Truyen3h.Co

[Fanfic] [KJack] Toska . . .

Chap 2

hamoc503

Bảo Khánh chào đón ngày mới bằng một tâm trạng cực kỳ phấn chấn. Vì sao ư ? Vì phía bên kia đã trả lời tin nhắn của cậu rồi đây.

"Chào Bảo Khánh, chúng tôi đã tìm được một người có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu của bạn rồi đấy. Đây là số điện thoại của người đó : ******. Bước tiếp theo trông cậy hết vào bạn, hãy liên lạc với đối phương ngay nhé !"

Bảo Khách nín thở nhấn dãy số lạ, hơi mất tự nhiên gọi chờ người kia bắt máy.

"Alo, Bảo Khánh ?"

Tim cậu chàng lập tức đập thình thịch khi nghe được giọng nói bên kia. Ôi chao ! Tình huống gì đây ?

"Ch. . . chào, cậu là Tuấn ?"

"Còn chẳng phải tôi sao, cậu tìm người tên Phương Tuấn còn gì"

"A. . . ngại quá, cậu đừng để bụng nhé"

"Có gì mà ngại đâu. Được rồi, thế bao giờ chúng ta gặp nhau đây ?"

"Nhanh thế à ?"

"Cậu tìm bạn đi chơi cùng còn gì ? Cho một cái hẹn nào"

"Hôm nay"

"Hôm nay luôn à ?"

"Ngay bây giờ !"

"Sao ?"

"Cho tôi địa chỉ đi, tôi đến đón cậu"

Phương Tuấn bên kia không nói gì, có chút khó xử day day cánh môi.

"Ừm. . .  vậy cũng được, để tôi nhắn địa chỉ qua nhé ?"

"Ok la"

"Ok Meo meo"

Cuộc nói chuyện thứ 2 kết thúc chóng vánh như vậy đấy, nhanh đến nỗi sau khi số địa chỉ gửi sang máy mình, Bảo Khánh còn chưa khỏi bất ngờ.

.

Cái nắng chói chang đột nhiên lại bị thay thế bởi cơn mưa rào. Bảo Khánh khóa chặt cửa sổ, tâm trạng chùn xuống. Đó là thói quen khó bỏ của cậu, những cơn mưa luôn làm cậu không vui, xối trôi cả những nhiệt huyết trong lòng cậu. Cậu thẫn thờ bên cây organ yêu quý, quên luôn cả những dự định ban đầu.

Chuông điện thoại của Bảo Khánh reo inh ỏi.

Cậu sững người.

"Alo Tuấn ?"

"Khánh ơi mưa rồi . . ."

"Ừm . . ."

Đột nhiên cậu chẳng biết nói thêm gì, ngón tay bấu lấy chiếc điện thoại.

"Vậy Khánh đừng qua nhé ?"

". . ."

Đừng qua ?

"Cậu muốn đuổi tôi à ?"

"Hả ?"

"Không muốn cho tôi qua thì cứ nói . . ."

"Sao đột nhiên lại nổi nóng thế ? Tôi sợ cậu cực thôi . . ."

Cơn mưa ngày càng lớn, từng giọt từng giọt đập vào cửa kính, trượt xuống tạo nên những hình thù ngoằn ngoèo kì lạ, hệt như tâm trạng rối rắm của cậu lúc này.

"Xin lỗi . . . cậu đợi chút nhé, đến ngay đây"

"Cẩn thận nhé, mưa lớn lắm"

Phương Tuấn lập tức ngắt máy ngay sau khi dặn dò Bảo Khánh, trong lòng dấy lên một tia khó hiểu nho nhỏ.

Bảo Khánh chọn một bộ quần áo thể thao đơn giản, khởi động xe, chiếc xe băng băng giữa làn mưa lạnh lẽo.

Cậu cứ nghĩ mải suốt đường đi, rằng sau khi gặp Phương Tuấn thì thế nào ? Làm gì tiếp theo ? Ban đầu điền thông tin yêu cầu chỉ là do nhất thời nảy sinh hiếu kì với người ta, bây giờ nghĩ lại thật ra là có chút khó xử.

Chiếc ô tô dừng lại trước một chung cư lớn, gấp rút gửi xe, cậu vác chiếc balo trên lưng, lần mò tìm đến địa chỉ trên điện thoại.

Bảo Khánh dừng lại trước cửa căn hộ, vuốt lại mớ tóc rối tung, hồi hộp nhấn chuông, hồi hộp chờ đợi.

"Ra liền đâyyy"

Bảo Khánh nghe thấy giọng nói đáng yêu vang lên, sau đó là một dãy âm thanh hỗn loạn, lát sau liền thấy một mái đầu ló ra.

"Bảo Khánh ?"

"Meo meo ?"

"Meo meo ?!"

"À, Phương Tuấn"

Cậu gãi đầu cố chữa thẹn, cũng chẳng hiểu vì sao lại buột miệng gọi người ta là Meo Meo nữa, nhưng thật ra Bảo Khánh thấy nó rất hợp với Phương Tuấn, cậu còn lưu số anh là Meo Meo nữa cơ.

"Vào nhà đi"

Tuấn đứng nép sang một bên mời Khánh vào. Anh không nói không rằng chỉ lủi thủi đi sau lưng cậu.

"Cậu ở đây một mình sao ?"

"Phải á"

". . ."

Cảm giác quỷ dị lại bao trùm cả hai, Bảo Khánh ho nhẹ vài tiếng.

"À. . . tôi hơn cậu hai tuổi đó Khánh"

"Sao cơ ?"

"Tôi nói là tôi hơn cậu hai tuổi, tôi sinh 97 đó nha"

Bảo Khánh dùng khuôn mặt cực kì khó tin nhìn chằm chằm Phương Tuấn, nhìn chăm chú đến nỗi khiến anh ngại đỏ hết hai tai.

Đùa chứ, cái người đứng tới ngực cậu, da trắng trắng, giọng đáng yêu này mà lớn tuổi hơn cậu á ? Khó tin !

"Đừng có mà gạt tôi"

"Gạt hồi nào, nhìn đi nè"

Phương Tuấn lôi ra từ trong ví tiền chiếc thẻ chứng minh, mãn nguyện nhìn biểu cảm thay đổi cực đa dạng trên mặt Bảo Khánh mà buồn cười.

"Sao ? Tin chưa ?"

"Ờ"

"Ờ ? Gọi một tiếng anh nghe coi"

"Anh Meo Meo"

"Anh Phương Tuấn chứ ? Sao lại Meo Meo ?"

"Thì bình thường anh chả kêu Meo Meo còn gì ?"

"Hừ !"

Phương Tuấn hậm hực bỏ ra sofa ngồi chơi game, đôi mày chau lại cứ như con mèo nhỏ xù lông.

"Anh Tuấn, cho anh nè"

Bảo Khánh cười cười ngồi xuống bên cạnh anh, bí bí ẩn ẩn ép anh nhắm mắt đưa tay ra.

"Từ từ nhé, nào . . ."

Phương Tuấn cảm nhận có vật mềm mại đáp trên lòng bàn tay của mình, sau khi mở mắt ra, triệt để nổi điên.

"Ý gì ? Hả ? Mày nói coi ý gì ?"

"Người ta tặng quà mà"

Bảo Khánh ôm đầu thủ thế, cứ sợ Phương Tuấn nổi điên lên sẽ tẩn mình một trận.

"Người ta là đờn ông đờn ang, sao lại đi tặng Mèo bông ? Chả ra làm sao !"

"Thì em thấy nó giống anh nên mua"

"Giống ? Trịnh Trần Phương Tuấn này sống 22 năm trên đời chưa bao giờ được nhận xét là giống con mèo !"

"Thì bây giờ được rồi đó, nhất anh nhé"

Phương Tuấn tức đến đỏ mặt thở phì phò.

Bảo Khánh ôm bụng cười ha hả, lòng thầm cảm thán người này nổi điên lên sao lại giống mèo con xù lông thế chứ ?

Vì thế trong lòng cậu chợt thoải mái, quên luôn cả cái não nề ban nãy, thay vào đó một chút ngọt ngào khó nhận ra.

Con mèo này ! Bảo Khánh thích chết mất !

.

End chap 2.

T3, 27/8/2019.

Sorry vì lâu quá mới up chap, vì đây là acc clone, với lại ban đầu tuôi định viết chơi thôi, nghĩ chắc cũng không ai đọc nên quên mất luôn 😅
Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ !

_ Mộc _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co