Truyen3h.Co

[Fanfic][HPMI][SamaJi(?)] Image

- image -

gau7mauchetdoi

if i die young, bury me in satin
lay me down on a bed of roses
sink me in the river at dawn
send me away with the words of a love song~

-----------

Người ta nói rằng, nếu mơ thấy người nào đó tức là khi ấy người đó đang nhớ tới mình.

Niichan, có phải anh đang nhớ đến tụi em không?

Tôi luôn tỉnh giấc với mồ hôi ướt đẫm lưng áo và nước mắt đã khô trên má. Mặc dù chẳng phải trực tiếp trải qua, nhưng trong giấc mơ, lúc nào cũng là nắm tay của niichan đang siết chặt lấy tay tôi dần buông lỏng, tiếng tít dài của điện tâm đồ thay cho tiếng tim đập của niichan.

Còn cả nụ cười của niichan vẫn dịu dàng như vậy.

Đôi khi tôi cũng mơ về những ngày tháng xưa cũ có niichan và hai người chúng tôi, chỉ là những điều vụn vặt mỗi ngày đều làm như cùng nhau ăn cơm, tiễn nhau đi học. Về những ngày tháng niichan hạnh phúc bên Samatoki như nào. Về những đoạn ký ức niichan chống chọi với bệnh tật. Dù là vui vẻ hay đau thương, tất cả mọi giấc mơ đều kết thúc bằng hình ảnh niichan nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền và không bao giờ tỉnh lại.

Niichan của tôi hưởng dương hai lăm tuổi. Và suốt hai ba năm sống trên đời được anh đùm bọc chăm sóc, lần đầu tiên tôi phải thức dậy không phải vì tiếng niichan gọi, mà vì sự ám ảnh về cái chết của anh. Tôi tưởng chừng bản thân đã luôn chuẩn bị cho ngày này, nhưng khi đến bệnh viện và nhìn anh lần cuối, dường như cả nghìn tấn đè nặng lên trái tim tôi và dường như bị ai đấy đang bóp nghẹt cả cổ tới không thở được. Saburo không nói gì, nhưng nắm tay thằng nhỏ đang siết chặt tới độ móng tay găm cả vào da thịt mà bật máu. Samatoki chỉ lặng lẽ đứng sau bọn tôi, rồi nói gì đó với bác sĩ mà tôi còn chẳng còn chút nào lý trí mà để tâm trước khi kéo hai đứa tụi tôi ra ngoài. Hãy thoải mái mà khóc đi, anh nói, vùi đầu cả hai vào hai bên vai anh. Bởi chiều cao của anh và niichan gần giống như nhau, nên cảm giác thoáng qua thật giống, và điều đó cũng khiến tôi cùng Saburo không nhịn được mà òa khóc. Samatoki dịu dàng vỗ vào lưng hai đứa, một cử chỉ hiếm có, nhưng tôi có thể thấy bờ vai và bàn tay anh cũng run rẩy. Có lẽ, người đau lòng nhất phải là Samatoki.

Một người mất đi người họ yêu nhất và chuẩn bị dành trọn quãng đời còn lại bên người ta, một người ôm phần quà cưới sẽ không bao giờ tặng được nhưng cũng không thể bỏ đi. Còn tôi thì lạc lối giữa những lựa chọn.

Hãy để ý tới Samatoki nhé, đấy là lời cuối cùng của niichan. Là anh gửi gắm người anh thương ở lại, một cách nhẹ nhàng và tự nhiên như anh đã chuẩn bị cho ngày này từ trước cả bọn tôi. Nhưng để ý là như nào, thật sự rất mù mờ. Ít nhất là đối với tôi. Samatoki với tôi chỉ là một người sẽ sớm trở thành anh rể, không hơn không kém. Tôi rất quý trọng Samatoki, vì đấy là người niichan chọn, và vì những điều anh đã làm cho niichan, cho niichan cảm giác được yêu thương khác với tình yêu ruột thịt của tôi và Saburo. Tất cả chỉ có vậy.

------------

Samatoki thường ghé nhà chúng tôi để ăn cơm, lâu lâu sẽ ngủ lại và ngủ ở trong phòng của niichan. Tôi chợn nghĩ, nếu ở đây không còn Ichiro của anh nữa thì tại sao anh phải tới bởi phần lớn đồ của niichan đã đem đi hỏa thiêu, hay đơn giản anh chỉ tới vì niichan từng nhờ anh chăm sóc hai đứa? Rồi lại vu vơ muốn hỏi anh rằng, liệu anh có muốn gặp lại niichan không. Câu trả lời quá hiển nhiên rồi, nên nó sẽ mãi chỉ là một điều vu vơ. Đến tôi còn muốn gặp lại niichan, nhiều tới mức đi một bước trong nhà sẽ lại gặp ảo giác nhìn thấy niichan ở đâu đó, có khi là chân cầu thang lúc gọi tôi xuống ăn cơm, hay ở phòng khách ngồi xem lại sổ sách ở Tiệm vạn năng. Từng chút từng chút một trong căn nhà này đều có Ichinii, Saburo từng nói vậy khi cả ba người ngồi ăn với nhau, và Samatoki im lặng đồng tình.

Vậy nếu không phải là ảo ảnh thì sao?

Bản thân có điểm nào giống với Ichiro?

Mái tóc? Thật kì quặc khi chỉ có niichan cùng Saburo có cùng kiểu tóc, còn tôi thì nhìn khác hẳn so với hai người họ.

Đôi mắt? Cái này không thể thay đổi, nhưng ít nhất màu xanh lục ở mắt trái trùng với mắt phải của niichan.

Có lẽ thứ duy nhất chẳng phải làm gì cũng giống niichan, chính là nốt ruồi dưới mắt.

Nhìn bản thân trong gương lúc này, tôi chỉ có thể cười nhạt một cái. Thật ngu xuẩn.

Mái tóc đã rủ xuống lại còn được cắt tỉa lại đàng hoàng, nốt ruồi dưới khóe miệng cũng đã được che đi bởi một lớp mỹ phẩm.

Ngoại hình vậy là ổn rồi? Còn thần thái ư? Ha, suốt bao nhiêu năm qua tôi đã nhìn theo niichan rồi, điều này còn có thể khó đối với tôi sao?

Nhưng mà, thật ngu xuẩn mà.

------------

Hôm đó Samatoki đến vào buổi sáng. Có lẽ anh sẽ ngạc nhiên khi thường ngày một Jiro luôn dậy sau cùng lại đang đứng trong bếp nấu bữa sáng. Có lẽ anh sẽ ngạc nhiên khi trên người tôi là chiếc tạp dề niichan luôn mặc.

Và rồi anh sẽ đánh rơi túi đồ mới mua, khiến cho Saburo còn đang ngái ngủ đi xuống nhà giật mình một cái mà chạy vào bếp, để rồi cũng trợn tròn mắt nhìn về phía tôi.

Những gì sẽ xảy ra, đã xảy ra.

Tôi cũng chỉ mỉm cười như niichan vậy, một nụ cười dịu dàng. Em sắp nấu xong rồi, hai người mau vào ăn nếu không sẽ nguội mất, lời nói thoát ra tự nhiên với một tông giọng nhẹ nhàng giống như đã luyện tập hàng trăm nghìn lần. Samatoki vẫn đứng yên ở đó, còn Saburo đã sấn tới nắm lấy cổ áo tôi mà rít lên, rằng ý nghĩa của những việc này là gì. Và thay vì cáu gắt trở lại với em, tôi chỉ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Saburo, vẫn nở một nụ cười giống hệt niichan.

Anh chỉ thực hiện lời của niichan thôi. Và theo cách mà anh lựa chọn.

Saburo sững lại trong vài giây, rồi nghiến răng và quay lưng bỏ đi ra khỏi bếp. Tôi cũng không ngăn lại, bởi tôi cũng nghĩ rằng em sẽ cần thời gian thích nghi với sự thay đổi này. Nhưng Samatoki lại túm cánh tay Saburo, lôi ngược em trở vào trong bếp rồi cùng ngồi xuống bàn ăn. Và mặc dù trước đó trước đó Saburo vô cùng tức giận, lúc này em lại chỉ ngồi im đó không phản kháng gì.

Bữa ăn vẫn diễn ra bình thường như bao ngày, chỉ khác đoạn không phải tôi cùng Saburo tranh nhau một miếng thịt và Samatoki sẽ gầm lên chửi hai đứa im miệng, mà là một bữa ăn trong tĩnh lặng, không có tiếng gì khác ngoài tiếng bát đũa gõ vào nhau. Trong lúc ăn niichan thường gắp đồ ăn cho Saburo trước, rồi đến tôi và sau cùng là Samatoki. Bây giờ không còn niichan nữa, thì sẽ là cho Saburo rồi tới Samatoki. Từng điều nhỏ nhặt của niichan đều không thể bỏ qua được.

Đừng làm vậy nữa, Samatoki cuối cùng cũng lên tiếng sau khi Saburo đã ra khỏi nhà để đi học. Lúc này tôi và anh đang ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, và tôi có thể nhìn thấy được ánh mắt tuyệt vọng của Samatoki lúc này. Phải rồi, đâu phải ai cũng muốn nhìn thấy một bản sao lỗi của người mình thương, thậm chí bản sao đó lại còn là em trai của người đó. Nhưng tôi cũng chỉ cười cái nụ cười híp mắt, nụ cười mà Samatoki từng bảo thích nhất ở Ichiro, và là nụ cười không để lộ đôi mắt khác màu- thứ để phân biệt của ba anh em chúng tôi.

Nhưng đây là lựa chọn của em, Samatoki-san. Niichan đã gửi gắm anh cho bọn em, vậy nên sẽ thực hiện điều đó như nào, là lựa chọn của riêng chúng em.

---------------------------------------------

Tôi sẽ chết sớm mất.

Điều này thật ngu xuẩn.

Mỗi sáng thức dậy nấu bữa sáng cho ba người, rồi lại tiễn Saburo đi học và ở nhà ngồi xem TV cạnh Samatoki. Dù gì cũng không thực sự là Ichiro, nên khi Samatoki tựa đầu lên vai và tôi đưa tay vòng qua ôm lấy anh, cảm giác vẫn vô cùng lạ lẫm. Nhưng khi ôm lấy anh, tôi mới biết anh cũng chẳng phải to lớn gì cho cam. Bờ vai anh nằm trọn trong sải tay, lúc nào cũng chùng xuống bởi ngàn gánh nặng vô hình. Dù anh dựa cả thân hình lên người thế mà tôi lại gần như chẳng cảm thấy gì cả, cái cảm giác như có như không này thật giống với niichan, rồi lỡ một ngày anh cũng tan biến như niichan thì sao? Nghĩ tới cảnh đó tôi bỗng thấy tim mình chùng xuống. Anh có nhớ niichan nhiều lắm không? Liệu em có thể xoa dịu anh hơn chút nào không? Tôi thì thầm, đáp lại là sự lặng thinh.

Niichan có thói quen luôn tay vào tóc Samatoki, rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh khi hai người ngồi cạnh nhau. Lần đầu tiên tôi làm thế, Samatoki giật mình, nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng hốt. Tôi cũng chỉ cười nhẹ, và ánh mắt anh lại chuyển sang bi thương tận cùng. Có lẽ tôi đã giống niichan hơn nữa rồi? Liệu có thể thay thế niichan chăm sóc anh mãi mãi rồi chứ? Bởi từ đó về sau Samatoki đã để yên cho tôi làm như vậy, đôi khi còn hơi dụi vào bàn tay tôi khi tôi vuốt tóc anh. Điều này khiến tôi vui hơn một chút, nhưng trái tim càng lúc càng bị đè nén với tội lỗi.

Đến buổi chiều, Saburo sẽ trở về từ trường. Cả tôi và Samatoki sẽ ra đón em, giống như ba mẹ đón con trai nhỏ trở về nhà. Nếu như Samatoki miễn cưỡng chấp nhận sự thay đổi này một cách nhanh chóng, thì Saburo sẽ không bao giờ chấp nhận, hay ít nhất là có thể thoải mái nhìn tôi trong bộ dạng này. Em luôn cúi gằm mặt và bước thật nhanh lên phòng, và Samatoki sẽ lại ôm nhẹ lấy tôi, thì thầm rằng để anh lo chuyện này rồi chạy theo Saburo. Mọi thứ luôn diễn ra thật nhanh, như là một cái gì đó không thật. Chỉ đọng lại trong tâm trí tôi những gánh nặng vì không thể đàng hoàng chăm sóc cho Saburo, và những hoài nghi vô lý khi nhìn bóng lưng Samatoki vội vã chạy về phía em, giống như anh sẽ bỏ tôi lại, sẽ không cần tôi nữa, một ngày nào đấy.

Bữa tối luôn là bữa đủ cả ba người. Samatoki sẽ giúp tôi nấu ăn giống như anh từng làm với niichan. Trước kia anh hơi cáu bẳn và làm gì cũng thô bạo, nhưng sau khi gặp niichan, dường như anh đã dịu hơn nhiều phần, đặc biệt trong lúc nấu ăn. Từng hành động của anh đều cẩn thận giống như cách niichan thích, đều để tâm tới từng chút một như cách niichan luôn làm. Có ở gần mới thấy rằng anh trân trọng niichan nhiều tới vậy, trân trọng từng giây từng phút dành với niichan khi anh còn sống, trân trọng từng đoạn ký ức còn lại ở từng nơi niichan đã đi qua. Niichan thật may mắn khi gặp và yêu anh, tôi thì thầm, và không nhận ra nước mắt đã vô thức chạy dài trên má cho đến khi Samatoki vươn tay qua lau giúp. Người gặp may mắn phải là anh, Samatoki dịu dàng đáp lại như cách anh đáp lại niichan. Rồi những lúc như này, niichan sẽ lại hôn anh một cái để đáp lại màn thể hiện tình cảm vụng về này.

Nhưng tôi không phải niichan.

Cái gì cũng phải có ranh giới của nó, tôi luôn tự dặn bản thân như vậy. Dù bản thân phải trở thành Ichiro của Samatoki, nhưng tôi vẫn chỉ là một bản sao không hơn không kém. Và bản sao thì nên biết thân biết phận, có những điều được coi là cấm kị. Tôi sẽ không hôn Samatoki, tôi sẽ không ngủ chung với Samatoki, tôi sẽ không gọi Samatoki bằng những cái tên niichan gọi.

Tôi sẽ không yêu Samatoki.

------------

Tôi không yêu Samatoki.

Nhưng tôi lại chết cứng khi một ngày trở về nhà, nhìn thấy anh và Saburo đang hôn nhau.

Và có lẽ tiếng mở cửa quá khẽ khàng, những bước chân quá nhẹ nhàng nên hai người họ vẫn cứ quấn lấy nhau ở trong căn bếp nhỏ không hay biết. Và có lẽ sự hèn nhát của bản thân quá lớn nên tôi chỉ có thể lướt qua như không biết gì.

Hoài nghi không bao giờ tự sinh ra, nó xuất hiện khi bạn quá để ý đến mọi thứ. Như cách Samatoki luôn gắp đồ ăn cho Saburo trước tôi, như cách Samatoki đón em về với một cái ôm thật chặt, như cách Samatoki luôn rời khỏi vòng tay tôi để đến với em khi chúng tôi đang ngồi xem TV, như cách Samatoki nhìn em lại dịu dàng hơn với tôi gấp vạn lần, giống với cách anh nhìn niichan. Còn tôi, chỉ nhận lại những phản ứng tạm bợ y chang của anh, lặp lại mỗi ngày như một chiếc đĩa xước với ánh mắt vô hồn. Tôi biết rõ chứ, nhưng vẫn tự huyễn hoặc rằng chỉ do tôi quá giống niichan nên anh mới đau lòng tới chết tâm như vậy. Nhưng sự thật là sự thật, thực tế có như nào cũng không thể coi như ảo giác được.

Tôi nhẹ nhàng đóng sập cánh cửa nhà tắm lại. Tự nhìn lại mình trong gương, từ một cái nhếch mép cười nhạt tới bật ra thành những thanh âm không rõ là cười hay khóc, nghe vừa điên dại vừa thê lương. Rốt cuộc suốt một tháng trời tôi đã làm gì? Rốt cuộc sự ngu xuẩn này là gì? Rốt cuộc phải chịu đựng cảm giác tội lỗi đè nặng trong tim này để làm gì?

Tôi sẽ chết sớm mất.

Mái tóc này, đôi mắt này, và thần thái này. Có cố đến mấy cũng vẫn không thể hoàn toàn giống niichan. Thật ảo tượng làm sao khi tôi nghĩ bản thân có thể khiến Samatoki nhìn thấy niichan trong tôi, tôi đã hi vọng cái gì chứ? Thật dơ bẩn khi một kẻ cố gắng bắt chước chính người anh trai đã khuất của mình. Thật ngu xuẩn, thật ngây thơ làm sao.

Ha, đến lúc này có thể công nhận là, tôi vẫn luôn ghen tị với Saburo vì em thật giống niichan. Chẳng cần phải làm gì em cũng thật giống, và Samatoki chọn em là hiển nhiên. Vậy thì Samatoki đã để ý tới tôi vì cái gì, đã trượt theo những việc làm sai trái của tôi vì cái gì? Thương hại? Trách nhiệm? Tôi đếch cần.

Tôi muốn anh nhìn tôi như Yamada Ichiro, và coi tôi như Yamada Ichiro. Đấy là lựa chọn của tôi để chăm sóc anh thay niichan.

Tôi muốn anh yêu tôi như anh yêu niichan, nhưng tôi sẽ không bao giờ yêu anh.

Tôi vươn tay vuốt lên hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm gương đã bị đấm vỡ trong vô thức. Méo mó dị dạng không rõ ràng, nhuộm đỏ từ những đầu ngón tay bết máu. Chỉ cần không nhìn thấy những điểm khác biệt thì anh sẽ yêu tôi như niichan chứ? Chỉ cần bỏ đi một bên mắt xanh dương, chỉ cần bỏ đi nốt ruồi dưới miệng vĩnh viễn, rồi tôi sẽ giống niichan hơn chứ?

A, cảm giác dị vật chọc nát cầu mắt đáng ra phải đau đớn chứ? Cảm giác da thịt bị cứa rách phải xót tới tận cùng chứ? Sao chẳng có gì xảy ra thế này?

Chắc Samatoki rồi sẽ nhìn tôi như niichan nhỉ? Chắc Saburo rồi sẽ không chối bỏ tôi nữa nhỉ? Mong là vậy, tôi chỉ cần có vậy. Xin hãy coi tôi là Ichiro đi mà, nếu không sẽ thật bất công khi tôi đã làm nhiều điều tới vậy chỉ vì chuyện này.

Giờ thật buồn ngủ quá đi, ngủ trong này liệu Samatoki với Saburo có ngạc nhiên không nhỉ?

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co