Lego
Sau concert, lịch trình bỗng dưng thưa đi thấy rõ.
Không còn chạy show, không còn tập luyện dày đặc, Bách lần đầu tiên có một khoảng trống đúng nghĩa. Và anh… lấp đầy nó bằng lego.
Một hộp.
Rồi hai hộp.
Rồi… cả đống hộp do fan tặng.
Ban đầu chỉ là giết thời gian.
Sau đó—thành mê.
—
Sáng.
Công tỉnh dậy, đi ra ngoài phòng khách.
Bách đã ngồi đó từ lúc nào, chân co lại, đầu cúi thấp, tay lắp từng mảnh nhỏ. Đống lego bày la liệt trên sàn, hướng dẫn mở ra, lật tới lật lui.
“Anh dậy từ mấy giờ?”
“…Ừm?” — Bách đáp hờ, mắt vẫn không rời khỏi mô hình. — “Sớm.”
“Sớm là mấy giờ?”
“…Không nhớ.”
Công nhìn đồng hồ.
8h.
Cậu không nói gì, chỉ đi vào bếp nấu gì đó đơn giản.
—
Trưa.
“Ăn cơm.”
“…Lát nữa mà.”
—
Chiều.
“Anh ăn chưa?”
“…Chưa, lát anh ăn.”
—
Tối.
Công đứng khoanh tay, nhìn người trước mặt vẫn y nguyên tư thế từ sáng tới giờ.
“Giờ anh có ăn không?”
“Lát nữa mà, lát anh ăn.”
Công im lặng vài giây.
“…Không ăn chứ gì. Được thôi.”
Cậu quay lưng bước đi thật.
Nhưng đi được vài bước thì dừng lại.
Sáng giờ chưa ăn gì…
Công siết nhẹ tay, quay lại, đi thẳng vào bếp.
—
Vài phút sau.
Cậu bước ra với một bát cơm đầy ụ, còn nóng hổi.
Đặt xuống ngay bên cạnh.
Bách liếc qua một cái.
“Công, anh nói lát—”
“Im.”
Một chữ, đủ khiến Bách khựng lại.
Công kéo ghế ngồi xuống sát bên, cầm muỗng lên, xúc một muỗng cơm rồi đưa tới trước mặt.
“Há miệng.”
“…Anh đang ráp—”
“Há. Miệng.”
Giọng không lớn, nhưng rõ ràng là không cho cãi.
Bách nhìn Công một giây.
Rồi… thở nhẹ.
“…Một miếng thôi đó.”
“Ừ. Một miếng.”
Bách vừa há miệng—Công đút ngay.
Nhưng không dừng.
Miếng thứ hai.
Miếng thứ ba.
Bách vẫn tiếp tục lắp lego, tay không hề dừng lại, nhưng miệng… bị ép ăn từng muỗng một.
“Công… đủ rồi…”
“Anh ráp tiếp đi.” — Công bình thản. — “Ăn là việc của em.”
“…???”
“Anh không dừng, em cũng không dừng.”
Bách bật cười khẽ.
Không cãi nữa.
—
Không gian yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng lego “tách tách” khi lắp vào nhau… và tiếng muỗng chạm nhẹ vào bát.
Một người cắm đầu xây cả thế giới nhỏ của mình.
Một người kiên nhẫn ngồi bên, kéo cậu ấy về với thế giới thật.
Đến khi bát cơm gần hết, Bách nhỏ giọng:
“…Ngon.”
Công liếc qua.
“Biết ngon mà không chịu ăn.”
Giọng vẫn lạnh.
Nhưng tay vẫn xúc tiếp.
—
22h.
Bách vẫn chưa dừng.
Ánh đèn vàng phủ xuống, hắt lên gương mặt chăm chú đến mức gần như quên cả thời gian.
Công thở dài, lấy điện thoại, chụp một tấm.
Rồi mở IG.
Đăng vào nhóm.
📸 Ảnh: Bách đang cặm cụi lắp lego
Công:
Mọi người đừng tặng lego cho Bách nữa nha.
Cha nội này không chịu ăn uống gì mà cứ lắp sáng giờ,
giờ vẫn còn lắp nè 🙂
—
Điện thoại rung liên tục.
Tin nhắn đổ về.
Công không quan tâm.
—
“…Công.”
“Gì.”
“…Em thấy cái thanh màu nâu dài đâu không?”
Công không trả lời.
Chỉ cúi xuống, tìm trong đống lego, rồi đặt đúng miếng đó vào tay Bách.
“…Ở đây.”
“…Ừ.”
Im lặng một chút.
“…Công.”
“Gì nữa.”
“…Mai mua thêm bộ nữa nha?”
Công nhìn cậu.
Một lúc.
“…Ăn đủ ba bữa một ngày.”
“…Hả?”
“Ăn đủ ba bữa, ngủ đúng giờ.”
“…Rồi?”
“…Anh muốn mua bao nhiêu anh mua.”
Bách khựng lại.
Rồi bật cười.
“Khó vậy.”
“Không làm được thì khỏi mua.”
“…Làm được.”
Công không nói gì nữa.
Chỉ ngồi đó.
Ở bên cạnh.
Như từ sáng đến giờ.
Và có lẽ… cả những ngày sau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co