[Fanfic Hunhan] Yes! I love you!
Chap 5 (bản edit)
Giờ nghỉ trưa, Sehun đã đứng chờ sẵn ở cửa phòng học của lớp 12A/1. Luhan thơ thẩn bước ra, Sehun nắm lấy tay anh chạy nhanh đi. Thật may là nhờ kĩ năng chạy trên sân cỏ của Luhan rất tốt nên anh không bị hụt chân té khi chạy với tên chân dài Sehun.
_ Bỏ ra!
Luhan vùng ra khỏi cái nắm chặt chẽ của Sehun. Sehun dừng lại thở. Cậu quay đầu nhìn anh. Đôi mắt to long lanh kia mang đầy căm phẫn, chăm chăm hướng xuống đất. Vì một con bé không có giá trị mà anh phải đau khổ thế này. Sehun tức giận, nắm lấy vai anh mà gào lên
_ Tỉnh lại đi, Xi Luhan.
_ Chỉ là bạn thôi.
_ Anh yêu cô ta?
_ Không... tôi...
_ Thành thật với trái tim của mình đi. Anh yêu Mina.
_ Có lẽ vậy - Luhan cười buồn.
Sehun thả vai Luhan ra, quay mặt đi. Cậu đoán đúng rồi. Luhan yêu Mina, thậm chí là rất nhiều. Tại sao lại thế chứ? Rõ ràng cô ta đâu phải là dạng tốt đẹp, hà cớ gì anh lại phải lòng một con người như vậy? Mà sao trời hôm nay xấu thế nhỉ? Ông trời ơi! Người ta đang buồn đó, cho trời đẹp chút đi (người buồn cảnh vui sao được?!)
_ Yahh! Luhan, anh thật sự thích cô ta sao?
_ Không phải chuyện của cậu. Tôi đi ăn cơm.
Luhan định bỏ đi thì Sehun nắm tay anh kéo lại. Cậu ấn anh ngồi bãi cỏ rồi huýt sáo gọi 1 thằng nhóc đang đi qua.
_ Mua giúp tôi 2 hộp cơm. Phiếu đây.
_ Dạ.
Thằng nhóc cầm phiếu chạy mất hút. Luhan nhìn bâng quơ, mặc cho Sehun bên cạnh cứ lèo nhèo mãi.
_ Hình như Mina rất thích cậu - Luhan vừa vân vê cái áo khoác vest của mình vừa nói.
_ Anh ghen sao?
_ Ganh tỵ.
_ Cô ta không thích tôi. Cô ta chỉ thích cái vẻ ngoài của tôi thôi.
_ Sao cậu nghĩ thế?
_ Kinh nghiệm - Sehun cười - cô ta chắc chắn là người hay lăng nhăng, hiện giờ cô ta phải có hơn 2 người bạn trai đấy. Anh tin không?
Luhan nhìn Sehun vẻ nghi hoặc. Sehun hiểu cái ánh nhìn kia. Không chỉ nghi hoặc mà còn có chút đau xót. Xi Luhan đúng là kẻ si tình mà.
_ Không tin?
_ Tất nhiên. Cậu là kẻ dối trá nhất trên thế gian này, làm sao tôi có thể tin chứ.
_ Cái gì chứ hả? Nếu anh không tin thì ngày mai cùng tôi theo dõi Mina là sẽ biết.
_ Theo dõi người khác là trái pháp luật đó.
_ Bây giờ trái pháp luật hay để cái thắc mắc đó làm cho ăn không ngon ngủ không yên?
Luhan giận dữ chu môi, phồng má khiến bạn trẻ Sehun mất kiểm soát về máu mũi. Máu mũi đột nhiên chảy ra khiến cậu lung túng, lấy tay chùi đi. Nhưng mà cái máu mũi quái quỷ ấy lại hại cậu, càng chùi càng chảy. Luhan hoảng hốt giật tóc cậu làm cậu phải ngước cái đầu lên.
_ Có cần mạnh tay thế không?
_ Đồ ngốc. Làm gì mà máu mũi chảy như vòi nước tự động thế hả?
_ Anh lo?
_ Lo cái đầu cậu ấy.
Thấy Luhan lo lắng, cậu cảm giác có một niềm vui nhen nhóm trong lòng. Được Luhan lo thế này, chảy máu mũi cũng không phải là điều xui rủi nhỉ?!
_ Ngước lên. Chảy xuống áo rồi kìa.
_ Mỏi cổ.
_ Cái đồ... Ngồi yên đây, tôi chạy xuống phòng y tế lấy bông băng. Ngước cái mặt lên trời dùm cái. À nhớ đừng có hả cái miệng khuyết tật ra đó. Không khéo có con thằn lằn rơi vào mồm thì... muahahaha
Luhan ngoáy cậu mấy câu rồi mang cái giọng cười ba chấm chạy xuống phòng y tế. Sehun mỉm cười. Ây da! Sao hôm nay trời đẹp thế không biết. Ông trời ơi, con kết ông rồi đó. Cái áo khoác dính máu được vứt qua một bên, Sehun ngửa mặt mà nghĩ nghĩ. Cậu vào bar nhìn gái đẹp múa cột vẫn không có chút gì gọi là hứng thú, Luhan ngốc kia chỉ chu môi, phồng má sao lại khiến máu mũi chảy nhiều thế này nhỉ? Hay là máu mũi của cậu thích Luhan rồi? (máu mũi hay là người bị chảy máu mũi zậy?) Cậu lấy tay áo quẹt quẹt cái thứ chất lỏng vẫn đang tuôn trào dữ dội. Kiểu này kéo dài chắc nhập viện sớm.
Luhan lấy bông băng về thì thằng nhóc được nhờ đi mua cơm cũng vừa tới nơi. Nó thấy Sehun bị chảy máu mũi định la toáng lên. May sao Luhan kịp thời bịt miệng nó lại, hâm dọa cộng dặn dò vài câu xong thì nó biến mất xác. Sehun cười cười
_ Anh nói cái gì mà nó sợ thế?
_ Chỉ là dặn nhóc ấy đừng nói với ai về việc cậu chảy máu mũi. Nếu tin này được lan truyền thì tôi không biết nhóc sẽ bị gì đâu. Chỉ có vậy thôi.
_ Anh lo sao?
_ Ừ, chính là lo cho cái mạng của tôi. Lỡ fanclub của cậu nghĩ cậu bị chảy máu mũi do bị tôi đánh thì khổ - Luhan vừa nói vừa nhét cái miếng bông vào mũi Sehun.
_ Lúc nào anh cũng nghĩ như thế.
_ Thì đúng là thế cho nên tôi mới nghĩ như thế.
_ Nói chung là lúc nào anh cũng như thế nên mới nghĩ như thế.
_ Thôi dẹp cái như thế đi. Nói chuyện với cậu chỉ tổ tổn thọ mà chết thôi.
Cả hai vừa ăn cơm vừa chọc ngoáy nhau. Sehun vì chịu không nổi nên ngậm cả mồm cơm mà cười. Kết quả là ho sặc sụa. Hại Luhan phải chạy cái vèo đi mua nước. Người kia hả dạ lắm, nhìn Luhan lo lắng mà sướng rơn cả người. Luhan cau có, nhăn nhó tống nước cho Sehun, tay còn lại (cố) vỗ mạnh vào lưng cậu làm cậu la oai oái. Luhan trả thù được rồi thì cười đắc chí. Anh không biết rằng nụ cười rạng rỡ như ánh mai của mình lại mê hoặc cậu chủ băng giá Oh Sehun. Ôi thôi rồi, trái tim của cậu tan chảy mất tiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co