CHAP 1
Minhyung vừa đến hiện trường vụ án xảy ra ở một ngôi nhà ở ngoài ngoại ô Seoul.
Tại hiện trường rất hỗn loạn, nạn nhân là một phụ nữ tầm ba mươi sáu tuổi, đầu bếp của quán ăn khá nổi tiếng với giới trẻ hiện nay. Theo như ghi nhận, nạn nhân có khoảng hai mươi vết đâm khắp cơ thể, hung khí gây án là dao làm bếp.
Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy những đồ vật có giá trị đều biến mất, tất cả những lý do trên đều được suy đoán thành vụ án giết người cướp tài sản.
Đây là vụ án được xem là nghiêm trọng, có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội cực kì cao. Nhưng nếu chỉ muốn cướp tài sản từ nạn nhân thì tại sao lại ra tay thâm độc như vậy, liệu còn ẩn khuất gì khác không.
Lee Minhyung là đội trưởng đội phòng chống tội phạm cấp cao, những việc cần làm luôn quá tải. Anh thường anh tham gia vào những vụ án mang tính chất phức tạp ví dụ như đây, một vụ án giết người và nạn nhân bị chém bao nhiêu vẫn còn chưa rõ vì chỉ đếm qua cũng tầm con số hai mươi, còn số liệu chính xác cần phải đợi báo cáo từ phía pháp y.
Nghĩ là vậy, nhưng thực ra thỉnh thoảng thì cảnh sát cũng có lúc sai. Anh từ những lúc còn chập chững bước vào trường cảnh sát đến bây giờ cũng đã nhiều năm nên anh nghĩ chẳng có gì mà mình chưa gặp qua cả. Ví dụ như có một lần anh tưởng mình trúng mánh bắt được một giáo phái nào đó nhưng mà thật ra chỉ là hội những người yêu thích phim hoạt hình và họ đang tập để nói giống nhân vật trong bộ phim, làm hàng xóm hiểu lầm. Hay có một lần khác lại cứ tưởng đó sẽ là một vụ giết người hàng loạt vì trùng DNA nhưng hoá ra lại là DNA của một người kiểm tra hàng ở một siêu thị lớn và vô tình cả hai hung thủ đều mua cùng một chỗ, nhưng cũng nhờ vậy mà vụ án cũng nhanh chóng được giải quyết sau khi kiểm tra qua camera của siêu thị.
Ừm và trớ trêu thay anh đã sắp gặp một vụ án ghi vào lịch sự của bản thân mình.
____________________________
Là một thành viên quan trọng trong đội phòng chống tội phạm cao cấp thật không dễ dàng gì. Thử hỏi có ngành nghề nào mà nửa đêm vẫn còn bị làm phiền bằng một email ẩn danh.
Khi Minhyung đang dọn dẹp bàn làm việc chỉ vì anh không muốn phải đối diện với cái bàn đầy giấy tờ vào ngày mai thì tiếng thông báo có người gửi mail đến email cá nhân của mình.
Thành thật thì Minhyung không định check đâu vì gửi vào mail cá nhân có rất nhiều thứ được gửi đến như là thông báo quảng cáo hoặc là thằng Jeno vừa mới dùng tài khoản anh mua game gì đó nhưng khi mở ra thấy người gửi là một người ẩn danh nên anh có chút tò mò mở ra xem.
Nội dung của mail đó không có gì quá rườm rà chỉ có một câu ngắn gọn "Gửi Lee Minhyung" cộng với một video tầm 5 phút quay cảnh một cái hồ to cỏ cây mọc um tùm.
Minhyung bắt đầu xem và dần mất kiên nhẫn khi video đã tới phút thứ hai vì những gì anh thấy chỉ là cái hồ tĩnh lặng không một bóng người hay bất kể một sự kiện đặc biệt gì đó xảy ra ở đây, Minhyung quyết định tắt nó đi và sẽ xem nó vào ngày mai.
Nói Minhyung vô trách nhiệm cũng được thử nghĩ xem gần một giờ sáng, anh vừa hành hạ thể chất lẫn tinh thần bằng một đống hồ sơ về vụ án vừa xảy ra lúc chiều, anh đã có mặt ở hiện trường để làm việc rất lâu, và rồi có một người nào đó gửi một video mà phân nửa chẳng có gì thì làm sao ai mà xem nổi.
Minhyung cũng quyết định về nhà khi đồng hồ điểm một giờ. Trên con đường vắng vẻ cùng ánh đèn hiu hắt, hàng cây xào xạc gió thổi đến run người, những hình ảnh này quá quen đến độ chẳng có gì làm Minhyung ngạc nhiên, anh phóng xe chẳng mấy chốc về đến nhà.
Căn nhà 802 của chung cư S thường sáng đèn vào đêm, mọi người nơi này cũng quen với điều đó, họ cho rằng khi anh trở về nhà thì có lẽ tình hình tội phạm không còn quá nghiêm trọng, bởi nếu không thì anh đã chẳng trở về và phải đối mặt với hàng tá hồ sơ vụ án.
Minhyung vào phòng, buông mình trên chiếc giường rộng lớn quen thuộc, bỏ qua hết mọi việc rồi chìm vào giấc ngủ.
__________________________
Tiếng chuông báo thức đã reo, Minhyung thức dậy, anh tỉ mỉ chọn cho mình một chiếc sơ mi, khoác lên mình bộ cảnh phục. Anh vừa thưởng thức cốc latte ấm nóng, vừa lái xe đến cơ quan. Trên con phố sầm uất, ánh mắt Minhyung tạm dừng lại một tấm poster quảng cáo về hồ Seon, bỗng một kí ức nào đó hiện lên lúc này. Anh nhớ lại hình như tối mình đã làm dở một việc gì đó.
Vừa bước đến phòng làm việc Jisung tựa ngồi lên bàn làm việc đợi sẵn từ trước lâu, theo thói quen anh đưa tay lên và nhìn đồng hồ vì nhớ rõ rằng hôm nay mình đã đi làm từ rất sớm.
"Sao hôm nay đến sớm vậy?" Minhyung vừa nói vừa đi đến bàn làm việc đồng thời đặt túi đồ xuống.
"Anh đến rồi thì chuẩn bị đi, sắp có cuộc họp với bên pháp y để nói về vụ án của người của cô Hong lúc chiều qua, em nghe bảo bác Im đã làm cả đêm để đẩy nhanh tiến độ bởi vì ngày mai là ngày cuối cùng của bác rồi" Jisung vừa nói trong khi tay thì đang nghịch chiếc nhẫn cậu ấy đeo trong tay.
"Ừm, anh biết rồi!" Minhyung nhìn Jisung và nói, trong đầu anh thầm nghĩ thật may mắn khi tối qua mình vẫn nhất quyết dọn bàn vì nếu vừa đến nghe phải đi họp và cái bàn còn chất đống thì chắc anh phát điên mất.
"À! Hôm nay có pháp y mới đến nữa, nghe bảo giỏi lắm đó đến từ Jeju" Jisung đứng dậy, chuẩn bị rời đi. "Thật ra từ Jeju một bước lên Seoul thì không đùa được đâu, anh chuẩn bị nhanh đi nhé, chín giờ bắt đầu họp" Jisung nhìn thấy Minhyung gật đầu thì cũng rời đi.
Vẫn còn ba mươi phút nữa mới đến giờ họp, vì vậy anh quyết định sẽ xem lại hồ sơ một lần nữa.
Hong Eumjae, ba mươi sáu tuổi, tử vong do mất quá nhiều máu. Hoàn cảnh không mấy khó khăn, thuộc tầng trung lưu và sống một mình không có chồng cũng không có con, về tính tình là một người ít giao tiếp với hàng xóm nhưng đều được nhận định là một người tốt tình khi có dịp sẽ mang kimchi đến biếu cho hàng xóm vì vậy khả năng bị trả thù không quá cao.
Minhyung mãi nhìn đi nhìn lại hiện trường vụ án, thật ra đến giờ cũng chẳng thu thập thêm gì nhiều vì phải đợi xem bên pháp y đã tìm ra được những gì rồi. Vậy nên anh quyết định sẽ pha cho mình một cốc trà để đem vào phòng họp, bởi anh dự tính cuộc họp sẽ kéo dài hơn hai tiếng.
Minhyung là người đầu tiên bước vào phòng họp, anh cầm theo mình một tập hồ sơ dày rồi ngồi đợi ở vị trí của mình.
Chưa đầy năm phút sau thì mọi người cũng đã đông đủ và cuộc họp bắt đầu.
"Trước khi vào cuộc họp thì tôi có đôi điều muốn nói," bác Im bắt đầu cuộc họp. "Hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm việc ở đây, tôi đã dành hơn ba mươi năm để sống cùng ngành pháp y, bây giờ là một thời điểm thích hợp để tôi nghỉ ngơi và vì thế tôi muốn giới thiệu cho mọi người một thành viên mới trong phòng pháp y." vừa dứt lời đã chỉ tay xuống vị trí ngồi của nhóm pháp y.
Trong nhóm pháp y của sở ngoài bác Im ra thì còn có Na Jaemin và Liu Yangyang và bây giờ là thêm một người bạn mới.
"Xin chào mọi người, tôi là Lee Donghyuck".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co