Truyen3h.Co

Fanfic Lookism

Valentine ( Eliwarren)

NhatdiepDT

" Haizzz~" Eli hiện đang ngồi ở phòng học của khoa thời trang, chống cằm thở dài thườn thượt, mày chau lại như gặp phải vấn đề gì nan giải lắm.

" Kyaaaa~" Bên ngoài một đám con gái vây lấy cửa phòng học chật kín, không chút hình tượng thét lên chói tai.

Các học sinh khoa thời trang nhìn cảnh tượng này mà trong lòng run rẩy không thôi, lặng lẽ cúi đầu hạ thấp độ tồn tại.

"Tôi nói này, Eli Jang." Hai hàng lông mày của Jinsung cau lại đến mức sắp chạm vào nhau, cậu siết chặt cây bút trong tay, gằn giọng." Cậu rảnh rỗi không có việc gì làm thì có thể bớt chạy sang lớp người ta làm phiền người khác học được không hả? Cậu xem thế này thì bố thằng nào học được?!!!"

" Thôi mà, bớt nóng đi Jinsung. Eli cũng đâu có muốn vậy đâu." Park Hyung Seok vội kéo Jinsung lại, xoa dịu cảm xúc kích động của cậu bạn.

" Không, thực ra tôi muốn qua đây nhờ mấy cậu phân tán bớt sự chú ý của mấy đứa con gái. Họ nhiệt tình quá tôi không chịu nổi." Eli trả lời tỉnh bơ.

Jinsung:"..."

Jay:"..."

Hyung Seok:"..."

Hyung Seok cảm thấy sự đồng cảm của mình dành cho Eli vừa rồi không đáng một xu. Có rắc rối là kéo anh em vào chịu chung, còn xíu tình người nào không vậy?!

" Thằng choá này." Jinsung càng cáu, cậu đuổi thẳng." Cút cút cút, để yên cho bố mày học."

Eli không thèm để ý, mặt vẫn cứ trơ ra đó.

" Dù sao cậu học cũng không vào đầu được, tôi có ở đây hay không cũng đâu khác mấy."

" Ê kiếm chuyện hả mậy."

" Thôi mà."

...

Haneul:" Tự nhiên đang yên đang lành ông tướng Eli chạy qua đây cái lớp nó rộn hẳn."

Mijin: " Thôi thông cảm cho cậu ta đi, dù sao hôm nay cũng là Valentine, người nổi tiếng như Eli muốn yên ổn cũng khó lắm."

" Mà kể cũng lạ, đâu phải lần đầu cậu bị đu bám, tôi tưởng cậu phải quen rồi chứ, trốn làm gì?" Haneul nghi hoặc hỏi.

"Thực ra tôi tính từ chối hết quà họ tặng. Nhưng mà họ cố chấp quá."

" Từ chối á? Tại sao? Năm trước cậu chẳng nhận hết còn gì."

" Đúng là vậy nhưng mà...năm nay khác." Eli hơi có chút ngượng ngùng gãi má." Năm nay tôi chỉ muốn nhận từ 1 người thôi."

" Á à, ra vậy." Haneul khịt mũi, cô đã ngửi thấy cái mùi ngọt ngấy của tình yêu trên người Eli rồi. "Ra là nam thần nhà ta có nàng thơ của mình rồi."

'Năm nay...' Park Hyung Seok nhướn mày, ngẫm kĩ lời Eli Jang. Nếu nói năm nay Eli có gì khác thì chỉ có cậu ta đã đoàn tụ với Hostel mà thôi, thời gian còn lại đều là đi học và đánh nhau, cậu không nghĩ hắn có thời gian để yêu đương.

Jay im lặng đã lâu đột nhiên vỗ vai Hyung Seok."..."

" Hửm? Cậu nói sao?" Không biết Hyung Seok nghe được gì từ Jay, nhưng cậu ta trông có vẻ hiểu ra gì đó, cười cười trêu chọc Eli Jang.

" Biết đâu được, có phải 'nàng' thơ hay không chỉ có chính chủ mới rõ thôi."

Tai Eli lập tức đỏ lên, chứng thực suy đoán của Jay và Hyung Seok. Hai cô gái nhìn nhau mờ mịt không rõ có ý gì. Còn Jinsung, đáng ngạc nhiên là cậu ta không có chút để tâm nào đến chuyện này, như thể đã biết hết từ trước rồi vậy.

Jinsung còn thản nhiên bấm điện thoại, thuận miệng bồi 1 câu.

" Cũng biết đâu được, 'nàng' có muốn tặng quà cho ai đó không."

Sắc mặt Eli lập tức trầm xuống, mắt sắc lườm Jinsung một cái cháy mặt. Haneul có ảo giác cái mùi ngọt của tình yêu cô ngửi thấy cũng biến thành khét rồi.

Hyung Seok chưa kịp bất ngờ vì độ nhạy bén bất thường của Jinsung trong vụ này thì đã thấy 2 người bạn của mình nhìn nhau sặc mùi thuốc súng. Cậu bất đắc dĩ, lại phải hoà giải.

Eli trông thì có vẻ căng, nhưng cậu ta cũng không chủ động gây chuyện, mà chỉ hậm hực bỏ về.

" Cái này..." Mijin bối rối." Có vẻ cậu ấy giận thật. Jinsung, cậu nói vậy có hơi quá rồi."

Haneul:" Đúng vậy, nói chẳng biết lựa lời gì cả. Làm gì có cô gái nào từ chối được cái nhan sắc đó của cậu ta chứ."

" Vấn đề là ở đó đó." Jinsung vẫn ngồi chăm chú bấm điện thoại.

" Đúng thật..." Park Hyung Seok nghĩ cũng thấy đúng, vì Valentine vốn là ngày các cô gái chủ động bày tỏ với người mình thích mà." Mà sao cậu biết?"

Jinsung nhún vai không đáp.

" Các cậu nói chuyện có thể bớt thách đố lại không, cứ úp úp mở mở làm tò mò chết đi được." Haneul bất mãn kêu.

Park Hyung Seok chỉ cười trừ chứ không nói thêm, cái này phải xem xét Eli mới được.

Jinsung có vẻ đã nhắn tin xong, cậu cất điện thoại vào cái ba lô chật ních hộp quà lớn nhỏ rồi quay lại với sự nghiệp học hành vĩ đại.

" Học đi học đi, chuyện của người ta bớt tọc mạch lại."

Haneul bĩu môi khinh bỉ." Làm bộ làm tịch, cậu không nói tôi cũng chả thèm nghe."

Cả nhóm lại vùi đầu vào làm bài tập, bỏ qua cái khung cảnh hỗn loạn bên ngoài. Đúng là khổ thân, Eli có đi thì vẫn còn 1 Park Hyung Seok ở đây, kiểu gì cũng phải chịu đựng cảnh này cho hết hôm nay thôi.

.
.
.
Mặc dù Eli đã nói sẽ từ chối hết quà được tặng, nhưng một số món quà mấy cô gái lén lút nhét vào ngăn bàn hay tủ đồ cá nhân thì hắn cũng khó mà xử lý được. Giữ không được mà bỏ cũng chẳng xong, đến cuối ngày dồn lại phải được 2, 3 túi. Nghĩ đến việc xử lý đống này thế nào đã đủ mệt mỏi. Lại nhớ lời Jinsung nói lúc sáng, hắn càng chán nản.

Chính hắn cũng biết khả năng mình nhận được quà Valentine từ người mình thích khó thế nào. Cậu ấy có khi còn chẳng để ý tới ngày này, càng chờ mong chỉ có càng thất vọng thôi. Cũng bởi vậy mà từ sáng hắn đã phiền não mãi vì chuyện này. Đã vậy Jinsung còn đâm trúng chỗ đau của hắn, khiến Eli càng nản lòng thoái chí.

"Haizzz, thôi thì cũng đành chịu vậy. Dù sao cũng chỉ là hình thức."

Eli Jang uể oải bước trên hành lang, lúc xuống cầu thang thì gặp Vasco và cậu bạn tai to, hai bên lên tiếng chào hỏi. Vasco còn tiện thể nhắc hắn.

" Tớ vừa rồi thấy Warren đến trường đấy. Cậu ấy đứng chờ ở cổng cũng lâu rồi."

"Thật sao?!"Eli vừa ủ rũ như cọng rau héo nghe đến Warren lập tức lấy lại tinh thần, khuôn mặt đẹp trai lại bừng sáng. Thoắt cái hắn đã biến mất tiêu không thấy bóng dáng ." Tớ phải đi ngay đây, tạm biệt."

Bum Jae còn chưa kịp cảm thán tốc độ của cậu ta đã thấy người kia đột nhiên quay ngược lại. Ôm một đống túi quà dúi vào tay Vasco."Cảm ơn nhắc nhở, cái này cho cậu." Xong lại vội vàng đi mất hút.

"Ơ." Vasco ngớ người, tay ôm một đống lớn quà không biết để đâu, nhìn Bum Jae cầu cứu.

Bum Jae xua tay." Cậu ta cho cậu thì cứ lấy đi."

Eli giải quyết xong mớ quà thì nhẹ người, cũng nhẹ lòng hẳn. Dù sao hắn không muốn Warren hiểu lầm.

Từ xa thấy bóng dáng người thương đứng chờ mình, Eli cảm thấy nhịp tim bản thân đập nhanh như muốn rời khỏi lồng ngực. Khoảnh khắc ấy, mọi phiền não đều không còn quan trọng, một câu " Về thôi, tôi chờ cậu mãi." của người kia cũng khiến trái tim hắn run lên vì hạnh phúc.

" Ừm, ta về nhà thôi." Tiếng Eli nhẹ bẫng, tan vào làn gió xuân.

Từ xa, Jinsung dõi mắt theo 2 người đang sóng bước bên nhau, nói với Hyung Seok.

"Nhìn cái ánh mắt cậu ta, đoán bừa cũng biết là thích ai."

Hyung Seok:" Hiếm có khi nào thấy cậu tinh ý vậy đấy."

Jinsung:"Coi thường tôi à? Nói cho cậu biết tôi hơi bị thông minh đấy."

Hyung Seok:"Haha."

_____________________

Ko kịp Valentine , mà ko kịp cũng chịu thôi┐⁠(⁠'⁠ー⁠`⁠)⁠┌ tôi chưa ém hàng đến Valentine năm sau đã tốt lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co