Truyen3h.Co

(fanfic KarNagi) Drop.

chương 11

Jur268

È tô :v tớ đã bỏ bê truyện khá lâu rồi nhỉ :'(((

-----------
Một tên thuộc hạ vừa gục xuống, thì cũng là lúc mà hình ảnh của anh hiện ra. Anh đứng ngược với hướng của ánh sáng rọi vào, nhưng điều đó cũng không thể che đi được ánh mắt như đi giết người của anh. Xem ra anh giận thật rồi....

Cậu lúc này thấy anh như thấy được vị thần của đời mình, lợi dụng cơ hội không khí giữa anh và hắn đang căng thẳng, cậu mon men đi đến chỗ anh. Nhưng chưa nổi nửa bước đã bị tên kia dữ lại, chĩa nòng súng về phía thái dương của cậu.

"Đứng im đấy, nhúc nhích nửa bước là người mang xác cô ta về." hắn bình tĩnh, biểu cảm của hắn như không có gì là lo lắng cả, nhưng có ai biết hắn đang nhói khẽ trong tim vì chĩa súng vào người tình sét đánh của hắn không?

"A~à.... Thế là không được đâu Maehara à!" giọng anh lúc này có chút cợt nhả, cậu nghe xong mà không hiểu anh đang nghĩ gì hay cảm xúc anh như thế nào. Cậu chỉ biết là câu nói nghe như trêu ngươi địch của anh đã có tác dụng.

"X-xin lỗi bang chủ, tôi đã không biết đấy là cậu" hắn nghe vậy, theo bản năng hắn đã nhanh chòng quỳ xuống, cúi rạp đầu không dám ngửng lên. Tội lần này hắn biết mình chưa chắc đã giữ được cái đầu.

"Nào nào, đứng lên đứng lên. Lần sau nhớ dạy lính mới cho tốt vào. Với lại cũng là một phần lỗi của tôi khi chưa nói cho cậu." anh lại gần, vỗ vai hắn, kéo hắn dậy khiến hắn không tin nổi đây là bang chủ của mình nữa. Và do hắn cũng có một chút trí thông minh hơn người nên cũng hiểu lí do tại sao bang chủ của hắn lại như vậy.

Hắn cũng đau chứ,nhìn người mà hắn lần đầu phải lòng lại là người thương của bang chủ. hắn muốn cướp nhưng lại thề rằng cả đời sẽ liều mạng vì bang chủ và sẽ chỉ có bang chủ ở trên hắn, vì vậy việc cướp người thương của bang chủ cũng giống như cướp vợ của bố hắn vậy.

Cậu lúc này cũng đã load được phần nào diễn biến ở đây, cũng đã hiểu được thân phận của người kia nên cậu cũng không lo... Nhưng cũng nên có một chút đề phòng thì hơn.

----------

Sau sự việc đó, anh kéo cậu đi chơi đủ loại trò chơi, ăn đủ loại đồ ăn. Rồi là ghé qua đủ mọi nơi ở trong khu công viên giải trí ấy. Có thể nói là đến lúc anh mệt lử người ra cũng là lúc anh tha cho cậu.

Cậu thì hồn phách đã thăng thiên từ lúc nào, vào nhà ma thì giọng cậu to nhất chỗ đó, chơi trò chơi mạo hiểm thì hét lúc chơi đến lúc nghỉ. Ôi! Cổ họng bé xinh của cậu. Không chừng sau đợt này cậu bị khàn giọng dài dài mất.

"Này em mệt chưa?" anh quay qua hỏi cậu, ánh hoàng hôn ở phía sau bị anh nghiêng đầu che khuất làm cho cậu có cảm giác anh đẹp hơn bao giờ hết. Hay là do ánh mắt màu hổ phách đang sáng rực lên của anh?

"C-cậu nói gì lạ ghê? Chúng ta bằng tuổi mà..." hai bên má cậu chợt ửng hồng nhẹ, một phần là do khuôn mặt cực kì đẹp trai và đang phóng đại trước mặt cậu, cũng một phần là vì anh đã chuyển sang xưng hô anh em từ lúc nào.

(Hũ: ôi... Thiên thần của mama.. Con không nhận ra nó đã từ mấy chương trước rồi ư ._.)

"A... Xin lỗi, có lẽ do thần hình nhỏ bé của cậu mà mình nhầm đấy" anh cười trừ, ôn nhu đưa mắt về phía con người đang lúng túng chỉ biết cúi đầu nghịch lon nước trên tay.

"Ờ-ừm... Chẳng mấy chốc đã hoàng hôn rồi nhỉ..." nhận ra không khí đang có nhiều phần ngượng ngùng, ngẩng đầu lên định nói gì đó để phá tan bầu không khí nhưng lại bắt gặp khuôn mặt ôn nhu của anh. May mà có ánh hoàng hôn mờ ảo đằng sau đã cứu lấy cậu, chứ không cậu lại cứng họng đăm đăm nhìn anh mất.

"A~ đẹp thật! Nó giống tâm hồn của cậu vậy" nghe cậu nói vậy, anh quay lại ngắm nhìn hoàng hôn. Rồi chợt lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình nhưng cũng may, vì nó chỉ đủ để anh nghe mà thôi.

Hai con người đó, mặc dù nhìn họ thật đối lập nhưng cũng thật đẹp đôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, họ như tiến thêm một bước trên con đường gần nhau hơn. Hai tâm hồn cùng tìm ra nhau rồi cùng nhau ấp ủ một tình yêu nhỏ bé. Từ tình yêu nhỏ bé đó, rồi dần dần sẽ trở thành một tình yêu vĩnh cửu khi họ cùng nhau vượt qua nhiều rào cản khó khăn. Chỉ cần hai con người ấy luôn vững vàng, làm điểm tựa cho nhau, chắc chắn sẽ được!

-------END CHAP---------
đường mật ngọt ngào ủ ấm lòng đầu năm nào!! Ây chà :'> thi xong tớ mải chơi, mải vẽ, mải quẩy tưng bưng mà quên ngó ngang đến đứa con tâm đắc của mình. Thấy nhiều bạn cmt hỏi chương mới mà tớ cứ chột dạ, rồi là quyết tâm viết cho mấy cậu đọc nhưng mà được tầm hai ba chữ tớ lại nản quá mà bỏ. Âyyyguuuu!!! Tớ là một mama vô tâm khi đã bỏ đi đứa con tinh thần của mình đúng không :'<<<. Sau đợt này tớ hứa sẽ ra chap nhanh và chất lượng để cho các cậu đọc không kịp.

Giờ thì bye bye :'>>
Bonus :v đây là những thứ bullshit tớ đã làm mấy ngày qua :v

Bạn nào dân vẽ hú tớ phát :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co