này mà."
Tôi cúp máy, nhìn sang Goshiki đang nằm dài trên sofa, ôm một cái gối to hơn người. Em ngẩng lên:
"Ba anh la anh hả?"
Tôi ngồi xuống cạnh em, cười:
"Không. Ba anh đang bận than trời vì không được đi chơi với mẹ anh thôi."
Em bật cười khúc khích, nhưng nhanh chóng nhăn mặt:
"Kenjirou... em lại muốn ói..."
Tôi lập tức bế em dậy:
"Đi nào. Nghén thì nghén, nhưng vẫn phải ăn một chút gì đó mới có sức. Anh sẽ tìm món em ăn được."
Em ôm cổ tôi, giọng nhỏ như mèo:
"Không cá, không mực, không tôm, không bất cứ gì tanh..."
Tôi gật đầu:
"Biết rồi, biết rồi, công chúa của anh."
Khi bế em vào bếp, tôi nghĩ thầm: Ừ thì ở nhà chăm vợ, chăm con cũng được... miễn là em cười như thế này.
-------
Há lô(o_O),Lại là Toji đây,Tui thấy cũng hơi vô tri khi viết về cái Cp...Ờm ít người đu này nhưng vì không thấy ai viết nên tui đành viết thôi,Ehee!!!Mà thực ra cái fic này cũng hơn 11k chữ...Gầm tầm cỡ đó nhưng không sao tôi vẫn sẽ viết thêm vài cái Fic khác,Giờ thì vào Bình Nguyên Vô Tận thôi!!!!!Eheheeheeeheee(ㆁωㆁ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co