Sa lưới 1
Chiều muộn, sân trường vắng dần. Ánh nắng cuối ngày kéo dài bóng người trên nền xi măng cũ kỹ.
Công đứng sau dãy lớp học, tay nắm chặt lá thư đã bị vò nhẹ vì hồi hộp. Cậu đã tập nói không biết bao nhiêu lần — trước gương, trên đường đi học, thậm chí trong đầu suốt cả buổi sáng.
“Chỉ cần nói một câu thôi… là xong.”
Có tiếng bước chân.
Tim cậu đập loạn.
Không kịp suy nghĩ, Công quay người, cúi đầu thật nhanh, hai tay đưa lá thư ra trước.
“Cậu… làm người yêu mình nhé!”
…
Không có tiếng trả lời.
Không có tiếng cười nhẹ của Thơ như cậu tưởng tượng.
Chỉ có im lặng.
Một sự im lặng khiến người ta thấy bất an.
Công chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trước mặt cậu không phải Ngọc Thơ.
Là Bách.
Khoảnh khắc đó, như có thứ gì trong đầu Công “rắc” một tiếng vỡ vụn.
“…ơ… xin lỗi!”
Cậu lập tức quay đầu định chạy.
Nhưng chưa kịp bước đi, vai đã bị giữ lại.
Bách kéo cậu về phía mình, tay kia nhanh chóng giật lấy lá thư.
“Sao thế?” – giọng hắn thấp xuống, mang theo chút trêu chọc – “Không phải viết cho tôi đấy chứ?”
Hơi thở của Bách phả sát bên tai khiến Công rùng mình.
“Biến thái!”
Công giãy ra, chạy một mạch không dám quay đầu lại.
Phía sau, Bách đứng yên, nhìn theo bóng lưng gầy gò kia. Khóe môi hắn cong lên một chút.
“Lớp 12A1… Nguyễn Thành Công.”
“Tôi nhớ rồi.”
Chiều hôm đó.
Công vừa về đến đầu hẻm thì khựng lại.
Bách đứng chắn ngay trước cổng nhà cậu, như thể đã chờ từ rất lâu.
“Ê.”
Chỉ một tiếng gọi ngắn gọn.
Công lập tức quay đầu, rẽ sang con đường khác, giả vờ như không thấy.
“Không muốn lấy lại thư hả?”
Câu nói đó khiến bước chân cậu dừng lại.
Cứng đờ.
Chậm rãi quay lại.
Bách đã mở lá thư ra.
Giọng hắn kéo dài, cố ý đọc chậm từng chữ:
“Thân gửi Ngọc Thơ… thật ra tớ—”
“Đừng đọc!!”
Công hoảng hốt lao tới, đưa tay bịt miệng Bách lại.
Nhưng vì quá vội, cậu mất thăng bằng.
Khoảng cách giữa hai người bị xóa sạch.
Môi chạm môi.
Một cái chạm ngắn — nhưng đủ khiến cả hai khựng lại.
Công như bị điện giật, lập tức lùi ra, tay lau môi liên tục, mặt đỏ bừng.
“Cái— cái gì vậy chứ…!”
Bách cũng sững lại một nhịp, nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn trở nên sâu hơn, có chút gì đó… thú vị.
“Muốn lấy lại thư…” – hắn cầm lá thư giơ lên – “thì đi theo tôi.”
Công trừng mắt:
“Má cái tên điên này!”
Nhưng cuối cùng… cậu vẫn bước theo.
Từ hôm đó, cuộc sống của Công không còn bình thường nữa.
Bách — người mà trước đây chỉ tồn tại như một cái tên “nổi tiếng”, một kẻ không nên dính vào — giờ lại ngang nhiên xuất hiện trong thế giới của cậu.
Và tệ hơn…
Hắn có lá thư đó.
Một bí mật.
Một điểm yếu.
Nhưng Công không biết…
Ngay từ khoảnh khắc cậu cúi đầu nói câu tỏ tình ấy—
Người rơi vào lưới, không chỉ có mình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co