[Fanfic Hunhan] Yes! I love you!
Chap 9 [Edit]
Sau một khoảng thời gian dài trên du thuyền, hai đại gia đình Oh & Xi hứng khởi chạy nhảy tung tăng trên đảo JeJu. Thật may là không có ai say sóng. Nhưng mà làm sao có kẻ say sóng được, 4 vị phụ huynh đều là những con người có tiếng trong giới thượng lưu, đi không ít phương tiện, du thuyền thì đi cả trăm lần rồi, say sóng cái nỗi gì? Còn Sehun trâu bò, dồi lên dồi xuống còn chưa thay đổi được cái mặt đó, say sóng là không thể. Người có khả năng say sóng nhất là Luhan (theo Sehun đã nghĩ) nhưng anh còn sức mà nhảy tung tăng trên du thuyền, rồi thì "cá kìa, umma cá cá" hay "gió ơi nổi lên đi, cho thuyền căng buồm ra khơi" (du thuyền thì làm gì có buồm mà căng chứ?) hoặc "Hunnie, Tiểu Lu quên mang trà sữa rồi. Cho tiểu Lu hộp trà sữa đi" và cuối cùng "Hứ! không cho thì cướp". Đấy, 6 con người rất chi là khỏe khoắn mà bước lên đảo.
Trời đã sa sẩm tối, đại gia đình Oh & Xi phóng xe về ngôi nhà nghỉ dưỡng. Vừa đặt chân tới cửa, Luhan đã chạy cái vèo vào trong, trầm trồ thán phục kiến trúc. Biểu hiện quê mùa nhưng đáng yêu asy khiến cả nhà được một phen cười nghiêng ngã. Người hầu giúp họ mang hành lý lên phòng. Ông Oh và Ông Xi ngồi trên ghế sofa xem TV, bà Oh và bà Xi lo chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay họ sẽ đích thân nấu một bữa nho nhỏ đãi cả nhà. Còn Sehun và Luhan đâu? Họ đã kéo nhau lên sân thượng (hay nói đúng hơn Luhan đã kéo Sehun đi) ngắm biển.
Gió biển mang mùi tanh mặn vào đất liền, dạt trên những cồn cát mịn bãi đá cứng, gió mang theo cả chút hơi nước se lạnh của tiết trời thu. Sóng ồ ạt vỗ vào bờ, đập vào những phiến đá lớn tung bọt trắng xóa. Ánh sáng bàng bạc của trăng phủ lên đại dương mênh mông một màn huyền ảo. Luhan giương đôi mắt nai long lanh ngắm nhìn cảnh tượng mơ mộng ấy, trong lòng bồi hồi mớ cảm xúc khó tả.
_ Sehun, nhìn đẹp lắm phải không?
_ Ừm. đẹp.
_ Yahhh! Bình phẩm một câu có cảm xúc đi chứ.
_ Vẻ đẹp lãng mạn khiến con người ta thấy ấm áp trong lòng.
_ Đúng thế - Luhan cười, tán thành.
_ Nhưng Tiểu Lu còn khiến em ấm áp hơn cái cảnh tượng này.
_ Ừm... Hả? Cái gì?
Luhan há hốc, ngây người nhìn Sehun. Cậu cười nhẹ, búng vào trán anh một cái. Anh ôm đầu, chu mỏ lầm bầm chửi.
_ Là cái người ôm em ngủ mỗi đêm khiến em thấy nóng chết đó.
_ Là... là tôi... à Tiểu Lu... Tiểu Lu hông có mùi Sehun hông ngủ được.
Luhan cúi đầu thừa nhận, mấy ngón chân ngón tay thừa sức dằn vặt nhau để cái ngượng của chủ vơi đi bớt. Sehun tựa người vào lan can, thích thú nhìn Luhan.
_ Nghiện mùi cơ thể của em sao?
_ Có lẽ vậy... à mà... Aishhiii, Sehun đáng ghét.
_ Tiểu Lu hư nha, dám bảo em đáng ghét nha. Em không cho anh ôm ngủ luôn.
Không cho ôm đồng nghĩa với việc anh thức trắng đêm. Nếu thức trắng đêm thì ngày mai làm sao đi chơi? Nếu không đi chơi thì làm sao có thể nói là nghỉ dưỡng chứ? Mà nếu không nghỉ dưỡng thì làm sao giải được stress? Không giải stress thì đi JeJu làm gì? Sau một hồi phân tích lý giải thiệt hơn, Luhan đành níu áo Sehun năn nỉ.
_ Hunnie à, Tiểu Lu lỡ lời thôi. Tiểu Lu xin lỗi.
_ Không được, không chân thành chút nào cả.
_ Tiểu Lu chân thành mà - *chớp chớp*
_ Chân thành thì phải hôn em một cái em mới tin.
"Cuối cùng cũng chỉ có thế. Oh Sehun biến thái, vô liêm sĩ, đê tiện,..." - Luhan rủa xả trong lòng. Hôn thì hôn, sợ ai? Anh kiễng chân lên, hôn nhẹ vào môi cậu. Vừa hôn xong, anh co giò chạy thẳng vì ngượng. Sehun đứng đó cười ngặt nghẽo, nhìn theo bóng nhỏ khuất sau góc uốn khúc của cầu thang.
_ Xi Luhan, nai nhỏ dễ thương.
__________________
Đại gia đình Oh & Xi ngồi lại bên nhau thắp lửa trại bên bãi biển gần nhà. Hôm nay họ đã đi đến rất nhiều nơi thú vị. Jeju đúng là hòn đảo ngọc của Đại Hàn Dân Quốc. Sehun ôm mớ củi bỏ vào đốm lửa gần tàn tác hợp với Luhan dung nón quạt lấy quạt để. Ngọn lửa mau chóng cháy bùng lên, sáng rực một vùng trời. Luhan cầm xiên thịt đặt lên lửa nướng.
_ Ui, nóng.
_ Cẩn thận. Tiểu Lu có sao không?
Luhan la lên vì bị lửa liếm. Không chờ phụ mẫu của anh phản ứng, Sehun vội để xiên thịt lại vào thùng, chụp lấy tay anh thổi phù phù. 4 vị phụ huynh liếc mắt đầy dụng ý, khuyến mãi thêm cái cười rất chi là gian manh a. Luhan cười hề hề, đẩy đầu Sehun ra.
_ Đùa thôi.
_ Đùa quái gì? Tay anh bị phồng rồi này.
_ Không sao đâu. Đưa xiên thịt đây.
_ Thôi, ngồi đó đi. Em nướng cho.
Mặc dù lời nói không mấy mặn nồng nhưng hành động của hai bạn trẻ cực kì "mặn nồng". Sehun vớ lấy muối đặt bên cạnh bỏ vào miệng Luhan. Anh ho sặc sụa, vội chạy vào nhà tìm nước. Nhân cơ hội đó, cậu ung dung mà nướng thịt. Sau khi Luhan xách cái mặt không thể nào tồi tệ hơn đi ra, ánh nhìn đày căm hận hướng. Sehun. Bà Xi không lưu tình mà phát vào lưng anh một cái rõ đau.
_ Sehun tốt quá nhỉ? Biết nướng thịt cơ đấy - bà Xi tấm tắc khen - Hannie thấy đúng không?
_ Không ạ - Luhan cúi đầu lầm bầm. Tại sao umma lại đánh anh chứ?
_ Con nói to lên xem nào - Bà Xi nghiến răng hỏi trong khi khóe miệng vẫn cong cong một nụ cười. Luhan đành đau khổ lắm, phận làm con chính là làm mẹ vui lòng. Anh nhẫn nhịn hết sức, thanh âm run rẫy mà trả lời
_ Dạ. tốt. Tốt quá tốt - "tốt đến nỗi con muốn cấu xé nhàu nát nhai nuốt cậu ta luôn"
_ Tiểu Lu, qua đây ngồi với em nè - Sehun vẫy vẫy Luhan lại ngồi gần mình.
_ Ờ... thôi Sehun cứ ngồi đó đi ha. Tiểu Lu thích ngồi đây hơn.
Luhan tử tế trả lời. Nếu không có cái liếc cảnh cáo của umma thì anh đã cho cậu ta một đạp rồi. Nhét muối vào miệng anh, báo hại cái lưỡi anh bây giờ tê rần rần, còn trò nào tệ hơn nữa không? Sehun có vẻ không vui khi lời đề nghị bị từ chối. Bà Xi véo Luhan một cái rồi vui vẻ nhường chỗ của mình. Sehun như bắt được vàng, vội phóng qua ngồi cạnh Luhan. Luhan than thầm trong bụng, không biết thằng nhóc mặt sữa não mãng xà này bỏ bùa mê thuốc chú gì mà umma lại thương cậu ta đến thế. Xiên thịt được nướng xong, Sehun đưa xiên thịt lên hít hà.
_ Thơm quá đi. Tiểu Lu à, đưa dĩa đây, em cắt cho.
_ Ghê nha! Người lớn ngồi đây không mời mà lại mời Luhannie trước nha - Bà Oh trêu chọc.
_ Umma, umma làm Tiểu Lu của con ngại này.
_ Lại còn tiểu Lu của con nữa chứ.
Cả nhà cười to. Luhan xấu hổ cúi mặt, hai má đỏ ửng. Sehun lấy dĩa cắt thịt vào cho anh rồi mới mời mọi người dùng. Sehun không ăn, chỉ ngồi nướng thịt thôi. Lâu lâu còn quay qua hỏi Luhan thịt có ngon không. Luhan vừa ăn vừa cười tít mắt gật đầu. Tứ vị phụ huynh được chứng kiến cảnh xuân phới phới trong lòng vui không ít, miếng thịt cũng vì thế mà ngon hơn.
_ Nóng đấy. Bỏng bây giờ - Sehun giật lấy xiên thịt của Luhan thổi phù phù - Này.
Cậu chìa xiên thịt đã thổi nguội trước miệng Luhan. Luhan chẳng để ý gì mà vô tư cắn một miếng. Hành động tình cảm đến nỗi bà Oh muốn nhảy cẫng lên như đang xem phim tình cảm Hàn Quốc.
_ Ngon chứ?
Sehun lo lắng hỏi. Luhan giơ ngón tay cái lên ý bảo ngon rồi đột ngột chúc ngược ngón cái xuống đất.
_ Ý gì vậy hả? - Sehun thúc Luhan một cái.
_ Tệ lắm đó.
Cả hai bỏ xiên thịt mà rượt đuổi nhau, chạy dọc bãi biển.
_ Đứng lại Tiểu Lu.
_ plè... Tiểu Lu đâu có ngốc như Hunnie đâu - Luhan vừa chạy vừa quay đầu lại lè lưỡi trêu Sehun.
_ Em sẽ bắt được anh.
Cả hai rượt đuổi nhau. Sehun - mỹ nam chân dài nhanh chóng đuổi kịp nai con yếu thế kia. Cậu ôm lấy anh ngã lăn xuống biển. Luhan lồm cồm bò dậy, tóc tai ướt nhẹp nước biển, cười ha hả. Anh tạt nước lên mặt Sehun khiến mắt cậu cay xè, tai mũi miệng đều lùng bùng vì nước tràn vào. Cậu cũng chẳng chịu thua, quay đầu né nước rồi đẩy Luhan xuống biển, dìm anh uống no nước. Cậy thế biển ấm nên cả hai tha hồ lăn lộn dưới nước, tiếng cười vang lên không ngớt.
Sau khi chơi mỏi mệt, cả hai chạy ù về nhà. Công việc rượt đuổi vẫn chưa ngưng lại. Luhan và Sehun mang cái thân nhèm nhẹp nước chạy vào nhà, miệng la hét inh ỏi. Mấy vị phụ huynh thì đi đâu đó, chưa về. Luhan chạy nhanh, sàn trơn, chân ướt, điều hiển nhiên là anh trợt một cú đẹp mất.
_ ÁÁÁÁÁ!!!
Anh nhắm tịt mắt, chuẩn bị tâm lí cho cú ngã choáng váng sẽ diễn ra. Nhưng không, Luhan cảm thấy êm ái lạ thường. Mở choang mắt ra, anh nhìn thấy mặt của Sehun kề sát mặt mình. Tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực, anh lúng túng gọi khẽ
_ Hunnie à...
_ Tiểu Lu dễ thương quá.
_ Cái gì?
Dễ thương sao? Cậu ta nghĩ anh là con gái hay sao mà dễ với chả thương. Luhan đạp Sehun một cái rồi ngoảnh mông quay đi. Sehun nằm la liệt trên sàn nhà với vũng... nước biển vừa hộc ra. Xi Luhan, anh được lắm, dám đối xử với ân nhân như vậy. Đồ nai con dữ dằn.
____________________
Hôm nay là ngày cuối cùng ở JeJu, Luhan buồn rầu đi dọc bãi biển. Một tuần ở đây thực sự vui vẻ. Anh tích góp không ít kỉ niệm đẹp. Quay về thành phố rồi, hẳn là buồn lắm. Luhan cúi xuống nhặt vài mảnh sò đẹp. Anh thích thú nhìn mảnh sò vân đỏ trắng vừa nhặt được. Cái này đẹp quá đi a. Nếu mà làm chuông gió sẽ rất tuyệt đây. Bỗng anh nghĩ tới việc tặng ai đó một cái chuông gió tự làm. Luhan khựng lại. Nên tặng ai?
"Oh Sehun"
Cái bản mặt đáng ghét chạy qua đầu anh. Không, không được. Anh điên rồi. Tại sao phải tặng cho cái tên hỗn đản ấy chứ? Tên cuồng dâm, đê tiện, bỉ ổi, xấu xa. Hay tặng cho Kyungsoo nhỉ? Thằng bé cũng thích những thứ dễ thương mà. Ầy, cũng không được, Kai kè kè bên cạnh nó. Anh tặng cho nó lỡ Kai hiểu lầm anh có tình ý với nó thì khổ. Luhan trầm ngâm suy nghĩ thì ai đó hôn vào má anh. Lulu giật mình quay lại.
_ Oh Sehun?
Đằng sau là tên hỗn đản cười đến tít cả mắt. Mà cậu ta cười đẹp nhỉ? Ôi không, Xi Luhan không được nghỉ bậy.
_ Tiểu Lu của em làm gì mà chu môi, chau mày đăm chiêu thế? - *véo má*
_ Cái gì mà của em? Tiểu Lu đang không biết nên tặng chuông gió vỏ sò cho ai thôi.
_ Chuông gió vỏ sò? Tặng cho em nè. Suy nghĩ chi cho mệt.
_ Hứ! Không.
_ Tiểu Lu nha. Làm thứ đẹp thế mà không tặng cho em nha. Em xử đẹp anh luôn.
_ Thách em đó.
Luhan co giò chạy thẳng, Sehun liền đuổi theo. Dạo này hai người rất thích trò đuổi bắt trên biển. Sehun luôn mồm gào lên "Tiểu Lu đứng lại" còn Luhan thì lè lưỡi trêu "Tiểu Lu thông minh lắm a". Họ rượt đuổi nhau, tiếng cười hòa lẫn với tiếng sóng. Phải chăng trong tim họ cũng len lỏi một sự ấm áp, hạnh phúc vô hình?
Sehun bắt được Luhan, cả hai ngã lăn trên bãi cát. Luhan cười khúc khích, đấm Sehun.
_ Thả anh ra.
_ Không a. Em muốn ôm anh thế này.
_ Đồ biến thái. Ngồi dậy coi. Nặng chết đi được.
Luhan đẩy Sehun ra, ngồi dậy. Sehun ngồi bên cạnh anh, tay ôm eo anh.
_ Sehun bị nghiện ôm Tiểu Lu hả?
_ Hoàng hôn kìa - Sehun chỉ tay về phía chân trời.
Những áng mây đỏ cam bao phủ cả bầu trời xanh thẫm, soi rọi xuống biển thứ ánh sáng kì ảo, đẹp đến không tưởng. Phía chân trời lóe lên một mảnh vàng kim óng ánh. Hoàng hôn trên biển có điểm gì đó rất đặc biệt. Nó khiến người ta phải nhớ đến khoảnh khắc mặt trời lặn xuống, nhường chỗ cho bóng đêm và ánh trăng vàng. Nhưng không vì thế mà người ta thích nó. Vì sao ư? Vì hoàng hôn là giây phút tàn lụi. Người ta sợ cái hồi kết ấy.
Ánh nắng chiều tà gắt gao ôm lấy hai chàng trai trẻ, họ dường như đang bồi hồi suy nghĩ về khoảnh khắc này, suy nghĩ về cuộc sống này và suy nghĩ về người đối diện.
_ Luhan...
Bất giác Sehun lên tiếng. Sẽ không có gì nếu cậu gọi tên anh một cách trầm tư như thế. Luhan cảm thấy tim mình đập lung tung trong lồng ngực, nhịp thở trở nên gấp gáp.
_ Gì vậy? - Anh khó khăn đáp.
_ Anh đang nghĩ về ai?
_ Về... Em hỏi làm gì?
_ Trả lời thành thật.
_ Ừm...thì nghĩ về Sehunnie - Luhan lí nhí đáp.
_ Em cũng đang nghĩ về anh - cậu cười - lúc nào em cũng nghĩ về anh. Em chẳng biết cái đầu trái tim chỉ nghĩ về gia đình và Kai bay biến đâu mất rồi. Bây giờ trong hộp sọ em là cái não chứa toàn hình ảnh của Tiểu Lu, trong lồng ngực là trái tim chứa đầy tình cảm dành cho Tiểu Lu.
_ Sehun...
_ Em là cool boy, từ trước tới nay đều giữ phong thái lạnh lung trước mọi người. Ấy vậy mà trước mặt anh em lại làm đủ trò, chính em đây cũng bất ngờ với sự thay đổi của mình. Mỗi lần nhìn thấy anh, em rất hạnh phúc. Khi nghe anh nói yêu Mina, em thực muốn giết cô ta, xâu xé cô ta thành trăm mảnh. Là em ghen, em hóa cuồng vì anh. Chỉ cần anh biến mất đâu đó trong vài giờ thôi thì ruột gan em đã sôi sục nóng rồi.
Cậu ngừng lại, quay sang nhìn Luhan. Luhan ngạc nhiên, không nói lên lời, chỉ mở lớn mắt nhìn Sehun. Anh quan trọng với cậu thế sao?
_ Xi Luhan, anh hãy nghe rõ những lời em nói dưới đây... Em, Oh Sehun... yêu anh, yêu Xi Luhan rất nhiều.
_ Sehun...
Luhan đơ cứng cả người. Sehun đang tỏ tình sao? Cậu ta nói yêu anh sao? Không phải chứ? Thằng mặt sữa não mãng xà anh ghét nói yêu anh ư? Tim anh như ngừng đập.
_ Em đang đùa phải không Hunnie...
Sehun bỗng nhiên hôn anh. Chỉ là cái chạm môi nhẹ nhưng đầy ngọt ngào. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh trả lời.
_ Không, em không đùa bỡn với thứ tình cảm đáng trân trọng này. Em yêu anh, có thể là rất lâu rồi. Tiểu Lu, anh yêu em chứ?
_ Anh...
Luhan bối rối lãng tránh cái nhìn của Sehun. Anh bối rối cho tình cảm của mình. Anh không biết tình cảm của mình đối với Sehun là gì cả. Thậm chí anh chưa bao giờ nghĩ nó là gì. Sóng biển cuồn cuộn vỗ vào bờ tựa như cơn sóng cảm xúc dâng trào ồ ạt trong lòng anh. Phải đáp lại thế nào đây? Luhan bỗng dưng bỏ chạy. Anh chạy rất nhanh. Sehun gọi nhưng không đuổi theo vì cậu hiểu, anh đang hoang mang.
_ Em sẽ chờ, Tiểu Lu.
Luhan chạy. Anh cũng chẳng biết mình chạy đi đâu, chỉ biết rằng như thế này sẽ thoải mái hơn. Gió tạt vào mặt đau rát, đôi chân mỏi nhừ. Có phải anh đang lẫn trốn... không, chỉ là anh muốn suy nghĩ về tình cảm của mình thôi. Luhan dừng lại thở dốc. Lời tỏ tình của Sehun vẫn khiến anh thấy kinh ngạc. Anh không ngờ thằng nhóc suốt ngày bị anh đạp lại tỏ tình với anh. Nên cười hay nên khóc đây? Luhan vò đầu mình rối tung lên, lê bước về nhà.
Về đến nhà, cả gia đình chạy ra hỏi han anh nhưng tuyệt nhiên không có Sehun. Anh cảm thấy hơi khó chịu. Cậu ta không lo lắng cho anh sao? Anh cố gắng mỉm cười, gạt tay mọi người ra rồi lại lê bước lên phòng. Vào phòng, anh nhìn thấy Sehun với khuôn mặt nhăn nhó cầm hộp trà sữa áp vào má anh.
_ Lần sau chạy đi đâu thì chạy gần gần thôi. Đừng về muộn thế chứ.
Anh cúi đầu không đáp, mặt đỏ ửng. Sehun thở ra một cái, đặt hộp trà sữa vào tay anh.
_ Uống trà sữa xong rồi tắm đi. Em ngủ trước ha. Tiểu Lu ngủ ngon.
Cậu vui vẻ, hôn má anh một cái rồi leo lên giường ngủ. Luhan đờ đẫn cầm hộp trà sữa.
"Cậu đối với tôi là thật sao?"
Trở về thành phố, ông bà Oh & Xi hơi thắc mắc về thái độ của Luhan. Luhan trầm tính, ít nói đi hẳn. Anh trở nên thơ thẫn, không còn vui đùa với Sehun nữa. Trà sữa cũng uống ít hơn. Thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Sehun vẫn vui vẻ, bình thường với Luhan, mặc cho Luhan luôn cố tránh né. Cậu hiểu anh bối rối.
Trời mùa đông chuyển lạnh, Luhan nhảy tưng tưng ra cổng trường. Nhảy thế này sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể, ít ra thì sẽ đỡ lạnh hơn. Bỗng anh cảm nhận có một chiếc áo được khoác lên vai mình. Quay đầu nhìn lại, anh thấy Sehun trưng ra cái nụ cười đẹp chói lóa.
_ Anh sẽ bị cảm đấy. Khoác đi.
_ Không... không cần đâu Sehun. Anh về trước.
Anh trả áo lại cho Sehun rồi chạy về. Sehun cười buồn cầm chiếc áo. Có phải là quá lâu chăng? Đã gần một tháng, Luhan vẫn chưa trả lời cậu có yêu cậu hay không. Ừ thì cậu bảo là sẽ chờ nhưng trái tim cậu đã mòn mỏi rồi. Liệu rằng cậu đủ sức chịu đựng để nghe câu trả lời của anh? Từng bước chân là từng nỗi trầm tư, Sehun thở dài phủi bông tuyết trắng rơi nhẹ trên áo rồi rảo bước trên con đường quen thuộc.
Về nhà, Sehun liền lên tiếng chào pama và ông bà Xi một tiếng. Nhưng cậu lại chẳng thấy Luhan đâu. Chả phải lúc nãy anh về trước cậu sao? Sehun định mở miệng hỏi thì Ông bà Xi đã nói trước.
_ Luhannie đâu rồi con?
_ Không phải anh ấy về trước con sao? - Cậu ngạc nhiên.
_ Chúng ta không thấy nó về. con gọi cho nó thử xem.
_ Luhan không đem điện thoại đâu ạ. Anh ấy không quen mang điện thoại bên người.
Bà Xi nhăn mặt, lấy tay xoa xoa thái dương. Lòng cậu trỗi dậy sự lo lắng, tim đập dồn dập. Cậu có linh cảm không tốt.
_ Để con đi tìm Tiểu Lu.
Sehun thả cặp xuống, chạy đi. Bà Xi thở dài, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt quý phái ấy. Bà Oh nắm lấy tay bà ấy trấn an. 4 người, một tâm trạng.
Sehun ghé qua những nơi Luhan thường đến nhưng những nơi ấy đều trống không. Bây giờ là tháng 12, gió mùa đông thổi từng cơn rét buốt. Sehun xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn những người qua đường, tim cậu thắt lại. Rốt cuộc thì anh ở đâu? Hay anh định lẩn trốn cậu? Bỗng điện thoại cậu reo lên, Sehun chán nản nhấc máy. Từ đầu bên kia vang lại một giọng nói lạ khiến Sehun có chút hoang mang.
_ Sehun, mày nhớ tao chứ?
_ Không nhớ.
_ Mày vẫn ngông nghênh, phách lối nhỉ. Làm tàn phế mấy đàn em của tao rồi quên nhanh thế sao?
_ Mày là HwaJa?
_ Ô hô! Đúng rồi đó Sehun ạ. HwaJa yêu quý của mày đây.
Sehun khẽ nhíu mày, thằng điên này gọi cho cậu làm gì? Im lặng một hồi, Sehun cũng cất tiếng hỏi.
_ Gọi cho tao làm gì?
_ Chẳng phải mày đang tìm Luhan sao?
_ Mày lảm nhảm cái gì vậy?
_ Luhan yêu quý của mày... đang ở chỗ tao.
_ Cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co