Truyen3h.Co

Fanfic Masonb

Tha thứ?

Candyduanhtroai

An từng hỏi Công một câu rất lạ, vào một buổi chiều tưởng như bình thường:
“Nếu tao làm gì sai… mày có tha thứ cho tao không?”
Công khi đó đang cười, nắng rơi trên vai, mọi thứ nhẹ tênh như chưa từng có giông bão.
“Có.”
Cậu trả lời không do dự.
“Vì mày là bạn thân tao mà.”
Câu trả lời đó… sau này trở thành thứ đau nhất.
Sáu năm trước.
Công phát hiện ra tất cả trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Một tin nhắn chưa kịp xóa.
Một cái tên quen thuộc.
Hai người mà cậu tin tưởng nhất… đứng cùng một phía, còn cậu bị bỏ lại.
Không có cảnh bắt gặp kịch tính.
Không có tiếng hét.
Chỉ có sự im lặng.
Im lặng đến mức… tim cậu như vỡ ra mà không phát thành tiếng.
An khóc.
Khóc đến mức giọng vỡ vụn.
“Công… tao xin lỗi… tao thật sự không cố ý…”
“Lúc đó… tao không biết phải làm sao…”
Cậu ấy nói rất nhiều.
Nhưng Công không còn nghe được gì nữa.
Bách thì đứng đó.
Không biện minh.
Không phủ nhận.
Cũng không bước tới.
Chỉ nhìn Công.
Ánh mắt ấy… vẫn dịu dàng như mọi khi.
Chỉ là… quá xa.
“Không sao.”
Công nói.
Một câu nói nhẹ đến mức chính cậu cũng không tin nổi.
“Tha thứ mà.”
Cậu giữ đúng lời mình đã nói.
Tha thứ.
Nhưng cùng lúc đó—
Cậu đặt vé máy bay.
Rời đi.
Không ngoảnh lại.
Ngày ra sân bay.
Không có ai tiễn.
Chỉ có một cảm giác rất lạ—như thể có ai đó đang nhìn mình từ xa.
Công không quay đầu.
Nếu quay lại… cậu sợ mình sẽ không đi được nữa.
Ở một góc khuất phía xa, Bách đứng đó.
Giấu mình sau dòng người.
Trong tay là chiếc điện thoại—một tấm ảnh chụp lén.
Công kéo vali, dáng lưng thẳng, nhưng từng bước chân đều nặng.
Bách nhìn rất lâu.
Lâu đến khi người kia khuất hẳn.
“Đi đi…”
Anh khẽ nói, giọng gần như không còn âm thanh.
“Đi xa anh một chút… thì sẽ đỡ đau hơn.”
Ngón tay siết chặt.
Móng tay cắm vào da.
Đau.
Nhưng không bằng việc phải đứng đó… nhìn người mình yêu rời đi mà không được giữ lại.
Bách biết mình không còn nhiều thời gian.
Căn bệnh đó… như một bản án treo lơ lửng.
Anh đã chọn cách tệ nhất.
Đẩy Công ra xa.
Biến mình thành kẻ phản bội.
Để Công có thể… hận.
Vì hận thì dễ quên hơn yêu.
Ít nhất… anh nghĩ vậy.
Sáu năm sau.
Công trở về.
Bên cạnh là Tùng—một người dịu dàng, đủ kiên nhẫn để ở bên cậu suốt những năm tháng cậu học cách sống lại.
Tùng nắm tay cậu.
Không hỏi về quá khứ.
Chỉ ở đó.
Tin Bách mất… đến rất nhẹ.
Nhẹ như một câu thông báo.
Nhưng đủ để khiến cả thế giới trong Công… lệch đi một nhịp.
“Lâu rồi.”
Người ta nói vậy.
Như thể chuyện đó… không còn quan trọng nữa.
Ngày đi viếng.
Trời âm u.
Đất ẩm.
Công đứng trước bia mộ, tay lạnh ngắt.
Tên anh khắc trên đó.
Ngắn ngủi.
Dứt khoát.
Như cách anh rời khỏi cuộc đời cậu.
An đứng ở đó từ trước.
Không còn là cậu bạn hay khóc ngày nào.
Nhưng khi nhìn thấy Công—
Tất cả lại vỡ ra.
“Công…”
Giọng cậu ấy run.
“Bách… có thứ này… nhờ tao đưa cho mày…”
Một bức thư.
Và một tấm ảnh.
Công nhận ra ngay.
Tấm ảnh cậu kéo vali ở sân bay.
Chụp từ phía sau.
Rõ ràng là… người chụp đã đứng rất xa.
Hoặc… rất sợ bị phát hiện.
Tay Công run lên.
Cậu mở thư.
“Gửi em. Anh là Bách đây.”
Chỉ một dòng đó thôi… cũng đủ khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
“Xin lỗi vì giây phút này khiến em tổn thương.”
“Nhưng anh lại không thể ở bên cạnh.”
Từng chữ… như cứa vào tim.
“Chỉ có thể như vậy… em mới hết lòng yêu thương người tiếp theo.”
“Người mắc bệnh như anh… sống không lâu.”
Công khựng lại.
Mắt mở to.
“Mong em đừng trách An nữa.”
“Anh dụ em vào cuộc tình này… rồi lại dụ em ra khỏi nó.”
Nước mắt rơi xuống tờ giấy.
Nhòe mực.
“Linh hồn như anh… chắc mãi rửa không hết tội.”
“Xin lỗi em.”
Công không biết mình đã đứng đó bao lâu.
Chỉ biết… khi gấp lại bức thư—
Tay cậu lạnh đến mức không còn cảm giác.
“Anh ấy… biết hết…”
Công thì thầm.
“Biết mình sắp chết…”
“Biết mình sẽ rời đi…”
“Biết mình sẽ đau…”
Nhưng vẫn làm.
Vẫn chọn cách đó.
Công bật cười.
Một tiếng cười rỗng.
“Hay thật…”
“Cuối cùng… ai cũng xin lỗi.”
Cậu nhìn An.
Rồi nhìn xuống bia mộ.
“Còn tao…”
Giọng cậu khàn đặc.
“Thì lại là người không có tư cách tha thứ.”
Vì nếu tha thứ—
Thì hóa ra tất cả những năm tháng cậu đau đớn… đều trở nên hợp lý.
Mà cậu thì không chấp nhận được điều đó.
Công quỳ xuống.
Ngón tay chạm nhẹ lên cái tên khắc trên đá.
Lạnh.
“Anh tính hết rồi đúng không…”
“Cả việc em sẽ sống tiếp…”
“Cả việc em sẽ có người mới…”
Cậu cười.
Nước mắt rơi không ngừng.
“Nhưng anh tính sai một điều.”
Giọng cậu vỡ ra.
“Em không hận anh được.”
Gió thổi qua.
Lá cây rung nhẹ.
Ở một nơi nào đó—
Có lẽ Bách vẫn đứng nhìn.
Như ngày ở sân bay.
Chỉ khác là lần này—
Anh không còn cơ hội… tiến thêm một bước nữa.
Công cúi đầu.
Vai run lên.
“Em đã tha thứ cho An.”
“Nhưng…”
Ngừng lại.
Cậu nhắm mắt.
“Em không biết phải tha thứ cho anh như thế nào.”
Vì người đáng trách nhất—
Lại là người cậu yêu nhất.
Và cũng là người… không còn ở đây để nghe câu trả lời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co