Truyen3h.Co

[Fanfic] - Marhoon.

Thời gian bên em.

bachniendai_0402

Martin phát hiện ra sự thật vào một buổi tối mùa đông.

Em không phải người của thời đại này.

Juhoon đến từ tương lai – cách hiện tại của Martin đúng 7 năm. Em chỉ có thể xuất hiện trong khung giờ từ 21h đến 22h mỗi tối. Khoảng thời gian ấy, hai thế giới giao thoa. Một căn phòng nhỏ, một chiếc ghế sofa cũ, và một ô cửa sổ nhìn ra bầu trời đầy sao – đó là nơi họ gặp nhau.

"Em không thể ở lại lâu hơn sao?" Martin hỏi, tay vẫn vuốt mái tóc em.

Juhoon mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn vàng. "Chỉ một tiếng thôi Martin. Nhưng như vậy là nhiều lắm rồi."

Martin không hỏi thêm. Anh chấp nhận điều đó, vì được có Juhoon bên cạnh, dù chỉ một tiếng mỗi ngày, cũng đủ để anh sống qua 23 tiếng còn lại.

Nhưng Martin không biết rằng, mỗi lần em bước qua khe nứt thời gian để về với anh, thời gian sống của em ở tương lai lại ngắn đi một chút. Em biết điều đó. Em biết rằng mỗi phút giây bên anh là em đang đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình.

Em không nói. Em không bao giờ nói.

Bởi vì những phút giây bên anh là thứ duy nhất khiến em cảm thấy mình thực sự sống.

--

Juhoon có một thói quen.

Mỗi lần trước khi rời đi, em đều để lại một vật nhỏ – như một bằng chứng rằng em đã thực sự ở đây.

Lần đầu tiên, em để lại một chiếc lá phong khô. "Hôm nay em nhặt được trên đường." em nói. "Thấy đẹp quá nên mang về cho anh."

Lần thứ hai, một viên sỏi trắng, nhẵn bóng. "Dưới suối, gần nhà em. Nước chảy làm nó mòn đi, nhưng em thấy nó vẫn đẹp."

Lần thứ ba, một chiếc nút áo – cúc áo của chiếc áo len xám em hay mặc. "Em cắt ra để dành tặng anh. Giữ lấy nhé."

Lần thứ tư, một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết vội: "Em yêu anh."

Martin cất tất cả vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt trên giá sách. Anh không biết rằng mỗi vật nhỏ ấy là một mảnh thời gian em đã cắt ra từ chính cuộc đời mình để gửi lại cho anh.

--

Những tối thường nhật của họ có những nghi thức riêng.

21h00 – Juhoon xuất hiện trên chiếc ghế sofa cũ, khoác chiếc áo len màu xám mà Martin rất thích. Em thường mệt, vì vượt qua rào cản thời gian tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Nhưng khi nhìn thấy Martin, em lại thấy những sự mệt mỏi đó chẳng có gì to tát cả.

"Em về rồi." Juhoon nói, như thể em vừa đi làm về, như thể em chẳng đi đâu xa.

Martin ôm em vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em. Hơi ấm ấy mỗi ngày một ít đi, nhưng anh không nhận ra. Anh chỉ biết ôm thật chặt, thật lâu, để bù đắp cho 23 tiếng xa cách.

21h10 – Martin pha trà. Juhoon không uống được trà vì em chẳng thể hấp thụ được gì của thời gian khác, nhưng em thích nhìn Martin pha trà. Em bảo: "Tay anh đẹp lắm."

Martin cười, đỏ mặt, suýt làm đổ nước.

21h20 – Họ nắm tay nhau, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đầy sao. Martin kể về những chuyện linh tinh đã xảy ra trong ngày. Juhoon lắng nghe, thỉnh thoảng lại cười – tiếng cười nhẹ như gió thoảng.

21h40 – Juhoon tựa đầu vào vai Martin. Em nhắm mắt, hít thở mùi hương trên người anh. "Anh thơm quá." Juhoon thì thầm.

21h50 – Martin bắt đầu siết chặt tay em. Anh biết em sắp phải đi.

21h55 – Juhoon ngước lên nhìn Martin. Em rút từ trong túi áo ra một vật nhỏ – một bông hoa anh đào – và đặt vào lòng bàn tay anh. "Giữ giúp em nhé."

22h00 – Juhoon biến mất. Không khói, không ánh sáng. Chỉ đơn giản là em không còn ở đó nữa. Chiếc ghế sofa trống không. Căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn bất kỳ cơn gió mùa đông nào.

Martin ngồi lại đó một lúc lâu. Anh đưa vật nhỏ em để lại lên mắt, nhìn dưới ánh đèn. Rồi anh đứng dậy, cất nó vào chiếc hộp gỗ, tắt đèn, đi ngủ. Để ngày mai lại chờ.

--

Họ đã gặp nhau được 127 ngày.

127 vật nhỏ trong chiếc hộp gỗ. 127 lá thư chưa gửi. 127 nụ cười trước khi chia xa.

Và rồi một tối, khi đồng hồ điểm 21h00, Juhoon xuất hiện – nhưng lần này, em không ngồi xuống ghế. Em đứng đó, nhìn Martin, mắt long lanh một thứ ánh sáng khác thường.

"Anh à." Juhoon nói. "Hôm nay em muốn ở lại lâu hơn."

"Lâu hơn là bao lâu?"

"Cả ngày."

Martin sững người. "Cả... cả ngày?"

"Ừ. 24 tiếng. Em có thể ở lại đến 21h tối mai."

"Thật á? Sao tự dưng..."

"Em xin phép được nghỉ," Juhoon cười, nhưng mắt em không cười. "Một ngày thôi. Em muốn... làm những điều khác nữa với anh."

Martin không hỏi thêm. Anh quá vui để hỏi. Anh chỉ lao đến ôm em, nâng bổng em lên, xoay một vòng trong căn phòng nhỏ. Juhoon cười – tiếng cười thật, không phải tiếng cười nhẹ như gió nữa.

--

Ngày hôm đó là ngày đẹp nhất đời Martin.

Sáng sớm, họ cùng nhau đi chợ. Martin nắm tay em, dắt qua những con phố nhỏ. Juhoon thích thú nhìn ngó mọi thứ – cái chợ của hiện tại, với những món đồ em chưa bao giờ thấy ở tương lai.

"Anh ơi, quả này gì thế?"

"Quả hồng. Em chưa ăn bao giờ à?"

"Chưa. Ở thời của em, không còn quả này nữa."

Martin đau lòng, mua cho em một rổ.

Họ nấu ăn cùng nhau. Juhoon không thể ăn, nhưng em thích đứng cạnh Martin, nhìn anh nấu, thỉnh thoảng lại lén bỏ thêm gia vị khi anh không để ý.

"Mặn quá rồi!" Martin la lên khi nếm thử.

Juhoon cười, chạy ra xa. "Tại anh bảo em thêm muối mà!"

"Em bảo thêm đường!"

"Cả hai."

"Juhoon!"

Họ đuổi nhau quanh căn bếp nhỏ, tiếng cười vang khắp ngôi nhà.

Buổi chiều, họ đi dạo trong công viên. Juhoon ngồi trên xích đu, Martin đứng sau đẩy. Em ngửa mặt lên trời, mắt nhắm nghiền, hít thở không khí se lạnh.

"Em ước gì mình có thể ở đây mãi." em nói.

"Rồi em sẽ ở đây mãi." Martin đáp, không biết rằng mình đang nói một lời hứa không thể giữ.

Buổi tối, họ nằm trên chiếc ghế sofa cũ, xem phim. Juhoon không xem phim – em chỉ nhìn Martin. Em nhìn từng đường nét trên gương mặt anh, từng sợi tóc rối, từng nốt ruồi nhỏ bên cổ. Em muốn khắc ghi tất cả vào trí nhớ, để khi không còn gặp được nữa, em vẫn có thể nhớ.

"Anh đẹp quá." Juhoon thì thầm.

Martin đỏ mặt. "Em nói gì lạ thế?"

"Em nói thật mà."

Gần 21h, Juhoon ngồi dậy, nhìn đồng hồ. Em biết mình sắp phải đi. Nhưng lần này, em không muốn để lại một vật nhỏ. Em muốn để lại một thứ lớn hơn.

Em rút từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền – mặt dây chuyền là một viên đá nhỏ màu xanh, lấp lánh dưới ánh đèn.

"Đây là gì?" Martin hỏi.

"Là... một phần của em." Juhoon nói, giọng run. "Em muốn anh giữ nó. Để khi nào anh nhìn vào, anh biết rằng em vẫn ở bên anh."

Martin cầm sợi dây chuyền, đeo vào cổ. Viên đá xanh chạm vào da thịt anh, hơi ấm.

"Em sẽ về lại chứ?" Martin hỏi, bỗng nhiên thấy lo lắng.

Juhoon mỉm cười – nụ cười đẹp nhất, cũng là nụ cười buồn nhất.

"Ừ. Em sẽ về. Ngày mai, vẫn như mọi khi anh nhé."

Juhoon biến mất.

Martin đứng đó, tay ôm viên đá xanh trên cổ, lòng tràn ngập một thứ hạnh phúc mong manh như bong bóng xà phòng.

--

Ngày hôm sau, 21h.

Juhoon về.

Nhưng lần này, em chỉ ở lại một tiếng như mọi khi.

Martin thấy hơi lạ, nhưng không hỏi. Em có vẻ mệt hơn mọi ngày. Mắt Juhoon thâm quầng, tay em lạnh ngắt.

"Em ổn chứ?" Martin hỏi.

"Ổn mà." Juhoon cười. "Tại hôm qua em đi chơi nhiều quá, giờ chưa hồi phục kịp."

Martin tin. Anh vẫn tin.

Em để lại một chiếc lá phong khô – chiếc lá thứ 128 trong chiếc hộp gỗ – rồi biến mất lúc 22h.

--

Những ngày sau đó, Martin bắt đầu để ý.

Thời gian mỗi lần Juhoon ở lại không còn là một tiếng nữa.

Hôm thì 45 phút. Hôm thì nửa tiếng. Hôm chỉ 15 phút.

"Em bận à?" Martin hỏi, cố giữ giọng bình thường.

"Ừ. Em bận." Juhoon đáp, mặt em tái nhợt, môi khô nẻ.

"Em có bị bệnh không?"

"Không. Tại... tại em mệt thôi."

Martin không hỏi thêm. Nhưng lần này, anh không tin.

Khi Juhoon biến mất, anh mở chiếc hộp gỗ ra, đếm những vật nhỏ em để lại. 145 vật. 145 lần em về. Và mỗi lần về, em lại mỏng manh hơn một chút.

Martin bắt đầu sợ.

--

Một tối, Juhoon chỉ ở lại được 5 phút.

Juhoon xuất hiện lúc 21h, mỉm cười, đặt vào tay Martin một viên sỏi trắng – viên sỏi nhỏ hơn những viên trước, chỉ bằng hạt đậu.

"Em xin lỗi." Juhoon nói, giọng yếu ớt. "Hôm nay em chỉ ở được chút thôi."

"Em sao thế? Em nói anh đi!" Martin nắm lấy tay em. Tay em lạnh như băng.

"Em ổn mà. Chỉ là... em hơi mệt."

"Em không ổn chút nào!"

Juhoon nhìn Martin, mắt đỏ hoe. "Anh ơi, em..."

Em chưa kịp nói hết câu thì đã biến mất.

Chưa đến 21h10. Căn phòng trống không. Martin vẫn đang nắm tay em – nhưng tay anh chỉ nắm vào không khí.

Anh đứng đó, im lặng, hồi lâu.

Rồi anh ngồi xuống ghế, ôm mặt, khóc.

--

Đêm cuối cùng.

Martin không biết đó là đêm cuối cùng. Anh vẫn ngồi trên ghế sofa, vẫn pha trà – hai tách. Vẫn nhìn đồng hồ, chờ 21h.

21h00 – em không về.

21h10 – em không về.

21h20 – em không về.

21h30 – một bóng hình mờ ảo hiện ra trên chiếc ghế đối diện. Không phải Juhoon nguyên vẹn. Chỉ là một mảng sáng mong manh, như sắp tan biến.

"Em về rồi." em nói. Giọng em như tiếng vọng từ một thế giới khác.

Martin chạy đến, định ôm em, nhưng tay anh xuyên qua người em như xuyên qua không khí.

"Em... em không thể chạm vào anh nữa à?" Martin hỏi, giọng vỡ ra.

"Không thể nữa rồi." Juhoon nói, mỉm cười. "Nhưng em vẫn nhìn thấy anh. Vẫn nghe thấy anh. Vậy là đủ."

"Không đủ! Không bao giờ đủ cả!"

Juhoon im lặng.

Em nhìn Martin, mắt long lanh – không phải nước mắt, vì em không còn nước mắt để khóc nữa. Chỉ là ánh sáng lấp lánh, như những vì sao trên bầu trời. Ánh sáng ấy đang nhạt dần. Em cũng thế.

"Anh à" em nói, giọng nhỏ như tiếng lá rơi. "Em phải đi rồi. Lần này... đi thật."

"Không." Martin lắc đầu. Anh không la hét. Anh không gào khóc. Anh chỉ lắc đầu, như một đứa trẻ từ chối tin vào sự thật. "Không. Em không đi đâu hết. Em ở đây với anh."

"Anh ơi..."

"Em ở đây!" Martin đưa tay về phía em, nhưng tay anh lại xuyên qua bóng hình mờ ảo ấy. Anh với tới lần nữa. Rồi lần nữa. Mỗi lần, tay anh chỉ chạm vào không khí lạnh lẽo. "Em nhìn anh đi. Anh ở đây. Anh đang ở đây với em. Em đừng đi."

Juhoon nhìn Martin. Đôi mắt em không còn long lanh nữa – nó đang nhòe đi, như một vì sao sắp tắt.

"Em không muốn đi." em thì thầm. "Em không muốn rời xa anh. Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?!" Martin cắt lời, giọng bắt đầu vỡ. "Anh không quan tâm! Anh không quan tâm em đến từ đâu, anh không quan tâm thời gian của em còn bao nhiêu! Anh chỉ cần em ở đây! Bên anh! Là đủ!"

Juhoon khẽ lắc đầu. Em cố gắng mỉm cười, nhưng đôi môi em đang tan dần.

"Em cũng muốn thế lắm. Em muốn được ở bên anh mỗi ngày. Muốn được anh ôm. Muốn được nghe anh kể chuyện. Muốn được... được sống một cuộc đời bình thường với anh." Giọng em nhỏ dần, nhỏ dần, nhưng mắt em vẫn không rời khỏi Martin. "Em yêu anh. Nhiều lắm. Nhiều hơn cả thời gian em có. Nhiều hơn cả những gì em có thể cho anh."

Martin khóc. Anh không còn đủ mạnh mẽ để giấu nước mắt nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên má anh, rơi xuống bàn tay đang run rẩy – bàn tay đã cố gắng nắm lấy em không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa một lần thành công.

"Thì em ở lại." Martin nói, giọng nghẹn lại. "Em không cần cho anh bất cứ thứ gì. Em chỉ cần... chỉ cần em ở đây. Là đủ rồi."

"Em không thể." Juhoon nhắm mắt lại. Một giọt sáng nhỏ từ khóe mắt em rơi xuống – không phải nước mắt, nhưng là thứ ánh sáng cuối cùng còn sót lại. "Em xin lỗi. Em xin lỗi anh nhiều lắm."

"Đừng xin lỗi! Đừng!" Martin lao tới, cố gắng ôm em, giữ em, níu lấy bóng hình đang tan biến ấy. Nhưng tay anh chỉ ôm vào khoảng không. Anh ngã sập xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy thân mình, như thể anh có thể ôm em qua chính cơ thể anh. "Đừng đi... em đừng đi... anh xin em..."

Juhoon nhìn Martin lần cuối.

Em muốn nói thật nhiều. Cảm ơn anh vì đã đợi. Cảm ơn anh vì đã yêu. Cảm ơn anh vì đã cho em những ngày đẹp nhất. Cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi em, dù em chẳng là gì ngoài một bóng hình mong manh giữa hai thời gian.

Nhưng em không còn đủ sức để nói nữa.

"Em để lại cho anh thứ này." em nói, giọng chỉ còn là hơi thở.

Một tia sáng nhỏ từ lòng bàn tay em bay ra – nhẹ như cánh hoa, mỏng như tờ giấy – đáp xuống viên đá xanh trên cổ Martin. Viên đá bỗng nhiên sáng lên, một ánh sáng ấm áp chưa từng có, rồi từ từ lụi tàn, như một ngọn nến cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối.

Martin cúi đầu nhìn viên đá. Nó vẫn ở đó. Vẫn xanh. Vẫn lấp lánh. Nhưng anh biết, có điều gì đó vừa thay đổi.

"Đó là...?" anh hỏi, dù đã biết câu trả lời.

"Phần cuối cùng của em." Juhoon mỉm cười. Nụ cười cuối cùng. "Ở bên anh. Mãi mãi."

"Em đừng nói thế... đừng nói như kiểu... như kiểu em sắp..."

"Em xin lỗi."

Bóng hình Juhoon nhạt dần. Như một bức ảnh cũ phai màu dưới ánh nắng. Như một giấc mơ đẹp nhất mà Martin từng có, đang tan vào buổi sáng.

"Em yêu anh." Juhoon thì thầm.

Không còn gì nữa.

Martin đứng dậy. Anh chạy về phía chiếc ghế sofa – nơi em vừa ngồi – và ôm lấy... không khí. Anh vẫn ôm. Anh vẫn siết chặt vòng tay, như thể em vẫn còn ở đó, như thể hơi ấm của em vẫn còn vương trên chiếc ghế cũ.

"Em đừng đi..." anh nức nở. "Anh xin em... anh xin em đấy... em về đi... em về với anh..."

Không ai trả lời.

Căn phòng im lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, đều đều, vô cảm.

Martin ngồi trên sàn, dựa lưng vào ghế sofa, tay vẫn ôm chặt viên đá xanh trên cổ. Anh khóc. Không phải khóc thành tiếng. Chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, như mưa trên cửa kính.

"Anh yêu em." anh thì thầm, lần cuối.

Và viên đá xanh, trong bóng tối, lóe sáng một lần – như một câu trả lời.

Rồi tắt hẳn.

--

Martin vẫn ở căn phòng đó.

Vẫn pha trà – hai tách.

Vẫn kể chuyện – cho chiếc ghế trống.

Vẫn đặt tay lên chỗ em vẫn ngồi – và cảm nhận hơi ấm không còn.

Chiếc hộp gỗ trên giá sách đã đầy. 157 vật nhỏ. 157 lần em về. 157 lần anh được yêu.

Anh không còn chờ đợi nữa. Anh chỉ đang sống với những kỷ niệm.

Và trên cổ anh, viên đá xanh vẫn lấp lánh mỗi khi anh nhìn vào gương. Anh biết, em vẫn ở đó. Trong viên đá. Trong từng nhịp tim anh. Trong từng tách trà anh pha mỗi tối.

"Anh yêu em." Martin thì thầm, trước khi tắt đèn.

Và trong bóng tối, viên đá xanh lóe sáng – như một câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co