Truyen3h.Co

[ Fanfic ] Lotsbestemming

Chương 8

Virgo_0o0

There is only one happiness in this life, to love and be loved

Chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời này, đó là yêu và được yêu

-------------------------------------------------

Sau khi thoát khỏi cửa hàng bắn súng đó, cả đám bọn tôi đã cùng nhau chơi rất nhiều trò cho đến khi cậu cả quyền lực - Tankhun đói bụng.

Mọi người giao quyền quyết định về chỗ ăn uống cho Tankhun và chúng tôi đã bị hắn dẫn đến một nhà hàng khá là sang trọng. Kiến trúc của nhà hàng có phần cổ kiểu mang hơi hướng của thập niên 90. Quán chủ yếu phục vụ những món Tây chính thống và có cả rượu vang đi kèm.

Big chọn một vài món ăn yêu thích cho mấy đứa bạn rồi đưa menu P'Chan - người đang ngồi đối diện với mình. Không biết tại sao hắn lại có cảm giác từ lúc ở cửa hàng bắn súng tới giờ người này vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn.

Chan nhanh chóng nhận lấy menu rồi đưa cho mấy vị thiếu gia nhà mình, cho tới khi việc gọi món kết thúc. Không biết từ bao giờ hắn lại chú ý đến đứa nhóc đang ngồi trước mặt mình? Có lẽ là lúc bắn súng thì phải.

Món ăn nhanh chóng được người phục vụ bưng lên, mọi người cũng không khách sáo nữa mà ăn phần của mình.

Đợi mọi người đã ăn uống xong xuôi, Tankhun móc ra một chiếc thẻ bảo Pol và Arm đi tính tiền.

"P'Khun không được đâu ạ! Để bọn em trả cho." Big nhanh chóng ngăn cản hành động của Tankhun, bọn họ vẫn đủ sức trả tiền cho bữa ăn này.

"Đúng vậy, để chúng em trả cho." Tay cũng gật đầu đồng ý rồi móc thẻ của mình ra đưa cho phục vụ.

"Hây, ai bảo tụi bây trả, bữa này tao mời." Tankhun vẫy tay bảo Pol và Arm nhanh chóng làm theo, hắn còn không quên quay lại nhìn bọn tôi "Nếu muốn trả thì đợi chầu khác đi, yên tâm tao còn đi chơi với tụi bây dài dài."

"Nhưng mà... " Pete cũng muốn lên tiếng phản đối, bữa ăn này không hề rẻ đâu nhá để cho một mình Tankhun trả thì có hơi...

"Không sao cứ để cho anh cả trả đi, cùng lắm thì đi xem một bộ phim với anh ấy hoặc mua tặng ảnh cái gì là được." Vegas thấy mấy bạn nhỏ Omega còn đang chần chừ liền chen vào nói một câu, dù sao đối với gia đình bọn họ thì một bữa ăn này có khi còn chưa bằng cái áo lòe loẹt mà Tankhun hay mua đâu.

"Mày hiểu ý tao đấy Vegas." Tankhun đồng ý với ý kiến của Vegas, "Nếu muốn trả thì tụi bây đi xem một bộ phim với tao là được." Hắn là một người cực kì thích xem phim ảnh, chỉ là trong nhà không có ai thích xem cùng hắn cả ngoại trừ Pol và Arm. Nhưng hai đứa đấy cũng chỉ xem cho có mà thôi, đừng tưởng hắn không biết tụi nó toàn chim chuột với nhau chứ có xem phim đâu.

"Quyết định vậy đi, tối mai nhớ sang phòng tao xem phim nhá." 

Biết không thể làm gì được nữa, cả bọn chúng tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý, bằng không e là vị thiếu gia đó sẽ nổi giận.

Mọi người ngồi chờ Pol và Arm đi thanh toán, mãi cho đến khi Porchay kéo lấy áo tôi và Pete. "P' em muốn đi vệ sinh, mọi người đi cùng không?"

Tôi và Pete gật đầu dù sao chúng tôi cũng không yên tâm khi để thằng bé đi một mình, ba đứa tôi nhanh chóng đứng lên. Tay thấy ba đứa tôi muốn đi cũng đi theo dù sao đi cả đám vẫn an toàn hơn đi một mình.

Chúng tôi hỏi phục vụ nhà vệ sinh ở đâu rồi đi về hướng đó. Nhà vệ sinh cách nhà hàng một quãng đường khá xa, xung quanh có chút hoang vắng tựa như bị bỏ hoang vậy. Nhà vệ sinh ở nơi này có chia một phòng riêng dành cho Omega dù sao từ đó đến giờ Omega vẫn là đối tượng được chính phủ bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Giải quyết xong nỗi buồn cả bốn đứa tôi rửa tay rồi chuẩn bị quay lại nhà hàng, thì thấy trước mặt có hơn chục người đàn ông đang đứng chắn đường. Vừa nhìn là biết bọn họ không phải dạng tốt lành gì rồi, để tránh phiền phức tôi nhanh chóng dẫn mọi người lướt qua họ.

"Này mấy cưng đi đâu mà vội vàng thế? Ở lại chơi với tụi anh một chút đi." Một tên có vẻ là tên cầm đầu đứng ra chắn đường đi của chúng tôi lại, miệng thì tuôn ra những lời ngả ngớn.

"Xin lỗi chúng tôi không có thời gian chơi với anh, cảm phiền tránh đường cho chúng tôi đi." Tôi cực kì ghét loại người như thế này, có lẽ là bọn họ cho rằng chúng tôi là Omega dễ chọc nhưng bọn họ đã sai.

"Nếu anh không tránh thì mấy cưng làm gì được anh. Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nên nhớ tụi này có thể khiến mấy cưng sống dở chết dở ấy." Nói xong hắn còn dùng tay của mình mà vuốt ve khuôn mặt của tôi.

"Mẹ nó, Tay mày với Porchay lùi về đằng sau một chút." Tôi quay đầu nói nhỏ với hai người kia sau đó quay sang nháy mắt với Pete. Thừa cơ bọn chúng đang lơi lỏng cảnh giác cả hai người chúng tôi bắt đầu ra tay.

Tôi tiến tới đạp cho tên cầm đầu một phát khiến hắn phải rên lên trong đau đớn. 

"Tụi mày bắt hết tụi nó lại cho tao." Bất thình lình bị đá một cú đau điếng khiến tên cầm đầu tức giận gọi đàn em nhanh chóng bắt những đứa Omega không nghe lời này lại.

Cả bọn tiến lên vung tay đánh tôi và Pete nhưng tiếc cho bọn chúng là hai đứa tôi từ nhỏ đã theo thầy học võ, tuy không thể đánh lại những Alpha cao cấp nhưng đối phó với những Beta như chúng vẫn dễ dàng. 

Tôi giơ chân đá thẳng vào cằm của một tên rồi quay lại bẻ cổ tay của một tên khác. Mọi động tác của tôi vô cùng nhanh bởi vì tôi biết nếu tôi không đánh nhanh rút gọn thì người gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ là chúng tôi.

Không khác với tôi là bao, Pete cũng nhanh chóng thể hiện bản thân, khi thì né đòn của mấy tên xung quanh khi thì dùng đùi của một tên làm trụ bay lên đá thẳng vào mặt bọn chúng. 

Ở một bên khác sau khi được tôi dặn dò thì Tay và Porchay đã lui lại phía sau. Porchay nhanh tay bấm lấy một chiếc điều khiển mà thằng Big đã trang bị cho chúng tôi, cái điều khiển này kết nối đến điện thoại của bốn đứa trong nhóm, khi có ai đó gặp nguy hiểm chỉ cần nhấn một cái thì mọi người sẽ nhận được tín hiệu và chạy đến giúp đỡ.

Trong khi tôi và Pete đang chiến đấu hăng hái thì đột nhiên có một mùi hương làm cho hai bọn tôi cảm thấy mất hết sức lực, mẹ nó lại là cái trò bẩn thỉu này. Đúng vậy tên cầm đầu là một Alpha và hắn đang cố gắng tỏa ra mùi hương của mình để khiến chúng tôi rơi vào kì phát tình. Chết tiệt phải làm sao đây? Nếu không nhanh chóng nghĩ ra cách thì chúng tôi chỉ có nước chết dưới tay bọn chúng.

"Sao nào, tụi bây đánh dữ lắm mà! Sao không đứng lên để đánh tiếp đi. Tụi bây có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là Omega mà thôi, việc mà tụi bây nên làm đó chính là nằm dưới thân của tụi tao mà rên rỉ." Hắn nói xong rồi nở một nụ cười dơ bẩn.

Nhìn đằng xa còn có hơn hai mươi người đang chạy tới, tôi mới nhận ra rằng có lẽ bọn tôi đã nằm trong tầm mai phục của chúng từ trước, mẹ nó đúng là không nên đến đây mà.

"Tụi bây dẫn tụi nó đi nhanh lên, ông chủ còn đang đợi đó." Hắn nói với những người vừa chạy đến đây, đồng thời cũng ra lệnh bọn họ đỡ những người khác dậy dù sao bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian.

Mấy người kia bắt đầu làm theo, bọn họ cầm lấy tay chúng tôi muốn dắt đi khỏi nơi này.

"Thả tao ra." Pete gào lên muốn thoát khỏi sự kìm cặp của bọn chúng nhưng đổi lại là một cái tát từ tên cầm đầu.

"P'Pete." Porchay hoảng sợ la lên, cậu chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này, nếu cậu không rủ mọi người đi vệ sinh thì chắc mọi người sẽ không gặp phải chuyện này, phải làm sao đây? Bây giờ chỉ mong là P'Big có thể nhìn thấy tín hiệu mà cậu phát ra rồi kịp thời đến cứu mọi người.

"Tụi bây còn có hành động gì thì tao sẽ đánh dấu một trong hai đứa tụi nó." Tên cầm đầu chỉ về hướng Porchay và Tay, có lẽ hắn đã nhận ra hai người họ chính là điểm yếu của bọn tôi.

"Mà nói mới thấy, hai đứa tụi nó có vẻ ngoài rất xinh đẹp, thích hợp bị đàn ông đè dưới thân giày vò, chà đạp. Haha..." Vừa nói hắn vừa dùng bàn tay ghê tởm ấy vuốt ve khuôn mặt của Porchay và Tay.

"Đồ khốn, mày không được đụng đến bọn họ, bằng không tao sẽ giết chết mày." Hai mắt của tôi bắt đầu đỏ lên, má nó nếu tôi mà thoát được tôi sẽ thiến chỗ đàn ông kia của hắn.

"Aaaaaaaaaaa" Đột nhiên có một tiếng thét thê lương vang lên khiến mọi người không tự chủ được mà nhìn về nơi đó, thì ra là mọi người đã đến bọn tôi được cứu rồi.

-------------------------------------

2 phút trước

Big đang cầm điện thoại tra cứu về lộ trình sắp tới thì nhận được một tín hiệu báo nguy từ Porchay, hắn nhanh chóng đứng dậy gấp đến nỗi làm ngã cái ghế ở phía sau.

"Big mày làm sao vậy? Sắc mặt của mày có vẻ không tốt." Tankhun nhìn thấy sự khẩn trương trên khuôn mặt của Big liền lên tiếng hỏi.

"Không xong rồi, bọn họ đang gặp nguy hiểm." Big trả lời rồi lao nhanh theo chỉ dẫn trên bản đồ.

Nhìn thấy Big lao nhanh ra ngoài mọi người cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy theo, đợi bắt kịp Big thì bọn họ mới biết Porchay đã phát ra một tín hiệu báo nguy, tín hiệu này được kết nối tới điện thoại của Big.

Bọn họ tăng tốc chạy đến nơi phát ra tín hiệu, nhìn cảnh tượng trước mắt khiến mấy vị Alpha không thể nào nhịn xuống cơn tức của mình.

----------------------------------------

Bọn họ nhanh chóng xông lên ngoại trừ Arm đang bảo vệ cho Tankhun thì ai cũng chạy tới chỗ đó cả.

Lần đầu tiên bốn Alpha sinh ra nỗi hận muốn giết người như thế này, bọn họ gặp ai thì tấn công người đó hơn nữa còn ra tay rất tàn nhẫn khiến từng tiếng kêu đau đớn vang lên liên tục.

Nếu Porchay không phát tín hiệu cầu cứu hoặc Big không nhìn thấy tín hiệu kia thì mọi chuyện sẽ thế nào. Omega mà bọn họ muốn bảo vệ có lẽ sẽ bị bắt đến một nơi nào đó, chịu đựng sự hành hạ và tủi nhục, chỉ cần nghĩ đến đó thôi thì ác ma trong lòng bọn họ lại được triệu hồi.

Chưa đầy hai phút cả đám kia đã bị xử gọn, Big nhận ra được điều gì đó bất thường liền chạy đến chỗ bốn người bạn của mình. Mấy Alpha cũng chạy lại đỡ Omega mà bọn họ thích ngồi dậy.

"Mẹ kiếp, bọn họ đang bị kéo vào kì phát tình." Big tức giận chửi một tiếng rồi nhanh chóng lấy thuốc ức chế từ trong chiếc túi nhỏ mà hắn hay đeo ra cho mọi người uống, sau đó lấy ra một chai xịt riêng biệt của Omega để tẩy hết mùi hương Alpha còn đọng lại ở xung quanh. 

"Chúng ta nên nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện, cách này chỉ giúp bọn họ hoãn lại cơn phát tình này tầm nửa tiếng đến một tiếng mà thôi." Sau khi xử lí hết mọi chuyện Big quay sang nói với những người khác.

"Tao đã gọi người lái xe đến đây rồi chắc bọn họ cũng đã đến trước cửa nhà hàng, chúng ta nhanh đi thôi." Tankhun gấp gáp nói hắn chưa bao giờ thấy mấy đứa em của mình tức giận đến thế này. Từ trước đến giờ cho dù có xảy ra chuyện gì xảy ra thì bọn nó vẫn có thể dùng gương mặt bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện, không giống như bây giờ nhìn bọn nó lúc này chẳng khác nào là những con quỷ thoát ra khỏi địa ngục cả, cặp mắt đỏ ngầu chứa đầy sự giận dữ, xung quanh người toàn là hơi thở của sự chết chóc.

"P' chúng ta mau đi đi, còn không là không kịp đâu." Macau lên tiếng đánh thức bốn người anh của mình, hắn biết bọn họ bây giờ rất kích động rất muốn giết chết những người kia nhưng thời gian không cho phép, hắn không muốn mấy anh dâu của mình gặp nguy hiểm đâu.

Tiếng nói của Tankhun và Macau đã đánh thức bốn người, bọn họ nhanh chóng bế Omega của mình lên rồi chạy như bay đến chiếc xe đang đổ ở trước nhà hàng. Trước khi đi bọn họ còn dặn dò Pol và Arm bắt sống bọn này lại bởi vì bọn họ còn muốn tự tay xử lí những người này.

Ngoại trừ Pol và Arm ở lại để dọn dẹp hiện trường thì những người khác đều nhanh chóng lên xe chạy tới bệnh viện. 

------------------------------------------------------

Cả bốn người nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, những người còn lại chỉ có thể ngồi ở ngoài mà chờ đợi.

"Sao chuyện lại thành ra thế này chứ?" Tankhun lau nước mắt nói, tuy quen biết mấy đứa nhỏ này chưa lâu nhưng hắn vẫn luôn xem tụi nó như là em trai của mình, mới đây còn cùng nhau ăn uống vui vẻ bây giờ lại xuất hiện ở bệnh viện - cái nơi mà ai ai cũng ghét.

Không một ai trả lời hắn cả, bởi vì tâm trí của mọi người bây giờ đều đang hướng về cái phòng cấp cứu kia.

Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, Big lấy ra xem khi nhìn thấy cái tên trên màn hình hắn nhanh chóng chùi nước mắt rồi điều chỉnh giọng của bản thân "Dạ! Con nghe đây ngoại."

"Big mấy đứa đi chơi có vui không?" Đầu giây bên kia vang lên tiếng nói hiền từ của ông bà ngoại Pete.

"Dạ vui ạ. Ngoại có khỏe không?"

"Ngoại khỏe, mà mấy đứa đang làm gì thế? Tại sao ngoại cho Pete không được?"

"À Pete đang ngủ với Porsche và Porchay rồi ạ! Tụi nó đi chơi nhiều quá nên có chút mệt. Khi nào Pete tỉnh dậy con bảo nó gọi về cho ngoại được không?"

"Ừ vậy để bọn nó ngủ đi, nếu mệt thì con cũng đi nghỉ ngơi đi nhé, đừng chỉ lo quan tâm đến bọn nó mà quên mất sức khỏe của bản thân, có biết không?"

"Con biết rồi ạ! Ngoại cũng nghỉ ngơi đi."

"Vậy thôi nhé, ngoại cúp đây."

"Vâng ạ." Cuối cùng đầu giây bên kia cũng cúp máy, Big không nhịn được mà khóc một trận. Đáng lẽ khi ấy hắn phải đi cùng bọn họ mới đúng, tại sao chứ? Tại sao hắn lại không đi theo chứ? Nếu bọn họ có chuyện gì có lẽ hắn cũng không tha thứ được cho bản thân mình.

Nhìn người kia đang tự dằn vặt chính mình Chan nhanh chóng đi lại phía đó, một chân quỳ xuống sau đó dùng hai tay ôm lấy Big dỗ dành: "Sẽ không sao đâu, bọn họ sẽ không có chuyện gì hết." Vừa nói vừa vuốt lưng để xoa dịu tâm trạng của Big.

Khoảng nửa tiếng sau đèn của phòng cấp cứu cũng tắt, các bác sĩ nhanh chóng bước ra. 

"Bác sĩ bọn họ như thế nào rồi?" Big lao nhanh lại hỏi bác sĩ.

"Tình trạng của ba người khác thì ổn định rồi bởi vì bọn họ chỉ bị buộc kéo vào kì phát tình nhưng các cậu đã kịp thời xử lý nên bọn họ sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Còn trường hợp còn lại thì khá phức tạp, bởi vì cậu ấy đã sắp tới kì phát tình nay lại bị người khác dùng mùi hương để đẩy nhanh tiến độ cho nên bây giờ cậu ấy đã hoàn toàn rơi vào kì phát tình." Bác sĩ giải thích sơ về tình trạng của bệnh nhân.

"Đúng vậy, nếu tôi nhớ không lầm thì chỉ còn ba ngày nữa thôi là Porchay sẽ bước vào kì phát tình. Có cách nào giải quyết không bác sĩ?" Big biết người rơi vào kì phát tình kia là ai, mẹ nó sao mọi chuyện lại thành thế này không biết.

"Trước mắt thì chúng tôi có hai phương pháp. Một là để Alpha đánh dấu tạm thời cho cậu ấy. Hai là tìm một Alpha nào đó lấy máu trên tuyến thể của họ rồi đem máu chiết suất thành tin tức tố cuối cùng thì tiêm nó vào tuyến thể của cậu ấy. Nếu cậu ấy đã có Alpha rồi thì tôi khuyên nên dùng cách đầu tiên bởi vì với tình trạng hiện giờ của cậu ấy thì việc đánh dấu tạm thời chỉ có hiệu quả tầm 12 tiếng và sau đó chúng ta phải đánh dấu tiếp cho đến khi kì phát tình kết thúc. Việc bị đánh dấu nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn sẽ khiến cơ thể cậu ấy dần bị phụ thuộc vào Alpha đó, cho nên tôi chỉ khuyến nghị làm theo cách này khi cậu ấy đã có Alpha của riêng mình. Còn nếu chưa có thì chúng ta phải dùng đến cách thứ hai." 

"Nhưng chúng ta phải kiếm Alpha đó ở đâu bây giờ?" Big có chút hoang mang."

"Lấy máu của tôi đi." Đột nhiên có một giọng nói vang lên, Big quay lại thì thấy chủ nhân của giọng nói ấy chính là Kim.

"Cậu chắc chứ, chúng tôi phải thông báo trước là quá trình này sẽ gây đau đớn cho Alpha. Tuyến thể là một nơi cực kì nhạy cảm, việc lấy đi máu ở nơi đó sẽ khiến cơ thể cậu cảm thấy không khỏe trong một khoảng thời gian." Bác sĩ phân tích tình huống cho mọi người.

"Không sao, tôi có thể chịu được." Kim không có thời gian để ý đến chuyện đó, chuyện duy nhất khiến hắn quan tâm chính là bé con của hắn vẫn đang nằm ở trong phòng cấp cứu.

"Vậy được rồi mời cậu đi theo chúng tôi." Bác sĩ dẫn Kim đi tới phòng thay đồ, dù sao việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là cứu người.

Ánh mắt của Big có chút phức tạp khi nhìn theo bóng lưng của Kim, xem ra em bé trong nhóm của hắn đã có một Alpha để ý đến rồi.

Y tá muốn chuyển ba người kia vào phòng bệnh bình thường, Kinn nhanh chóng vung thẻ để chuyển mọi người lên phòng Vip. Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi chỉ cần xử lí xong kì phát tình của Porchay nữa thôi.

"Mọi người lên chăm sóc ba người kia giúp em nhé, em muốn ở lại xem Porchay." Big nói với mọi người, bây giờ tảng đá trong lòng hắn cũng đã nhẹ hơn một chút.

"P'Chan anh ở lại với Big nhé, tụi em lên kia trước." Macau nghe vậy cũng không phản đối, hắn nhờ P'Chan ở lại chăm sóc Big dù sao Big cũng đã rất mệt rồi.

Chan không nói gì mà gật đầu với mọi người, hắn cũng không an tâm khi để Big ở lại đây một mình.

--------------------------------------------

Sau khi thay đồ bệnh nhân, các y tá nhanh chóng đưa Kim vào phòng cấp cứu chung với Porchay.

Nhìn người mình thương đang hôn mê trên giường bệnh, tim của Kim đau đớn khôn cùng.

"Cậu chịu đau một tí nhé!" Bác sĩ dùng bông gòn thoa một ít thuốc tê lên vùng cổ của hắn.

"Phương pháp này có mang lại tác dụng phụ gì cho em ấy không?"

"Sẽ không đâu, chỉ là trong khoảng 3 đến 4 ngày này cậu hãy ở gần cậu ấy nhất có thể nhé, bởi vì Omega sẽ hơi dính lấy Alpha - người đã cho cậu ấy một ít tin tức tố. Cậu còn thắc mắc gì không?"

Kim lắc đầu ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn về bé con đang nằm ở giường bên cạnh.

"Vậy tôi bắt đầu làm nhé."

Kim gật đầu đồng ý, khi mũi tiêm đâm vào tuyến thể cảm giác đầu tiên của hắn chính là đau. Dù sao nơi này cũng là nơi nhạy cảm nhất mà.

Chịu đựng bác sĩ lấy ra hai ống máu, Kim được y tá sơ cứu lại vết thương rồi đưa ra ngoài nghỉ ngơi.

Bác sĩ cầm hai ống máu đó giao cho đồng nghiệp của mình xử lý, tầm 15 phút sau họ đã thành công chiết suất được tin tức tố.

Sau khi tiêm nó vào tuyến thể của Porchay thì mọi chuyện cũng đã kết thúc, cậu cũng được đưa ra ngoài, y tá đưa cậu lên phòng Vip giống ba người kia. Mọi chuyện coi như đã được giải quyết ổn thỏa, bây giờ chỉ đợi bọn họ tỉnh dậy là được.

------------------------------------------------

Mấy cái khúc tin tức tố gì đó là mình viết đại nha, và nó có thể sẽ không logic cho lắm nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co