[Fanfic] Hệ Thống Là Cái Chó Gì.
3
Hôm nay là ngày Fourth phải đi học.
Cậu đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị, bước tới cửa đã nghe tiếng cãi vã.
Cậu không muốn bất hiếu với cha mẹ của cơ thể này, nhưng như vậy là quá ác.
Chính cậu là người nghe còn không chịu nổi. Nghĩ tới hắn, thân hình nhỏ bé co ro trong căn phòng kho cũ kỹ, đầy nấm mốc và bụi bẩn, không biết thân hình đó có đủ chống đỡ sự thật này hay không.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt xanh, ở dưới là quần xanh ngắn.
Nhiệm vụ.
Đá vào người Norawit [0/2]
"Lại là nhiệm vụ."
"Thằng nhỏ vừa ốm dậy, hệ thống mày có còn tình người không vậy."
Cậu xách cặp đi ra ngoài bàn ăn.
Norawit nấu ăn với cơ thể ướt nhẹp, lớp áo mỏng áp sát vào người hắn, từng đường cong được lộ rõ ra. Cậu đoán là mẹ của cơ thể này tạt nước vào người hắn sáng nay.
Bỏ cặp lại trên ghế, cậu bước vô nhà bếp giơ chân lên đá hai cái thật mạnh vào chân hắn, khiến hắn mất thăng bằng ngã khụy xuống.
"Hôm nay tao hơi bực, mày làm chỗ xả giận cho tao nhá"
Nói xong, cậu lại bồi thêm hai cú đá vào người hắn, để mặc hắn nằm dưới đất mà bỏ đi.
Hắn đứng dậy nhìn theo bóng lưng rời đi của cậu, cảm thấy có chút quen thuộc. Cú đá lúc nãy đối với hắn không đáng bao nhiêu, nhưng cơ thể đang nóng dần vì vết thương thấm nước khiến hắn loạng choạng.
Fourth đi ra bàn ăn, ngồi lên cái ghế được cậu để cặp sẵn.
Norawit dọn món ra rồi lúi húi vào lại bếp. Vì thân phận của mình, hắn luôn được đối xử bất công như vậy.
Cậu nhìn theo ''thói quen'' này của hắn mà lòng không khỏi thở dài, sao lại để một đứa trẻ chịu đựng những điều này.
"Fourth qua con ngủ ngon chứ" cha Fourth dùng giọng điệu nhẹ nhàng với con trai mình, cậu dễ dàng cảm nhận từng vết chai sạn khi ông xoa đầu cậu.
"Ngủ ngon thưa cha" cậu cười tươi đáp.
Nhiệm Vụ
Đập đầu Norawit vào tường.
'Trời đánh tránh bữa ăn.'
Cậu nhìn xuống bàn ăn. Quả thật Norawit rất khéo tay, đồ ăn trang trí rất bắt mắt.
Đã thế còn hợp khẩu vị của cậu, ăn được một nửa, tiếng đồng hồ đếm ngược thời gian nhiệm vụ xuất hiện.
Gương mặt vui vẻ của cậu dần lặng xuống. Cậu đứng lên quăng cái đĩa đồ ăn xuống sàn.
Kêu to "Thằng Norawit đâu, mày làm đồ ăn kiểu gì đấy, sao lại mặn chát vậy."
Hắn đi từ trong bếp ra, miệng vẫn còn đang nhai thức ăn, ánh mắt hắn liếc qua chiếc đĩa đang nằm dưới sàn rồi dần chuyển lên cậu. Đôi mắt hắn đen láy như hố sâu hút hết sự chú ý của cậu.
"Nhìn cái gì còn không biết tới đây dọn à."
Hắn không nói gì, gương mặt bình tĩnh đi tới chỗ cậu, ánh mắt hắn liếc qua cậu cúi xuống dưới, tính nhặt chiếc đĩa lên thì một lực đè hắn xuống.
Cậu dùng chân đè đầu hắn xuống đĩa thịt, hắn không phản kháng vì biết làm thế chỉ khiến hắn bị phạt nặng hơn.
Trán hắn bị đập đau đến nhăn mặt.
"Mày ăn thử đi, có thấy ngon không hả?"
Cho đến khi tiếng xe ngựa từ xa vọng tới, cậu mới nhấc chân lên. Cậu liếc nhìn trán hắn, đỏ như muốn bật máu.
Cậu cầm cặp đi ra ngoài lên chiếc xe ngựa nửa thân quen nửa xa lạ.
Khi căn nhà xa dần, là lúc cậu nhận thức việc mình vừa làm, cảm giác tội lỗi, thương xót xen kẽ khiến lòng cậu cứ bứt rứt, khó chịu.
Cậu nghĩ đến hắn, cái dáng vẻ bị cậu đè ở dưới đất nhưng không thèm bỏ sức phản kháng.
Cậu không biết hắn sẽ phải bị bao nhiêu sự tra tấn nữa mới được, giải thoát khỏi cái hoàn cảnh bây giờ.
Khi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cũng là lúc xe ngựa dừng lại. Cách cửa kế bên cậu được mở ra.
Tòa thành cao như bức tường chắc chắn, cậu bước xuống với sự choáng ngợp của lối kiến trúc cổ xưa, trong lòng không ngừng cảm thán.
Nếu giờ quay về thời hiện đại, những tòa thành này không chắc cậu đã được thấy lại.
Trên những ô cửa sổ, người nghệ nhân đã tài giỏi bơm vào nó cái hồn nghệ thuật, những mặt kình sắc màu được kết nối bằng khung kim loại chắc chắn.
Màu của chúng hòa quyện vào nhau, dễ dàng để người ngoài nhận biết được chúng đang nói nên điều gì.
Ngôi trường tráng lệ như một hoàng cung thu nhỏ, cậu bước đi trên con đường lót gạch chỉnh chu, cùng với nhiều người khác mặc đồ giống cậu.
Cảm xúc mới lạ trong cậu, giờ cậu không còn là Fourth của thế giới cũ nữa, mà là một thế giới mới, hành trình mới, con đường mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co