Chương 16
Ngoài lề một chút, sáng nay ngủ dậy tớ giật mình vì có hơn chục thông báo từ watt :> vào xem thì thấy fic đã được 25k lượt xem, cảm giác tự dưng lâng lâng tưng tửng. Sau cùng thì cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ :3
———vèo———
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?"_chủ nhân của giọng nói - vị tiểu thư kia đang đứng trước ban công, ánh mắt cô mơ hồ ngắm cảnh đẹp ngoài kia. Có thể nói, đàn ông không ai là không ái mộ cô. Kể phụ nữ cũng vậy, cũng khó mà ghét bỏ trước vẻ đẹp thuần khiết của cô.
"Dạ mọi thứ đã xong xuôi hết, sáng mai sẽ khởi hành sớm để có thể kịp đến ăn trưa với thiếu gia như ý cô muốn"_người phụ nữ đứng tuổi hơi nghiêng mình trước vị tiểu thư kia. Bà như người mẹ thứ hai của cô vì tất cả mọi thứ từ chăm sóc đến dạy dỗ cô đa phần đều là bà đảm nhiệm.
(Hũ: nhân vật phụ quan trọng đến truyện nè :v)
"Cảm ơn bà nha"_cô quay người lại, nở nụ cười nhẹ với bà. Trong lòng đã sớm rộn ràng, cô sắp gặp lại được người anh mà bấy lâu nay cô thương thầm trộm nhớ_ "sắp gặp lại anh rồi"_cô tự thì thầm với chính bản thân, ánh mắt chứa đầy niềm vui, miệng cứ tủm tỉm cười mãi. Cô bây giờ đang là thiếu nữ biết yêu.
———vèo....máy bay đã hạ cánh———
"Chào buổi sáng Koma, cậu đã ăn sáng chưa?"_ cậu ngồi xuống bên cạnh anh, không quên quay qua gửi cho anh nụ cười chào buổi sáng. Đặt túi đồ ăn xuống bàn, cậu dịch ghế ngồi gần vào anh để thuận tiện cho cả hai bên cùng lấy được đồ ăn.
"Chào buổi sáng Nagisa"_thấy cậu, con người anh bỗng trở nên ấm áp hẳn, khuôn mặt không biết từ bao giờ mà đã trở nên ôn nhu, miệng thì mỉm cười lại với cậu.
"Koma ăn sáng đi này"_ cậu lấy ở trong túi ra một gói bánh với một hộp sữa dâu đưa cho anh. Trong lòng thấp thỏm không biết có hợp khẩu vị của anh không. Cậu lo rằng linh tính mua đồ của mình sai và cũng lo rằng anh không thích nó vì anh là thiếu gia mà, là thiếu gia đấy. Lúc nào cũng được ăn sơn hào hải vị mà giờ cậu lại mua bánh với sữa ở tiệm tạp hoá như này, liệu anh có khinh bỉ cậu như những người khác không?
Anh nhìn khuôn mặt có chút chờ đợi, trong lòng đã gào hét sung sướng. Vợ tương lai của anh, sao em ấy lại có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ. Thế này thì sao anh sống nổi đây, anh sẽ sớm mắc bệnh tim vì cậu mất.
"Tớ sẽ lấy hộp sữa, còn gói bánh là để cho cậu"_anh cầm hộp sữa lên, tay còn lại đấy gói bánh về phía cậu. Sống trên đời hơn chục năm mà hôm nay là lần đầu anh uống sữa dâu, không biết mùi vị ra sao, có giống loại sữa đắt đỏ mà nhà anh vẫn hay mua không?
"Tớ cũng có bánh mà, Koma ăn đi"_ cậu thấy anh đã nhận trong lòng bỗng nhẽ nhõm hẳn đi. Nhưng bây giờ anh lại đẩy gói bánh về lại phía cậu, cậu biết làm sao đây, thôi thì cậu đẩy lại vậy.
"Nào ăn đi, cậu nhìn xem, người cậu nhỏ bé như này là do trước giờ ăn uống không đầy đủ. Mà có đầy đủ chắc chắn cũng không đủ chất dinh dưỡng nên giờ cậu mới nhỏ bé như này đấy. Lo quá đi, tớ mà không đi học chắc cậu sẽ bị bắt nạt mất"_anh vừa nói vừa bóc gói bánh ra. Bóc xong không quên đút cho cậu ăn. Cậu bất lực vừa nghe anh giảng lí vừa bị anh đút cho ăn.
"A tớ ăn là được chứ gì? Đâu có nhất thiết phải nói như vậy đâu"_nếu như anh không nói mấy lời sau cùng thì có lẽ cậu sẽ ngoan ngoãn để anh đút cho ăn đấy. Nhưng mà anh có số lại không biết hưởng, nói thêm vài câu cuối thừa thãi làm cậu xù lông cầm gói bánh trên tay anh tự mình anh. Vừa ăn vừa hờn dỗi, cậu đâu có dễ bị bắt nạt như vậy.
"Cậu cứ ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không?"_ Karma được nước lấn tới, thấy cậu đang dỗi mình lại càng cố ý trêu tức cậu. Nhìn cậu đang phụng phịu lúc này anh chỉ muốn bế về nhà, giam cầm trong đấy và biến thành của riêng mình thôi. Nhưng như vậy có ác quá không?
"Cậu hôm nay bị sét đánh không đau nên giờ muốn tớ đánh đúng không?"_ lần này thì thật sự Nagisa không nhịn được nữa. Rõ ràng là cố ý trêu tức cậu, nếu nhường nhịn anh hôm nay sau này anh sẽ còn được nước lấn tới nữa. Không thể để việc đấy xảy ra được, cậu phải chứng minh cho anh thấy cậu không dễ bị bắt nạt.
"A a, được rồi! Tớ đầu hàng."_anh thấy cậu sắp sửa xông vào cắn anh liền phải giơ cờ trắng chịu thua. Thôi thì lần anh thất bại trước sự đáng yêu này vậy. Sau này sẽ ăn cậu sau.
"Các nàng thấy chưa, các nàng hết cửa rồi. Nam thần của các nàng trước giờ chưa trêu ghẹo và cười đùa với ai như cậu ấy đâu, nên bỏ cuộc đi"_Kanzaki thở dài rồi lắc đầu với các bạn nữ xung quanh, họ đã mất đi nam thần rồi a. Cũng đành chịu thôi, các nàng phải có cái tâm hồn đẹp và gương mặt ngây thơ như Nagisa thì may ra còn chừa cho các nàng một vài cơ hội. Giờ thì hãy cứ than khóc đi vì nam thần của họ sẽ không trở về đâu. Anh đã tự hiến dâng mình cho cậu rồi a.
———ẹc ẹc ẹc nữ phụ trình làng———
"Nagisa đi ăn trưa thôi, hôm nay mình mời. Coi như là trả ơn cho hộp sữa dâu đó đi"_chuông nghỉ trưa vừa reo lên thì anh đã vội vàng mời cậu đi ăn, mời rồi cũng không quên kèm lí do tại sao, chỉ sợ không kèm theo thì cậu sẽ nhanh chóng từ chối.
"Không cần đâu mà, hộp sữa đó cũng đâu có đắt lắm."_cậu thấy anh đột ngột mời đi ăn, mà lại mời chỉ vì hộp sữa dâu ở tiệm bách hoá thì thật là buồn cười. Chắc người như anh trên đời chỉ có một.
"Thôi nào, mình muốn cảm ơn cậu vì đã cho mình biết có loại sữa ngon gấp đôi sữa ở nhà mình đấy"_anh nhanh chóng cầm tay cậu kéo đi chứ không sẽ còn ở lại đôi co tiếp mất.
"A được rồi, mình tự đi được mà"_ cậu thấy anh cầm tay mình kéo đi cảm thấy hơi ngại, dù gì cũng là kéo đi ở chỗ đông người mà, sao lại không ngại cơ chứ.
-tại phòng ăn-
"Đây phần của Nagisa đây, ăn nhiều một chút cho có thể cao thêm."_ anh bê ra hai suất cơm như nhau nhưng có điều suất của cậu nhiều thức ăn hơn của anh một chút. Đó đều là do chủ ý của anh hết.
"Hình như chỗ này hơi nhiều Koma à"_cậu nhìn suất cơm của mình mà có chút hoảng. Trước giờ cậu chưa có lấy nhiều như này, ăn cũng chưa chắc hết được chỗ này. Mà giờ anh lấy ra bằng đây, bỏ thừa thì sẽ khiến anh buồn mà ăn hết thì sao nổi.
"Hãy cố gắng ăn để cao khỏe hơn để không bị bắt nạt"_ Karma nhìn cậu, biết chắc cậu sẽ không ăn hết. Nhưng anh đang lo cho sức khỏe của cậu lắm đấy, yếu ớt như này chẳng may anh phải đi xa vài ngày thì ai sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu. Anh không yên tâm kể cả là giao cho những người thân cận.
"A tớ sẽ cố"_Nagisa gượng cười, cậu tự nhủ rằng sẽ cố gắng giảm số lượng cơm thừa chứ không thể cố gắng ăn hết được._ "mà cậu có muốn uống sữa dâu nữa không? Mình đi mua cho"_thấy anh nhiệt tình đối đãi với cậu quá mà cậu mới mua cho anh được mỗi hộp sữa dâu, cho nên cậu quyết định đi mua thêm hộp nữa cho anh.
"Nhờ cậu đấy! Nhớ đi nhanh nha, mình chờ cậu về rồi mới ăn"_ anh đưa tay lên chống cằm, khẽ nghiêng đâu nở nụ cười với cậu. Cậu thấy vậy miệng cũng cười theo, gật đầu một cái rồi chạy đi.
Cùng với lúc cậu vừa rời đi thì cũng có người vừa đến....
———END CHAP———
Lại đêm khuya rồi tớ mới ra chap :v.... nghe chừng là sớm hơn hôm qua chục phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co