chương 22
Cuối cùng thì sau khi phải trèo vào nhà lấy đồ như ăn trộm và đứng đợi tài xế đến chết cóng thì cả anh và cậu cũng đã về đến nhà anh.
"A... Lạnh quá đi"_ cậu run cầm cập, chân cậu giờ đóng băng mất rồi, không có đi nổi nữa đâu. Trời lạnh khiến cho cơ thể cậu hoạt động hết công suất nên giờ bụng cũng lên tiếng rồi. Vừa lạnh vừa đói, cảm giác vô gia cư đây sao?
"Nào, lại đây anh bế lên phòng rồi kiếm gì cho em ăn nha."_ anh quay qua nhìn cậu vừa ôm thân vừa xoa bụng mà thấy yêu vô cùng. Hiểu được cậu muốn gì, anh xoa đầu cậu rồi đưa tay xuống nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu.
"Em tự đi được mà"_ cậu nghe anh nói vậy liền khó chịu chu môi với anh. Gì chứ, coi thường cậu quá nha.
"Vậy giờ lên phòng anh nào."_ thấy cậu xù lông hờn dỗi, anh không nhịn được mà bật cười. Nếu như không vướng đống đồ đạc này của cậu thì giờ anh đã nhanh chóng bế cậu về phòng ôm cho ấm rồi.
---- chúng nó sắp thả hường ----
"A.... Trong này ấm quá"_ cậu vừa vào đến phòng liền nhảy vội lên giường, ôm chăn ôm gối lăn qua lăn lại thích thú.
"Đi tắm đi nào Nagisa, tẹo nữa còn xuống ăn tối"_ anh cầm khăn tắm và bộ quần áo ngủ của cậu từ từ tiến lại chỗ con thỏ đang ngây thơ vô ý gọi mời anh.
"Tẹo nữa đi mà."_ cậu kéo dài giọng trả lời anh. A, cái cảm giác ấm ấm êm êm từ chăn vào mùa lạnh thì khó mà dứt ra.
"Nhanh lên, đừng để anh bế em đi tắm."_ cái này là vô ý hay cố tình đây, rõ ràng là cậu thích hoa cúc nở sớm mau tàn đây mà.
"Aha... Em tự tắm được."_ nghe anh nói vậy mà cậu vọi bật dậy, chạy đến chỗ anh lấy quần áo rồi nhanh lẹ chui vào nhà tắm.
Anh thấy cậu như vậy bỗng thở dài một hơi. Anh là giống người yêu hay giống mẹ hơn đây?
-----chúng nó tắm xong rồi----
"Nagisa, đến giờ rồi, xuống ăn cơm nào."_ anh nhìn đồng hồ đeo tay của mình, rồi quay qua mặc nốt áo khoác ngoài vào. Trong lúc đó cũng không quên quay qua nhắc cậu.
"Vâng"_ cậu giờ thành con sâu xanh mất rồi, nghe anh bảo xuống ăn cơm mà phải uốn éo trên giường mãi mới xuống được. Chắc chắn sau đợt này cậu sẽ xin gối chăn nhà anh về để ngủ cho ngon chứ không thì sẽ không chịu nổi mất.
"Nagisa thích ăn gì nhất?"_ trong lúc đang xuống anh tranh thủ hỏi cậu. Mà trong bí kíp tán gái lưu truyền cũng có dạy : đường vào tim nhanh nhất là đường dạ dày mà.
"Uhm..... Em thích ăn sushi"_ nghe anh hỏi, cậu nhíu mày nghĩ mãi. Món nào cậu cũng thích ăn, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cậu vẫn thích sushi nhất.
"Thế tối mai anh bảo họ làm sushi nhá?"_ cậu đã nói rồi thì anh cứ thế mà dồn dập tấn công thôi. Biết đâu chưa hết một tháng mà cậu đã đổ anh rồi.
"Không cần vậy đâu, ăn theo khẩu vị của anh là được rồi"_ cậu nghe anh nói vậy liền nhanh chóng từ chối. Gì thì gì chứ ở nhờ nhà anh cậu đã ngại lắm rồi đấy.
"Nagisa dễ nuôi ghê"_ anh giảm thấp âm lượng đi, tự anh nói tự anh nghe rồi cũng tự anh cười.
Anh và cậu vừa xuống đến thì đã thấy đồ ăn đã được dọn sẵn. Anh thì cứ bình thường đi vào và ngồi thôi nhiwng còn cậu thì thấy hơi ngại khi được phục vụ nên khi đi qua chỗ đầu bếp và người hầu đứng cậu cúi đầu cảm ơn không ngừng, họ thấy thế cũng bối rồi mà cuống cuồng cúi đầu lại. Anh ngồi ở bàn ăn nhìn cậu lại thở dài rồi nghĩ "cậu mà về đây rồi chắc lượng người hầu sẽ giảm đáng kể mất"
"Nagisa, vào ăn cơm thôi."
"Vâ-"
"A, anh biết em đến nên gọi em vào ăn cơm sao?"_ Suzuna biết tin bố mẹ anh đi vắng liền tức tốc đến nhà anh. Thường ngày thì có bố mẹ anh ở nhà nên khoảng thời gian riêng tư giữa anh và cô khá là ít nên hôm nay tranh thủ khoảnh khắc này mà cô đến, coi như là tiến trước tình địch một bước. Nhưng mà cô đâu ngờ là cậu còn tiến trước cô mười bước.
"Suzuna? Em đến đây làm gì?"_ anh thấy cô đến, tâm tình có chút khó chịu. Gì đây, thời gian của anh và cậu đang suôn sẻ, cô như cục đá chặn đường vậy. Khởi đầu đã không tốt rồi không biết sau này có tốt không?
"Dĩ nhiên là đến ăn cơm và ở đây với anh rồi. Hai bác đi có việc rồi mà nhỉ, anh ăn cơm một mình sẽ thấy buồn nên em mới tới."_ cô vui vẻ trả lời anh rồi nhanh chân ngồi vào chỗ cạnh anh, nơi có bát đĩa được sắp xếp trước mà không để ý rằng cô đang ngồi nhầm chỗ rồi.
"Ra kia ngồi đi."_ anh chán nản nhìn cô rồi chỉ tay sang chỗ trống bên cạnh. Người hầu trong nhà thấy thế liền biết ý nhanh chóng dọn ra thêm bát đĩa. Cô lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nghĩ rằng đấy là chỗ của anh trai anh nên cũng không do mà luyến tiếc nán lại.
"A... Chào cậu Suzuna."_ Nagisa lúc này mới từ chỗ của mấy người hầu mà đi ra. Cậu gượng cười, vẫy vẫy tay chào cô rồi nhanh chóng lảng tránh đi ánh nhìn có chút oán giận của cô vì hiện giờ chỉ có cậu cảm nhận được rằng, cô yêu anh và sự xuất hiện của cậu làm cản đường của cô.
"Nào nhanh vào chỗ ngồi rồi ăn cơm nào."_ anh lúc nãy còn đen mặt vì sự xuất hiện của cô mà giờ quay lại nhìn cậu đã nhanh chóng lấy lại niềm vui, có khi còn cảm nhận được ánh nhìn ân cần từ phía anh dành cho cậu.
Và bữa ăn cứ thế diễn ra với tất cả sự chú đổ dồn về cậu, một là ân cần quan tâm từ anh, hai là cái nhìn toé lửa ghim chặt lên người cậu của cô và ba là sự thương cảm từ người hầu khi thấy cậu bối rối không dám nhận đồ ăn anh gắp mà cũng chẳng ăn nổi khi cô cứ nhìn cậu như đang muốn đem băm ra thành trăm mảnh rồi rán lên vứt cho chó ăn vậy.
Cuối cùng thì bữa ăn cũng kết thúc, cậu nhanh chóng đứng dậy đi uống nước nhưng mà thật ra thì cậu muốn tránh cái bầu không khí kia, vừa ngại ngùng, vừa ngột ngạt. Mấy người hầu đi ngang qua thấy cậu thở phào liền chạy đến vỗ vai động viên cậu hãy cố gắng thêm trong vài ngày sau vì cô có mang một túi sách lớn đến và có ý định ở lại.
Cậu nghe xong mà nước mắt chảy thành dòng, nở nụ cười để cảm ơn mà cảm tưởng như đang mếu. Chắc mấy ngày sau cậu sẽ uống nước thay cơm cho lo mất chứ ăn cơm kiểu này thì cũng như không.
"Nagisa này, cậu đi dạo với mình được không? Anh Kar... À Koma kêu lạnh nên không đi với tớ rồi."_ cô từ trên tầng đi xuống, tức đến đỏ mặt vì không tìm thấy cậu đâu. Cô cần nói chuyện rõ với cậu mà giờ lại không thấy đâu. Đang lầm bẩm trù cậu thì bỗng thấy cậu đang đứng ở cửa bếp. Cô như vớ được châu báu ngọc ngà, liền nhanh chân đến chỗ cậu, tạo một nụ cười tươi nhất có thể để cậu không từ chối được mà đồng ý.
"À...ừ, tất nhiên rồi"_ cậu thấy cô ngỏ lời rủ mình đi, muốn từ chối mà lại không thể làm được nên đành bất đắc dĩ đồng ý. Cậu không muốn đi đâu vì chủ yếu là cô sẽ lại nói chuyện với cậu rất vui vẻ nhưng mà những câu nói đó thì chủ ý là muốn cậu tránh xa Koma vì cô yêu anh rồi.
Thế rồi cô dắt cậu ra vườn hoa của nhà anh, đi lòng vòng một lúc, cuối cùng cô cũng dừng lại. Thấy vậy cậu cũng đứng lại, chưa hiểu chuyện gì xảy ra bỗng thấy cô tươi cười quay lại nói với cậu.
"Tớ rất vui khi được làm bạn với cậu."
.
.
.
.
.
"Cậu thật sự rất tốt bụng và khi nhìn thấy cậu tớ đã rất muốn được làm bạn."
.
.
.
.
.
"Nhưng mà..."
.
.
.
.
.
"Cậu tránh xa anh ấy một chút được không? Sẽ chẳng tốt khi tình bạn bị sứt mẻ bởi tình yêu đúng không nào?"
----END CHAP----
hey, tớ về rồi đây. Dạo này học hành bù đầu. Có thời gian rảnh thì tớ nằm xem các thứ linh tinh rồi chơi game hết rồi nên cũng quên luôn cả viết chuyện :v sorry mấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co