(Fanfic) (JoongDunk) serendipity
Chương ba
Archen đang loay hoay suy nghĩ nên làm gì với cái giường tầng. Phòng ốc không lớn, chỉ đủ kê một tủ quần áo nhỏ, một cái bàn nhỏ, và một cái giường hai tầng. Hắn có cảm giác như phòng kí túc xá mà bị lấy mất giường, chỉ chừa lại mỗi cái giường này vậy. Có chút cảm giác hoài niệm, nhưng mà hoài niệm cảm giác sợ ma khi ở kí túc xá một mình.
Bỗng cửa mở ra, hắn giật mình nhận ra mình vẫn chưa khoá cửa, vội nhảy lên giường đắp chăn, đắp kín từ đầu đến chân. Rồi căn phòng tĩnh mịch bắt đầu những âm thanh kỳ quái. Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa tủ quần áo và tiếng bút viết ghì lên trang giấy như đang nhảy múa bên tai. Hắn đánh liều một phen, kéo chăn thấp xuống một chút, hé mắt nhìn quanh.
Đèn vẫn sáng, và Dunk đang ngồi ở bàn học, chăm chỉ chép kinh.
"Em người tốt?"
Cậu đang bận nên không đáp. Hắn thấy quần áo trên người cậu đã khác, đoán chừng là tiếng mở cửa tủ đồ khi nãy.
Tự mình doạ mình. Còn bỏ lỡ mỹ cảnh nhân gian.
Hắn mở vali lấy quần áo rồi đi tắm. Nhưng bước chân ra cửa thì chần chừ, bởi vì giờ này ai cũng đã về phòng, ở bên ngoài chỉ còn có một mình hắn. Nghĩ vậy, hắn lùi bước về phòng, định bụng ngày mai tắm sớm.
Một lúc sau Dunk đã chép kinh xong, tuy không đau đầu như mọi hôm nhưng tay vẫn hơi mỏi, nhìn sang Joong Archen đang ngồi lôi hết tủ đồ của cậu ra thì đầu đau hơn cả ngày thường.
"....?!!"
Mới chép kinh xong đã phải tự tụng ở trong đầu không được khẩu nghiệp. Nửa đêm nửa hôm nhìn thấy quần áo bị đổ hết ra ngoài, cậu sợ mình sẽ phạm ngũ giới, lại đeo tràng hạt vào tay, tụng một đoạn kinh ngắn.
"anh, đang làm gì..vậy?"
Cậu cố bình tĩnh nói ra từng chữ rõ ràng nhất. Joong ngồi ở trước tủ quần áo, hớn hở chỉ vào chồng đồ vừa mới xếp xong, mắt sáng rỡ như con cún nhặt được cành cây mang về nhà đang chờ được chủ khen.
"Anh xếp đồ cho tụi mình nè"
"Tụi mình?"
Tủ đồ là của cậu, đồ cũng là của cậu, tụi mình là tụi mình nào?
Nhìn đến vị trí đặt vali hồi tối qua thì không thấy nữa, cậu mới dám tin Joong Archen thật sự đem quần áo của hắn xếp vào tủ đồ của cậu. Nhưng hắn không hề hỏi ý của cậu.
Dunk chưa từng giận dỗi không có nghĩa là không biết giận dỗi, cảm xúc của cậu tuy đã được mài dũa qua kinh Phật nhưng mà không phải trở thành vô cảm. Đặt tràng hạt xuống, đi tới trước tủ quần áo, ý nghĩ đầu tiên chính là muốn đổ hết đồ ra ngoài.
Nhưng tủ quần áo gọn gàng ngăn nắp, phân loại cũng có logic, cậu cũng không bực mình nữa.
"Sau này, phải hỏi ý trước rồi làm."
"Ừm, anh biết rồi. Nhưng mà em ngủ ở đây đúng không? Giường trên là của em hả?"
Cậu gật đầu. Trước đây thì là giường dưới, nhưng hắn đã chiếm rồi, cậu ngủ giường trên cũng không sao.
"Em chép kinh xong rồi hả?"
Cậu gật đầu, đi tới cầu thang định leo lên giường trên thì bị hắn tóm lấy cổ chân
"Có thể đi với anh không? Anh chưa tắm. Anh, anh sợ cái đó đó..."
Hiện tại đã là nửa đêm, hắn chỉ nói lấp lửng cậu cũng biết hắn sợ cái gì. Nể tình hắn đã sắp xếp tủ đồ hì hục cả buổi trời, cậu thỏa hiệp đồng ý với hắn.
"Tắm lâu không?"
"Nhanh thôi nhanh thôi"
Archen liền mang theo quần áo và khăn tắm lon ton đi theo Dunk đến phòng tắm.
Vừa rồi ở trong phòng có đèn sáng trưng còn thấy không sợ, vừa bước ra cửa đã thấy ớn lạnh. Archen Aydin cực kỳ sợ ma, khoảng sân rõ ràng trống trơn không một bóng người nhưng hắn luôn có cảm giác có ai đó nhìn hắn chằm chằm, chỉ cần hắn quay sang thì những "người đó" liền biến mất. Đây là tâm lý chung của những kẻ sợ ma.
Đi đến phòng tắm, Dunk đứng chờ ở cạnh cửa, Archen đi vào trong phòng tắm nhưng vẫn không yên tâm, hắn cứ nói chuyện để xác nhận là cậu vẫn còn ở ngoài cửa. Nhưng mà hắn quên mất là, Dunk không thích nói chuyện.
"Em người tốt"
Hắn thò đầu khỏi cửa, nhìn thấy cậu vẫn còn đứng bên cạnh cửa.
"Tắm xong chưa?"
"Vẫn chưa. Em nói chuyện với anh chút đi, anh ở trong này sợ lắm"
"?"
"Hay nói về Kongkwan đi. Hình như em thích Kongkwan lắm."
"Ờ"
Hắn lại thu đầu về, tiếp tục tắm rửa. Ở bên ngoài Dunk cũng đang suy nghĩ về Kongkwan, tuy Kongkwan mới đến đây không bao lâu, nhưng mà kể từ ngày cậu nhìn thấy Kongkwan đến bây giờ, trong lòng đều có những cảm xúc không phai.
"Kongkwan lúc còn nhỏ đã mất mẹ, không đủ sữa nên rất yếu ớt, không hòa nhập được với bầy đàn nên đã đi lạc. Lúc Kongkwan đến đây cũng là vì đi lạc nên đã đến đây, nó ngất ở phía sau tu viện."
"Em đã nhặt nó về nuôi sao?"
"Ừm. Sư nói là gặp gỡ đều là duyên."
"Vậy chúng ta cũng có duyên rồi."
"...tắm xong chưa?"
"à rồi, xong rồi"
Hắn gom quần áo bẩn vào sọt đồ, rồi cùng Dunk về phòng. Không biết có phải bởi vì đây là lần đầu tiên nói chuyện với nhau hay không, nhưng trong lòng hắn nghĩ Dunk ít nói không phải bởi vì ghét hắn, mà chỉ là cậu không biết nên nói thế nào. Bố hắn từng nói, chỉ có hai kiểu người ít nói, một là người trời sinh bản tính ít nói, hai là người trời sinh trong lòng nhiều tâm sự nên mới không thể nói ra hắn thầm nghĩ có lẽ Dunk là kiểu người thứ hai. Nếu câu chuyện vừa rồi không phải nói về Kongkwan thì sao?
Dunk nằm ở giường trên, hắn cũng thấy đỡ sợ ma hơn, đóng cửa phòng rồi tắt đèn, ánh sáng duy nhất lọt vào phòng là ánh trăng treo trên đỉnh đồi le lói qua khe cửa sổ. Hắn ngẫm lại câu chuyện vừa rồi, trong lòng cũng cảm thấy thương Kongkwan, cũng thấy bản thân rất may mắn. Vì hắn vẫn còn có người thân yêu thương hắn hết mực và một mái nhà luôn chờ hắn trở về.
"May mà bây giờ Kongkwan có một mái nhà, có mấy đứa nhỏ ở tu viện, có em người tốt chăm sóc, cũng xem như mãn nguyện rồi"
Cậu ở giường trên đã nhắm mắt chuẩn bị ngủ, nhưng nghe hắn nói rồi trong lòng lại hơi xúc động, gật đầu đáp
"ừm, mãn nguyện rồi."
.
Archen không ngủ được. Tuy là đã đỡ sợ ma, nhưng mà lạ chỗ nên không ngủ được. Cái giường cứng đờ mỗi khi trở mình đều kêu kẽo kẹt. Hắn thật nể phục người nằm ở giường trên, không có chút tiếng động nào, dù là tiếng thở hay tiếng giường kêu.
Đến khi trời gần sáng, Dunk không cần báo thức nhưng vẫn dậy đúng giờ, leo xuống giường. Cậu thấy Archen vẫn còn thức nhưng hơi uể oải. Hắn ngồi dậy, vò đầu vò tóc đến rối xù
"Em người tốt em dậy rồi sao? Vậy là 4 giờ rồi hả?"
"Mất ngủ sao?"
Hắn gật đầu. Chuyện mất ngủ cậu không giúp được. Trước đây khi mới đến đây cũng mất ngủ vài đêm, nhưng dần rồi quen thôi.
"Đi cùng không?"
"Đi"
Đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp. Bữa sáng là cháo ăn cùng bánh quẩy, Archen lần đầu thấy cảnh chiên bánh quẩy, có hứng thú nhưng mà thấy chảo dầu lớn như thế hắn cũng sợ, không dám đứng gần.
"Em người tốt, em không sợ hả?"
"..."
"À mà em sợ rồi ai nấu."
Hắn tự thấy mình hơi ngố nên không hỏi nữa, hình tượng sắp sụp đổ đến nơi rồi. May mà Dunk không có vẻ gì là quan tâm, chuyên tâm chiên bánh quẩy. Nấu bữa sáng xong rồi ra thăm Kongkwan và đếm số lượng gà xem đủ thiếu như nào, sau đó xem vườn bắp cải có bị sâu hay không.
Suốt buổi sáng Archen đều đi cùng cậu, hắn cứ ríu rít bên tai líu lo nói chuyện, cậu có đáp lại đôi ba câu nhưng rồi cũng bỏ cuộc.
"Em người tốt, giọng em hay như vậy, nói ít thì phí lắm. Giọng anh không hay mà anh còn nói nhiều vậy mà."
"cũng không tệ"
"Hả?"
"Giọng nói."
Cậu chỉ vào yết hầu hắn. Ý là giọng của hắn không phải không hay, thật ra cũng không tệ, chỉ là nói quá nhiều.
"Em người tốt, hình như em không phải ghét nói chuyện, mà em không biết phải xưng hô với anh như thế nào?"
Cậu lắc đầu.
"Không quen gọi. Không phải không biết."
"Trước lạ sau quen. Gọi dần rồi quen thôi."
Vậy mà lần đầu hắn gặp cậu đã gọi cậu là "em người tốt", gọi đến tận bây giờ. Mỗi ngày mỗi giờ đều gọi như thế, chắc bây giờ quen mồm luôn rồi.
Nấu xong bữa sáng thì đứa nhỏ Akk cũng xuống bếp, chào Archen và Dunk rồi mở tủ lạnh
"P'Dunk ơi hết sữa rồi ạ?"
"Ừm, hết rồi."
"Vậy Akk đi mua nha?"
Cậu nhìn sang Archen rồi quay lại nhìn Akk
"Akk đi cùng p'Joong đi."
"Sao em không đi với anh?"
"P'Dunk một tháng chỉ xuống đồi một lần thôi á"
Akk lên tiếng giải thích cho Dunk. Nhưng nói xong Archen càng thắc mắc hơn, không ngoài dự đoán của Dunk, hắn hỏi tiếp
"Sao vậy?"
"Lười đi bộ."
Cậu ngắn gọn đáp. Cậu cũng biết hắn sẽ không tin, nhưng mục đích của cậu là muốn hắn biết cậu không muốn nói. Archen nói nhiều nhưng không vô tri, hắn đã hiểu, mang tiền rồi đi cùng Akk.
Trên đường xuống đồi chỉ có một con đường mòn, hôm trước hắn đến khi trời tối nên không kịp quan sát quang cảnh ở bên ngoài tu viện. Thời tiết lạnh nên hắn được nhìn thấy cây thông, loại cây mà Bangkok không thể sống nổi vì cái nóng ở xích đạo.
"Akk ở đây từ nhỏ sao?"
"Dạ, sư nói mẹ để Akk ở cửa tu viện."
Một đứa nhỏ có thể dễ dàng chấp nhận sự thật như thế quả thật khó thấy.
"Vì mẹ bị bệnh mà nhà nghèo nên không chăm Akk được. Mẹ để Akk ở tu viện nhưng vẫn thường xuyên đến thăm nên Akk không phải mồ côi đâu"
"Vậy Akk là người dân bản địa rồi?"
"Đúng vậy đó!"
"Vậy Akk có biết tại sao p'Dunk không xuống đồi không? Có người làm phiền Dunk sao?"
"Không phải có người làm phiền, mà p'Dunk không thích người."
"?? Hả ??"
Akk nghĩ lại một chút thì từ nhỏ cậu đã không thấy Dunk tương tác nhiều với người xung quanh, suốt ngày làm hết việc của tu viện rồi đi chép kinh, nhưng chưa từng nói chuyện gì với ai. Trừ giờ lên lớp, còn lại đều im lặng cả ngày.
"Anh ấy chỉ thích Kongkwan thôi à"
"...cũng đúng ha"
Lúc đầu hắn còn nghĩ Dunk bị ngại người lạ, thậm chí là ghét anh, nhưng mà thời gian ở lớp học mới cảm thấy cậu đối với mấy đứa nhỏ ở tu viện cũng không mặn mà sâu đậm gì. Giống như Dunk vốn dĩ như thế, không thờ ơ, chẳng lạnh lùng, mà cậu chỉ như thế thôi.
"May mà anh ấy còn thích Kongkwan, nếu không sẽ xuất gia thật đó."
"Xuất gia?"
"Phải đó. P'Dunk còn có kiêng kỵ ngũ giới mà chẳng gặp bất lợi gì. Giống như người không thuộc về thế gian này vậy đó"
"Kiêng kỵ ngũ giới vốn có bất lợi sao?"
"Muốn vào cửa Phật đâu phải chuyện dễ dàng gì."
Ý này thì hắn cảm thấy Akk nói đúng. Nhưng mà người không thuộc về thế gian này là sao vậy? Khái niệm này hắn không rõ lắm. Nếu theo cách hiểu của hắn thì hắn cảm thấy thế gian này rất đẹp. Không bàn đến con người, thì có thể luận đến cảnh quang, bình minh rất đẹp, hoàng hôn cũng đẹp, hơn nữa còn có động vật đáng yêu như chó như mèo. Lẽ nào nhìn thấy một con mèo tròn xoe mắt nhìn mình, Dunk không có chút rung động nào sao? Hay thấy một con chó quẫy đuôi chờ mình xoa đầu thì có thể kiềm lòng sao? Hoặc ít nhất thì đối diện với người đẹp trai như hắn, lẽ nào chút lưn tăn gợn sóng trong lòng cũng không có? Vấn đề này nhất định sẽ hỏi lại Dunk.
Ở chân đồi là một thôn làng nhỏ, đi xa hơn một tí nữa thì đến một cái xóm nhỏ, xa hơn một chút nữa là giáp với ngoại thành Chiangmai. Archen cảm thấy hắn đã đi đủ xa Bangkok rồi nên danh phận thiếu gia nhất định không bị lộ, nhưng vừa đến thôn làng thì nghe người gọi tên mình. Không những gọi tên mà còn gọi vô cùng rõ ràng rành mạch.
"ARCHEN AYDIN"
Vì thôn ít người nên ai cũng biết mặt nhau, chỉ có mỗi hắn là người lạ mặt, cho nên mọi người liền nhìn về phía hắn, mặc định Archen Aydin chính là hắn.
"Hình như người đó tìm anh kìa?"
Akk ngây thơ nhìn sang Archen thì thấy hắn đã đội cái rổ lên đầu, quê chồng quê.
Người kia đuổi tới bên cạnh hắn, lấy cái rổ xuống để xác nhận cho kỹ, xác nhận là hắn rồi, lại dùng âm lượng của cái loa phường để nói
"OMG Archen mày trốn đến tận đây hả! Bố mày lật tung cái Krungthep lên luôn kìa!"
Hắn lấy thêm cái rổ nữa, đội lên đầu người kia.
"sao dị?"
"Nín cái họng lại dùm đi Pond ơi"
"...à mày đang trốn mà hả, tao quên"
Akk mua sữa và đồ ăn vặt để ăn trên đường về, rồi dẫn theo hai "cái rổ" về tu viện. Trên đường đi, "hai cái rổ" cứ xì xầm to nhỏ gì đó, cậu không nghe được, nhưng nhìn tình hình thì cái rổ lạ mặt kia nói ba câu sẽ bị cái rổ Archen đá mông một lần.
Về đến tu viện thì đến giờ học, Akk dẫn "hai cái rổ" vào lớp gặp thầy giáo. Dunk nhìn thấy Archen đi cùng một người lạ mặt, cậu chau mày nhưng không hỏi hắn, cậu hỏi Akk
"Ai vậy Akk?"
"Hình như họ là bạn? Mà cũng không giống như bạn? Akk cũng không biết nữa."
Dunk không muốn bắt chuyện trước với Archen nhưng chỉ có thể hỏi hắn mới biết được danh tính người kia.
"Người đó là ai vậy Joong?"
"Joong? Ai là Joong?"
Archen chỉ vào người bên cạnh, giới thiệu qua loa, "Bạn thuở nhỏ của anh, Pond Naravit"
"Konichiwa"
(xin chào)
Bỗng thấy sai sai ở điểm nào đó, Pond chào Dunk rồi nhìn sang Archen đứng bên cạnh.
"Joong?! WTF mày đổi cả tên luôn hả?"
"..."
Akk níu tay áo Dunk, hỏi nhỏ, "P'Dunk ơi WTF nghĩa là gì vậy ạ?"
...
Joong, Pond, Dunk đều có cùng một biểu cảm chính là câm nín. (._.'')
Cả lớp chìm vào im lặng chết chóc, tĩnh mịch hơn cả màn đêm, chỉ có tiếng gà kêu lục cục lục cục và tiếng ụm bò ở sân sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co