chương 36
"Cậu...cậu.... Anh ấy đâu nhớ gì hay thân quen gì với cậu đâu? Còn tôi là người yêu của anh ấy, người về nên là cậu mới đúng."
Nước mắt trên mặt cô gái kia chẳng thấy nữa mà thay vào đó là cái cau mày chua ngoa. Thật không biết con người ủy mị vừa khóc lên khóc xuống đã biến đâu mất rồi.
"Cô dựa vào đâu để nói vậy? Cả cô và tôi anh ấy...."
Nói đến đây cổ họng cậu bỗng nghẹn lại. Lời định nói đều không thể nào thoát ra.
"Anh ấy....."
Cậu hơi hướng mặt xuống, ánh mắt cũng chuyển sang nơi khác. Tự cậu biết lời cậu định nói sẽ tự làm đau cậu nhưng mà ngoài những lời đó ra, thì chẳng còn cái nào khác phù hợp hơn.
"Sao cậu không nói được? Rõ là cậu có quen biết gì đâu! Mời cậu về c-"
"Im mồm đi chị gái! Chị nên đi mới phải."
Không biết từ lúc nào mà Suzuna đã ở ngay sau cậu. Cô vừa bước vào tay vừa giả vờ ngoáy ngoáy như ý chỉ lời nói của "chị gái" mà cô vừa chặn làm bẩn tai cô.
Thế rồi không biết bằng cách nào mà Suzuna lại có thể kéo xồng xộc cô gái kia ra, mặc cho cô ta vùng vẫy kêu "á á" chống cự.
Trong phòng giờ chỉ còn lại cậu và anh.
"Xin lỗi, làm phiền anh trong lúc nghỉ ngơi rồi. Lúc nãy chắc em có lỡ to tiếng gây chuyện rồi. Xin lỗi anh."
Hít một hơi thật sâu, cậu ngẩng mặt lên cố nặn nụ cười để xin lỗi anh. Lời xin lỗi của cậu không chỉ dừng lại ở việc đó, nó còn muốn bao hàm lại nhiều chuyện cậu muốn xin lỗi anh.
"À...không sao đâu."
"Nhưng mà..."
"Hửm?"
"Cậu có ổn không?"
Anh nhìn cậu mà trong lòng thấy phức tạp. Biểu cảm đấy là sao chứ? Cậu nở nụ cười với anh trong khi đó mắt cậu đã chực chờ rơi nước mắt. Liệu có trước đấy anh đã làm điều gì khiến cậu buồn lòng sao? Anh chẳng nhớ được điều gì cả.
Thật khó chịu!
"À vâng vâng, em vẫn ổn. Chỉ là...."
Cậu biết mình sắp khóc rồi. Giọng cậu cũng đang lạc dần đi mà cậu lại cố gồng lên không cho nó lạc đi. Điều này khiến trong lòng cậu như thắt lại, nó đau như bị ai đó dẫm đạp vậy.
Mà thật buồn cười, cậu cảm thấy chính mình đang là người dẫm đạp lên nó vậy.
"Chỉ là em có chút vấn đề về mũi thôi. Đang là mùa đông mà."
Cậu xoa xoa cái mũi của mình rồi cười thành tiếng làm như bản thân cảm thấy buồn cười vì vấn đề đó. Anh thấy vậy cũng có chút an tâm hơn, bật cười khe khẽ với cậu.
"Cậu ổn là may rồi."
Trong một khoảnh khắc nào đó, Nagisa tưởng rằng mình ôm chặt lấy anh rồi oà lên khóc. Nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh, lấy cớ với anh rằng mình đi gọi Suzuna. Cậu chạy đi cùng với nước mắt lăn dài trên má.
Ngồi sụt sịt một góc trên sân thượng của bệnh viện, cậu chợt nhận ra mình đang yếu đuối quá rồi. Có khác gì mấy em gái ngôn tình ngồi khóc đợi phép màu xảy đến với mình không chứ?
Này không ổn rồi! Dù cậu nhìn có vẻ giống con gái đấy nhưng cậu vẫn là nam. Là nam 100% không lệch pha đi đâu được. Thế nhưng mà lại ngồi đây khóc như này.....cậu dựa dẫm vào Karma nhiều quá rồi.
"Oa...kiếm cậu nhọc ghê ấy!"
Suzuna cứ như người trời xuất hiện vậy, đùng cái chẳng biết từ đâu ra. Cô đến gần, đưa cho cậu cốc cà phê sữa còn ấm nguyên rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"Cái cậu này, phải kiên cường lên chứ! Nghe mụ kia sủa bậy đến cứng họng chẳng nói được câu nào, cực cho tớ đây phải ra tay hộ."
Cậu nghe Suzuna mà tròn xoe mắt chớp chớp nhìn cô. Quen cô được một thời gian cũng khá là lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu thấy mặt này của cô.
"Ầy, đừng nhìn tớ lạ thế! Đây mới là bản tính thật của tớ cơ. Cái đứa trước đây cậu thấy là giả đấy."
"Cái con người trước đây chỉ dùng để cưa cẩm lão kia thôi. Giờ tớ chẳng thích lão nữa rồi! Cậu xem, đến cả cách gọi cũng đổi."
Chả hiểu sao cậu lại bật cười trong khi nước mắt vẫn cứ rơi lã chã. Nhìn cậu lúc này trông hài chết mất.
"Ít ai thấy được con người này của tớ lắm...chỉ có ai tớ thật sự tin tưởng mới thấy được thôi."
Nói đến đây giọng cô bỗng lí nhí đi. May sao thính giác của cậu khá tốt, vẫn có thể nghe thấy được.
Vậy là cô và cậu từ giờ trở thành bạn thân rồi.
"Cám ơn cậu."
Cậu lấy tay áo lau qua loa nước mắt trên mặt. Miệng cậu cười tươi, nhìn cậu trông không khác gì đứa trẻ đang khóc bỗng được cho kẹo mà vội vàng nín.
"Cậu là con nít ấy à? Mà chuyện này...."
".....cũng là do tớ cả...."
Nhìn cậu như thế mà cô như bị ép cười, không tài nào đưa khoé miệng xuống được. Để rồi khi cô nói câu sau, trông cô cứ như tội phạm đã hết hi vọng, chỉ còn biết cười cho số phận mình.
Cô kể từ đầu đến cuối mọi việc cho cậu, không thiếu chi tiết nào. Kể cả những lần định hại cậu, cô đều kể cho cậu cả. Cô không mong cậu tha thứ cho mình. Chỉ mong cậu có thể lấy con người xấu xa đó của mình ra là gương mà sau này có thể tránh xa lũ người tệ hại.
"Tớ biết, tớ đã ích kỉ mù quáng quá rồi. Tớ không mong cậu tha thứ cho tớ vì những điều trước tớ đã làm khó có thể cho qua được."
"Chỉ mong sau này nếu có khó khăn gì hãy gọi tớ. Để tớ có thể bù đắp cho lỗi lầm của mình."
Cô chẳng biết làm biểu cảm gì nữa, chỉ biết gượng cười. Ánh nhìn cũng chẳng dám nhìn thẳng cậu nữa, cô nhìn hướng xuống đôi tay đang cầm cốc cà phê của cậu, mong cậu uống xong nó rồi có thể tỉnh táo hơn khi gặp những việc như vừa rồi. Cũng như cô sẽ tỉnh táo hơn trong tình yêu.
"Không sao đâu."
"Hả?"
"Không sao đâu. Cậu không có lỗi."
"Nhưng..."
Cô sững người khi nghe cậu nói "không sao". Cô còn tưởng như mình nghe nhầm, quay qua nhìn cậu thì bắt gặp ánh mắt của cậu. Ánh mắt ấy nhìn cô không một chút căm ghét, nó làm cô....
Xúc động quá huhu!
"Mình biết cậu không phải người xấu, chỉ là tình yêu khiến cho cậu có chút ích kỉ thôi, đúng không?"
"Với lại cậu cũng cho tớ thấy con người thật mà cậu không muốn cho ai thấy. Vậy là cậu đã coi tớ là một người cậu cực kì tin tưởng và quý mến, sao tớ lại lỡ ghét bỏ được."
"Nagisa à...."
Trong mắt Suzuna lúc ấy, Nagisa như một tiểu thiên thần hạ trần vậy. Thâm tâm cô cũng tự nảy sinh ý nghĩ rằng:
"Phải bảo vệ tiểu thiên thần!"
-------------------------------------
Hello mấy cô :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co