Truyen3h.Co

[fanfic] [jjongah]: come back

Part 1

alicenguyen94

Chap 1:

Là tội lỗi. là đau thương hay la oán hận. vậy chúng ta là gì của nhau?????? Yura đã tự hỏi hàng ngàn lần câu hỏi không bao giờ cô tìm ra được câu trả lời hợp lý cả. đúng là cô đã sai trong việc lựa chọn ra đi. Nhưng hơn hết cô biết việc làm này là đúng cho cô và cho cả anh nữa

Hôm nay trời mưa rồi, bé con phải làm thế nào đây, cho con bé ở nhà một mình có ổn không đây? Đang lúc suy nghĩ mông lung làm sao cho ổn thì một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên bên tai cô “ mom hôm nay là ngày nghỉ mà? ở nhà chơi với con được không a? mom đi làm suốt con ở nhà chơi với mấy bạn buồn lắm”

Nhìn vào mắt bé con mà cô xém nữa là không cầm được nước mắt “ jiah mẹ xin lỗi nhưng mẹ không ở nhà được con à, con ngoan ở nhà chơi với mấy bạn rồi đợi mẹ về nhé! hôm nay mẹ sẽ về với con sớm thôi”

Con bé ban đầu còn có vẻ không cam chịu, nhưng nó cũng hiểu không thể làm gì khác hơn “ dạ! con sẽ ngoan, mà mẹ hứa rồi đấy nhé, con ngoan mẹ phải cho con ngặp ba con nha!”

Nghe con gái phát ra từ “ba” người mà 6 năm nay cô không muốn cũng như không dám nghĩ tới mà trong lòng bỗng chốc chấn động “ ừ nếu con ngoan mẹ hứa sẽ đưa con đi gặp ba, còn bây giờ mẹ phải đi rồi con ngoan nhé”

Con bé không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong trái tim non nớt của nó reo lên môt trận vui mừng, nó tin ngày nó được thấy người ba chưa bao giờ nó biết mặt chắc xắp đến rồi, đôi bàn chân nhỏ bé vui mừng chạy lon ton đi tìm nhóc hàng xóm. Yura xắp xếp mọi việc ổn thỏa, gừi con bé cho cô hàng xóm tốt bụng kế bên nhà cho yên tâm rồi cũng nhanh chân đến nơi làm việc. đã từng là một ca sĩ, một dancer, nhưng bây giờ đây cô đang làm một công việc mà cô rất thích khi còn bé, cô đang lam một giáo viên bale. Công việc mức lương không cao nhưng đủ để cô và cục cưng sống được trên đất nước xa lạ. ngày cô ra đi, trong tột cùng hoang mang không biết phải làm gì để sống, để tồn tại và nhất là trong cô bây giờ đang mang một sinh linh bé nhỏ. Cô không có quyền tước đoạt đi quyền lợi được sống của đứa bé, đó là lý do tại sao cô quyết tâm ra đi mà không nói với ai lời nào kể cả gia đình bạn bè và nhất là anh. Cô di chuyển liên tục giữa các quốc gia với hy vọng tìm được mợt chốn yên bình cho cô và con có thể ở lâu dài được. rồi thì cô cũng tìm thấy nó Versailles một vùng ngoại ô yên bình ở Pháp. 6 năm, cô đã học được cách tưởng thành, vẫn là một A young vui tươi nhưng đâu đó vẫn phảng phất một nét buốn mang mác nhẹ nhàng, và cô vẫn luôn nhớ về anh như một hoài niệm đẹp, giờ đây tuy anh không bên cô, nhưng cô luôn thấy hình ảnh của anh gián tiếp qua bé con, kết tinh tình yêu của cả hai người. đối với cô thế là đủ rồi, mãn nguyện rồi. ở nơi xa xôi này cô luôn mong anh hạnh phúc

Seoul 00:30

Còn hai take nữa là xong. Cả thể xác lẫn tâm hồn anh đang rã ra. Hôm nay thực hiện những cảnh quay cuối rồi. anh tự nhắc mình “ xắp xong rồi jong hyun ah!!!” rồi tự đứng lên mà tiếp tục làm việc.

“ok! Cắt” tiếng đạo diễn hô vang vả một góc đường, vậy là xong anh thở hắt ra vì mệt và cũng vì nhẹ nhõm. Đang ngồi trong lều hướng dẫn thì một nhân viên đoàn chạy vào “jong hyun anh có điện thoại” anh nhẹ nhàng cầm lấy một giọng nói quen thuộc từ bên kia vang lên

   “ya! Tên kia xong chưa đang đợi đây này có tới không thì bào để anh mày về” không ai khác là cái tên bạn thân nối khố kim woo bin

  Anh nhăn mặt một chút vì cái âm lượng to quá mức cho phép “ mới xong, 30p nữa có mặt ! cụp” rồi thì anh cúp máy không thương tiếc

Soo hyuk’s house 1:15

Đang diễn ra một cuộc game đại chiến ác liệt. trong góc phòng la liệt vỏ lon bia thêm vài đồ ăn vặt khác nữa. đang trong phút gay cấn Sung joon lên tiếng nói về một chuyện chẳng ăn nhằm làm cả hội hơi ngẩn người “ có Ah young ở đây thì tốt quá, cái thằng khỉ gió kia sẽ tới sớm hơn không để mình tớ chiến thế này” vừa dứt lời và biết mình vừa vạ miệng nói ra một cái tên không nên nói

“ăn nói cẩn thận chút hên là jiong không có ở đây đó” Bin lên tiếng cảnh báo kèm theo nét mặt hình sự

“kể cũng lạ chuyện qua lâu lắm rồi mà nó chưa nguôi ngoai được chút nào, lúc nào cũng lềnh phềnh như đang ở cõi nào, im như tờ có hỏi cũng nói qua rồi, chả biết nó nghĩ gì biết an ủi kiểu nào” Soo hyuk đang tập trung chiến game cung lên tiếng bình loạn một câu

“gặp tớ mà là jiong thì dù có lật tung cái trái đất này lên cung phài moi ra được để biết lý do tại sao ra đi cái kiểu đó” Bin bức xúc, cũng đúng thôi Bin là bạn thân nhất của jiong nên trong thời gian thằng bạn đau khổ vật vã nhất thì Bin là người luôn ở bên, là người chứng kiến tất cả

“thôi đừng nói tới chuyện đó nữa, nó xắp đến rồi đó” sung joon lên tiếng chuyển chủ đề

“ding dong” tào tháo đến

“này có gì cho tớ ăn không? Đói lắm rồi” vừa vào nhà jiong đã than thở

Soo hyuk mặt gian thần “ thắng tớ đi rồi có đồ ăn” kèm theo nụ cưới đểu

Không nói một lời jiong ngồi vào bàn chiến một trận oanh liệt và chiến thắng trong tíc tắc, ngồi nhìn Soo hyuk nấu mì mà trong bụng sôi ùng ục. bất giác anh nhớ tới một cô bé nào đó mới gặp lần thứ hai thôi mà đã rất thoải mái nói chuyện với anh “ bụng em đang sôi ầm ầm như có sấm chớp” rồi anh bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng thôi nhưng làm cho mấy tên kia khó hiểu

“ này cậu đang yêu tớ à? Làm gì nhìn tớ cười yêu thương thâm tình thế” Soo hyuk cười gian chém một câu

“đói rồi nhanh lên” jiong tạt cho một thùng nước lạnh làm Hyuk đờ mặt ngừng cười

“này kết thúc phim rồi kỳ này có nhận thêm việc nào không?” Joon phá vỡ cục diện bế tắc

Suy nghĩ một lúc jiong cũng lên tiếng “ có nhận chụp hình cho tap chí ở provence chắc mấy ngày mới về”

“ờ thôi đi coi như du lịch luôn vậy nghe nói ở đó đẹp lắm, tím lịm lun” Bin nhiệt tình ngợi ý, anh cũng mong jiong đi để thư giãn chút ít, 6 năm qua thằng bạn thân của anh chỉ biết có làm việc và làm việc

Jiong lại nghĩ ngợi một chút “ có lẽ sẽ đi, cũng chưa có gì chắc chắn” vừa nói vừa lùa mì vào trong miệng

Cả đám nhìn nhau bất lực. nhìn thằng bạn có lẽ là bình thường như không có việc gì đó thôi nhưng mà ai trong bọn họ cũng biết, trái tim jiong giờ chết rồi. từ cái lúc yura  bỏ đi không có ngày nào mà bọn họ không luân phiên qua nhà jiong chỉ để dọn dẹp những vỏ lon bia khô khốc lăn trong phòng cùng với những đầu lọc thuốc lá hút dở. suốt 6 tháng jiong chỉ nhốt mình trong phòng ngồi coi lại từng phân đoạn trong WGM của 2 người. thằng bạn có khóc không thì bon họ không biết, chỉ biết một điều rằng không có cô nhóc nhí nhố đó bên cạnh nữa thì jiong như là đã chết đi một nửa. cắm đầu làm việc như điên rồi tự hành hạ bản thân bằng những viên thuốc ngủ để mong có một giấc ngủ ngon. Bọn họ biết hết, thấy hết nhưng cũng chẳng làm gì được nhiều. bọn họ có tìm, có kiếm, nhưng cô gần như bốc hơi khỏi trái đất làm cách nào cũng tìm không ra. Rồi thì từng gười trong bọn họ cũng bỏ cuộc, đành an ủi jiong bằng cách bỏ ra một ít thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để tụ họp cho thằng bạn nguôi ngoai một chút 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co