Truyen3h.Co

[ Fanfic ] [ KakuMi ] -

1.

Chrie208

Áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen âu phục, vừa vặn và lịch lãm. Hoa hồng bạch tinh khôi cài trên ngực trái, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong lòng bàn tay nhỏ bé đang run rẩy, và một đóa hoa hạnh phúc rạng ngời nở rộ trong trái tim yên bình.

Vậy là hôm nay, em kết hôn rồi. Sano Manjirou sẽ không còn là Sano Manjirou nữa.

Nắm chặt lấy tay ông nội, từng bước chân chậm rãi theo nhịp điệu thánh ca dẫn vào lễ đường. Người đàn ông đang đứng nghiêm trang trong lễ  kia, với mái tóc đen nhánh gọn gàng và đôi mắt kiên định, chỉ vài phút nữa thôi sẽ chính thức trở thành chồng của em.

Em nhìn hắn, hắn cũng nhìn em. Trong ánh mắt sâu thẳm của Hitto Kakuchou không có sự cuồng nhiệt, không có vẻ chiếm hữu, chỉ có sự dịu dàng, trân trọng và một lời hứa lặng thầm.

"Con đồng ý."

Âm thanh trầm ấm của Kakuchou vang lên, dứt khoát và mạnh mẽ, cùng tiếng chuông nhà thờ ngân nga. Em đưa tay đeo chiếc nhẫn bạc lên ngón áp út của hắn, rồi nhận lại một chiếc nhẫn vàng trắng lấp lánh.

Vậy là từ nay em sẽ là Hitto Manjirou.

Sano Manjirou năm mười tuổi đã yêu thầm Hitto Kakuchou. Điều này thì ai cũng biết, từ ông nội, anh trai Shinichiro, đến cô em gái Emma đều nhìn thấu. Chỉ duy có hắn là không biết. Hoặc cũng có thể là hắn cũng biết, nhưng trong tim hắn đã và đang nâng niu bóng hình một người khác, một người ở vị trí cao hơn, gần gũi hơn với hắn.

Hôm đó Shinichiro bận việc ở tiệm xe, khẩn cấp lắm anh cả mới nhờ Kurokawa Izana trông chừng đứa em út Manjirou. Cậu trai tóc trắng ấy tuy lạnh lùng, khó gần, nhưng lại rất ngoan hiền. Nghe anh cả nói thì Izana gật đầu cái rụp, rồi dắt tay em trai đến "lâu đài" của mình – một sân chơi bỏ hoang mà băng đảng của cậu thường lui tới. Manjirou thì vui lắm, bởi em đã được anh nhỏ dắt đi chơi bao giờ đâu.

Đó là lần đầu tiên em đi chơi với anh Izana, và cũng là lần đầu tiên em thấy được hình dáng người thương.

" Manjirou, mày mà trốn học nữa anh Shin sẽ cáu tiết lên đấy. "

Izana bất lực ngồi trông thằng em trai nhỏ đang gặm gặm nốt chỗ bánh cá biết bơi. Phải nói thật, từ cái ngày được cậu trai dắt đi chơi đến nay đã là năm năm rồi, thằng bé suốt ngày chỉ lẽo đẽo theo sau cậu đòi đi cho bằng được thôi. Đặc biệt nếu có thêm Kakuchou đến rủ thì em sống chết muốn trốn học để cùng đám anh nhỏ tụ tập. Mệt đấy, biết là về nhà kiểu gì cũng ăn chửi nhưng ai bảo trời sinh tính em ham vui. Đã vậy còn được đà anh trai biết chiều nên toàn lấn tới.

" Thôi mà Izana, trốn thì cũng trốn rồi. Anh ấy có mắng mày đâu mà mày lo. "

Kakuchou lên tiếng bênh vực. Nói là bênh vực cũng không giống lắm, nghe như đang an ủi Izana vậy. Thế nhưng lọt vào tai em thì chính là bênh vực em. Kakuchou vậy mà lại có thể bênh em trước sự mắng mỏ của anh trai, thích thật đấy.

" Đúng thế. Anh Shin cũng sẽ không mắng lâu đâu. "

Ừ, ai bảo anh ta thương em nhất còn gì. Emma còn phải ghen tị vì sao em trốn học được còn cô bé thì không kia kìa.

" Nói vậy thôi chứ Mikey, em cũng đừng trốn học nữa. Chơi nhiều xấu người. "

Nghe vậy thì Izana lập tức nhăn mặt, cậu quay sang nhìn hắn với gương mặt khó hiểu. Ủa trời? Thằng nhỏ nó đi chơi với hai đứa này suốt đấy, nói nó hỏng người thì thành ra hai đứa kia chính là kẻ lêu lổng mất dạy à?

Ngưng nói đến gương mặt lúc này của Izana đi, nhìn Kakuchou kìa, hắn ta đang đem một nét cười ôn hòa, hiếm thấy trên môi hướng đến cậu trai da ngăm đang bĩu môi khó hiểu kia. Bầu không khí giữa bọn họ là vô cùng thoải mái, một sự thấu hiểu mà em, dù là em trai của Izana, cũng chưa bao giờ chạm tới.

Em nhìn cũng ghen tị lắm chứ. Mắc gì không cười với em như thế? Mắc gì cứ phải tỏ ra thờ ơ với em, chỉ dùng ánh mắt nghiêm nghị và lời nhắc nhở khô khan?

Mikey đem chuyện tình đơn phương của mình ra kể cho đứa em gái yêu quý của mình nghe. Con bé chỉ cười hiền rồi ôm ôm, rồi xoa xoa an ủi. Con bé bây giờ cũng có biết thế quái nào là yêu đâu. Con bé chỉ biết trong tương lai nó muốn trở thành cô dâu của Ryuguji Ken thôi.

Rồi từng ngày từng tháng trôi qua, đến khi Mikey vừa thổi tắt nến trên chiếc bánh kem thứ 17, cuộc đời em đã bước sang một trang mới.

" Nói tao nghe, mày thích thật đấy à? "

Trong một góc nhỏ trên địa bàn Thiên Trúc, anh em nhà Haitani đang cùng với Kakuchou mở một sòng bài nhỏ sau một trận đánh. Bầu không khí đầy mùi thuốc lá và men rượu.

" Ừ. "

" Thích vậy thì nói đi, tổng trưởng là người biết nhìn mà. Nói ra biết đâu lại đồng ý. "

Ran lên tiếng mỉa mai gã trai. Có mỗi thích thôi mà cũng không dám nói. Tên này chỉ được cái hổ báo trên đường đua chứ đường tình thì mù tịt.

" Nhỡ em ấy không thích bất lương? "

Rindou bị câu nói này chọc cho phun luôn miếng nước trong miệng. Nó vỗ vai an ủi người anh em trước mặt.

" Anh bạn à, nhà nó ba đời nằm trùm thiên hạ đó. "

Chỉ còn nghe thấy tiếng Kakuchou thở dài, kèm theo một tiếng "cạch" nhỏ khi hắn đặt chiếc bật lửa xuống.

Vô tình nhé, em chỉ muốn đến tìm Izana để cùng đi về nhà mà thôi. Ai mà biết được lại nghe thấy đoạn đối thoại này.

Vậy ra, người Kakuchou thích là Izana. Kakuchou thích anh trai nhỏ của em.

Vậy ra, nụ cười ấy vốn không dành cho em. Ngày từ đầu nó đã thuộc về Izana rồi. Em... chỉ là một đứa trẻ lẽo đẽo theo sau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co