Truyen3h.Co

[fanfic] [jjongah]: come back

Part 3

alicenguyen94

Chap 3

Là định mệnh nhất định sẽ gặp lại. Điều đó có đúng không? Là do ông trời xắp đặt hay là do chính bản thân mình tạo ra? Sẽ gặp lại nhau chứ “có lẽ” sẽ gặp lại thôi một ngày nào đó….không xa!!!!!!!!!! Bánh xe định mệnh đang bắt đầu một vòng xoay mới

“jiah~ con có đứng lại cho mẹ không? Không nghe lời mẹ không cho gặp ông ngoại đâu nhé” giọng cô nhẹ nhàng nhưng cương nghị quát nhẹ con bé jiah tinh nghịch.

 “Ông ngoại” mà cô nhắc đến chính là Louis là một chủ cánh đồng hoa ở Provence nơi đầu tiên cô đến khi mới tới Pháp. Lúc đó cô đang mang thai jiah ở những tháng cuối cùng và được gia đình Louis cưu mang mà thuận lợi sinh ra jiah. Sau này họ nhận cô làm con gái nuôi và đặt cho cô một cái tên mới Emma. Mỗi năm hè tới cô đều cùng jiah về thăm mọi người nhưng năm nay cô phải tới Vienna tham dự một buổi diễn của học trò nên quyết định để jiah ở nhà ông bà mấy ngày xong việc sẽ tới

“mẹ con nghe lời mà, đừng bắt con ở nhà” cái chất giọng đáng yêu nghe nhừa nhựa đi vì đang mếu máo nghe mà làm đau lòng người lớn

“vậy thì tới đây lo chuẩn bị đồ đạc đi này, con không mau trễ giờ thi không đi được nữa đâu” con bé nhanh nhảu chay đi chạy lai như bay tự chuẩn bị mọi việc

 Từ bé cô đã tập cho con bé tự lập những việc đơn giản của bản thân và bé con của cô cũng khá hiểu chuyện nên cô luôn yên tâm về bé. Cô tự nhiên mỉm cười nhìn bé con ngày càng lớn cang ra dáng và hơn hết mang rất nhiều nét đặc trưng của anh. Con bé đa phần rất giống cô khi nhìn lướt qua, nhưng nếu ai biết qua anh đều sẽ nói con bé rất giống anh. Nhất là cái tính cách luôn trầm tĩnh và nụ cười tỏa nắng. Con bé chỉ mới 5 tuổi thôi nhưng cái cách nói chuyện người lớn khác thường cô không biết tự đâu mà ra. Gen di truyền đúng là không thể đùa giỡn được

“mẹ tới mùa hoa rồi, chắc nhà nghỉ chỗ ông đông lắm hả me?” con be đưa mắt nhìn cô hỏi

“ừ! Tới mùa hoa rồi con à, nghe ông nói lavender đang rộ, khách tới rất nhiều con nhớ phụ giúp ông bà” cô căn dặn con thiệt kỹ trước khi đi

“dạ, vậy năm nay có thể làm một ít trà oải hương mang về rồi ạ” nghĩ tới đó con bé chợt vui mừng trong lòng, con bé thích nhất là hoa oải hương bởi vì nó đẹp như mẹ con bé vậy

Hai mẹ con cùng nhau ngồi xe lửa phương tiện di chuyển thuận lợi nhất hiện nay để đi tới Avignon, tại đó còn phải đi xe một chút để tới Sault thiên đường của lavender. Khi những khóm lavender xuất hiện trước mắt con bé đã reo lên

“mẹ ơi mình xắp tới rồi!!!!” chất giọng thánh thót reo lên những cảm xúc chân thật nhất của trẻ thơ

“ừ! Xắp tới rồi con ngồi ngoan không được đưa tay ra ngoài như thế” chính bản thân cô cũng thấy vui nhìn ngút ngàn một màu tím trước mắt mà tim cô chợt lạc đi một nhịp, đẹp thật!!!!!

Chiếc xe dừng lai bên một cánh đồng hoa lớn, hai người một lớn một nhỏ đi bộ từ từ vào trong làng. Một ngôi làng cổ rất nhỏ nhưng hàng năm vào mùa này khách du lịch cùng người mua người bán tấp nập ra vào. Từ xa cô đã thấy ông louis đang vẫy tay chào đón bọn họ. Cô chưa kịp nói gì con bé jiah đã chạy như bay lao vào vòng tay của ông louis

“ông ngoại à, con nhớ ông quá” chất giọng thủ thỉ nhẹ nhàng của con bé làm ông híp mắt cười

“này bé con, ta tưởng con không còn nhớ tới ta nữa, không thèm gọi điện thoại cho ta mà” ông cũng nhẹ nhàng trách yêu con bé

Nhe hàm răng trắng tinh con bé dụi dụi vào người ông “cho con xin lỗi mà, mai mốt con sẽ nhớ gọi ông hang ngày”

“ya!!!! Kim jiah con muốn mẹ tức chết à? Đã bảo không được chạy nhỡ té rồi làm sao?” chạy theo sau con bé muốn hụt hơi cô lên tiếng trách mắng

“thôi không sao đâu, không phải bảo con phải đi Vienna à? Sao giờ chưa đi nữa?” ông louis lên tiếng hỏi thăm

“dạ con đưa bé vào rồi con đi ngay, dad chăm sóc nó giúp con ít ngày nhé xong việc con về ngay” cô vừa nói vừa hôn tạm biệt 2 ông cháu rồi đi ngay cho kịp chuyến bay

Bóng cô vừa khuất con bé lên tiếng “ông ơi! Hôm nay đông khách không ạ?”

“ừ vừa hay có một đoàn khách vừa đến đây sáng nay, từ Hàn quốc sang. Có con ở đây biết tiếng Hàn có lẽ tiện hơn cho ta” ông vừa nói vừa cười thể hiện rõ sự vui mừng

Jiong’s room

Hôm nay ngày đầu đặt chân đến provence. Điều đầu tiên hút mắt anh chính là màu tím bất tân trải dài dường như không có điểm kết thúc. Cả đoàn hôm nay nghỉ tại một nhà nghỉ nhỏ trong thị trấn tuy khong đẹp và sang trọng nhưng rất đầy đủ và quan trong hơn là được hòa mình vào hương thơm lavender dịu dàng huyền bí. Vén tấm rèm lên cho ánh nắng rọi vào phòng bất giác ánh mắt anh tìm thấy một thân ảnh bé nhỏ. Con bé chắc chắn là người châu á khác với hầu hết những người ở đây, nhưng nụ cười và nhất là đôi mắt làm anh nhớ tới một người. Trong làn váy tím trùng màu với màu hoa con bé như một nàng tiên hoa giữa cánh đồng hoa tím bát ngát kia. Đôi chân jiong bước đi một cách vô thức đến bên con bé nhưng giữ khoảng cách không quá xa cũng như không quá gần chỉ để ngắm nhì thiên thần nhỏ đang chơi đùa

“này chú gì ơi? Chú có cần gì không ạ?” nhìn thấy anh con bé đã biết là khách của ông, những tưởng anh đang cần gì đó nên muốn giúp đỡ

“à không, mà cháu biết tiếng Hàn à?” jiong không giấu được vẻ ngạc nhiên

“mẹ cháu là người Hàn cháu học từ mẹ”  con bé vô tư giải thích

“vậy ba mẹ cháu đâu sao không chơi với cháu mà ở đây chơi một mình vậy?” jiong bất giác hỏi

“mẹ cháu có việc đi mấy ngày nữa mới về, cháu ở cùng ông ngoại, ông là chủ nhà nghỉ này” trẻ con luôn có cách diễn đạt ngắn ngọn nhất

“Vậy chú dẫn cháu về với ba và ông nhé? Đứng đây một lát bệnh đấy” cảm thấy trời hơi se lạnh anh lên tiếng

Con bé mặt thoáng trầm buồn nói “con không có ba, con chỉ có mẹ và ông ngoại thôi”

Anh thoáng trấn động “chú xin lỗi chú không cố ý nhắc tới”

“không sao mẹ nói nếu con ngoan con sẽ được gặp ba con” con bé mặt lại cười như không có chuyện gì

“Vậy thì chú dẫn con về nhà nhé chịu không?” anh nở nụ cười dịu dàng nắm tay con bé dẫn về nhà

Cái khoảnh khắc anh nắm lấy đôi tay bé nhỏ anh cảm giác rất thân thuộc như là từ lâu lắm rồi. bé con này rất giống cô, mới buồn đó nhưng lại cười ngay được, nhất là lúc này a luôn cảm giác đang nắm trong tay thứ thuộc về mình như đang có gì đó chảy trong huyết mạch một cảm giác mông lung khó tả bất giác anh quay người lai hỏi

“ năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”

Con bé tròn xoe mắt trả lời “con năm tuổi rồi ạ”

5 tuổi, cô rời xa anh 6 năm. Suy nghĩ mới vừa lóe lên anh đã ngay lập tức dẹp bỏ “jong hyun à! Mày điên rồi, chuyện này làm sao có thể chứ, đừng nghĩ lung tung nữa, làm sao mà cô ấy ở đây được”. anh lại xoay người nhìn con bé lần nữa

“con tên gì thế bé con?”

“tên con là jiah” con bé lễ phép trả lời

Tim anh một thoáng như ngừng đập a nhớ lại trong đêm nào đó. Môt hôm đang ôm cô trong vòng tay chuẩn bị ngủ thiếp đi cô có hỏi anh “anh à! Nếu mình có con anh muốn đặt tên nó là gì?”

Anh cười dịu dàng “ a thích con gái thôi tên nó sẽ là jiah, hong jiah”

“ cái tên có ý ngĩa gì không hay anh đặt bừa đấy?” nhìn cô có chút khó chịu

“có chứ, nó là ghép giữa tên anh và em mà, con gái mình thì tên phải đẹp thế chứ” a cười và cốc đầu cô một cái. Cô mỉm cười dịu dàng dựa vòng lòng anh. Mới đó đã 6 năm trôi qua ký ức vẫn còn như in chưa một lần anh quên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co