| Fanfic - Kỳ Dụ Kí | Desolate (Edit)
Chương 9: Kẻ lừa đảo
Hứa Giai Kỳ nguyện ý vì Dụ Ngôn nếm thử máu động vật hoặc túi máu ở bệnh viện, nhưng lúc này các vật thể dính máu đều làm cho người ta cảnh giác. Mọi người vì để tránh nghi ngờ hiển nhiên sẽ không đi mua máu động vật. Tại bệnh viện còn có nhóm thợ săn nghiêm ngặt chốt giữ, cẩn thận nhìn chằm chằm vào mỗi một nơi túi máu được sử dụng.
Dụ Ngôn thật vất vả xách được một con gà sống trở về, lão Barth rối rắm, lèm bèm từ bàn lễ tân thẳng cho đến trên tầng 2, sợ cô làm dơ gian phòng của mình nhưng cuối cùng cũng bất đắc dĩ bỏ qua, lại sợ cô đang làm chuyện gì nguy hiểm.
"You're my best roomer, YuYan. Don't make me disappointed, please. (Cô là người thuê nhà tốt nhất tôi từng gặp, Dụ Ngôn. Làm ơn đừng làm tôi thất vọng.)"- Lão Barth thành khẩn nói.
"Relax, sir, relax" - Dụ Ngôn lấy tay ngăn lại bước chân lão Barth, cũng trấn an ông bằng việc đã có sự chứng nhận của lính bảo an cho việc làm của mình, đừng lo cô sẽ làm ra chuyện khác người.
Thời điểm sau tám giờ tối là lúc mọi người phải chấp hành lệnh giới nghiêm, nhân số nhóm tuần tra tăng lên gấp đôi. Thợ săn có được đặc quyền tùy ý mở cửa lục soát, những ai gây rối hoặc không tuân theo toàn bộ sẽ đều bị bắt vào tù giam. Mặc dù đã ngàn vạn lần đề phòng nhưng ma cà rồng vẫn cuồn cuộn không ngừng đến thăm, London đã kiệt sức không còn chịu đựng nổi. Không có nguyên nhân, không có dấu hiệu, hay bắt đầu từ lúc nào cũng không rõ, số lượng ma cà rồng ở London tăng lên theo cấp số nhân.
Nữ hoàng viết thư thúc giục gửi đến "nguồn căn nguyên" cho thảm cảnh bi kịch này - Gia đình hoàng gia ở bán đảo Balkan và Đông Âu phải thực hiện một số hành động thiết thực để chịu trách nhiệm cho sự xin lỗi mà họ đã nói.
Để phối hợp với tòa thẩm vấn, thời gian làm việc của Dụ Ngôn cũng thay đổi.
Người Tây Ban Nha nhìn chằm chằm vào cô mọi lúc mọi nơi và liên tục nhấn mạnh với Tòa án quốc tế về ngôi mộ trống đáng nghi ở làng chài Bilbao và thi thể mất tích của Hứa Giai Kỳ. Họ lặp lại yêu cầu tòa kết án cô vì tội lơ là nhiệm vụ và liên tục ám chỉ rằng nữ hoàng có thể thông đồng với ma cà rồng để làm nhục người Tây Ban Nha.
"Ridiculous! (Nực cười!)" - Các nghị viên trong bồi thẩm đoàn nhịn không được la ầm lên và những người Anh tới nghe thẩm vấn cũng rất hăm hở.
"Silence. (Im lặng.) - Thẩm phán liên tục gõ búa gỗ và lấy tay chỉ vào Dụ Ngôn cho phép cô lên tiếng.
""I understand that people should have such sensitivity and vigilance in special times. But I hope you will not forget that, at this moment, you are making this ludicrous accusation to our honoured queen on behalf of Spain. (Tôi hiểu là tại thời điểm đặc biệt này mọi người hẳn là nên có sự đề phòng và nhạy cảm. Nhưng tôi hy vọng ngài đừng quên, lúc này, ngài đại biểu cho Tây Ban Nha đưa ra lời buộc tội lố bịch như vậy đối với nữ hoàng tôn quý của chúng tôi.")
Dụ Ngôn bước ra khỏi rào chắn của bị cáo, cúi đầu thật sâu trước ba vị thẩm phán trên đài và nói:
"Thank you for giving me the opportunity to speak, my excellency. (Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội lên tiếng, thưa các ngài quan toà.)
Người Tây Ban Nha kinh ngạc, người nghe bốn phía reo hò.
Trong phiên tòa đầu tiên, Dụ Ngôn vô tội, nhưng vì để cho người Tây Ban Nha một chút mặt mũi, Dụ Ngôn được yêu cầu viết văn bản báo cáo về chi phí công tác và lộ trình mỗi ngày.
"Disgraceful liar. (Thứ lừa đảo đáng hổ thẹn.)" - Người Tây Ban Nha chửi bới khi cùng Dụ Ngôn gặp thoáng qua.
"Mind your manners, sir. (Chú ý cách hành xử của ngài, thưa ngài.)" - Dụ Ngôn dùng âm thanh trầm thấp cảnh cáo.
Dụ Ngôn bình tĩnh bước ra khỏi hội trường thiêng liêng được che chở bởi cán cân công lý, cơn mưa mới vừa đi qua tản ra mùi thơm kỳ lạ từ lớp bùn đất. Cô hít thật sâu mấy cái, giống như mùa xuân đã gieo vào lòng cô.
Người Tây Ban Nha nói đúng, cô chính là kẻ lừa đảo.
Cô lừa nữ hoàng và đồng đội, gạt Hứa Giai Kỳ và dối cả chính mình.
Thời điểm lần thứ hai Hứa Giai Kỳ đói đến muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong lại gặp phải người Tây Ban Nha. Tên lãnh đạo Tây Ban Nha kí phát lệnh cưỡng chế can thiệp, nhân lúc Dụ Ngôn vắng mặt lại xông vào nhà cô.
Hứa Giai Kỳ ở trên lầu quan sát thấy cũng là khi những chiếc móng nhọn của cô đang cắm sâu vào cổ mình, cô muốn đào ra những con côn trùng đang bò trong các động mạch chủ. Trước ngực đều là vết máu, Hứa Giai Kỳ cũng không cảm thấy đau đớn, cô vẫn đang cào vào khối máu thịt đã muốn thối rửa kia.
"Không được..."
Trong hoảng loạn Hứa Giai Kỳ đem đống chén dĩa quét tung xuống mặt đất, tiếng "loảng xoảng" giòn giã vang lên làm cho động tác trên tay cô bị đình trệ. Hứa Giai Kỳ lảo đảo chạy về phía phòng ngủ. Sau khi đặc quyền của thợ săn được ban hành, Dụ Ngôn đã đào một không gian nhỏ bên dưới, ngay phía sau chiếc giường, diện tích vừa vặn với Hứa Giai Kỳ, để bất cứ lúc nào cô cũng có thể trốn vào.
Hứa Giai Kỳ còn nhớ rõ việc này.
Chân Hứa Giai Kỳ vấp vào bàn trà, cô ngã sấp xuống, hai má chặt chẽ dán trên mặt đất. Tiếng bước chân đều nhịp càng lúc càng gần, mặt sàn trong nhà cũng rung chuyển dữ dội. Dạ dày Hứa Giai Kỳ vẫn đang run rẩy khiến cô co rút lại thành một đoàn.
Không được...
Hứa Giai Kỳ vật lộn chống đỡ màn đêm với đôi mắt gần như nhắm nghiền, cô cố sức tìm kiếm vị trí của chân giường. Hứa Giai Kỳ hít một hơi rồi bò về phía trước từng bước một, chiếc váy ngủ chà sát xuống mặt sàn gỗ cũ kĩ khiến những cái dằm gỗ chui qua lớp vải rồi đâm vào bên trong thân thể trắng tuyết ấy.
Người Tây Ban Nha hung hăng xông lên trên, lão Barth luống cuống không có cách nào can thiệp. Hứa Giai Kỳ đang mò mẩm, cô cạn kiệt tất cả sức lức để bò tới gầm giường, tay đồng thời kéo ra cánh cửa rồi lật người lăn vào trong hố đất, rồi lại run lẩy bẩy mà đem cửa sàn đóng lại.
Người Tây Ban Nha phá cửa xông vào nhà, mùi vị thịt người thơm phức kích thích thần kinh Hứa Giai Kỳ đến cực điểm.
Cô rất đói bụng, đói sắp chết, nhưng cô phải dùng tay hết sức tát vào mặt mình để ngăn không cho tiếng nghẹn ngào thảm thiết bị người Tây Ban Nha nghe được.
Bọn họ ở bên trên thô lỗ lục tung gian phòng, chúng đem những thứ từ trong tủ kéo của Dụ Ngôn tất cả quăng xuống đất, rồi lại nhao nhao bàn luận, hèn hạ cười khi cầm trên tay những món đồ lót của Dụ Ngôn. Chăn cùng nệm đều bị chém rách nát bởi những con dao lưỡi lê, lông ngỗng bay đầy trời.
Hứa Giai Kỳ trốn trong hầm bên dưới sàn nhà, cô hung hăng cắn ngón tay của mình, tưởng tượng những dòng máu loang lổ chảy ra tiến vào trong cổ họng làm cô no bụng. Nhưng một hành động nhỏ thế này lại triệt để đem những con sâu tham ăn của cô thức tỉnh, cô thậm chí càng đói hơn. Nhưng nó đã không phải chỉ là đói khát nữa, đó là sự giãy giụa, là phẫn uất, là tham lam, là thân thể từ trên cao rơi ầm xuống mặt đất. Những mảnh vụn trong không khí, những chiếc lá cây, thậm chí ngay cả ngọn gió không thể sờ được đều biến hóa thành một con dao nhọn từng cái từng cái một cắt lên người cô.
Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn.
Hứa Giai Kỳ nhắm chặt hai mắt.
Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn.
Nhưng mà Dụ Ngôn cách cô quá xa.
Hết chương 9.
---------
Người dịch lảm nhảm:
. Truyện cũng đã qua một nửa rồi, có ai tìm ra manh mối gì khác lạ chưa?
. Nhớ để lại bình luận và vote cho truyện nhé.
HOT: Có biếnnnn!!
Kỳ Dụ thụ song ca R&B All Night trong clip Dụ Ngôn update weibo, vào blog để xem nha mấy cu géi 💚💛♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co