Chap 5
"Hả ?!"
"Em sẽ ngủ lại đây"
Bảo Khánh trịnh trọng nhắc lại từng chữ.
"Không cho !"
"Sao lại không ?"
"Không thích !"
"Phải thích !"
"Mày ngộ ha"
"Bây giờ một là anh cho em ở lại, hai là anh qua nhà em ở với em"
"Mày tía tao ha gì ? Mà tự nhiên đòi vậy à, xàm xí"
Phương Tuấn đá mạnh vào cẳng chân Bảo Khánh khiến bàn ăn rung lắc một trận. Bảo Khánh nhanh nhẹn rụt chân lại làm cái chân ngắn cũn kia rơi bẹp xuống đất. Phương Tuấn hừ lạnh, tay bưng tô bánh canh đang ăn dở bỏ vào phòng, đóng sập cửa.
"Ê ! Meo Meo ! Em ở lại nha ?"
"Nhà có một cái giường à con quỷ"
"Em nằm phòng khách"
"Này mày nói nha, tao không có ép à!"
"Ừa, đi ra đây ăn nhanh, bưng tới bưng lui đổ hết bây giờ"
.
Phương Tuấn hôm nay đòi xuống bếp rửa chén, bảo là vì lỡ ăn đồ người ta mua thì phải biết dọn dẹp, đúng là mèo ngoan !
Xong xuôi mọi thứ trời đã sập tối, cũng chẳng hiểu Phương Tuấn rửa chén kiểu gì mà làm áo quần toàn nước là nước, lấm lem mặt mũi. Bảo Khánh khoanh tay tựa một góc bếp, cẩn thận ngó nghiêng một lúc, quyết định đẩy anh vào phòng tắm.
"Đi tắm đi, người anh như con mèo mắc mưa ấy"
"Kệ anh"
"Tắm cho nhanh rồi ra nhé, khuya rồi"
Tranh thủ lúc Phương Tuấn tắm rửa, Bảo Khánh dọn dẹp cả căn nhà gần như sạch sẽ. Lúc này cậu mới phát hiện, phòng ngủ của Phương Tuấn có một cây guitar và một xấp giấy ghi vẽ đầy nốt nhạc.
"Phá gì đồ của anh đó"
Tuấn vừa bước ra khỏi phòng tắm liền thấy người kia giở giở lật lật gì đó, lập tức phi đến xem.
"Anh cũng thích hát à ? Còn sáng tác nữa nè"
"Anh làm cho vui thôi à"
Tuấn ngồi phịch xuống giường, lau lau mái đầu sũng nước.
"Cho vui ? Hay vậy mà"
Phương Tuấn không trả lời. Nghĩ ngợi gì đó, rốt cuộc lại quyết định mở miệng.
"Thiệt ra hồi đó anh có đi hát, nhưng mà đi hát ngoài đường với đám bạn thôi. Sau này tụi nó có việc riêng, đi làm đi học, cũng không còn tụ tập nhiều nữa"
Giọng anh đượm buồn, lại pha chút vẻ hào hứng khi nhớ lại những ngày tháng thanh xuân đó, đôi mắt chợt long lanh.
Không biết từ bao giờ cả hai đã ngồi xuống cạnh nhau, Bảo Khánh dùng phần mềm piano trên điện thoại, phiêu ra những nốt nhạc của anh. Người đàn, người hát, hai tâm hồn đồng điệu hòa quyện thành một.
"Giọng Meo hay quá à, không làm ca sĩ là hơi phí á"
"Đừng có nịnh"
Phương Tuấn chun mũi, nửa vui vẻ, nửa ngại ngùng.
"Thật. Hay anh sáng tác một bài cho em đi"
"Làm biếng"
"Đi mà, nửa bài thôi cũng được nữa"
"Đi ngủ, xê qua một bên cho anh ngủ"
"Tuấnnnn"
"À quên, ê nói nghe nè"
"Dạ ?"
Phương Tuấn lon ton chạy đến tủ quần áo, lôi ra một cái chăn lớn ném vào lòng Bảo Khánh.
"Cút ra ngoài cho anh mày ngủ !"
.
Rốt cuộc nỗi khổ thất nghiệp của Phương Tuấn cũng qua, anh nhận được một công việc khá nhàn là dạy thanh nhạc cho học sinh cấp 1, lương ổn định, nhưng điều đó làm Bảo Khánh khá là phiền lòng.
"Tự nhiên khi không đi tìm việc làm à !"
Bảo Khánh giãy nảy như trẻ con ăn vạ, cao giọng trách móc.
"Mày vô duyên ! Hỏng lẽ ăn không ngồi rồi hoài ? Rồi tiền đâu ăn ?"
"Thì em nuôi anh"
Phương Tuấn mở miệng muốn phản bác, nhưng chợt nghĩ lại, tính ra Bảo Khánh nói cũng không sai.
Thời gian qua, tiền ăn uống ngày ba bữa của anh đều do Khánh chi trả. Không phải anh cố ý vòi vĩnh hay keo kiệt bủn xỉn, mà vì Bảo Khánh nhất quyết đòi bỏ tiền túi ra, anh cũng không còn cách nào. Nhưng nếu thừa nhận rằng mình được thằng nhóc kia nuôi thì thật mất mặt. Dù sao cũng là đàn ông con trai . . .
"Mệt mày quá, tuần sau anh mới bắt đầu thực tập à, có làm chính thức đâu"
"Mấy đứa con nít quỷ, có gì hay ho đâu, thay vì dạy tụi nó ới a xàm xí thì ở nhà hát rồi sáng tác cho em có phải hơn không ?"
"Mày đừng có xàm"
"Nhưng mà Meo meo đi làm thì sẽ ít dành thời gian cho em hơn . . ."
Bảo Khánh đột ngột xị mặt ra, giọng nói ân ẩn vài tia buồn buồn, Tuấn biết Khánh đang thật sự nghiêm túc chứ không đùa giỡn nữa. Trông thằng nhóc kém mình hai tuổi đang ăn vạ dưới sàn, lòng Phương Tuấn chợt xuất hiện tia cảm xúc khó nói.
"Bảo Khánh suy cho cùng vẫn chỉ là muốn được ở bên cạnh mình nhiều hơn. Có lẽ mình cũng vậy. Nhưng không biết vì cái gì nữa, mình không dám thừa nhận điều này . . ."
"Anh đi có mấy tiếng à"
Tuấn dịu giọng, đá nhẹ vào chân Khánh, ra sức an ủi thằng nhóc to xác.
"Đi một phút cũng không được"
"Em bớt ấu trĩ đi, để anh nói em nghe. Bây giờ em vẫn đang rảnh rang, chưa có bạn gái, chưa có gánh nặng gì cả, nên em mới muốn suốt ngày bám dính lấy anh. Sau này, tới khi em hiểu chuyện, em tìm được tri kỉ, em có nhiều mối quan hệ và nhiều thứ khác để bận tâm thì sẽ tự động tách khỏi anh thôi . . ."
Lời này, thật sự Phương Tuấn đã suy nghĩ từ rất lâu. Nó là những điều mà anh luôn trăn trở suy nghĩ, đôi khi trở thành . . . lo sợ. Không có gì có thể chứng minh rằng Khánh sẽ ở mãi bên cạnh anh, điều đó là không thể. Ai rồi cũng có cuộc sống riêng, có thể bây giờ họ đang thân thiết bên nhau, sống hết mình vì nhau, vui vẻ với nhau, nhưng ai có thể đảm bảo rằng ngày mai họ không tìm được người khác tốt hơn ? Phương Tuấn luôn luôn tìm một cái cớ. . .
Một cái cớ hoàn hảo để ngăn cản trái tim mình rung động trước khi mọi thứ đi quá xa . . .
Chẳng hiểu sao, anh luôn nghĩ rằng khi những khúc mắc được nói ra thì lòng sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng khoảnh khắc này, khi sự hoài nghi được phanh phui, Phương Tuấn cảm thấy lồng ngực mình nhức nhối đến lạ.
Và Bảo Khánh, hình như cũng chẳng khá khẩm hơn . . .
"Ai nói với anh là em sẽ tìm người bạn khác? Ai nói là em muốn có bạn gái ?"
"Nhưng ai rồi cũng sẽ gặp được người đó thôi"
"Đang yên đang lành tự dưng lại nói đến chuyện đó làm gì ?"
"Anh . . ."
"Phương Tuấn, em kém anh hai tuổi nhưng em vẫn đủ trưởng thành để biết được em cần gì. Anh lo em tìm được "người mới" rồi bỏ rơi anh ? Em chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm ai đó khác để thay anh, vị trí của anh đối với em không phải cứ chọn đại một người là có thể thay thế nó"
"Ý anh không phải như vậy "
"Từ khi gặp anh đến giờ em vẫn một mực quan tâm, lo lắng cho anh. Vậy mà anh vẫn nghĩ là em sẽ có mới nới cũ ? Em cũng không tệ đến vậy đâu Tuấn"
"Sao tự nhiên em lại nổi nóng với anh !"
"Bởi vì lời anh nói làm em cảm thấy bị tổn thương"
"Em nhạy cảm quá rồi đó. Anh đã nói gì đâu !"
"Trịnh Trần Phương Tuấn ! Anh giả điên hay anh thật sự khờ khạo đến mức không nhận ra em đang có ý gì ?"
". . . anh không hiểu em nói gì !"
"Cái tên ngốc anh uổng công sống bao nhiêu năm trên đời, muốn nói dối cũng nói không xong. Em biết là anh đang cố tình tránh né vấn đề này, nhưng em không cho đó ! Anh muốn điên thì em điên với anh"
Phương Tuấn mím chặt môi, bỏ chạy thật nhanh về phòng, một lời cũng lười bật ra.
"Anh cứ ở đó tránh né em đi, tránh được bao lâu thì tránh. Ở đó mà tự lừa bản thân mình, tự tìm mọi lý do để làm khổ mình đi"
Hôm đó, hôm sau, và những ngày tiếp theo, Bảo Khánh đã không còn đến gặp Phương Tuấn nữa . . .
Hôm đó mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp mà ? Vậy mà đột nhiên cả hai lại cãi nhau, lý do xích mích là gì cũng chẳng ai nhớ rõ. Chỉ có một thứ đã được tỏ tường, nhưng đáng tiếc là một người chấp nhận, một người lại không.
Phương Tuấn muốn phủ nhận tình yêu của mình.
Phương Tuấn không muốn đi xa, không muốn phạm sai lầm, không muốn bản thân buông thả.
Phương Tuấn sợ hãi ánh mắt của người đời.
Phương Tuấn mệt mỏi vì những lời gièm pha soi mói.
Nhưng Phương Tuấn có muốn xa Bảo Khánh không ?
Có sợ làm cậu nhóc kia đau lòng không ?
Có sợ cảm giác cô đơn lúc trước một lần nữa quay về không ?
Phương Tuấn có sợ đánh mất Bảo Khánh không ?
Chắc chắn là có.
Nhưng suy cho cùng, anh vẫn cứ chọn trốn tránh. Mỗi ngày mang một con dao vô hình, nhẹ nhàng cứa vào trái tim một vết. Ngày càng sâu, ngày càng nhiều, trái tim chằng chịt những vết sẹo vậy mà vẫn bướng bỉnh nhất quyết không muốn chấp nhận đoạn tình cảm dở dang đó.
Phương Tuấn đáng giận, đáng trách hay đáng thương ?
.
End chap 5.
T6, 29/11/19_ 00:47 am.
Mò lại được cái cap hồi đó của Tứn, tự nhiên muốn viết vài dòng :3 Bỏ bê fic lâu như này rồi chắc cũng không còn ai đọc :<< nhưng mà bận rộn với bí ý quá biết sao giờ :<<
_Mộc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co