Truyen3h.Co

[Fanfic] MẬP MỜ | Thẩm Văn Lang× Cao Đồ

Chương 3

Aurora0523

“Mập mờ là khoảng cách chưa ai dám bước qua.”

  Ánh đèn đường lóe qua kính xe như những lưỡi dao sắc lẹm, cắt ngang bầu không khí đông cứng giữa hai con người. Trên suốt chặng đường về nhà, không một lời nào được thốt ra. Sự im lặng giữa họ không còn là sự im lặng dễ chịu của những người thân thiết, mà là một bức tường dày đặc, nặng nề, chất chứa những điều chưa nói, những cảm xúc chưa được giãi bày.

  Thẩm Văn Lang ngồi sau tay lái, các ngón tay siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch. Ánh mắt hắn dán chặt vào con đường phía trước, nhưng tâm trí thì hoàn toàn ở nơi khác. Hắn có thể nghe thấy từng hơi thở nhẹ, đều đặn nhưng có chút gì đó gượng gạo của Cao Đồ bên cạnh. Cậu đang tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung rung theo nhịp xe. Gương mặt thanh tú ấy giờ phủ một vẻ mệt mỏi và xa cách, khiến trái tim Thẩm Văn Lang thắt lại. Hắn muốn nói điều gì đó, một lời xin lỗi, một câu hỏi thăm, bất cứ thứ gì để phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ này. Nhưng cổ họng hắn như bị bóp nghẹt. Chính hắn, bằng sự ngu ngốc và vô tâm của mình, đã tạo ra khoảng cách này.

  Tiếng gió điều hòa thổi đều đều hòa cùng âm thanh tic-tac, tic-tac chậm rãi của đèn xi-nhan như chiếc đồng hồ đếm ngược cho một thứ gì đó sắp kết thúc. Mỗi nhịp tic-tac nghe thật chói tai, thật khó chịu. Thẩm Văn Lang gần như có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh, loạn nhịp, hòa cùng sự hỗn loạn trong mùi pheromone của chính hắn – mùi diên vĩ cháy khét, nồng nặc và đau đớn. Ngày trước, chỉ cần hắn có dấu hiệu bất ổn, một làn hương xô thơm mát lành, dịu dàng từ Cao Đồ sẽ lập tức lan tỏa, xoa dịu hắn. Nhưng giờ đây, làn hương ấy vẫn ở đó, nhưng lạnh lẽo và xa cách, không còn vòng tay che chở nào nữa.

  Khi chiếc xe dừng hẳn trong tầng hầm tối và lạnh lẽo, tiếng động cơ tắt ngúm để lại một khoảng lặng còn đáng sợ hơn cả sự im lặng trước đó. Ngay lập tức, cánh cửa phía ghế phụ bật mở. Cao Đồ bước xuống xe nhanh chóng, dứt khoát, như tránh né một thứ gì đó xấu xa. Cậu không ngoảnh lại, không một lời tạm biệt, thậm chí không một ánh nhìn. Dáng người cao gầy của cậu khuất dần trong ánh sáng nhạt nhòa của tầng hầm, hướng thẳng về phía thang máy, để lại Thẩm Văn Lang trong sự cô độc tột cùng.

  Thẩm Văn Lang vẫn ngồi đó, bàn tay buông lỏng khỏi vô lăng. Hơi ấm duy nhất trong chiếc xe giờ chỉ còn là chỗ ngồi nơi Cao Đồ vừa rời đi, và nó cũng đang nguội dần một cách nhanh chóng. Một cảm giác trống rỗng, lạnh giá xâm chiếm lồng ngực hắn, lan tỏa đến từng ngón tay, ngón chân.

  Hắn chậm rãi bước xuống xe, chân nặng trịch như đeo chì. Ánh mắt hắn dán chặt vào cánh cửa căn hộ đối diện – ngôi nhà thực sự của hắn trong suốt những năm qua, nơi đã từng chứa đầy tiếng cười và hơi ấm. Giờ nó đóng sầm lại, lạnh lùng và kiên quyết từ chối hắn.

  Thẩm Văn Lang đứng như trời trồng giữa hành lang vắng lặng, ánh mắt đau đớn như muốn xuyên thấu cánh cửa gỗ để nhìn thấy người ở bên trong. Hắn nhớ lại từng đêm, sau những giờ tăng ca mệt nhoài, hắn lại sang đây với đủ lý do ngớ ngẩn: “Nhà hết đồ ăn”, “Lười nấu”, “Ghét ăn một mình”. Cao Đồ chưa bao giờ từ chối. Cậu luôn mở cửa, trên tay còn cầm đôi đũa hay cái vá, ánh mắt vừa dỗi dữu vừa quan tâm. Căn bếp nhỏ luôn ngập tràn hương thơm của những món ăn đơn giản nhưng đầy tình cảm. Dù chỉ là tô mì gói, đĩa cơm nguội rang hay nồi lẩu tự nấu, hắn đều ăn một cách ngon lành, vừa ăn vừa kể lể đủ thứ chuyện trên đời, lúc thì chê bai, lúc lại khen ngợi hết lời. Cao Đồ thường chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười, đôi mắt sáng lên một cách ấm áp. Căn bếp nhỏ ấy, nhờ có hắn, mà chưa bao giờ thiếu vắng tiếng cười.

  Nhưng hôm nay, tất cả chỉ còn là im lặng. Không có tiếng gõ cửa quen thuộc, không có tiếng càm ràm rối rắm, không cả tiếng bước chân lê thê kéo lê trên sàn. Chỉ còn một Thẩm Văn Lang cô độc đứng đó, với nỗi trống trải cào xé tâm can. Hắn chợt nhận ra, mình đã xem sự hiện diện của Cao Đồ như một lẽ đương nhiên, như không khí hắn hít thở hàng ngày, đến nỗi quên mất rằng không khí cũng có thể trở nên loãng đi, và trái tim người khác cũng có thể mệt mỏi.

  Cuối cùng, hắn lặng lẽ quay người, rút chìa khóa mở cánh cửa căn hộ của chính mình- nơi hắn sống trên danh nghĩa, nhưng mỗi tháng chỉ ghé lại vài lần, chỉ để nhận thư và ký nhận bưu phẩm. Căn nhà này được dọn dẹp định kỳ bởi dịch vụ thuê ngoài, nó sạch sẽ nhưng lạnh lẽo, không một chút hơi ấm của sự sống.

  Ánh đèn trần vàng vọt bật sáng, phủ lên mọi thứ một lớp bụi mỏng, phản chiếu một thứ ánh sáng vô hồn. Bộ sofa đen quen thuộc vẫn nằm im lìm ở vị trí cũ, lạnh lẽo và cô độc như chính tâm trạng của kẻ vừa bước vào. Không khí trong phòng ngột ngạt, có mùi ẩm mốc của một nơi lâu ngày không người ở.

  Thẩm Văn Lang cởi vội áo khoác ngoài, ném phịch lên ghế, tiến thẳng đến tủ rượu. Hắn đã biết mật khẩu từ lâu, nhưng chỉ vì một người, hắn đã kiêng rượu suốt mấy năm trời. Giờ đây, ngón tay hắn bấm những con số quen thuộc – ngày sinh của Cao Đồ – cánh tủ khẽ mở ra, để lộ những chai rượu ngoại đắt tiền chưa từng được động tới.

  Hắn rót đầy một ly whiskey, không một viên đá. Hơi rượu nồng nặc bốc lên, xộc thẳng vào mũi, khêu gợi những ký ức mà hắn đã cố gắng chôn vùi. Hắn uống một ngụm lớn, vị đắng cháy lan tỏa trong cổ họng, xé nát sự im lặng. Pheromone của hắn bắt đầu loạn nhịp — mùi diên vĩ cháy khét lan tỏa trong không khí, như chính bản thân hắn đang tự thiêu trong ngọn lửa giận dữ, bất lực và hối hận. Mỗi khi xúc động, mùi hương ấy lại càng trở nên gắt gỏng, nồng nặc và ngột ngạt, như muốn áp chế cả không gian, khiến người ta khó thở. Ngày trước, chỉ cần hắn có dấu hiệu bất ổn, một làn hương xô thơm mát lành, dịu dàng từ Cao Đồ sẽ lập tức lan tỏa, như một dòng nước mát xoa dịu đi sự bốc đồng trong hắn. Một cái ôm thật chặt, một ánh mắt quan tâm, và hắn sẽ dần bình tĩnh lại.

  Giờ thì chẳng còn gì nữa. Chỉ còn lại cổ họng nóng rát và trái tim giá buốt. Sự im lặng ở bên kia bức tường còn đáng sợ hơn bất kỳ lời trách móc nào.

  Thẩm Văn Lang nhắm mắt, cảm nhận vị đắng của rượu tràn xuống cuống họng, cố gắng dập tắt đi cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào. Hắn đã bỏ thuốc ba năm, kể từ sau trận ốm thập tử nhất sinh khiến Cao Đồ nổi trận lôi đình, lôi hắn vào viện, bắt ký cam kết rồi kè kè giám sát như giám sát một đứa trẻ.

     “Bỏ thuốc, bỏ rượu, sửa luôn cái tính khí ngang ngược. Để còn sống lâu.”- Cao Đồ từng nói vậy, bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. Cậu không la hét, không tranh cãi, chỉ lặng lẽ vứt hết thuốc lá, thay vào đó là trà đắng và kẹo bạc hà. Mỗi lần hắn thèm thuốc, cậu lại đưa cho hắn một viên kẹo, ánh mắt đầy sự thấu hiểu và kiên nhẫn. Cậu giấu hết bật lửa, đổi mật mã tủ rượu, tất cả chỉ vì sức khỏe của hắn.

  Nhưng giờ thì sao?

  Tất cả những thứ hắn từng vứt bỏ- vì một người.

  Giờ đây, tất cả lại ùa về- cũng vì một người.

  Hắn châm một điếu thuốc, hơi thuốc nóng hổi tràn vào phổi, mang theo một chút an ủi giả tạo. Khói thuốc lượn lờ trong ánh đèn vàng vọt, tạo thành những vòng xoáy vô định, như chính cuộc đời hắn lúc này. Hắn nằm vật ra sofa, đầu óc ong ong, ánh mắt đờ đẫn dán lên trần nhà, những vết nứt trên trần nhà dần biến thành những thước phim ký ức, đưa hắn trở về thời trung học...

  Thời trung học, ngôi trường trọng điểm số một có một đôi bạn thân kỳ lạ.

  Một Alpha cấp S- Thẩm Văn Lang, cao lớn, điển trai, học giỏi, gia thế hẳn hoi, nhưng lại nổi tiếng với cái miệng độc địa hơn thuốc độc. Một Omega- Cao Đồ, dáng người cao gần ngang hắn, tính tình ôn hòa, nghiêm túc, luôn lễ phép và hòa đồng với tất cả mọi người.

  Năm mười bảy tuổi, Cao Đồ luôn là điểm sáng khiến người khác phải ngưỡng mộ. Dù là Omega, cậu sở hữu ngoại hình và khí chất chẳng thua kém bất kỳ Alpha nào, thậm chí còn vượt trội hơn nhiều người cùng lứa. Cậu không đẹp theo kiểu sắc nước hương trời, nhưng toát lên một vẻ điềm tĩnh, dịu dàng và ấm áp khiến người ta không thể rời mắt. Đôi mắt cậu luôn ánh lên sự thông minh và thấu hiểu, nụ cười hiếm khi nở nhưng một khi đã cười, nó như có thể xoa dịu mọi muộn phiền.

  Dù nhận được vô số thư tỏ tình, những bó hoa tươi, những hộp quà tinh tế từ đủ mọi phân loại Alpha, Beta, Omega, cậu đều từ chối một cách tế nhị và tôn trọng- không phũ phàng, không kiêu ngạo, không khiến ai phải tổn thương. Sự lịch thiệp và chín chắn của cậu khiến cậu càng trở nên nổi bật.

  Thẩm Văn Lang không nhớ nổi mình đã đuổi bao nhiêu kẻ dám theo đuổi Cao Đồ, có lần còn suýt gây ra một vụ ẩu đả. Nhưng lần nào cũng bị cậu kéo tay áo, thì thầm: “Đừng gây chuyện. Thích một người đâu phải tội lỗi. Từ chối nhẹ nhàng là được.”

  Nhưng hắn thì ghét. Cực kỳ ghét. Ghét đến mức tim đau thắt lại mỗi khi thấy ai đó nhìn Cao Đồ với ánh mắt đặc biệt. Hắn không hiểu tại sao, chỉ đơn giản là không thể chịu đựng được.

  Còn bản thân hắn? Cũng không thiếu người theo đuổi- nhưng thường chỉ được một lần là bỏ cuộc. Bởi cái miệng của hắn chưa bao giờ biết giữ ý: “Cậu cũng tự tin thật đấy?”, “Cậu xứng sao?”, “Tôi với cậu có điểm gì hợp?”. Lạnh lùng đã đành, đằng này còn ác khẩu, khiến người ta chỉ muốn tránh xa. Và hắn càng không chịu được những kẻ cứ bám lấy Cao Đồ của hắn. Trong thâm tâm hắn, Cao Đồ là của hắn, là người bạn thân duy nhất, không ai được xâm phạm.

  Chỉ có một lần duy nhất, hắn chứng kiến Cao Đồ thực sự bối rối — khi một Alpha khóa trên, vừa đẹp trai vừa học giỏi, tỏ tình với cậu giữa sân trường, ngay trước mặt hắn, với một bó hoa hồng đỏ thắm.

  Thẩm Văn Lang đứng cạnh, lòng dậy sóng, ghen tuông và tức giận bùng lên một cách mù quáng. Không hiểu sao, hắn bước ra, đứng giữa hai người, tuyên bố một cách đầy thách thức: “Cậu ấy có người thích rồi. Là tôi.”

  Cao Đồ sửng sốt, mắt mở to, không tin vào những gì vừa nghe. Alpha kia mặt đỏ gay, tức giận đến mức run người. Còn hắn- chỉ chăm chú nhìn Cao Đồ, trong lòng đầy hoang mang và lo sợ, chờ đợi phản ứng của cậu.

  Nhưng Cao Đồ chỉ khẽ cười, một nụ cười gượng gạo, không phản bác, cũng không xác nhận. Rồi cậu nắm lấy tay hắn, kéo hắn bỏ đi, để lại người đàn anh kia đứng đó với bó hoa và sự xấu hổ.

  Khi đã đi xa, cậu buông tay hắn ra, nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trách móc:

     “Đừng lấy tôi ra làm cái cớ từ chối người khác. Dù chỉ là đùa. Như vậy không hay.”

  Lúc ấy, hắn chỉ cười trừ, cố che giấu sự bối rối và những cảm xúc rối ren trong lòng. Không phải vì ngượng, mà vì hắn không dám chắc mình có còn đang đùa nữa không. Có một điều gì đó thật sự nghiêm túc trong lời nói của hắn, và điều đó khiến chính hắn sợ hãi.

  Cũng vì thế, mỗi khi hai người xuất hiện cùng nhau trong khuôn viên trường- một người điềm đạm, dịu dàng, một kẻ kiêu ngạo, bốc đồng- họ từng được kỳ vọng là “cặp đôi đẹp nhất”. Nhưng chỉ cần Thẩm Văn Lang mở miệng, mọi ảo tưởng đều tan vỡ.

  Lâu dần, người ta bảo: “Làm sao mà hợp được? Một người dịu dàng như nước, một kẻ bốc đồng như lửa. Có đẹp đôi mấy cũng chẳng tới được với nhau.”

  Rồi bảng xếp hạng nội bộ năm ấy xuất hiện một hạng mục chưa từng có: “Cặp đôi khó thành nhất.” Thẩm Văn Lang và Cao Đồ- nhận 99% phiếu bầu.

  Nhưng chẳng ai biết, chính sự đối lập ấy lại khiến họ trở nên gắn bó khăng khít, trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Họ bù đắp cho nhau, hoàn thiện nhau. Thẩm Văn Lang học được sự điềm tĩnh và bao dung từ Cao Đồ, còn Cao Đồ tìm thấy sự mạnh mẽ và nhiệt huyết từ Thẩm Văn Lang. Họ là hai mảnh ghép tưởng chừng không hợp, nhưng lại khớp với nhau một cách hoàn hảo.

----

  Rồi đêm sinh nhật định mệnh năm ấy — Thẩm Văn Lang chưa bao giờ quên.

  Sinh nhật mười bảy tuổi.

  Hắn vốn chẳng thiết tha tổ chức, vì cha mẹ vừa ly hôn, căn nhà từng đầy ắp tiếng cười giờ chỉ còn trống vắng và lạnh lẽo. Nhưng Cao Đồ đã âm thầm chuẩn bị một chiếc bánh nhỏ tự tay cậu làm và một chai rượu vang, rồi rủ hắn lên sân thượng trường lúc nửa đêm.

  Hai đứa nằm dài trên sân thượng, gió đêm thổi mạnh luồn qua từng kẽ tóc, mang theo hơi lạnh và sự tự do của tuổi trẻ. Bầu trời đen kịt, điểm xuyết vài ngôi sao lấp lánh. Hơi men dần thấm vào đầu, xua tan đi những ưu tư.

  Họ uống không nhiều, nhưng lại say nhanh. Say vì không khí, vì sự tự do, và vì có nhau.

  Rồi họ nói đủ thứ chuyện trên đời, về ước mơ, về hoài bão. Họ hẹn nhau cùng thi vào một trường đại học, cùng mở một công ty dược phẩm trong tương lai, cùng nhau chinh phục thế giới. Họ bàn cả chuyện có nên kết hôn hay không.

  Cao Đồ nói: “Hôn nhân phức tạp lắm. Nếu không tìm được người thực sự tin tưởng, thực sự hiểu mình, thì ở một mình còn hơn. Tôi sợ tổn thương lắm.”

     “Cao Đồ”- Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng có chút ngượng ngùng nhưng đầy nghiêm túc- “Hay là tụi mình đừng yêu ai nữa.”

     “Hả?”- Cao Đồ quay sang nhìn hắn, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, dưới ánh trăng mờ ảo trông thật long lanh.

     “Tụi mình ký hiệp ước. Ai yêu trước là chó.”

  Cao Đồ bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng, trong trẻo đến mức gió thoảng qua là bay mất. Nụ cười ấy khiến trái tim Thẩm Văn Lang khẽ run lên. Cậu gật đầu, vẻ mặt hóm hỉnh:

     “Được thôi. Đây sẽ là bản hợp đồng đầu tiên của chúng ta. Bên A- Thẩm Văn Lang, bên B - Cao Đồ.”

  Hai chai rượu chạm nhau, vang lên tiếng “keng” giòn tan trong đêm, chính thức đóng dấu cho một lời hứa ngây ngô, một sự ràng buộc ngớ ngẩn nhưng đầy chân thành của tuổi mười bảy.

  Đó là lần đầu tiên và duy nhất hắn ký một thỏa thuận ngu xuẩn đến vậy.

  Giờ nghĩ lại, hắn chỉ muốn tự tát mình. Tại sao lại ngu ngốc đến thế? Tại sao lại dùng một lời hứa để trói buộc chính mình và trói buộc cả người mình thương?

  Thẩm Văn Lang dập tắt điếu thuốc cuối cùng, tàn lửa đỏ rực rồi vụt tắt trong gạt tàn, để lại một đống tro tàn lạnh lẽo.

  Hắn nằm vật ra ghế, tay nắm chặt tấm ảnh cũ- chụp hai người trong buổi dã ngoại cuối cấp. Trong ảnh, Cao Đồ đang cười tươi, một tay véo tai hắn, còn hắn thì nhăn nhó giả vờ kêu đau, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự hạnh phúc. Bức ảnh đã phai màu theo thời gian. Như mọi thứ giữa họ giờ đây cũng đang nhạt nhòa, đang trôi dần khỏi tầm tay hắn.

  Cái hiệp ước ngốc nghếch ấy...hắn từng quên, giờ lại nhớ. Rõ mồn một.

  Tại sao lại ký? Phải chăng vì hắn sợ? Sợ rằng nếu một trong hai người yêu ai đó, thì mối quan hệ này sẽ tan vỡ? Sợ mất đi người bạn thân duy nhất? Hay là... hắn đã yêu từ lâu lắm rồi, nhưng không dám thừa nhận, nên mới dùng một cách ngu ngốc như vậy để giữ chặt lấy cậu?

  Tại sao lại nói ra những lời khiến người ta tưởng thật? Khiến Cao Đồ, một người luôn coi trọng lời hứa, lại nghiêm túc thực hiện nó?

  Cao Đồ- người bạn thân duy nhất, người hắn tưởng sẽ luôn ở đó, sẽ luôn bao dung cho mọi sai sót của hắn, giờ lại đóng sầm cánh cửa, không cho hắn bước vào nữa.

  Chỉ vì hắn vô tình chạm vào giới hạn của cậu. Chỉ vì hắn, trong một phút nông nổi, đã vượt qua ranh giới của tình bạn, để thể hiện một thứ tình cảm mà hắn còn chưa dám gọi tên.

  Chỉ vì... hắn nghĩ mình có tư cách.

---

  Ánh đèn trong phòng bên kia vẫn sáng. Cao Đồ ngồi bên bàn làm việc, trước mặt là một cuốn sổ da cũ kỹ, màu nâu đã bạc theo thời gian.

  Cậu mở cuốn sổ ra, lật từng trang giấy đã ngả vàng. Những góc sổ hơi cong, in hằn dấu vết của thời gian. Cậu lật đến một trang giữa, nơi có một tờ giấy được cẩn thận ép nhựa. Bên trong là dòng chữ nắn nót, gọn gàng, nhưng cũng đầy ngây ngô:

“HIỆP ƯỚC ĐỘC THÂN Người ký:Cao Đồ- Thẩm Văn Lang Điều khoản:Ai yêu trước là chó. Thời hạn:Mãi mãi.”

  Tay cậu run lên khi nhìn thấy chữ ký của cả hai. Chữ ký của Thẩm Văn Lang ngông nghênh, phóng khoáng, còn chữ ký của cậu thì nhỏ nhắn, cẩn thận. Hai chữ ký đứng cạnh nhau, như chính hai con người họ, vừa đối lập lại vừa bổ sung cho nhau.

  Không phải vì buồn cười. Mà là vì quá đau. Một nỗi đau âm ỉ, dai dẳng, xé nát trái tim sau bao nhiêu năm chôn giấu.

  Năm đó, cậu ký không phải vì tin Thẩm Văn Lang sẽ giữ lời. Mà vì muốn tự nhắc mình ngừng hy vọng. Ngừng hy vọng vào những ánh mắt lấp lánh, những cử chỉ quan tâm thái quá, những lời nói đùa nhưng chứa đầy ẩn ý của Thẩm Văn Lang. Cậu biết rõ trái tim mình đã thuộc về ai, nên cậu dùng chính lời nói của hắn để trói buộc mình, để không dám bước qua giới hạn, để không dám thừa nhận tình cảm của chính mình. Cậu sợ một khi nói ra, mọi thứ sẽ tan vỡ. Thà cứ giữ nguyên trạng thái mập mờ này, còn hơn là mất hẳn.

  Cậu cất tờ giấy vào lại ngăn kéo, khép lại, như khép lại một phần ký ức đẹp nhưng đầy nước mắt. Ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở bức tường đối diện- nơi treo một bức ảnh.

  Đó là ảnh tốt nghiệp của hai người. Họ đứng cạnh nhau dưới ánh mặt trời rực rỡ của một ngày hè. Thẩm Văn Lang ôm vai cậu, cười tươi như nắng, còn cậu thì hơi nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy hạnh phúc. Hôm đó, Thẩm Văn Lang còn đặc biệt chạy khắp thành phố để mua cho cậu bó hoa diên vĩ trắng- loài hoa cậu thích nhất- và một hộp bánh gatô nhỏ.

  Một năm mười hai tháng, bức ảnh đã ở đó hơn mười năm, chứng kiến mọi vui buồn, mọi biến cố trong cuộc sống của cậu. Cậu chưa từng muốn gỡ nó xuống.

  Chỉ là... lần đầu tiên, cậu tự hỏi- có phải nên tháo nó xuống rồi không? Có phải nên chấp nhận rằng, hiệp ước năm nào giờ đã trở thành một bức tường ngăn cách họ? Rằng sự mập mờ mà họ duy trì bấy lâu, cuối cùng lại làm tổn thương cả hai?

  Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má. Cậu không lau đi, cứ để mặc nó rơi, như rửa trôi đi những năm tháng ngây ngô và đau khổ.

---

  Thành phố ngoài kia vẫn ồn ã và nhộn nhịp, ánh đèn neon lấp lánh, cuộc sống vẫn tiếp diễn không ngừng.

  Nhưng trong hai căn hộ đối diện, chỉ còn lại bóng tối, mùi rượu nồng nặc, khói thuốc cay đắng, và những ký ức tuổi trẻ đã nhòa nét.

  Và một hiệp ước... đáng lẽ nên được xé bỏ từ lâu.

  Một đêm dài với những day dứt khôn nguôi. Và ngày mai, liệu họ có can đảm để bước qua khoảng cách mập mờ ấy, hay sẽ mãi mãi chôn chặt trái tim mình trong quá khứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co