«6»
"Bởi vì nếu tháo ra ... cậu sẽ ... nhìn thấu tôi mất!"
Vương Nguyên mất một giây ngây người.
"Vậy tôi cũng muốn xem xem, bên trong anh điên đến mức nào!"
"Đừng!"
Vương Nguyên với cánh tay còn lại nhanh như cắt đem kính tháo xuống. Sau kính đen, mắt phượng vì giật mình mà chớp nhẹ. Cả hai cùng nhìn vào đối phương mà đứng hình.
Nói không ngoa, vẻ đẹp của Vương Tuấn Khải giống như là vẻ đẹp trời phú. Mà đặc biệt trong đôi mắt phượng hẹp dài là cả một bầu trời đêm âm u. Làm cho người khác khi nhìn vào lại tò mò muốn hiểu rõ, đằng sau những đám mây âm u đó liệu có cực quang hay không!
Còn Vương Nguyên thì khác, cậu ấy có đôi mắt trong veo màu trà xanh. Trong đôi mắt là cả một bầu trời sao lấp lánh. Khi nhìn rồi lại muốn nhìn nữa, nhịn không được liền muốn chiếm hữu làm của riêng. Mà hiện tại Vương Tuấn Khải đang bị ý nghĩ đó thôi miên trong đầu.
Vương Tuấn Khải triệt để thu hẹp khoảng cách lúc nào bản thân cũng không hề hay biết. Cho đến khi chỉ cách nhau cái chóp mũi thì cả hai mới giật mình tách nhau ra.
Đôi má Vương Nguyên bình thường đã rất hồng hào nay lại bị sức nóng của không khí kịch liệt hung đỏ. Cậu xấu hổ đến mức bật dậy xô hắn thật mạnh rồi cắm đầu bỏ chạy.
Hắn chỉ bật cười nhẹ, vân vê gọng kính:"Cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi!"
.
Tháng chín sớm nhanh tối muộn, năm giờ chiều nắng vẫn gắt chang chang.
Mã Tuấn phiền muộn đem pin điện thoại tháo ra ngoài, nếu không tháo nhất định cháy máy.
"Em mau nói đi! Là ai?"
"Em giao kèo với người ta rồi, không đánh mặt không khai danh tính!"
Vương Tuấn Khải ung dung gặm táo, chân phải xăn ống quần gác lên gối. Cả một mảng bắp chân bầm lên tím đỏ.
Mã Tuấn thật muốn đem tiểu idol đi khám não, xem thử hắn ta có bị nhũng não hay không. Cư nhiên bao che cho người đánh mình đến mức không đi được.
Hết buổi học sáng hôm nay, Mã Tuấn vội vã đến lớp đón tiểu idol. Không ngờ người không thấy đâu mà còn nghe Vương Nguyên báo tin động trời. Lại đáng giận hơn, lúc anh nhìn thấy Vương Tuấn Khải trong phòng học cũ, hắn còn dám nhe răng khểnh cười tay thì giơ ký hiệu chữ 'V' nói:"Tiểu Mã Ca, anh tới trễ như vậy, đau chết em luôn rồi!"
Mắng cho hắn một trận, Mã Tuấn vác Vương Tuấn Khải trên lưng cõng về. Nửa đường thì ngủ gục mất tiêu.
Chỉ không may rằng lúc trở về thì liền bị fan phát hiện. Cho nên, fan đang ầm ĩ trên weibo mà Vương Tuấn Khải ở đây vẫn im lìm gặm táo không chút động tĩnh.
Bên ngoài chuông cửa reo lên, có điều người nhấn chuông cũng thật rãnh rỗi, nhấn theo nhịp điệu.
"Hình như là Thiên Tỉ đó! Anh ra mở cửa đi." Vương Tuấn Khải kéo ống quần xuống chuẩn bị tư thế đứng lên. Mã Tuấn nhíu mày cản lại:"Em tính làm gì?"
"Luyện tập. Sắp concert sinh nhật em rồi! Không luyện sẽ không kịp!"
"Nhưng ..."
"Anh ra mở cửa đi! Đợi lâu quá cậu ta liền bỏ về đó!"
Mã Tuấn nhìn hắn cà nhắc đứng dậy khởi động thân thể trong lòng lại truyền đến một cảm giác đau nhói. Một đứa trẻ bỏ bao nhiêu nỗ lực lại bị anti gạt bỏ không thương tiếc. Anh chắc lưỡi bỏ đi mà không biết Vương Tuấn Khải ở phía sau nhịn đau đến tái mặt.
Đúng bảy giờ tối mỗi ngày Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đến nhà Vương Tuấn Khải biên đạo cho hắn những điệu nhảy. Dịch Dương Thiên Tỉ rất có thiên phú về dance lại còn là bạn học lúc xưa của Vương Tuấn Khải nên rất được hắn tín nhiệm.
Đưa Thiên Tỉ vào gặp hắn, Mã Tuấn cũng rời đi. Bởi vì lúc hắn tập luyện, hắn không muốn bị người khác làm phiền.
Dịch Dương Thiên Tỉ không vội vã bắt hắn luyện tập. Cậu moi ra trong túi một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là cao nóng:"Lại đây bôi cái này?"
Vương Tuấn Khải bật cười, cà nhắc cà nhắc đi về phía sofa:"Tôi dễ bị lộ vậy sao?"
"Vậy là cậu chưa có lên Weibo rồi! Tiểu Bàng Giải của cậu còn scan ra dấu giày trên áo cậu, tìm ra hiệu giày và khoanh vùng số người trong khu vực Trùng Khánh này mang loại giày đó! Không sớm thì muộn, sẽ có đơn khởi kiện nhanh thôi!"
"Haha, lợi hại như vậy?" Cái đó hắn cũng không thấy lạ đi.
Hắn kéo theo Dịch lão sư chụp một tấm hình. Thiên Tỉ bị hắn phiền đến quen luôn chỉ cười trừ không cản.
"Dịch lão sư chăm sóc em rất cẩn thận! Em không sao, mọi người đừng lo cũng đừng tìm hiểu nữa nhé. [Tim x 3]" Vương Tuấn Khải up Weibo đăng kèm theo tấm ảnh vừa chụp. Thế quái nào hắn lại thấy Dịch lão sư đẹp trai hơn hắn vậy?
Lập tức lượt chuyển phát nhanh như chớp đã vượt một vạn. Bên dưới comment liên tục chạy đi. Vương Tuấn Khải thích thú vừa lướt Weibo vừa để Dịch lão sư bôi thuốc, đôi lúc bị trả thù mà bị cậu bạn thân chơi xấu vỗ một cái.
Đột nhiên mắt Vương Tuấn Khải trợn to.
[Nguyên Ca đã comment bài viết của bạn]
"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ! Nguyên Ca là Weibo của Vương Nguyên hả?" Hắn gấp rút hỏi.
"Ừ! Bên bạn bè của tôi có đánh dấu cậu ấy là bạn thân. Sao vậy?"
Vương Tuấn Khải không khác một tên điên mơ màng mà cười:"Cậu ấy vừa comment bài viết của tôi!"
Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời bị dọa sợ. Chỉ là một cái comment, có biết rất nhiều người đang chờ cậu rep không? Việc gì mà lại lên cơn tăng động bất thường như vậy?
"Dịch lão sư, hôm nay nghỉ tập một hôm đi!" Vương Tuấn Khải hí hửng lướt danh bạ Weibo nhấp từ khóa [Dương Dương] tìm kiếm.
Không thấy Thiên Tỉ trả lời hắn mới ngẩn lên xem sao nhưng mà trước mắt chỉ còn một khoảng trống không, trên mặt bàn kính còn để lại lọ cao nóng kèm một tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ 'Ngày thoa hai lần! Mau khỏe.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co