Truyen3h.Co

[Fanfic] [Longfic] Prostitute - JiJung/EunYeon

Chap 3 - 2

KendyChen

Part III - 2

Câu nói của cô ta có vẻ đã động chạm đến khá nhiều người ở đây. Chắc hẳn cô ta sẽ bị túm tóc và đánh cho một trận nhớ đời nếu người đàn bà trung tuổi kia không vẫy tay ra hiệu ‘dừng lại’.

-Mày đang tự chửi chị gái của mình đấy à?

Bà ta cười nhếch mép với giọng điệu đầy mỉa mai.

-Hyomin unnie không giống với các người! Bà không được phép hạ thấp nhân cách của chị ấy!

-Nực cười! Bước chân vào cái nghề này mà còn nhắc đến hai chữ “nhân cách” sao? Nó cũng là gái điếm, bán thân nuôi miệng như bao đứa con gái khác mà mày gọi là “rẻ tiền” ở đây thôi. Đúng, số tiền đó rất “rẻ”, nhưng mày có kiếm được từng ấy tiền sau một đêm không?

-Có chết đói tôi cũng không bao giờ làm cái nghề nhơ bẩn này!

Người đàn bà kia giơ ngón tay trỏ lên khẽ đưa qua đưa lại cùng với nụ cười nhếch lên vẫn chưa tắt hẳn trên đôi môi đỏ chót.

-Sống ở Seoul này mà không có tiền còn khổ hơn là chết đó cô bé à. Bây giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn mài nhân cách ra để ăn như vậy chứ? Nếu không vì Hyomin đã quỳ gối cầu xin tao đừng làm gì mày thì với những câu nói vô lễ vừa rồi, mày thừa sức làm thức ăn đêm cho hai đứa này rồi đấy.

Bà ta hất ngón tay cái ám chỉ hai tên côn đồ phía sau lưng mình.

-Sao mày cứ bắt tao phải lặp đi lặp lại cái điệp khúc muôn thưở ấy thế nhỉ? Mày phải nhớ là Hyomin đã-được-bán cho tao, nên nó thuộc-quyền-sở-hữu của tao, cho dù nó có nghe lời mày mà muốn từ bỏ cái nghề này, thì tao cũng bắt nó phải tiếp tục cho đến khi món nợ của Kim Sang Chu được hoàn trả không thiếu một xu, hiểu rồi chứ?

Nuốt khan một chút nước miếng nơi cuống họng.

Với IQ180 của mình, tôi thừa thông minh để hiểu tất cả những gì mà người đàn bà kia vừa nói.

Cô ấy không phải là gái điếm.

Toàn thân tôi nặng trĩu khi cô ấy bật khóc rồi bỏ chạy khỏi cái nơi dơ bẩn kia. Tôi đã hiểu nhầm cô ấy, không chỉ một mà là hai lần. Một cô gái bình thường sẽ cảm thấy xúc phạm như thế nào khi bị người khác coi khinh và đối xử như một con điếm chứ?

“Mày đúng là một kẻ khốn nạn, Ham Eunjung”

-----------------------------------------

Không biết cô ấy đã đi bộ được bao xa và tôi cứ lẽo đẽo theo sau như vậy được bao lâu rồi, chỉ biết rằng đêm đã về khuya và những cơn gió thoảng qua khiến tôi cảm thấy hơi rùng mình. Từng bước chân nặng nề kéo dài trên mặt đường, có lẽ cô ấy đã thấm mệt rồi. Con phố này cách QUEEN’s Bar phải đến vài km chứ chẳng chơi, đến tận bây giờ tôi mới nhận ra mình đã đi được cả một quãng đường xa như vậy.

Cô ấy ngồi phịch xuống lề đường, dưới chân một biển báo giao thông và dựa luôn người vào đó, cái lạnh khiến toàn thân cô ấy run lên và phải giữ nhiệt bằng cách ôm chặt lấy hai đầu gối của mình.

Đôi vai gầy guộc đó lại run lên.

Những giọt nước mắt kia lại chảy dài trên đôi má nhạt màu.

Cô ấy gục đầu xuống và khóc nấc lên thành tiếng

Mỗi người qua đường đều tặng cho cô ấy một ánh nhìn ái ngại. Nhưng cô ấy chẳng quan tâm, cứ để mặc cho nước mắt thấm đẫm hai bên đầu gối và tay áo mình. Những dằn vặt, đau khổ, và muộn phiền đã chất chứa trong lòng cô ấy quá nhiều rồi, nếu chính cô ấy còn không khóc thương cho bản thân mình thì ai sẽ cảm thông chia sẻ đây?

Rốt cuộc thì người con gái nhỏ bé này đã phải chịu đựng những dày vò, bất công gì của cuộc sống...

Và tôi biết, một trong những sự bất công ấy là do mình gây ra...

Cô ấy giật mình ngẩng đầu lên khi nhận thấy ai đó vừa đặt tay lên vai mình.

-Là cô?

-Ừm... là tôi. Errm... cô không sao chứ?

-Không phải chuyện của cô!

Một lực đẩy khá mạnh và bất ngờ khiến tôi đổ nhào ra đất khi vừa định ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Luống cuống bật dậy, tôi chạy theo và giữ tay cô ấy lại.

-Cô muốn gì?!!  -  Cô ấy nói gần như hét lên  -  Bỏ tôi ra!!

-Bình tĩnh đi! Tôi chỉ muốn xin lỗi!!!

Câu nói đủ to để chèn giọng người đối diện xuống. Cô ấy thôi chống cự và nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt ướt đẫm kia lại một lần nữa ngấn lệ.

-Xin lỗi ư?...

Là nụ cười chua chát đó.

Làm ơn... đừng dùng nó với tôi.

-Tôi.. thực sự xin lỗi... tất cả chỉ là hiểu lầm... Vì người đàn ông đêm hôm đó đã gọi cô là... nên tôi...

.

CHÁT

.

Đầu tôi lệch sang một bên với cú tát đau điếng vừa rồi. Nhưng tôi biết mình đáng bị như thế.

-Chỉ cần một câu xin lỗi đơn giản là có thể xóa sạch mọi thứ hay sao?!!

Tôi lặng im không nói, đã từng nghĩ rằng việc giải thích sẽ không quá khó khăn, nhưng bây giờ nghĩ lại thật chẳng biết bắt đầu như thế nào.

-CÔ CÓ BIẾT CÔ ĐÃ LÀM GÌ TÔI KHÔNG HẢ?!? Tôi đã cố gắng chống cự, TÔI ĐÃ CẦU XIN CÔ!! Nhưng thậm chí cô còn không thèm để ý đến những lời tôi nói. Cô đã làm gì chứ? Đã lao vào tôi như một con thú đói mồi và con mồi đáng thương đó chính là tôi!

Cô ấy đấm mạnh vào vai tôi cùng với những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má gầy guộc.

-Đồ khốn nạn! Tôi đã tin tưởng cô! Vậy mà cô lại đối xử với tôi thế! Cô chẳng khác gì những tên đàn ông vô lại ngoài kia. Tại sao ai cũng chọn tôi? Sao cứ nhất thiết phải là tôi? TẠI SAO?!!

Cô ấy khụy xuống, một tay chống đất còn tay kia ôm lấy ngực mình. Tôi biết làm gì đây? Nếu việc tôi tự chửi rủa và hành hạ bản thân mình có thể khiến cô ấy cảm thấy khá hơn một chút thì tôi sẵn sàng làm tất cả những gì mà cô ấy muốn. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy, tôi đã làm cái việc ghê tởm mà dù có cố gắng thế nào đi chăng đi nữa cũng không thể bù đắp được...

-Đồ khốn nạn... cô là đồ khốn nạn...

Cô ấy đấm mạnh vào lưng tôi khi tôi quỳ xuống và ôm lấy cô ấy vào lòng.

-Đúng... tôi là đồ khốn nạn... hãy cứ đánh tôi đi...

-Khốn nạn... các người là một lũ khốn nạn...

Lực đánh giảm dần theo từng câu nói, cô ấy gục hẳn vào vai tôi mà khóc nức lên.

------------------------------------------------

Mưa...

Và đó là lí do tôi đưa cô ấy về nhà mình - lần thứ hai.

Trùng hợp thật, hôm nay cũng là thứ bảy.

Có lẽ thói quen của tôi hơi khác người một chút, tôi chỉ tắm ngay sau khi đi làm về nếu tối hôm đó phải ra ngoài trao đổi công việc, tụ tập bạn bè hoặc đến bar, nếu không thì trình tự sinh hoạt buổi tối của tôi sẽ như sau: đi làm về - ăn cơm - hoàn thành công việc - tắm - đi ngủ, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Chúng tôi bắt taxi về đây và chiếc xe yêu quý của tôi đã được chủ QUEEN’s Bar - Kim Soo Hyun chắm sóc cẩn thận, cậu ta là bạn thân nhất của tôi và có lẽ quá thân thiết với một người con trai sẽ khiến bạn không được giống con gái cho lắm - cho dù bạn là con gái 100%. Hơn nữa, chúng tôi còn là bạn thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ, chúng tôi tôn trọng cuộc sống riêng của nhau nhưng sẽ can thiệp ngay nếu cảm thấy cần thiết.

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi đưa mắt nhìn quanh và không thấy cô ấy trong phòng ngủ, tôi nhớ là mình đã đưa thuốc an thần cho cô ấy rồi mà, có lẽ nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm cô ấy yên giấc sau tất cả những chuyện vừa xảy ra.

Tấm rèm cửa màu nâu nhạt khẽ rung lên nhờ tác động của gió, và tôi biết cửa ban công đang mở.

-Well... cô có cần thêm thuốc an thần không?

Cô ấy chỉ khẽ lắc đầu.

-Hmm... tôi sẽ mang cho cô một chiếc áo choàng, ngoài này lạnh đấy.

-Không cần đâu.

-Cô sẽ bị cảm lạnh mất, trời chỉ vừa tạnh mưa thôi mà.

-Cô đang cố gắng đối xử tốt với tôi sao?

Tôi hơi khựng người lại vì câu hỏi thẳng thắn của cô ấy, nhưng không sao, tôi thích những người như vậy.

-Nói “không” thì cũng không phải, mà nói “ừ” thì cũng không đúng. Tôi muốn bù đắp cho cô nhưng đó không phải là tất cả  -  Tôi mỉm cười  -  Có lí do nào để tôi phải đối xử tệ với cô sao?

-Hmm... cảm ơn... nhưng tôi không cảm thấy lạnh.

-Được thôi, nếu cô muốn.

Tôi chống tay lên thành ban công và hứng lấy vài giọt nước chảy xuống từ chiếc lá cây gần đó.

-Cô có vẻ thích hoa nhỉ  -  Cô ấy ghé sát vào chậu hoa uất kim hương.

-À... ừm, trong trường hợp cô muôn biết, thì tất cả chỗ hoa này là do tôi trồng.

Cô ấy nở to mắt nhìn tôi  -  Tất cả chỗ này?

-Không cần ngạc nhiên như vậy chứ  -  Tôi bật cười  -  Bà nội tôi là một nghệ nhân cây cảnh, bà có một nhà kính trồng hoa lớn ở Kang Nam, may mắn là tôi được thừa hưởng một chút kinh nghiệm và con mắt nghệ thuật của bà.

-Errm... chúng đẹp thật đấy... lại rất thơm nữa, tôi chỉ được nhìn những loài hoa này trong sách vở chứ chưa từng được nhìn thấy ngoài đời.

Tôi khẽ quay sang nhìn người con gái bên cạnh, với đôi mắt hiền lành đang chăm chú nhìn ngắm bông hoa như thể đó là sinh vật kì lạ nhất trên thế giới này - cô ấy mỉm cười - một nụ cười thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

-Vào phòng thôi, đến giờ đi ngủ rồi. Cô cứ nằm trên giường, còn tôi sẽ trải đệm dưới đất.

Cô ấy khẽ gật đầu trong khi tôi đóng nhẹ cánh cửa ban công lại.

Sau gần nửa tháng, đêm nay có lẽ tôi sẽ có được một giấc ngủ ngon.

Goodnight, hmm... người con gái mà tôi chưa biết tên.

---TBC---

Sorry readers vì đã ngâm dấm chap này khá kĩ :-< cơ mà au cuối cấp rồi, thông cảm cho au đi mà~ *làm mặt dễ thương* =)) *đừng đấm*

Và đừng hỏi sao chap này ngắn, có đoạn teaser 1 page rồi còn gì, đừng ăn dày như vậy chứ :">

Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ fic của mình :x love u all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co