nhận nuôi
Mười lăm năm trôi qua.
Cái tên “Sữa đậu” từng làm cả cộng đồng mạng dậy sóng giờ chỉ còn là một giai thoại cũ, thỉnh thoảng bị đào lại trong mấy buổi tụ họp bạn bè. Bách và Công cũng không còn chạy show, không còn những đêm phòng thu sáng đèn đến 3 giờ sáng. Họ chuyển về một căn nhà nhỏ, có sân, có cây, có những buổi chiều nắng chậm rãi trôi qua như chẳng còn gì phải vội.
Cuộc sống… yên bình đến mức đôi khi hơi quá yên.
Một buổi chiều, Công đang tưới cây thì đột nhiên nói:
“Bách này.”
“Ừm?” – Bách vẫn đang ngồi trên ghế gỗ, lật một trang sách.
“Em muốn nhận nuôi con.”
Trang sách dừng lại.
Bách ngẩng lên, nhìn Công vài giây, như để chắc chắn mình không nghe nhầm.
“Sao lại muốn nhận nuôi rồi?”
Công đặt bình tưới xuống, quay lại, ánh mắt rất bình thản nhưng cũng rất chắc chắn:
“Anh không thấy… trong nhà có con nít sẽ vui hơn sao?”
Bách không trả lời ngay.
Anh nhìn quanh căn nhà – nơi đã có hai người sống cùng nhau suốt mười mấy năm. Mọi thứ đều gọn gàng, ấm áp… nhưng đúng là có gì đó thiếu thiếu.
Thiếu tiếng cười ồn ào.
Thiếu những bước chân chạy loạn.
Thiếu một chút “lộn xộn” của một gia đình thật sự.
Bách khép sách lại.
“…được.”
—
Nhưng vấn đề bắt đầu từ đó.
“Em muốn bé trai.” – Công nói rất dứt khoát.
“Không, bé gái.” – Bách đáp lại còn dứt khoát hơn.
Công quay phắt sang:
“Sao lại không phải bé trai chứ?”
Bách chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào Công:
“Vì nó sẽ giành em với anh.”
Công: *_*
Cậu đứng hình mất một nhịp, rồi bật cười:
“Vậy anh không sợ bé gái giành sao?”
Bách lắc đầu, không cần suy nghĩ:
“Không.”
“???”
“Con gái sẽ thương anh.”
Công khoanh tay:
“Ủa rồi con trai thì không thương anh hả?”
“Thương,” Bách nhún vai, “nhưng chắc chắn nó sẽ bám em hơn anh.”
Công nheo mắt:
“Anh ghen với… một đứa trẻ chưa à?”
“Anh đang phòng ngừa.”
“…anh bị điên rồi.”
Cãi qua cãi lại, từ phòng khách ra đến bếp, từ bếp ra tận sân.
Cuối cùng, cả hai đứng im, nhìn nhau một lúc lâu.
Bách thở dài:
“…nhận hai đứa.”
Công chớp mắt:
“Gì cơ?”
“Một trai, một gái.”
Công bật cười:
“Anh tưởng nuôi con là mua combo à?”
Bách tiến lại gần, giọng thấp xuống:
“Anh không muốn phải chọn.”
“…chọn gì?”
“Chọn giữa việc chiều em… và chiều bản thân anh.”
Công im lặng.
Rồi khẽ cười.
“Được.”
—
Vài tháng sau.
Căn nhà nhỏ không còn yên tĩnh nữa.
Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng đồ chơi rơi lạch cạch, tiếng gọi “ba” còn chưa tròn chữ… tất cả trộn lại thành một thứ âm thanh hỗn loạn nhưng ấm áp đến lạ.
Chiều hôm đó, Bách vừa đi chợ về.
Anh mở cửa.
Và đứng sững.
Một bé gái đang ôm chặt cổ Công, dụi đầu vào vai cậu không chịu rời.
Một bé trai thì ngồi dưới đất, ôm chặt chân Công như ôm cột nhà, kéo mãi cũng không buông.
Công ngồi giữa hai đứa, bất lực mà cũng buồn cười:
“Này, hai đứa… ba đứng lên không nổi rồi.”
Không đứa nào nghe.
Bách đứng đó… nhìn cảnh tượng trước mặt.
Một giây.
Hai giây.
Rồi anh trầm mặc nói:
“…anh sai rồi.”
Công ngẩng lên:
“Hả?”
“Đáng lẽ không nên nhận đứa nào hết.”
Công bật cười:
“Ủa???”
Bách bước vào, đóng cửa lại, giọng đầy “uất ức”:
“Anh tưởng ít nhất một đứa sẽ về phe anh.”
Công cười đến mức mắt cong lại:
“Thế bây giờ sao?”
Bách nhìn hai đứa nhỏ đang dính chặt lấy Công, rồi nhìn Công.
Im lặng một lúc.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế bé trai lên.
Đứa bé ngơ ngác một chút… rồi vòng tay ôm cổ Bách.
Bé gái thấy vậy cũng quay sang, chìa tay:
“Ba…”
Bách khựng lại.
“…cái gì đây?”
Công cười mềm:
“Thấy chưa?”
Bách thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Anh bế cả hai đứa, quay sang nhìn Công:
“Thôi được.”
“Được gì?”
“Cho tụi nó giành em một chút.”
Công đứng dậy, phủi quần, bước lại gần.
“Còn anh thì sao?”
Bách nghiêng đầu, nhẹ giọng:
“Anh giành lại sau.”
Công đỏ tai.
“…đồ trẻ con.”
Nhưng vẫn tiến lại gần, chạm nhẹ vào tay Bách – nơi đang ôm cả hai đứa nhỏ.
Ngoài sân, nắng chiều rơi xuống rất chậm.
Trong căn nhà nhỏ, một gia đình bốn người… và tiếng cười không bao giờ ngắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co