King VS Boon: Ác mộng trở lại (7)
"Các ngài phải đi rồi sao?"
"Đương nhiên là ta phải đem em trai về thế giới thuộc về bọn ta, trở lại Hakabaka rồi. Gira cần phải nghỉ ngơi sau một chặng đường dài vất vả. Và vẫn còn một cuộc chiến trường kỳ đang chờ bọn ta ở đó."
"Dù rằng... hai người đã... ư?"
"Một khi cuộc chiến này chưa kết thúc, đất nước chưa yên, bách tính còn đau thương thì bọn ta sẽ không đi đâu cả. Đến một lúc nào đó, bọn ta tất sẽ trở lại chiến trường tiếp tục chiến đấu. Các cậu cũng vậy mà đúng không? Cố gắng lên nhé." Racles nhẹ nhàng cười.
Linh hồn Racles biến thành một luồng sáng bay lên trời, cùng một luồng sáng khác bay vút vào vũ trụ bao la. Khung cảnh của Trickle cũng biến mất, Taiya lại quay về đại sảnh cung điện Caucasus.
Nhưng cảnh tượng kỳ lạ cũng không còn nữa, chỉ còn linh hồn của Gira vẫn ở bên dưới ngai vàng. Có lẽ họ đã rời đi thật rồi...
Taiya đến bên cạnh Gira, đưa chiếc vòng cổ đến trước mặt cậu ấy.
"Anh Gira, mọi người đang cần anh, chúng ta mau trở về thôi. Hãy tỉnh lại đi anh Gira."
Gira vẫn chẳng có phản ứng gì.
"Anh Gira, bọn em đã biết mọi âm mưu của đám Kamejim rồi. Sẽ không có điều tồi tệ gì xảy đến nữa, cũng không có con nhện nào có thể hủy hoại chúng ta!"
Lúc này, God Kuwagata bay tới, lấy vòng cổ từ tay của Taiya rồi nhập vào người Gira. Chiếc vòng cổ được đeo lên cổ Gira, âm thanh của God Kuwagata cũng vang vọng đầy trời. Lớp băng bao quanh Gira tan dần đi.
Taiya nắm lấy tay phải của Gira, mạnh mẽ kéo một cái, kéo Gira ra khỏi những mê mang ám ảnh.
Vừa thanh tỉnh một cách đột ngột, Gira có chút đứng không vững, lảo đảo mất một lúc mới ngơ ngác nhìn Taiya.
"Taiya?" Gira nhìn xung quanh một lúc. "Đây là... trong mơ...? Sao ta lại ở đây? Sao Taiya lại ở đây?!"
"Em tới đưa anh quay về. Mọi người đang chờ anh đấy, nhanh lên nào."
Lúc này Gira dường như đã hiểu ra mọi chuyện, lại nhìn ngó xung quanh một chút.
"Họ... đi rồi à?"
"... Vâng, họ đã đi rồi." Taiya cân nhắc một chút, lại nói. "Ngài Racles có lời muốn gửi tới anh Gira."
Gira nhìn cậu ta, dường như là rất chờ mong.
"Ngài ấy nói, 'Gira là Gira, không phải là công cụ của bất kỳ ai.'. Đây chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh dậy rồi thì sẽ không sao nữa."
Gira sờ lên chiếc vòng cổ, nhìn xuống tay phải không có gì của mình, lại quay lại nhìn ngai vàng một hồi. Cậu ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Không sao rồi. Taiya, quay về thôi. Chấm dứt mọi chuyện thôi."
"Vâng."
Hai người cùng nhau đến phòng bệnh của Gira, cậu ấy lại thấy được thân xác mình nằm trên giường. Taiya đưa cho cậu ấy chiếc hộp nhỏ.
"Đây là những thứ ngài Racles giao lại cho chúng ta. Không biết có thể đem hết ra đời thực không nhưng anh cứ thử cầm lấy xem sao. Quay về rồi bọn em sẽ nhanh chóng tới họp mặt cùng mọi người, chúng ta cùng đi cứu người."
"Được rồi. Trong lúc ta ở đây không biết mọi người ở đời thực có ổn không nữa?"
"... Em nghe nói rằng ở Chi-kyuu tình hình vẫn tương đối ổn. Chỉ là Jou, không biết vì sao lại có một con nhện trên tay, nhưng cậu ấy đã ở Ishaabana rồi. Giờ chúng ta mau quay về nhờ ngài Himeno giúp đỡ, chắc sẽ không sao nữa."
"Sao cơ? Cậu Jou đã bị...? Mau lên, chúng ta mau chóng quay về!"
.
Ở thế giới thực, Genba cùng Mira và Sakito đã quay lại sau một cuộc chiến vất vả, Taiya cũng vừa lúc tỉnh lại. Cậu ấy nhìn Genba một lúc, đột nhiên lại đăm chiêu suy tính gì đó.
Mọi người thấy Taiya chẳng nói năng gì, lo lắng vây quanh cậu ấy.
"Sao thế, Taiya? Cậu lại thấy cái gì vậy?"
"Cậu tỉnh dậy thế này, chắc là ngài Gira đã ổn rồi đúng không? Chúng ta mau tới Chi-kyuu thôi, tôi lo cho hai người kia quá." Mira sốt sắng, đã nhanh tay chuẩn bị mấy thứ cần thiết.
"Taiya, mau đi thôi. Cậu biết cách lấy con nhện ra rồi đúng không?" Genba nhìn Taiya, có chút chờ mong.
"Chờ một chút, tôi đi trao đổi với bên kia chút đã. Các cậu khoan hẵng đi đâu." Taiya bật dậy, đi đến bên máy tính, cầm bộ đàm lên. "Ngài Himeno, ngài Yanma, anh Gira đã tỉnh lại rồi đúng không? Tình hình bên đó ra sao rồi?"
"Ừ, tỉnh rồi, còn đem theo vài thứ kỳ quặc nữa. Cậu cũng khá đấy nhỉ?" Tiếng của thủ lĩnh Yanma vọng sang.
"Hừm, lâu ngày mới tỉnh lại nên chưa lấy lại được giọng nói à? Từ từ thôi, ai lấy gì của cậu mà lo?" Nữ hoàng Himeno vừa vỗ lưng cho Gira vừa trêu chọc cậu.
"Các vị, Shashiro và Jou đang ở đâu?"
"Cậu Ishiro đang giúp tôi xử lý chương trình một chút, mà tôi đang tính bảo cậu ta sang đưa cậu Jou tới Ishaabana trước đây. Lo xong cho Gira rồi mới có thể giúp tới Jou được..."
"Khoan đã, ngài Yanma!" Taiya vội kêu lên, làm mọi người có chút giật mình.
"Làm sao đấy, Taiya?" Ishiro ghé vào bộ đàm, lo lắng hỏi.
"... Trước mắt, cậu cứ ở lại giúp các vị vua đi. Còn phần Jou, đợi chúng tôi tới đó. Có ngài Himeno và các bác sỹ mà. Tóm lại, ở yên và đừng lo gì cả."
"... Taiya?"
"Này Taiya, cậu đang nói gì vậy? Có vấn đề gì với Jou hả?" Genba nhíu mày.
"... Tóm lại, cậu cứ ở yên đấy đi Shashiro. Chúng tôi sẽ tới đó nhanh thôi." Nghĩ ngợi một chút, Taiya lại nói. "Ngài Yanma, ngài Himeno, có thể trao đổi riêng không?"
Thủ lĩnh Yanma nghe thấy, trầm mặc nhìn nữ hoàng Himeno, lại nhìn sang Ishiro và cả Jou ở phòng bên cạnh qua màn hình, mới nói.
"Cậu muốn tránh mặt ai? Cậu Ishiro? Hay cậu Jou?"
"Không ổn đâu nhỉ? Cậu không nói rõ thì sẽ khó xử lắm đấy." Nữ hoàng Himeno có chút muốn thở dài.
"..."
"Rốt cuộc là có chuyện gì thế Taiya? Cậu làm thế bọn tôi lo lắng thêm đấy." Shashiro sốt ruột.
"... Jou, đang ở trong phòng ư?" Taiya khẽ khàng hỏi.
Thủ lĩnh Yanma đưa tay tắt màn hình, ra hiệu cho quốc vương Jeramie mới từ Ishaabana quay lại, ngài ấy đi sang bên kia nói gì đó rồi đưa Jou rời đi.
"Cậu ấy đã rời đi rồi. Giờ cậu nói được rồi chứ?"
"... Tôi biết điều kiện phát nổ rồi. Có lẽ tạm thời... chúng tôi không nên tiếp xúc gần với Jou..."
Tất cả mọi người có mặt đều có chút giật mình.
"Nói vậy là sao hả Taiya? Jou có vấn đề gì?" Genba nóng ruột.
"Vấn đề không phải ở Jou!" Taiya nhìn sang Genba. "Vấn đề là chúng ta là đồng đội của cậu ấy!"
"... Nói thế là sao?" Mira có chút ngờ vực.
"Thế rốt cuộc điều kiện phát nổ là gì?" Thủ lĩnh Yanma đã có chút nóng ruột.
"Là những người cậu ấy quý trọng yêu thương." Gira mở miệng, giọng vẫn có chút khàn khàn.
"Hả?"
"Ý gì?" Nữ hoàng Himeno không hiểu.
"Trái bom sẽ không hại chết cậu ấy. Nó chỉ hút dinh dưỡng từ năng lượng sống của cậu ấy để tồn tại và lớn lên thôi." Taiya nghiến răng.
"Nhưng nếu cậu Jou vô tình hữu ý, chạm vào những người cậu ấy trân trọng..." Gira dựa vào đầu giường, giọng nói nhẹ nhàng mà đầy đau khổ. "Người mất mạng sẽ là họ..."
Mọi người im lặng, dường như đang cố tiếp thu những gì vừa nghe được. Một lát sau, nữ hoàng Himeno mới ngờ vực mà nói.
"... Họ, tức là... không phải cậu Jou, mà là những người xung quanh cậu ta...? Gia đình, người thân, bạn bè, đồng đội... Đúng không?"
"Là vậy đó... Sự đau khổ, tuyệt vọng tạo ra Gyasoline, chỉ cần thêm máu, thêm Shugod Soul, thêm nhiều thuốc dẫn và nhiều Gyasoline nữa... là tạo thành một vật chứa hoàn hảo... cho Dagded..." Đôi tay Gira run rẩy, cậu ấy nhìn xuống bụng mình hồi lâu, chắc chắn ở đó không có gì cả mới nhìn đi chỗ khác, dường như là đã ám ảnh quá sâu bởi những thứ cậu đã chứng kiến.
"Không bắt được anh Gira và Shashiro, nên chúng chuyển hướng ư...? Tìm tới Jou..." Taiya nắm chặt tay, cảm giác tức giận dâng lên mãnh liệt. "Bây giờ vẫn còn sớm mà, chẳng lẽ vì biết chúng ta đã phát giác và đề phòng, nên chúng mới..."
Lại là một khoảng lặng, các vị vua mới quay về từ các trận chiến bên ngoài cũng ngơ ngác, có chút không theo kịp câu chuyện.
Quốc vương Jeramie vốn định đưa Jou tới Ishaabana trước, lại đột nhiên thấy bồn chồn trong người, đành nhờ Sebastian và Shiokara đưa Jou đi rồi vội vàng quay lại chỗ mọi người. Chỉ có Jou vẫn chẳng hiểu gì, lo lắng bồn chồn không yên.
"Theo như lời các cậu, điều kiện phát nổ chính là những người chúng ta trân trọng, chỉ cầm chạm vào là lập tức nổ ngay. Nhưng không phải nổ người có con nhện, mà là đối phương?" Thủ lĩnh Yanma tóm tắt lại.
"... Đúng vậy."
"Mượn dao giết người à...? Nhắm vào những người thân yêu? Cho nên, chứng 'sợ hãi gia đình' chính là... do nó gây ra?!" Nữ hoàng Himeno bật dậy.
"... Có nhiều người không biết, chỉ là bị đe dọa rằng nếu chạm vào người thân gia đình thì bọn họ sẽ phải chết... Thấy người thân bạn bè của mình nổ tung, họ chỉ nghĩ vì bản thân mình hại, chứ không hay biết đến con nhện đó... Bình thường mấy con nhện đó sẽ không dễ nổi lên trên da, chỉ khi vật chủ ở gần người thân yêu, hoặc nghĩ nhiều về họ thì mới chạy ra... Nhưng cũng có nhiều trường hợp chúng nó trốn kỹ trong người vật chủ, chỉ chờ có sự đụng chạm đủ điều kiện..."
Mọi người nghe thấy, cả người đều lạnh lẽo vô cùng.
"... Ta hiểu rồi... vì sao N'kosopa có rất nhiều người mất tích quay về sau đó liền chọn tự sát..." Thủ lĩnh Yanma đã bắt đầu nổi lên sát khí.
"Không chỉ N'kosopa đâu, những nơi khác chỉ là do phong tỏa tin tức, lại có nhiều vấn đề lớn khác nên mới không nổi lên thôi." Gira nhìn thủ lĩnh Yanma.
"Để ta đoán xem, sau khi nạn nhân phát nổ, tay phải để lại dấu con nhện, bọn chúng thuận tiện vu oan giá họa cho ta và Bugnaraku. Những người mất tích đó biết chuyện, nhưng do quá sợ hãi, đau khổ mà sinh bệnh, sau đó hoặc chọn tự sát, hoặc có sống cũng phát điên. Chỉ có Bugnaraku mang tiếng mang tội. Đúng không?" Quốc vương Jeramie sau khi nghe mọi chuyện, mới lên tiếng.
"..."
"Quả là đúng ý chúng, phong cách của Kamejim quả không sai đi đâu được. Chúng nó quyết phá tan tành Chi-kyuu mới được mà. Lại dám lấy biểu tượng của ta để làm ra chuyện này..." Quốc vương Jeramie nghiến răng, cơn giận đã bốc lên đỉnh đầu.
Gia đình, những người thân yêu... đúng là chọc trúng ngay vào nỗi đau của quốc vương Jeramie. Ngài ấy làm sao mà nhịn được cơn giận này đây?
"Jeramie, bây giờ sự tình chưa đến mức như thế, nhưng chúng đang giữ rất nhiều con tin, phải bình tĩnh cẩn thận hành động."
Gira quay sang nhìn nữ hoàng Himeno, đưa cho ngài mấy thứ cậu ấy vẫn giữ trong người.
"Himeno, cái này, là đem từ trong đó ra, nhưng cũng tính là vật chứng, mẫu thuốc và mẫu máu, cô điều chế thuốc giải được mà, đúng không? Có thuốc giải thì sẽ loại bỏ được mấy con nhện đó ra khỏi cơ thể."
"Được, cứ giao cho ta."
"Đồ trong mơ cũng lấy ra được hả? Thần kỳ đấy nhỉ?"
"Cái đó, chuyện dài lắm. Kết thúc mọi chuyện rồi tôi sẽ giải thích sau."
"Được rồi, trước mắt chúng ta cần có thuốc giải. Sau đó, chúng ta sẽ đến khu nghiên cứu kia cứu người. Phải xử lý mấy tên kia nữa." Racles ngồi bên cạnh Gira, lên tiếng.
"Còn có, bào thai của Dagded, khả năng cao không chỉ có một hai cái thôi đâu. Chúng ta phải tìm cách tiêu diệt hết, không để hắn có cơ hội tìm vật chủ để tái sinh." Taiya nói vọng sang. "Chúng tôi sẽ mau chóng qua đó cùng mọi người. Phải lên kế hoạch cẩn thận, đây là trận chiến lớn."
(Còn tiếp)
Cái não cá vàng nhưng ham cốt truyện lớn quay lại rồi đây... Thật không dễ để viết ra một cuộc chiến lớn ha, tôi cần được giải cứu 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co