Truyen3h.Co

FanFic Jicheol

Chăm sóc

Hunterthaptam

Chuyện là Woozi bị thương ở tay nên các hoạt động phải nhờ tên bạn trai chuyên lợi dụng ăn đậu hũ nào đó. Từ tắm gội, ăn uống, hay vệ sinh cá nhân cũng phải nhờ hắn, thậm chí đi lại cũng bị hắn giúp để tranh thủ ôm cậu. Cậu cũng bực lắm nhưng nếu ko phải tay đang bị thương thì đã cho tên nào đó ăn đàn rồi.

"Này em tự đi lại được"

"Không được tay em đang đau nên anh phải bế em"

"Này tay đau liên quan đến chân"

"Tay đau có thể gây đau chân đó"

"Anh không sợ ăn đàn hả?"

"Được chăm sóc vơ nhỏ thì ăn đàn cũng đáng"

Woozi dẩu môi lên giận dỗi không thèm chấp tên cứng đầu kia. Cậu tự nhẩm sau khi khỏi thì cho tên kia ăn bao nhiêu phát đàn. Nhưng thật ra thì trong lòng cậu thấy ngọt ngào vì được chăm sóc kĩ lưỡng bởi ai đó.

Các vấn đề có thể vui nhưng vấn đề vệ sinh cá nhân thì không vui. Thì tất nhiên là lúc đi vệ sinh hay đi tắm thì hắn lại cười gian, cậu chỉ muốn đạp hắn xa bảy cây số thôi.

Woozi muốn vào phòng vệ sinh giải quyết nhu cầu của bản thân nhưng cái tay bị đau đang cản trở cậu. Cậu không thể nhờ ai cả, nó quá xấu hổ. Người cậu có thể nhờ chỉ có một nhưng lại không muốn nhờ hắn tẹo nào. Đau đầu quá mà.

"Em sao thể?"

"Không có gì", cậu không muốn nhờ hắn. Không muốn.

"Rõ ràng là em có mà", hắn càng ngày càng tiến lại gần.

"Không sao hết", cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay kia để vào phòng vệ sinh.

"Hê hê", hắn kịp chạy ra đỡ cậu vào.

"Bỏ ra ngay"

"Chuyện gì cần làm đã làm rồi mà. Em ngại gì chứ?"

"Không ...", cậu cố đẩy hắn ra nhưng vô ích vì tay cậu đang đau. Hơn thế nữa hắn kéo cậu vào và cởi quần cậu ra mất rồi.

"Hê hê ..."

"Khi nào khỏi em sẽ băm anh ra bằng đàn"

Woozi thì ngại ngùng mà quay mặt đi chỗ khác để cho tên kia lộng hành. Mà ai đó cũng biết điều không trêu chọc gì chỉ giúp cậu giải quyết cho nhanh. Dù sao thấy gương mặt ngượng ngùng đáng yêu kia cũng đủ khiến hắn sung sướng cả ngày.

"Em mau ăn đi này", hắn cầm cái bánh đến cạnh cậu.

"Anh thôi trấn lột đồ ăn của người khác ngay", cậu chỉ tay về phía Mingyu đang khóc.

"Em đừng mắng anh mà. Anh chỉ lo cho em thôi"

"Lần sau tự mua cho em đừng có trấn nữa"

"Dạ vâng"

Mấy ngày sau hắn thi thoảng lại vào bếp tự tay nấu cho Woozi cái gì đó để ăn, mấy hôm đầu còn suýt cháy bếp may mà Mingyu ngăn kịp. Sau đó mỗi khi hắn vào bếp sẽ có ai đó giám sát, căn bếp vàng ngọc không thể có vấn đề gì được.

Woozi cũng muốn ngăn lại nhưng mỗi lần mở lời lại không nỡ. Xem nụ cười chói lóa kia xem, mắt thì lấp lánh hạnh phúc, tay thì không ngừng đưa đồ cho cho cậu. Đó như vậy Woozi chưa từng mở lời được, và hắn cũng vất vả lắm mới nấu được cho cậu, tình yêu cả đấy.

"Ngon lắm"

"Thật sao?", hắn lần nào nghe xong cũng cười lớn ôm trầm lấy cậu.

"Thật. Nhưng lần sau nhớ cẩn thận", cậu có chút xót xa nhìn vết thương ở tay hắn.

Mây tuần sau tay cậu khỏi hẳn, có thể hoạt động bình thường rồi. Nhưng ai đó vẫn nhất định chăm sóc cho cậu từng chút một.

"Này em có thể tự làm được"

"Không được tay em mới khỏi xong nếu làm nặng sẽ lại đau nữa cho coi"

Mấy người kia cũng ngăn một màn sến sẩm trước mắt cơ mà không ai dám lên tiếng. Tất cả chỉ lặng lẽ lẻn ra góc riêng hay lui về phòng thôi. Tất cả nghĩ kế trả thù nhưng mà bỏ cuộc ngay vì độ sến súa đâu ai bằng ông anh kia.

"Này em khỏi rồi. Em tự làm được mà"

"Em luôn tự chăm sóc cho bản thân, nhưng anh muốn chăm sóc cho em mà"

"Được rồi. Nhưng ít nhất hãy để em tự đi vệ sinh coi"

"Hê hê. Tất nhiên rồi"

Seungcheol vẫn cứ nhất định là cưng chiều Woozi, không ai có thể tranh giành. Từ hồi là thực tập sinh cho đến tận bây giờ. Âu cũng chỉ có Seungcheol mới chiều nổi Woozi thôi. Woozi không mấy khi thể hiện ra nhưng cậu thực sự hạnh phúc khi có Seungcheol bên cạnh. Hai mảnh ghép vừa văn dành cho nhau.

They are perfect for each other.

=================

Ôi lắm lắm mới viết :) có ai nhớ tui không?

<3 <3 <3 <3 <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co