Truyen3h.Co

Fanfic Masonb

Cá tháng tư

Candyduanhtroai

1/4.
7h.
Công nằm dài trên giường, điện thoại áp sát tai, giọng quen thuộc vang lên nhẹ nhàng:
“Anh ơi…”
Bên kia, Bách trả lời gần như ngay lập tức:
“Ơi, anh nghe nè.”
Khoảng cách giữa hai người là hàng ngàn cây số. Nhưng những cuộc gọi như thế này… là thứ giữ họ lại với nhau suốt gần một năm qua.
Công im lặng vài giây.
Rồi cậu khẽ nói, giả vờ ngập ngừng:
“Ờm… đây chắc là cuộc gọi cuối cùng mà em gọi cho anh…”
Bách hơi khựng lại.
“Ủa sao dọ?”
Công hít nhẹ một hơi, rồi nói tiếp:
“Em suy nghĩ kĩ rồi… thật ra… em không còn tình cảm với anh nữa…”
Không gian phía bên kia bỗng yên hẳn.
Công vẫn tiếp tục, tim bắt đầu đập nhanh hơn:
“Với lại… em có người khác rồi… nên là… em muốn nói rõ với anh…”
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi giọng Bách vang lên, nhỏ hơn lúc nãy:
“…em nói em đợi anh mà?”
Công cắn môi, nhưng vẫn cố nói tiếp:
“Thì em nói dối anh thôi…”
Ngay sau đó—
“tút”
Cuộc gọi bị cúp.
Công sững người.
“…hả?”
Cậu vội vàng gọi lại.
Một lần. Hai lần. Ba lần.
Không ai bắt máy.
Lúc này, tim cậu bắt đầu chùng xuống.
Công chuyển sang nhắn tin:
“Anh ơi.”
“Anh sao vậy.”
“Em đùa thôi 😭 cá tháng tư mà…”
Tin nhắn hiện “đã xem”.
Nhưng không có trả lời.
Công bắt đầu thấy lạnh sống lưng.
Cậu nhắn dồn dập:
“Anh đừng giận mà…”
“Em xin lỗi…”
“Em không có ai khác đâu…”
“Em chỉ có anh thôi…”
Vẫn không có hồi âm.
Màn hình sáng lên rồi tắt đi, lặp lại trong im lặng.
Công ôm điện thoại, tim nặng trĩu.
Lần đầu tiên cậu thấy trò đùa của mình… không còn buồn cười nữa.
Thời gian trôi qua.
1h sáng
2h sáng
3h sáng.
Công vẫn chưa ngủ.
Mắt đỏ, đầu óc rối bời.
Đúng lúc đó—
RẦM RẦM RẦM
Tiếng đập cửa vang lên dồn dập giữa đêm.
Công giật mình, tim đập mạnh.
Tiếng đập cửa lại vang lên. Gấp gáp. Không kiên nhẫn.
Cậu chạy xuống nhà, tay run run mở cổng.
Cánh cổng vừa mở ra—
Công đứng chết lặng.
Bách ở đó.
Áo khoác còn lạnh, tóc rối, vali đặt bên cạnh. Hơi thở anh gấp, như vừa chạy một quãng rất xa. Đôi mắt đỏ lên, nhìn cậu không rời.
“…anh?”
Công thốt lên.
Bách không đáp.
Anh bước tới một bước.
“Người khác… là ai?”
Giọng khàn đi.
Công lập tức lắc đầu, nước mắt rơi xuống:
“Không có! Em đùa thôi! Em nói rồi mà—”
“Anh thấy.”
Bách nói.
“Nhưng lúc đó… anh không nghĩ đó là đùa.”
Công nghẹn lại.
“Em xin lỗi… em không nghĩ anh sẽ—”
“Anh đặt vé về ngay.”
Câu nói khiến Công khựng hẳn.
“…gì cơ?”
“Ngay sau khi em nói câu đó.”
Bách cười nhạt.
“Anh không kịp suy nghĩ gì hết.”
Anh nhìn cậu, ánh mắt mệt mỏi nhưng chân thật đến đau lòng.
“Chỉ nghĩ là… nếu thật sự kết thúc… thì anh phải gặp em một lần.”
Công không kìm được nữa, nước mắt rơi liên tục:
“Em sai rồi… em ngu quá… em chỉ muốn trêu anh thôi…”
Bách nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi hỏi:
“Vui không?”
Công lắc đầu.
“…không…”
“Thấy anh như vậy… vui không?”
“…không…”
Giọng cậu vỡ ra.
Im lặng kéo xuống giữa hai người.
Gió đêm thổi lạnh.
Bách khẽ thở dài.
Rồi anh bước tới, kéo Công vào lòng.
Cái ôm chặt, chắc, như muốn giữ lại thứ suýt nữa đã mất.
“Anh tưởng mất em rồi.”
Giọng anh rất nhỏ.
Công ôm lại, siết chặt:
“Em không đi đâu hết… em vẫn ở đây mà…”
“Ừ…”
Bách khẽ đáp.
“May là em vẫn ở đây.”
Cả hai đứng yên như vậy rất lâu.
Vali nằm đó, chưa kịp kéo vào nhà.
Gió đêm lạnh, nhưng cái ôm của Bách vẫn siết chặt, không buông.
“…anh còn giận em không?”
Công khẽ hỏi.
Bách im lặng một lúc, rồi đáp:
“Có.”
Công khựng lại.
“Nhưng…” — anh khẽ siết tay — “…anh sợ mất em hơn.”
Công cúi đầu, giọng run:
“Em không đi đâu hết… em hứa.”
Bách thở dài, tựa trán vào vai cậu:
“Đừng đùa kiểu đó nữa. Anh không chịu nổi.”
“…em biết rồi.”
Một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua.
Bách kéo vali vào, rồi quay lại nắm tay cậu:
“Anh chỉ ở lại vài ngày thôi… chờ anh thêm một thời gian nữa, được không?”
Công gật đầu, nắm tay anh chặt hơn:
“…được.”
Cánh cổng khép lại sau lưng họ.
Đêm hôm đó, không còn tiếng chuông gấp gáp nữa—
chỉ còn hai người đứng cạnh nhau, yên bình.
Và cả hai đều hiểu—có những lời nói tưởng là đùa…
nhưng nếu lỡ tin rồi,
thì đau như thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co