Truyen3h.Co

[ FANFIC HỮU PHỈ ]

C9: NGƯỜI BIỆT CHÂN TRỜI

Dt9381

Cả đám người hùng hổ xông về phía Tạ Doãn và Chu Phỉ, lúc này Tạ Doãn đứng chắn trước nàng, dùng ba tấc lưỡi đi khắp thiên hạ mà lên tiếng

"Các vị, ta dẫn thê tử đi ngang qua đây, không biết đã đắc tội gì, vẫn là mong các vị niệm tình bỏ qua, nhà ta còn có mẹ già mà nương tử lại đang mang hài nhi"

Kẻ đeo mặt nạ vẫn không nói không rằng, mặc cho thuộc hạ phía sao lên tiếng

"Hoàng đế tiền triều, đừng giả vờ nữa, giao Túc Thiết Pháp ra, ta để các ngươi toàn thây"

Vừa nghe đến Túc Thiết Pháp, Tạ Doãn liền nhìn qua Chu Phỉ, hắn nhướng mày, ung dung khoanh tay, nói

"Oaaa hóa ra không phải là cường sơn đạo tặc, ta còn tưởng là người đi chung đường vốn định mời về 48 trại thưởng trà ngắm hoa, nhưng e rằng không được rồi"

"Chàng nói nhiều với bọn chúng làm gì, một lũ không biết sống chết"

Nói rồi, Chu Phỉ đẩy Tạ Doãn sang một bên, xông lên phía trước

"Ơ nè, nàng đang mang thai đó, từ từ đánh.."
Tạ Doãn cũng lập tức xông thẳng vào tên cầm đầu, cố ý không muốn để hắn đánh trực tiếp với Chu Phỉ.

"Nè, vị đại hiệp đeo mặt nạ sắt gì ơi, ta nói ngươi biết, nhìn dáng vấp ngươi cũng anh tuấn, chỉ là hơi kém ta một chút nhưng vẫn rất soái, sao lại đeo cái thứ xấu xa đó lên mặt vậy, làm người ai làm thế chứ"

"Lắm lời"

Kẻ kia tuy chỉ thốt ra hai chữ nhưng Tạ Doãn dần dà cảm nhận được một nguồn sát khí kinh thiên động địa, có điều chiêu thức của hắn rõ ràng là không muốn lấy mạng, chỉ muốn bắt giữ y. 

"Này, võ công ngươi giỏi như vậy, rốt cuộc là làm việc cho ai? Không nói sao? Hay ngươi nói ta biết ngươi tên gì đi được không? Dẫu ta chết cũng nhắm mắt, ngươi thấy sao hả"

Vừa đánh được hơn ba mươi chiêu, Tạ  Doãn nhìn qua Chu Phỉ, nàng có vẻ không ổn, hắn vội vàng tách ra, lao về phía Chu Phỉ

"A Phỉ, nàng sao thế?"

"Tạ Doãn bụng ta đau quá, hình như ta sắp sinh rồi"

"Hảaa???!!! Sao lại là lúc này, Âyyyya A Vân à, con ráng nhịn một chút đi mà, sao lại đòi chui ra vào lúc này chứ"

Chu Phỉ đau đến nỗi gương mặt bỗng chốc tái nhợt đi, cả mười ngón tay nàng không ngừng bấu víu vào Tạ Doãn.

Lúc này Tạ Doãn mới hướng về đám người kia, nghiêm túc nói

"Các vị, tại hạ với các vị không thù không oán, mà Túc Thiết Pháp gì đó là chuyện của ai, của đời nào rồi. Ta nay chỉ là kẻ may mắn biết vài mặt chữ, ngày ngày dạy học, kiếm sống qua ngày, lấy việc hầu hạ nương tử làm vui..vốn không tranh với đời, sao đời cứ đòi tranh với ta mãi..."

"Là lúc nào rồi chàng còn văn vẻ thế"

"Ta là đang đánh lừa bọn chúng, nàng cố chịu một chút đi"
Tạ Doãn lại tiếp lời

"Mà nay thê tử ta sắp lâm bồn, ngàn cân treo sợi tóc, nếu các ngươi nhất định dồn ta đến đường cùng, Tạ mỗ chỉ đành liều cái mạng này để bảo vệ thê nhi"

Cả một đám người quả nhiên chăm chú nghe Tạ Doãn nói mà không hề phòng thủ, nhân cơ hội Tạ Doãn xuất ra một chưởng Thôi Vân, đánh chết mấy tên thuộc hạ, chỉ còn lại một mình kẻ kia, hắn vốn thâm tàn bất lộ, nội lực của hắn ước chừng lại có thể sánh ngang với Thôi Vân Chưởng của Tạ Doãn, không chút hề hấn gì.

"A Phỉ, ta mở đường máu, nàng mau đi trước đi"

"Tạ Doãn, không được"

Lúc này, kẻ kia chợt nhớ đến lời của Trần Tử Thâm

"Nếu muốn uy hiếp Tạ Doãn, chỉ cần nhắm vào Chu Phỉ, nữ nhân này chính là điểm yếu của hắn"

Quả nhiên, kiếm pháp của tên đeo mặt nạ cứ thẳng đà nhầm vào Chu Phỉ mà đánh, Chu Phỉ vừa né được mấy chiêu, đứa nhỏ trong bụng lại không ngừng lăn lộn, liền bị tên kia đánh rơi thanh đao trong tay, cả hai người bị ép sát vách núi đá.

Hắc y nhân càng đánh càng hăng, cứ đà nhắm vào Chu Phỉ mà tiến tới, Tạ Doãn lo lắng, lần nữa dốc hết toàn bộ nội lực đánh ra Thôi Vân Chưởng, tuy nội lực cả hai ngang bằng nhưng nói gì đi nữa Thôi Vân Chưởng cũng là tuyệt thế võ công, kẻ kia bị đánh trực diện liền ngã về phía sau ước chừng nội lực hắn đã bị tổn thương, lập tức thọ huyết, nhưng mà...

"A Phỉ nàng nhất định phải bảo vệ A Vân của chúng ta bình an vô sự"

"Tạ Doãn, Tạ Doãn"......

Hóa ra trong khi Tạ Doãn đánh vào người trên kia một chưởng, thì bản thân cũng bị bật lại một chưởng, rơi xuống vách núi.

Bóng dáng hắn dần khuất sau vách đá sâu vạn trượng, nàng cố kéo lê bản thân đến bên cạnh nhìn xuống. Khắp người rung rẩy, tuyệt vọng, miệng không ngừng lắp bắp gọi hắn, nhưng đáp lại lời nàng chỉ là một màu đen thăm thẳm, chỉ là tiếng kêu bi thảm của chim Tử quy vang vọng khắp núi non trùng điệp. Giờ đây nàng chỉ hận không thể cùng hắn đồng quy vô tận gương mặt tựa hồ không còn chút máu, A Phỉ đến khóc, cũng không có sức mà khóc thành tiếng, giọng nàng nhỏ dần rồi tắt lịm trong tịch mịch

"Tạ Doãn, chàng quay lại...mau quay lại"

Màn sương dày đặc bao phủ khắp một vùng trời, mờ mịt, lạnh lẽo, phút chốc nàng như biến mất giữa hoang hoải mênh mông của vô tận thời gian.

***

Đời người dâu bể, thế sự muôn trùng. Lời của người đi trước, hỏi thế nhân ai còn khắc ghi, xưa nay thời thế tạo anh hùng hay anh hùng tạo nên thời thế?

"Trường Giang sóng sau xô sóng trước
Kẻ anh hùng lớp lớp ra đi
Ngoảnh đầu lại cuộc đời như giấc mộng Được mất hợp thành bỗng chốc hóa hư không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co