Truyen3h.Co

[FANFIC][JUNSEOB] MIDNIGHT

[FANFIC][JUNSEOB] MIDNIGHT(end chap)

Banie_Cokie

NOTE: Các bạn nên nghe MIDNIGHT hoặc WHEN I MISS YOU để có thể cảm nhận rõ hơn câu chuyện. Thân~~~

1s.

2s.

3s.

_ Em biết mình phải làm gì rồi.- Yoseob cố gắng nâng cả người mình dậy, nhưng cậu lại ngã xuống. Một cú shock quá lớn cho cậu.

Yoseob lê bước lên phòng, mắt nặng trĩu nhưng không sao khóc được. Có lẽ cậu đã dùng hết nó cho chuyện tình này rồi." Đã quá mệt mỏi, em phải buông tay thôi, anh ạ."

**************************************************************************************

Hôm sau, có một cuộc họp gấp tại gia đình nhà Yoseob- BoYoung. Thành phần tham dự là Junhyung và Dongwoon.

Junhyung đến hơi muộn, khi anh đến mọi người đã có mặt.

Yoseob ngồi cạnh Dongwoon.

Sau khi Junhyung yên vị tại chỗ ngồi cạnh BoYoung, Yoseob mới đứng lên, nói:

_ Tôi... Yang Yoseob.... từ bây giờ.... sẽ trở thành.......

Câu nói chưa kịp kết thúc thì nước mắt đã lưng tròng. Nhưng không được, cậu không được khóc trước mặt anh nữa. Như vậy cậu làm sao yên tâm ra đi.

_.... tôi sẽ... trở thành.... người của.... Dongwoon. Còn chị gái tôi - BoYoung - sẽ yêu Junhyung. Và Junhyung ạ, coi như chúng ta chấm dứt ở đây nhé. Hãy coi như chưa gặp nhau đi, dù chúng ta chạm mặt nhau.

Sau câu nói định mệnh đó, cậu vội chạy ào ra ngoài, quên mất cả Dongwoon và mọi người. Junhyung thấy vậy, cũng đuổi theo.

************************************************************************************

NOTE 2: Đoạn này là phần gần kết, nên au sẽ quay lại vai Junhyung để miêu tả kĩ hơn cảm xúc của anh. Thân~~~

**********************************************************************************

Yoseob, sao em lại có ý nghĩ đó. Em không tin tôi sao? Em không tin tình yêu của tôi sao? Tôi thật đau quá, em ạ. Tại sao em lại làm thế?

Tôi sải những bước thật dài trên đường, mệt mỏi chạy đi tìm em.

Và tôi thấy lại em như lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.

Em đang ngồi đó, đàn và hát ca khúc định mệnh.

Ánh mắt em xa lạ, lạc lõng giữa thế giới đau thương.

Em không khóc, nhưng sao nước mắt em lại rơi.

Jam-i oji anhneun bam so sad tonight

geudae wa hamkke halsu eobtneun i bam

in the midnight a a a midnight a

ni saenggak-e jam mot deuneun Midnight 

Dashi chaja on i bam so sad tonight

geudaega eobshi dashi matneun i bam

in the midnight a a a midnight a

niga eobshi jam mot deuneun Midnight.

Và tôi lại là người khách bộ hành qua đường, đứng nghe em hát.

_ Hết rồi.

Yoseob nói khi mọi người đã tản dần khỏi nơi em ngồi.

_ Sao em lại làm thế? Em không tin anh sao? - Tôi giơ tay về phía em, đau khổ.

_ Em xin lỗi, nhưng em mang ơn Dongwoon. Và em phải trả ơn.

_ Đừng.. đừng làm vậy mà. - Tôi lao vào ôm lấy em, thật chặt, như muốn nghiến em vào trái tim mình.

_ Buông em ra đi, Junhyung. Chúng ta chấm dứt rồi mà. Anh đừng tìm em nữa. 

_ Andwe.

_ Tháng sau em sẽ cùng Dongwoon đi Mỹ. Cậu ấy còn công việc. Chúng em sẽ cưới nhau nhanh thôi. Vì dù sao em cũng rất thích cậu ấy.

_ Andwe... không phải vậy đúng không? Em không yêu cậu ấy đúng không? Em yêu anh.

1 giọt.

2 giọt.

3 giọt.

Tôi đang khóc. Một tên vô cảm như tôi đang khóc. Tình yêu của chúng tôi, sao thật cay đắng quá. Yêu nhau mà không đến được với nhau, vậy thì ông trời cho chúng tôi gặp nhau làm gì? Phải chăng vì muốn Junhyung tôi trả giá. Phải chăng vì muốn làm em - một Yoseob ngây thơ - đau khổ.

_ Em xin lỗi, nhưng thật sự chúng ta hết rồi anh ạ. Hãy đi đi. Hãy sống hạnh phúc với BoYoung nhé. Nếu có kiếp sau, em sẽ nguyện làm người của anh.

Nói xong, Yoseob từ từ kéo hai tay tôi ra. Em cầm cây đàn, đi ngược về phía tôi đứng. Bóng hình quen thuộc của em đổ dài xuống đường, đau đớn. Còn tôi, vẫn đứng đấy, chôn chân một chỗ mà không dám đuổi theo em. 

Tôi đang cố không khóc, nhưng sao nước mắt vẫn tuôn rơi. " Yoseob à, anh thật có lỗi khi đã không đủ can đảm giữ em lại, để cho em ra đi như chưa từng quen biết anh. Nếu có kiếp sau, anh sẽ trọn đời làm người của em. ANH YÊU EM MÃI MÃI."

**************************************************************************************

5 tháng sau.

Tôi và BoYoung tổ chức lễ cưới.

Yoseob đi Mỹ cùng Dongwoon nên không tham gia được.

Lần cuối gặp em ở sân bay, tôi chả biết nói gì cả, chỉ biết nhìn em mà khóc.

Tôi có thể làm gì được đây, khi em đã thuộc về người khác.

Lúc đó, em cũng nhìn tôi, rồi mỉm cười.

Tôi thấy em hạnh phúc sao?

Không, em chỉ đang cố tạo cho mình lớp vỏ bọc bên ngoài thôi.

Em rất đau, đúng không?

-----------------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi ra về khi máy bay đã khuất. Bất chợt, điện thoại reo có tin nhắn.

Tôi mở ra xem, là em.

" Junhyung ah, con Bò babo ah, đừng có khóc. Hãy sống tốt nhé. Em yêu anh."

Rep: " Tiểu bảo bối ah, baby của anh ah, em..."

" Em sẽ sống tốt mà. Anh đừng lo."

Rep: " Sống tốt nha. Hãy nhớ: Con Bò này yêu em. Junhyung yêu em. Mãi mãi là như vậy."

" Em cũng yêu anh, mãi mãi. Đừng quên em nhé."

Rep: " Um, anh sẽ nhớ, sẽ nhớ em, sẽ nhớ khuôn mặt em, giọng nói em.... Anh sẽ nghĩ nó về ban đêm, để không bao giờ quên em."

---------------------------------------------------------------------------------

Nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của BoYoung, thoáng chốc tôi khẽ cười mà nước mắt tuôn rơi.

Giờ này em đang làm gì, em có thấy tôi không?

Em có vui khi bên Dongwoon không?

Em có còn yêu tôi không?

********************************************************************

Chuông đồng hồ đã điểm 12 tiếng. Một ngày mới lại bắt đầu. Anh không nhớ mình đã chịu đựng nỗi đau này bao lâu nữa, nhưng cứ mỗi khi đêm về, nó lại dằn vặt anh.

Không biết ở phương trời ấy, Dongwoon có yêu em, NHƯ ANH KHÔNG?

~~THE END~~

p/s : tuy đây là fic đầu tay nhưng đã nhận được rất nhiều lượt view của các rds. Thật sự au rất cảm động. Sau khi fic này end, au sẽ sớm cb với 1 long và chắc chắn là sẽ HE. Mong mn ủng hộ. Thân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co