[Fanfic] Hệ Thống Là Cái Chó Gì.
6
Hắn ngồi dưới đất, nhìn ngọn đèn dầu sắp cạn dần đi. Trong sâu thẳm hắn là khoảng lặng, không lời trách móc, không chút tức giận, giống như việc mẹ hắn bỏ đi.
Hắn trước giờ luôn sợ bóng tối, nhưng bây giờ hắn chẳng cảm nhận được gì. Nỗi sợ và đau đớn trong hắn đã chai sạn, như tầng tầng vết thương được chồng lên nhau, mỗi vệt lại làm da dày hơn, cứng cáp hơn, bảo vệ lớp da mỏng manh phía dưới.
Hắn bây giờ như khúc gỗ trôi trên sông, mặc dòng nước đẩy đưa quyết định số phận của hắn. Khúc gỗ không có tiếng nói, chỉ biết đi theo dòng nước. Dù bị va chạm tới gãy làm đôi, khúc gỗ vẫn phải trôi theo dòng nước.
Chiếc đèn dầu đã tắt hẳn, căn phòng chìm vào mảng tối đen kịt. Hắn nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc cố gắng kiếm thứ gì đó níu giữ bản thân, hắn biết đối diện với hắn chỉ có màng đêm nhưng hắn vẫn không ngừng hy vọng.
Hắn đảo mắt một vòng, cho đến khi những tia sáng thu hút sự chú ý của hắn. Ở sau cánh cửa, cậu lặng lẽ ngồi đó, cây đèn dầu đã với đi một nửa.
Hắn bò lại gần cánh cửa, những tia sáng yếu ớt chỉ đủ soi lên sàn nhà, hắn phải dùng hết giác quan cơ thể bò lại tia sáng ấy, hắn bò tới gần nhìn qua khe nứt thấy một đôi vai nhỏ, hắn biết đây là ai nhưng lại không dám tin tưởng vào những gì hắn đang nghĩ.
Hắn có rất nhiều lời muốn nói ra, nhưng giờ phút này thời gian như ngưng động lại, miệng hắn khô rát, cảm thấy bây giờ dù mình có nói gì cũng sẽ nhận lại những lời nói chửi mắng. Hắn từ từ ngồi xuống dựa vào cửa không biết do ánh đèn chiếu lên cửa, mà hắn cảm nhận được hơi ấm từ cách cửa chuyền tới những vét thương sau lưng hắn.
Hắn với cậu cùng chìm vào khoảng lặng, đến khi tiếng thông báo của hệ thống kêu đi. Cậu liền mở cửa nhanh cho hắn rồi chạy lẹ về phòng mình, sợ hắn sẽ đuổi theo hỏi hoặc là dùng ánh mắt như dao găm kia nhìn cậu.
_______________________
Sáng hôm sau, khi mặt trời ngoi lên gần hết Fourth mới tỉnh dậy, cơn buồn ngủ liền ập tới khiến cậu mệt mỏi, nhưng hôm nay có chút lạ. Fourth đi ra đã không thấy hắn ở dưới bếp, trên bàn cũng không bầy biện cái đĩa hay món ăn nào.
Cậu lén đi về phía phòng ba mẹ của cơ thể này, nhìn vào trong thì thấy hai ông bà vẫn đang ngủ. Cậu cảm thấy trong lòng mình có chút nhẹ nhõm, nhưng cậu vẫn còn một thứ phải kiểm tra mới nhẹ nhõm được,
Cậu lén đi về phía cánh cửa tối qua mình đã ngồi lì ở đó, vừa bước tới gần cửa. một bảng thông báo hiện ra.
Nhiệm vụ: Tạt nước đánh thức nhân vật chính. [40s]
Mặt cậu lạnh đi, đưa tay tắt thông báo của hệ thống, vào trong bếp hứng một thau nước, từ từ điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, cậu đi thật nhanh về phía cửa, đá thật mạnh vào cánh cửa.
Phịch.
Một tiếng nặng nề phát lên, như vật nặng rơi xuống đất, không kịp suy nghĩ khi cánh cửa mở ra cậu đã biết tiếng đây phát ra từ vật gì,
Hắn nằm dưới đất, mặt cắm thẳng xuống nền nhà nhưng cơ thể vẫn không cử động gì, thaasy thời gian sắp hết cậu liền tạt thẳng thau nước vào người hắn.
"Mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi, người không biết điều mà dậy đi.''
Người hắn ướt như chuột lột, nhưng vẫn không đáp lại những gì cậu nói, chỉ lẳng lặng đứng dậy loạn choạng bước ra khỏi cửa, cũng không thèm nhìn cậu lấy một lần.
Hắn đi ra tới bếp, quần áo ước cũng chẳng thay cứ mặc kệ nó mà nấu ăn. Đầu hắn nặng trĩu không nghĩ được gì, cơ thể thì nóng rán lớp áo bị ướt dính vào người hắn, cơ thể cạm nhận được sự khác biệt liền rùng mình liên hồi.
Hắn cầm chảo lên, làm theo thói quen của mình, một lát sau khi cản nhà cậu ngồi vào bàn hắn mới từ từ bưng món lên, nhưng cậu cảm nhận được từng bước đi của hắn rất nặng nề.
Cậu ăn nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía hắn, sao lúc nào ăn cơm cậu cũng nhìn về phía hắn thế nhỉ. Đang mãi suy nghĩ ánh mắt hắn đã chuyển về phía cậu lúc nào không hay, gương mặt hắn đỏ lừ như kẻ mới uống rượu xong, cơ thể vẫn ướt sũng nước, lần nào cậu cũng gặp hắn trong bộ dạng này đã dần quen mới giao diện này của hắn.
Đột nhiên đồi mắt hắn nhắm nghiền lại, cơ thể cũng từ từ té nhào về phía bên trái, ba mẹ cậu cũng nhìn về phía hắn.
Ba cậu liền đứng phắt lên, hằng giọng tức giận đi về phái hắn.
"Bây giờ biết làm mấy trò lười biếng rồi ha, mày có chết ở đây cũng phải dứng dạy cho tao."
Nói xong ông còn đá vào bụng hắn một cái thật mạnh, còn mẹ cậu vẫn ngồi ăn kế bên coi như không có chuyện gì. Giọng nhẹ nhàng nói với cậu.
"Ăn tiếp đi con yêu.''
Cậu nhìn theo hành động của ba mình, ba cậu đá từ cú này tới cú khác vào người hắn, nhưng hắn vẫn không động đậy. Cậu liền lên tiếng,
"Thôi bố, đang ăn mà chạy ra đánh nó làm gì chỉ có tốn sức thôi bố kêu người ném nó vào phòng của nó đi, nằm đây chướng mắt con."
Người đàn ông hung hăng lúc nãy cũng dừng lại động tác của mình, quay về phía cậu dịu dàng nói.
"Ừ con yêu để bố ném nó vào phòng kho."
Bố cậu liền kêu người tới lôi hắn về phòng, còn về cậu tầm nhìn không ngừng rời khỏi hắn. Tay chân lúng túng ngồi không yên, miếng thịt trong miệng cậu lạt lẽo chẳng còn chút vị ngon nào như hồi mới ăn.
[Dạo này hơi bận do mình phải ôn thi nên là ra hơi chậm, với cả mình viết bộ này từ 1 năm trước rồi, lúc đó viết còn chưa chắc tay giờ mình sửa lại hầu hết nguyên bộ, nhưng mà mình muốn thêm vài nội dung nhỏ.]
[Là khi Fourth không tuân theo nhiệm vụ là sẽ chết nhé, nói thêm để nội dung mình liên kết hơn thôi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co