Truyen3h.Co

[Fanfic] [Longfic] Prostitute - JiJung/EunYeon

Chap 22

KendyChen

Không phải mình bỏ fic, mà vì điện thoại của mình bị hỏng nên không thể viết fic được T.T

Các bạn hãy hiểu cho cảm giác của 1 người mất bao lâu mới có thể viết xong 2 chap mà đùng một cái mất hết - là mình đây :(( vô cùng bực mình và tụt cảm xúc

Hiện tại điện thoại của mình vẫn chưa được sửa, mình sẽ cố gắng post chap mới ngay khi viết lại xong.

Tks for your reading.

Hope you enjoy it and love you all :x

Merry Christmas <3

Part XXII

Kim Joong Sik bước vào phòng làm việc với một tách cafe trên tay. Vẻ mặt mệt mỏi như vậy, xem ra ngày hôm qua của hắn cũng khá dài. Hắn đã phải chạy đôn chạy đáo để lôi kéo vài người trong Hội đồng quản trị về phía mình. Một số cổ đông không chịu thỏa hiệp, hắn liền theo lời Park Gyuri mà uy hiếp gia đình họ. Trước giờ hắn chưa bao giờ làm nhiều việc quá giới hạn đến thế, nhưng để giành được chức Chủ tịch tập đoàn Star Light và hạ bệ Eunjung, ngay cả giết người hắn cũng không từ.

Đặt tách cafe xuống bàn, hắn nhướn đôi mày tỏ ý thắc mắc trước khi mở tập phong bì mà Park Gyuri vừa gửi đến công ty. Một tờ note nhỏ rớt ra từ phía trong chiếc phong bì ấy.

"Xem ra việc làm ngu ngốc của anh ngày hôm ấy cũng không hẳn là không có tác dụng. Chất lượng của những tấm ảnh này rất tốt đấy. Trước ngày Eunjung hầu tòa, hãy gửi chiếc phong bì này cho Soo Hyun. Tôi dám cá là cậu ta sẽ hứng thú lắm đây."

Hắn cười khẩy khi nhìn lướt qua tập ảnh trên tay mình. Phải nói là rất rõ nét. Chiếc camera được đặt trong phòng ngủ của hắn ngày hôm đó, vốn là để quay lại cảnh ân ái của hắn và Jiyeon. Nhưng thật đáng tiếc, giây phút mà hắn cho rằng mình sắp chiếm đoạt được cô ấy, Park Gyuri lại xuất hiện và phá hỏng tất cả.

"Đàn bà khi ghen đều đáng sợ như vậy sao? Mà... đáng ra không nên làm mờ thế này mới phải"

Hắn tặc lưỡi tiếc rẻ, miết nhẹ ngón tay lên những phần được làm mờ trên tấm hình, lòng dám chắc đó là những đường cong đẹp nhất mà cô gái này được tạo hóa ban cho. Park Gyuri, cô ta cũng biết cách trêu đùa người khác đấy chứ. Một khi những tấm ảnh này nằm trong tay Soo Hyun, chắc chắn cậu ta sẽ hận Jiyeon đến tận xương tủy. Bất luận cuộc xét xử ngày hôm sau có thuận lời hay không, Park Jiyeon và Ham Eunjung cũng không thể không có sóng gió.

Cộc.cộc.cộc

-Mời vào.

Hắn đẩy nhẹ xấp ảnh trong tay vào hộc tủ.

-Giám đốc, cháo của anh, tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ.

-Được rồi, không còn việc của cậu nữa, ra ngoài đi.

-Vâng.

Người thư ký cúi đầu trước khi rời khỏi phòng. Đợi khi cánh cửa chính khép lại, hắn ấn vào một chiếc nút nhỏ dưới mặt bàn, kệ sách sát tường lập tức di chuyển sang bên, để lộ ra một hành lang bí mật.

Hắn nện từng bước lộp cộp xuống nền cầu thang, lướt qua những bức tranh đắt tiền nối tiếp nhau suốt dọc đường trước khi dừng lại ở một căn phòng nhỏ. Ngoại trừ hắn và Park Gyuri, không ai biết đến sự tồn tại của nơi này, kể cả Kim Kwang Soo - người cha già tội nghiệp của hắn.

Đẩy cửa bước vào, cảnh tượng của căn phòng này chẳng có gì khác biệt so với ngày hôm qua: một cô gái bị còng trên chiếc giường sát vách, mảnh sành vung vãi khắp nơi cùng vũng cháo loang lổ dưới sàn. Nơi đây như vừa xảy ra một cuộc hỗn chiến vậy. Hắn khẽ thở dài một tiếng khi nghĩ rằng mình sẽ phải tự dọn dẹp bãi chiến trường này.

Một làn gió nhẹ lướt qua tấm màn gió mỏng manh, lùa vào mái tóc lòa xòa của người con gái trên giường. Gương mặt thành tú kia trông thật nhợt nhạt và thiếu sức sống. Nếu không phải vì cô gái này quá cứng đầu, hắn cũng không đến mức phải đối xử với cô ta như thế. Hắn biết cả đời này, hắn sẽ không thể làm cho cô ta ngoan ngoãn ở bên mình, nên tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là chiếm đoạt thân xác cô ấy mà thôi.

Jiyeon nhăn mày tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng cạch cửa. Cô thiếp đi trong trạng thái nửa nằm nửa ngồi như vậy đã được vài tiếng đồng hồ, toàn thân trở lên nhức mỏi không thể gượng dậy nổi. Đôi chân mày của cô chưa từng dãn ra khi đối diện với hắn, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất, là muốn hành hạ hắn, dày xéo hắn, khiến cho hắn phải đau khổ tột cùng, nếu có giết, cũng phải cho hắn chết một cách thật thê thảm, thật khó coi. Cô dùng bàn tay tự do của mình để kéo tấm chăn lên cao một chút, mặc dù trên thực tế nó đã chùm kín cổ rồi.

-Cô vẫn chưa mặc quần áo vào sao?

Jiyeon tức giận ép chặt môi mình vào nhau khi giọng nói mỉa mai của Kim Joong Sik cất lên. Cô biết hiện giờ mình chẳng thể làm gì để chống lại hắn, vì vậy cô chỉ gồng mình nuốt mọi ấm ức vào lòng và đưa ra một yêu cầu.

-Giặt chúng sạch sẽ cho tôi.

Kim Joong Sik 'à' lên một tiếng có phần trêu chọc. Cũng phải thôi, dù sao cô ta vẫn đang cho rằng mình đã bị chiếm đoạt, nên việc cảm thấy căm ghét một người đàn ông và ghê tởm cả mùi hương của hắn chẳng có gì là trái tự nhiên cả. Hắn ta cười hắt ra một tiếng, khẽ lắc đầu nhìn người con gái đối diện.

"Thậm chí tôi còn không phải là người trực tiếp lột bỏ quần áo của cô nữa"

-Được thôi, nếu cô muốn. Nhưng nếu không muốn chết ở đây, thì hãy ăn hết bát cháo này đi.

Hắn đặt một chiếc bàn nhỏ lên giường rồi để bát cháo trên tay mình lên đó. Trái với suy nghĩ ban đầu của hắn, Jiyeon lập tức ngồi dậy và ăn từng muỗng cháo thật to. Cô ăn ngon lành như thể bản thân là một người sắp chết đói vậy. Hắn cười khẩy một tiếng, cho rằng cuối cùng cô ta cũng biết đến hai chữ 'nghe lời'.

Jiyeon ngừng lại một chút khi thấy hắn chính tay dọn dẹp đống bừa bãi dưới sàn. Cô không nghĩ Tổng giám đốc của một công ty danh tiếng cần đích thân làm những việc đó. Xem ra đây là một nơi hoàn toàn bí mật. Cô mím môi lại một chút, mong rằng kế hoạch tẩu thoát của mình không bị đổ bể.

-Chưa nhìn thấy đàn ông dọn dẹp nhà cửa bao giờ sao?

Hắn lên tiếng, nhưng toàn thân vẫn đang tập trung vào công việc của mình.

-Không, chỉ khi người đó là anh thôi.

-Cũng phải, đây là lần đầu tiên tôi phải làm những thứ như thế này.

Căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng. Jiyeon nuốt miếng cháo trong miệng một cách chậm rãi, thận trọng nhìn người đàn ông trước mặt trước khi lên tiếng hỏi.

-Thực ra... anh muốn gì ở tôi?

-Vậy cô nghĩ là vì lý do gì?  -  Kim Joong Sik vứt bừa cây chổi lau nhà vào một góc, ánh mắt châm chọc lướt đều lên cơ thể đang được phủ một tấm chăn dày  -  Chỉ là... tôi vẫn chưa thỏa mãn với đêm hôm đó.

-Anh...

Jiyeon bóp chặt chiếc muỗng trong tay, bàn tay theo đó mà run lên không ngừng. Những chuyện đã xảy ra đêm hôm đó, cô hoàn toàn không nhớ gì cả. Một chút cũng không có ấn tượng. Dù có cố gắng đến đâu, ký ức của ngày hôm ấy vẫn chỉ là một màu đen xám xịt.

Nhưng có lẽ, như vậy lại tốt hơn chăng? Cô không dám chắc bản thân mình còn có thể bình tĩnh được khi nhớ lại cảnh mình bị chiếm đoạt, một - lần - nữa. Cô sợ phải nhớ lại cảnh tượng bẩn thỉu đó, sợ phải đối diện với sự thật rằng cô đã không còn nguyên vẹn là của Eunjung, sợ phải đối diện với sự ngu ngốc của chính mình. Cô gượng cười chua chát, nụ cười méo mó đến đáng thương.

Mọi chuyện đến nước này hoàn toàn là do lỗi của cô, là cô tự cho rằng mình thông minh, tự cho rằng mình tài giỏi, tự cho rằng mình là người có bản lĩnh. Những tưởng có thể lợi dụng được Kim Joong Sik, biến hắn thành kẻ ngốc mà đưa hắn vào tròng, vậy mà cuối cùng lại bị hắn hành hạ đến mức này. Suy nghĩ của cô thật quá giản đơn.

Kim Joong Sik cười một tràng thật lớn rồi mang những thứ cần làm sạch rời khỏi phòng. Hắn thích đùa giỡn với cảm xúc của người khác, so với loại đàn bà thâm hiểm như Park Gyuri, hắn thích Jiyeon hơn, dù sao, cô ta cũng rất dễ bị lừa.

_________________________

*Eunjung's pov*

Tôi được đưa đến phòng điều tra để gặp luật sư công do Tòa án chỉ định. Theo như lời Soo Hyun kể, cô gái này chắc hẳn phải là một người rất có thực tài. Số lần thắng kiện của cô ấy đủ để tất cả các công tố viên trên Đại Hàn dân quốc này phải dè chừng. Tôi tự hỏi mình có nên vui mừng không nhỉ. Bây giờ còn quá sớm để nói lên điều gì.

-Xin chào. Tôi là luật sư công sẽ bào chữa cho cô trong vụ kiện lần này, Park So Yeon.

-Ham Eunjung.

Tôi đón lấy cái bắt tay đầy hảo ý của cô ấy. Có vẻ như đây là một con người hòa đồng và khá thân thiện. Cái bắt tay kéo dài hơn bình thường một chút, cả hai chỉ đơn thuần là nhìn nhau và mỉm cười, ánh mắt có phần hàm ý, xoáy sâu vào đối phương.

-Cô có vẻ là một người khá tự tin đấy.

-Well... chỉ là tôi biết mình đang đứng ở đâu trong xã hội, và bản thân có thể làm được gì với bộ óc này.

-Không hổ danh là Tổng giám đốc của tập đoàn Citrine.

-Quá khen.

Cô ấy hài lòng rút tay về phía mình. Trước giờ tôi vẫn cho rằng, chỉ có những người trong giới kinh doanh mới dùng cách bắt tay để đoán biết tâm ý đối phương, nhưng xem ra cô gái này quả thực không tầm thường. Bàn tay cô ấy có phần áp chế lên bàn tay tôi, có nghĩa là giờ đây tôi phải nghe theo sự sắp xếp của cô ấy, nói theo một cách khác, sự trong sạch của tôi hoàn toàn do cô ấy quyết định.

-Soo Hyun đã cho tôi biết chi tiết về vụ án lần này, vì vậy không cần tốn thời gian nữa, chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Vào hôm Kim Sang Chu bị ám sát, cô đã ở đâu, làm gì, cùng với ai?

-Tôi ở nhà chăm sóc cho người yêu tôi.

-Park Jiyeon, cô gái đã bị Kim sang Chu đánh đập?

-Có vẻ như Soo Hyun đã cho cô biết nhiều hơn tôi nghĩ. Thường thì luật sư công sẽ khuyên bị cáo nhận tội để được hưởng lượng khoan hồng, nhưng cô thì không, chứng tỏ cô đã tin tôi vô tội.

Cô ấy rời mắt khỏi máy tính và nở một nụ cười đầy tự tin. Tôi đã tìm được điểm chung giữa tôi và cô ấy, đó là cả hai đều biết cách vận dụng tối đa chất xám của mình. Cô ấy chống tay lên mặt bàn, mười ngón tay đan vào nhau một cách chậm rãi và kiên định.

-Không những vậy, tôi còn có lòng tin rằng cô sẽ được xử trắng án.

Cô ấy xoay màn hình laptop về phía tôi, bên trái là năm dấu vân tay do Viện kiểm sát gửi đến, còn bên phải là vân tay trên chứng minh thư nhân dân của tôi. Không thể tin được, chúng giống nhau như đúc. Tôi nhìn như thôi miên vào hai tấm ảnh ấy, nếu đây là trò "Tìm điểm khác nhau" mà tôi và Jiyeon vẫn thường chơi, thì chắc chắn tôi sẽ trở thành kẻ thua cuộc.

-Cô nghĩ sao về cái này?

-Tôi không biết bằng cách nào, trên khẩu súng đó lại có dấu vân tay của tôi, nhưng thực sự tôi chưa từng nhìn thấy nó dù chỉ một lần.

-Không phải do mình thì chắc chắn là do người. Cô có nghi ngờ ai đã làm việc này để hãm hại mình không?

-Có. Là Kim Joong Sik.

-Kim Joong Sik? Tổng giám đốc tập đoàn Star Light?

-Cô biết hắn ta?

Gương mặt kiên định của Soyeon chợt hiện lên nét thoáng buồn khó tả, tôi có thể nhận ra đôi bàn tay cô ấy hơi bóp vào nhau một chút, khiến cho mười đầu ngón tay trở nên nhạt màu trong tích tắc rồi hồng hào trở lại. Chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi, nhưng tôi đã nghĩ rằng, cô ấy và hắn ta đã từng có mối liên hệ gì đó không tốt đẹp cho lắm.

-"Trái đất này thật tròn", câu nói quả không ngoa. Hai năm trước, tôi chính là luật sư công bào chữa cho hắn trong vụ tham nhũng nội bộ của tập đoàn Star Light.

-Chuyện ấy phơi đầy trên các mặt báo kinh tế, vì nghi phạm lại chính là Tổng giám đốc của tập đoàn, nên đó có lẽ là thời kỳ khủng hoảng lớn nhất đối với Star Light, hậu quả thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả vụ Park Gyuri bòn rút ngân quỹ của Citrine chúng tôi nữa. Lúc đó, vì đang bù đầu với những dự án quan trọng bên Mỹ nên tôi không tiện tìm hiểu. Nghe nói thủ phạm thực sự là một cô gái, và Kim Joong Sik được xử vô tội.

-Đó là lần đầu tiên tôi mất lòng tin ở bản thân, pháp luật và sự công bằng.

Cô ấy khẽ thở dài một tiếng. Thời tiết lạnh giá của mùa đông khiến hơi thở cũng trở nên hữu hình, làn khói mờ nhạt hòa tan vào không khí, để lại sau nó là gương mặt nhăn nhúm của khổ chủ. Có vẻ như mảng ký ức này đã được cất giấu trong lòng cô ấy quá lâu, nhưng nỗi đau âm ỉ vẫn khiến lòng người quặn thắt khi nhắc lại.

-Tại sao tôi lại cảm thấy... cô không vui vẻ gì khi thân chủ của mình thắng kiện vậy?

-Vì người chịu án thay hắn chính là người yêu tôi.

-Chịu án thay? Vậy có nghĩa là...

-Đúng! Hắn ta là kẻ có tội, tên đốn mạt ấy đã ém gọn số tiền 2 tỷ won của chính ba ruột mình, rồi dùng thủ đoạn bỉ ổi để ép cô ấy nhận tội. Tên chó chết Kim Joong Sik, dù hắn có đe dọa rằng sẽ cưỡng bức Jihyun, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết không chịu nhận án thay. Cuối cùng, hắn đã dùng sự nghiệp và tính mạng của tôi ra trao đổi, buộc cô ấy phải vào tù.

-Có chuyện đó nữa sao?! Trước giờ tôi vốn chỉ không ưa Kim Joong Sik vì hắn luôn dùng thủ đoạn trong làm ăn. Nhưng đến mức này thì tôi thật không ngờ... Vậy với tội danh đó, người yêu cô...hmm... Jihyun, cô ấy phải chịu án trong bao lâu?

-Ba mười tháng.

Tôi đập tay xuống bàn, lòng uất ức thay cho vị luật sư công. Con người được xem là nhân tố tạo nên cán cân công lý, vậy mà lại bị một kẻ tiểu nhân dùng làm con tin để bẻ cong sự thật. "Ba mươi tháng", là quá nhân từ với một kẻ như Kim Joong Sik, nhưng lại quá tàn nhẫn đối với người chịu án thay là Jihyun. "Ba mươi tháng", câu trả lời ngắn gọn nhưng ẩn chứa trong đó bao niềm xót xa, tủi hổ. Con người kiên định, có bản lĩnh, lại tự tin như cô ấy, phải bất lực nhìn người mình yêu chịu nhục vì mình, thật là một sự sỉ nhục không hơn không kém.

Một nụ cười gượng gạo hiện lên trên đôi môi đang mím chặt lại của cô ấy. Có lẽ cả hai vừa nhận ra có một cơ hội tốt để tống hắn vào tù. Lúc đầu chỉ là nghi ngờ, nhưng qua câu chuyện vừa rồi, tôi tin chắc rằng vụ án lần này có liên quan đến hắn.

-Vậy là bây giờ, chúng ta đã có chung kẻ thù rồi. Cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không để hắn thoát tội.

-Xem ra tôi phải cảm ơn Kim Joong Sik mới phải, vì có hắn, luật sư Park đây mới có thể nhiệt tình đến thế.

-Tôi sẽ chuyển lời cảm ơn của cô đến cho Kim Joong Sik sau khi chúng ta thắng kiện.

-Chắc chắn chứ?

Tôi mỉm cười, chìa tay về phía trước, và cô ấy nắm lấy nó, thật chặt. "Chắc chắn rồi"

-Nếu vụ này thành công, cô có thể giúp tôi kiện hắn thêm một tội danh nữa được chứ?

-Thêm một tội danh nữa?

-Đúng, là tội xử lý chất thải không đúng quy định.

-Cô có bằng chứng không?

-Một khi đã quyết định khởi kiện thì đương nhiên là phải có bằng chứng rồi. Tất cả chứng cứ của vụ đó đều nằm trong tay Soo Hyun, hai người là bạn, có thể trao đổi trực tiếp với nhau bên ngoài hoặc qua gmail.

-Nếu đã có bằng chứng xác thực, thì đây chỉ là một vụ kiện đơn giản. Một khi đã kết hợp hai vụ này lại với nhau, chắc chắn Kim Joong Sik sẽ không còn đường lui. Tôi muốn tự mình đi kiểm tra tình hình một chút, cô có thể cho tôi địa chỉ của chi nhánh đó không?

-Tôi e là không được rồi, Đó là một chi nhánh ở New York.

-New York? Ý cô là ở Mỹ?

Soyeon thở hắt ra một tiếng khi nhận được cái gật đầu của tôi. Cô gập chiếc laptop của mình lại, tay phải xoa nhẹ hai bên thái dương để thư giãn đầu óc sau gần 30 phút làm việc.

-Có lẽ cô không hiểu vấn đề rồi. Tòa án Hàn Quốc không có thẩm quyền xử lý những vụ kiện ở đất nước khác. Tòa án Quốc tế lại không nhận xét xử những vụ nhỏ nhặt như thế này.

-Tôi biết. Soo Hyun đã nhập quốc tịch Mỹ cách đây 3 năm, và năm sau cậu ấy mới chuyển về quốc tịch Hàn, trên pháp lý, cậu ấy đủ tư cách để kiện Kim Joong Sik với Tòa án bên đó. Cái tôi cần chỉ là cô hãy giúp tôi chuẩn bị những tài liệu pháp lý để đưa cho cậu ấy mà thôi.

-Bị kiện hai vụ cùng một lúc, ở hai đất nước khác nhau, chắc chắn đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào tập đoàn này. Chỉ trách Kim Kwang Soo vô phúc, sinh ra một đứa nghịch tử và vô dụng như hắn. Tối nay tôi sẽ đến gặp Soo Hyun và bàn bạc kỹ về vụ này, cô cứ yên tâm.

Tôi mỉm cười đón lấy cái bắt tay của Soyeon lần cuối trước khi trở về phòng giam. Làm việc với một người hiểu chuyện và nhạy bén như cô ấy, tôi thực sự rất yên tâm. Việc làm cần thiết bây giờ là phải suy nghĩ thật kỹ xem tại sao Kim Joong Sik lại lấy được dấu vân tay của tôi và in vào khẩu súng đó.

"Kim Joong Sik, có vẻ như ông trời cũng đứng về phía tôi rồi anh bạn ạ. Để xem lần này anh thoát tội bằng cách nào"

-------------------------------------------------

Soo Hyun vừa bước ra khỏi phòng làm việc của mình với một xấp tài liệu trên tay. Cậu vừa tổng hợp lại tất cả những tài liệu liên quan đến vụ án lần này. Cũng như tất cả mọi người, cậu vẫn không hiểu tại sao trên khẩu súng đó lại có dấu vân tay của Eunjung. Đó là chi tiết để Viện kiểm sát tố cáo cô ấy, cũng là chi tiết để Tòa án cho rằng cô ấy là kẻ có tội. Chỉ cần tìm ra nguyên nhân, chắc chắn có thể lật ngược được vụ án.

Cậu đặt cuộc gọi ở chế độ loa ngoài, trong khi hai tay đang bận tìm cho mình một chiếc áo choàng ấm áp. Phòng làm việc của cậu quá kín để có thể cảm nhận được cái rét bên ngoài.

"Nae, Soo Hyun oppa"

-Sun ah, em đang ở đâu vậy? Oppa có vài chuyện liên quan đến Eunjung cần bàn bạc với em.

"Về chuyện đó, em sẽ liên lạc với oppa sau. Jiyeon mất tích mấy ngày nay rồi, em sẽ không thể ngồi yên một chỗ và bàn bạc chuyện khác trước khi tìm ra em ấy"

-Jiyeon mất tích ư? Từ khi nào vậy?

Cậu bỏ mặc cánh tay bên phải vẫn chưa được lồng vào áo, vội chuyển cuộc gọi sang chế độ loa thường và đưa lên tai như sợ rằng không nghe gần thì không thể nghe rõ.

"Bốn ngày trước. Em và Hyomin đang tìm xung quanh vực khu Tây Nam Seoul, một đội tìm kiếm khác đang ở phía Bắc, oppa có thể sang phía Đông xem xét tình hình giúp em được không?"

-Sao lại không chứ? Oppa sẽ đi ngay bây giờ.

"Nae, vậy thì tốt quá. Em đang lái xe, liên lạc với oppa sau nhé."

-Ok. Bye bye nhóc, see you later.

Soo Hyun ngẫm nghĩ một hồi rồi tức giận ném chiếc điện thoại trong tay lên giường, khiến nó nảy lên vài nhịp trước khi lăn xuống đất. Park Jiyeon, cô ta mất tích ngay sau khi Eunjung bị tống vào tù một ngày sao? Xem ra hành động còn sớm hơn cậu tưởng tượng đấy. Nếu đã là trốn, hoặc bị giấu đi, thì không thể tìm bằng cách lượn qua lượn lại trên phố được. Đầu tiên, phải đoán xem cô ta có thể ở đâu, cùng với ai.

Là Kim Joong Sik.

.

.

.

Ở nửa bên kia của thủ đô Seoul rộng lớn, Sunny đang điều khiển chiếc xe của mình chầm chậm trên con đường dài. Cô cảm giác như bản thân đang lạc trong một mê cung rộng lớn, đã đi qua rất nhiều con đường, nhìn qua rất nhiều con phố, đến từng con hẻm nhỏ nhất cũng không bỏ qua, vậy mà tuyệt nhiên vẫn chưa biết điểm dừng. Cô đã gạt hết những giả thuyết đáng sợ mà Hyomin nghĩ ra sang một bên, chỉ để lại một giả thuyết duy nhất, nhẹ nhàng nhất, đó là Jiyeon đi đâu đó và bị lạc đường, điện thoại hết pin nên không thể điện thoại thông báo, hiện tại có lẽ đã đi lạc đến một nơi nào đó và chờ người đến tìm. Đó cũng là giả thuyết duy nhất khiến Hyomin ngừng khóc.

Dù biết rằng giả thuyết đó quá trẻ con và quá nhiều sơ hở, nhưng cô không thể nghĩ ra cái nào có sức thuyết phục và ít đáng sợ hơn.

Cô nhìn sang người con gái bên cạnh, cô ấy đang dán chặt mắt vào con phố bên kia cửa sổ, ngoài ra không để ý đến thứ gì khác. Đã mấy ngày nay cô ấy không ăn được một bữa tử tế, đến ngủ cũng không ngon, thân hình vốn đã gầy gò, nay lại càng hốc hác thêm. Cứ như vậy, cô sẽ lo lắng đến tổn thọ mất.

Sunny tấp xe vào lề đường và dừng cạnh một quán ăn nhỏ. Chỉ đến lúc này, Hyomin mới quay về phía cô.

-Tại sao Sun lại dừng xe? Chúng ta vẫn chưa tìm thấy Jiyeon mà.

-Hãy ăn cái gì trước đã.

Nói rồi cô rời khỏi xe và mở cửa cho Hyomin, nhưng cô ấy lại cứng đầu, nhất quyết không chịu ra ngoài.

-Em không đói!

-Từ sáng đến giờ em chưa ăn gì cả, không khí có thể nuôi sống con người sao? Ăn chút gì đó rồi chúng ta lại tiếp tục tìm cũng chưa muộn.

-Em đã nói rồi, em không đói!

-Được rồi, vậy thì Sun đói, rất đói, sắp ngất rồi đây này. Chúng ta có thể ăn tối được không?

Hyomin khựng lại một chút, đúng là từ sáng đến giờ hai người chưa ăn gì cả. Không giống như cô, ngoài việc nhìn ngó hai bên đường, Sunny còn phải lái xe, rồi liên lạc bằng bộ đàm với những đội tìm kiếm khác suốt cả ngày, chắc chắn là rất mệt mỏi. Nhưng ruột gan cô đang nóng như lửa đốt, cô không thấy mệt, cũng không thấy đói, càng không muốn nghỉ ngơi. Điều duy nhất cô nghĩ tới chỉ là làm thế nào để tìm thấy jiyeon một cách nhanh nhất. Cô rút tay mình khỏi tay Sunny

-Vậy Sun ăn đi, em sẽ tiếp tục đi tìm.

-Hyomin ah!  -  Sunny giữ chặt lấy cánh cửa khi Hyomin toan đóng vào.

-Đừng lo cho em, em không mệt, cũng không thấy đói.

-Vậy em biết lái xe không?

-Em... sẽ đi bộ. Khi nào ăn xong, Sun lái xe đuổi theo em là được.

Hyomin mang túi xách rời khỏi xe, có thể dễ dàng nhận thấy cô ấy đang run rẩy vì sự chênh lệch nhiệt độ ngoài trời.

-Em xem, lạnh như vậy còn muốn đi đâu? Ngộ nhỡ có ai bắt nạt em thì Sun phải làm sao? Sun sẽ phải tìm cả Jiyeon và em nữa, như vậy bao giờ chuyện này mới kết thúc đây?

-Sẽ không có chuyện đó đâu, Sun đừng lo.

Sunny thở gằn một tiếng, khói từ miệng phả vào trong không khí một đoạn dài. Cô nắm lấy tay Hyomin và bắt cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình.

-Em muốn Sun lo lắng đến mức nào mới thôi đây? Sun biết em nôn nóng đi tìm Jiyeon, nhưng em không nghĩ cho cảm giác của Sun chút nào sao? Nói Sun không đói, không mệt là nói dối, vì vậy em cũng đừng nói dối nữa. Em cứ thế này thì Sun sẽ phát điên lên mất, Hyomin ah! Có thể đối với em, Jiyeon quan trong hơn, nhưng đối với Sun, em là người quan trọng nhất. Làm ơn hãy nghĩ cho Sun mà giữ gìn sức khỏe một chút đi, có được...

Hyomin lấy tay che miệng Sunny lại rồi tự đặt một nụ hôn lên mu bàn tay mình. Hành động đó khiến Sunny ngạc nhiên đến mức miệng vẫn chưa thể ngậm lại trong lòng bàn tay Hyomin. Một làm khói mờ nhạt tỏa ra khi mũi họ chạm vào nhau làm mờ đi khuôn mặt của người đối diện. Qua đó, Sunny có thể thấy đôi mắt nhắm hờ của Hyomin đang mỉm cười - một nụ cười hiếm hoi trong những ngày vừa qua.

-Đừng có so sánh ngốc nghếch như vậy, giữa Jiyeon và Sun, em chẳng thể chọn ai cả. Em biết mình đã quá vô tâm với Sun trong những ngày qua, nhưng em mong là Sun hiểu. Em đói rồi, chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Phải ăn no mới có sức đi tìm Jiyeon chứ, đúng không?

Sunny mỉm cười, hôn lên trán Hyomin trước khi nhìn vào mắt cô ấy rồi giả vờ nũng nịu.

-Nhưng... tại sao lại phải chặn bàn tay ở giữa vậy? Hôn trực tiếp không được sao?

Hyomin đỏ mặt, cô bước thật nhanh vào quán ăn để không phải đối diện với nụ cười trêu chọc của Sunny. Bàn tay cô miết nhẹ vào mặt dây chuyền hình thánh giá trước ngực, hơi lạnh vây quanh thứ kim loại đó như được hòa tan vào không trung.

"Cầu Chúa. Xin Người hãy bảo vệ đứa em bé bỏng của con"

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co