Văn án
Đêm đó tại khách sạn X, một đêm lầm lỡ đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời Thịnh Thiếu Du. Thịnh Thiếu Du là Alpha cấp S kiêu hãnh, nhưng sau sự cố ấy, anh lại trở thành một kẻ tội đồ trong mắt chính mình. Khi que thử thai hiện hai vạch, thứ đầu tiên anh cảm nhận được không phải là hạnh phúc, mà là nỗi nhục nhã ê chề. Anh giấu kín bí mật này, chọn cách âm thầm trốn chạy, anh muốn phá bỏ đứa bé này, bởi trong mắt anh, kẻ mang thai ngoài ý muốn từ một cuộc cưỡng ép như anh, vốn chẳng còn tư cách đứng cạnh Hoa Vịnh Omega hiền lành, dịu dàng mà anh yêu bằng cả trái tim.
Thế nhưng, khi động đất kinh hoàng ập đến trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Hoa Vịnh vì cứu anh mà vô tình lộ ra sự thật cậu không phải Omega, cậu là một Enigma sự lừa dối bị bóc trần, đứa trẻ trong bụng trở thành minh chứng cho nỗi đau thể xác và tinh thần anh. Anh nhìn người mình từng yêu thương hết mực, giờ đây lại thấy một kẻ lạ mặt đầy toan tính. Anh chán ghét đứa trẻ này, cũng chán ghét cả chính bản thân mình.
Trích đoạn:
Thịnh Thiếu Du run rẩy ôm bụng, những cơn đau quặn truyền đến như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Anh nhìn Hoa Vịnh, đôi mắt vốn dĩ dịu dàng nay chỉ còn lại sự trống rỗng và xa la. Hoa Vịnh quỳ dưới chân anh, bàn tay Enigma run lên muốn chạm vào bụng anh
"Thiếu Du, em... em không lừa anh, em chỉ sợ nếu anh biết, anh sẽ rời xa em." Hoa Vịnh nghẹn ngào, hơi thở Enigma mạnh mẽ bắt đầu lan tỏa, vừa trấn an vừa xoa dịu. Thịnh Thiếu Du cười nhạt, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt. Anh nghiến răng, giọng nói đứt quãng vì đau đớn
"Hoa Vịnh, cậu nhìn cho kỹ đi. Đứa trẻ này là kết quả của sự dối trá của cậu. Cậu là Enigma, cậu dùng pheromone để che đậy, dùng bộ mặt yếu đuối để thao túng tôi..." Anh vung tay gạt mạnh bàn tay gã ra, thét lên trong tiếng nấc "Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào đứa bé này. Với tôi, nó không phải là hy vọng, nó là minh chứng cho sự nhục nhã mà cậu đã ban tặng cho tôi. Nếu biết từ đầu là cậu... tôi thà chết trong đống đổ nát kia còn hơn phải mang trong mình giọt máu của kẻ thù"
"Đừng nói như vậy..." Hoa Vịnh đau đớn ôm lấy đôi chân anh, khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay anh, nức nở "Anh muốn đánh, muốn chửi, muốn giết em cũng được... nhưng làm ơn, đừng chối bỏ đứa bé. Em xin anh, xin anh đừng lạnh lùng với em như vậy..."
[...]
"Anh Thịnh, hôm nay em không khoẻ, anh có thể về chăm Đậu Phộng Nhỏ một hôm không?" Hoa Vịnh cố gắng kìm nén cơn ho đang chực chờ bùng phát trong lồng ngực. Cậu đưa tay ôm lấy bụng, giọng nói khàn đặc và yếu ớt, pha lẫn chút cầu khẩn đáng thương. Đó là lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng qua, cậu chủ động nhờ vả anh.
Nghe thấy lời cầu xin ấy, anh không quay đầu lại, chỉ nhếch mép cười, một nụ cười mỉa mai sắc lẹm "Hoa Vịnh, Enigma mà ốm yếu thế sao? Hai ba hôm lại bệnh, hai ba hôm không khoẻ. Muốn tìm lí do để kéo tôi về vậy sao?"
Hoa Vịnh choáng váng, cậu cố gắng mở đôi mắt mờ nhòe, cố giữ lấy chút ý thức cuối cùng trước khi cơn đau ập đến "A Thịnh... em thật sự không... lừa anh."
"Gọi bảo mẫu đến chăm con đi, hôm nay tôi bận." Câu nói đó lạnh lùng đến mức như một nhát dao găm thẳng vào trái tim đang dần ngừng đập của Hoa Vịnh. Hoa Vịnh gục xuống sàn, máu đen từ khóe miệng trào ra, nhuộm đỏ cả thảm lông trắng tinh khôi.
👉 Hiện tại chỉ đăng trong group kín
👉 Dự kiến đăng chương 1 sau khi full fic vào ngày cuối tháng 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co