Ôm lấy em
“Em không muốn. Anh buông em ra”
“Bình tĩnh lại đi. Anh xin em đó”
“Không muốn, không muốn”
“Bảo bối, anh van em mà. Bình tĩnh đi”
“Em …”, Tử Thao chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã ngất lịm trong vòng tay anh.
“Diệc Phàm tôi xin lỗi”, Nghệ Hưng đau lòng lên tiếng.
“Ra ngoài hết đi. Tử Thao cần được nghỉ ngơi”, Diệc Phàm băng lãnh buông một câu.
Diệc Phàm ôm lấy Tử Thao cho đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu thì mới để cậu nằm xuống. Căn bệnh trầm cảm chết tiệt lại khiến cho Tử Thao của anh đau đớn rồi. Anh muốn tức giận, muốn hét lên với tất cả nhưng anh lại không thể. Anh không thể trách Nghệ Hưng, việc thân thiết như thế là do công việc. Diệc Phàm tự trách mìn đã không chú ý đến Tử Thao nhiều hơn.
“Cậu ấy ngủ chưa?”
“Rồi”, Diệc Phàm cần bình tĩnh, anh không thể nóng giận. Cần cả bình nước lạnh tu ừng ực hi vọng hạ hỏa.
“Bình luận đó …”
“Anh quản lý”, Diệc Phàm không để anh nói hết câu đã cắt ngang.
“Việc như vậy đừng để xảy ra nữa”, nói xong liền đi vào phòng.
“Uhm”, quản lý hiểu vì việc ghép cặp mới lần này làm cho vài người bình luận thật sự ác ý khiến Tử Thao kích động. Diệc Phàm sau này có lẽ không làm thế này nữa, bản thân anh cũng không muốn thấy thế này.
“Em xin lỗi …”, Nghệ Hưng vốn vì công việc nhưng không ngờ lại gây ra tình cảnh này. Lời bình luận đó cũng khiến anh tức giận muốn đánh người.
“Em đâu cần xin lỗi. Sau này phải chú ý hơn mới được”
Tử Thao cứ thế ngủ li bì đến tối nhưng không ngủ ngon nổi. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, thi thoảng lại cựa mình, chân tay cũng không yên. Diệc Phàm đến cơm cũng không ăn, tức trực bên cạnh Tử Thao. Anh không muốn Tử Thao dậy mà không thấy anh bên cạnh, như thế cậu sẽ hoảng sợ.
“Phàm Phàm …”
“Bảo bối, anh đây”, Diệc Phàm nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
“Em đói”
“Vậy chờ chút anh bảo Khánh Thù mang gì đó vào cho chúng ta nhé”
“Uhm”, Tử Thao nhẹ buông gấu áo của anh ra.
“Em ngồi dậy được không?”, Diệc Phàm ân cần đơc Tử Thao dậy.
“Vâng hôm nay anh không có lịch trình sao?”
“Không, hôm nay anh ở nhà với em”. Diệc Phàm ngạc nhiên khi Tử Thao có vẻ không nhớ chuyện chiều này, nhưng có lẽ vậy tốt hơn.
“Phàm Phàm, chuyện chiều nay …”
“Đừng nói gì cả. Đừng nhớ lại gì cả”, anh ôm lấy cậu không muốn cậu phải khóc”
“Em muốn gặp Hưng ca”
“Tiểu Đào?”
“Không sao đâu mà”
“Nghệ Hưng, mang cơm vào cho Tiểu Đào”, Diệc Phàm miễn cưỡng bước ra ngoài nhưng tâm tình vẫn đặt ở con người trong phòng.
“Uhm”, Nghệ Hưng nhận lấy khay cơm từ tay Khánh Thù lo lắng bước vào phòng.
“Hưng ca, ngồi ăn với em”
“Thôi em ăn đi ca ăn rồi”, Nghê Hưng cẩn thận đặt khay thức ăn lên đầu giường.
“Em xin lỗi”
“Em có gì đâu mà xin lỗi”
“Chuyện em gây ra chiều nay đã khiến mọi người lo lắng”
“Không sao đâu. Ca phải xin lỗi em chứ”
“Ca xin lỗi làm gì chứ? Công việc cả thôi mà”
“Nhưng em đã kích động”
“Là vài bình luận em không nên đọc”
“Tử Thao, hứa với ca đừng đọc mấy thứ như vậy nữa. Em là cậu em ca yêu quý nhất và ca không muốn em làm sao đâu”
“Vâng em biết rồi ca”
“Đừng giận ca nhé”, Nghe Hưng vẫn ôm lấy cậu em út đáng yêu nhất của nhóm.
“Em không giận ca đâu. Nhưng ca phải ăn tối với em”
Diệc Phàm ở phòng khách nghe thấy tiếng cười nói từ phòng ngủ thì yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Anh biết mọi chuyện đã ổn. Bảo bối của mình có lẽ đã vui vẻ hơn nhiều rồi.
“Nghệ Hưng đi ra mau. Tôi và Tiểu Đào cần đi ngủ”, Diệc Phàm khoanh tay đứng trước của. Không phủ nhận anh có chút ghen tuông.
“Em mau khỏe lại rồi chúng ta đi chơi”
“Vâng ạ”
“Em vui vẻ rồi chứ?”
“Xin lỗi làm ca lo lắng”
“Không có gì. Em muốn đi ngủ chưa?”
“Vâng. Em chưa muốn ngủ anh hát cho em nghe đi”
“Được rồi”. Diệc Phàm ôm Tử Thao thật chặt vào vòng tay mình rồi đó mắt đầu cất giọng hát nhẹ nhàng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co