Truyen3h.Co

Fanfic Masonb

Tùng?

Candyduanhtroai


Phòng thu của Công hôm đó sáng đèn từ sớm. Không gian kín, ánh đèn vàng dịu, Điện thoại mở sẵn livestream Instagram. MV “Vi vu” vừa ra, hai đứa quyết định lên live giao lưu với fan.
Ban đầu thì bình thường lắm.
Công ngồi vắt chéo chân trên ghế, vừa cười vừa đọc comment. Bách thì dựa lưng phía sau, thỉnh thoảng chen vào vài câu, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Cho đến khi—
“Chào bé Tùng bé Công.”
Bách đọc lại một cách rất rõ ràng.
“Chào… bé Tùng bé Công.”
Ngừng một nhịp.
Không khí tự nhiên khựng lại.
Bách nhíu mày, nghiêng đầu nhìn camera, rồi quay sang nhìn Công.
“Tùng nào ở đây??”
Im lặng.
Công đang cười cũng đứng hình mất hai giây.
Bách giơ tay chỉ vào Công:
“Công.”
Rồi quay sang chỉ vào mình:
“…Tùng??”
“Tùng??”
Giọng điệu nghe thì vẫn bình thường, nhưng ánh mắt thì không.
Công nhịn cười: “Tùng cái gì vậy trời…”
Bách vẫn chưa chịu bỏ qua:
“Tùng nào ở đây?”
Công: “Ai biết má…”
Bách quay phắt sang: “Ai là Tùng?”
Công bật cười: “Hỏi tao??”
Bách: “Thì người ta chào Tùng, tao phải hỏi bạn ai là Tùng chứ.”
Nói vậy thôi, nhưng cái kiểu nhìn của Bách lúc đó… ai xem live cũng thấy rõ.
Không vui.
Câu chuyện bị kéo sang chủ đề khác, nói về MV, về hậu trường quay, về mấy cảnh bị fail.
Nhưng điện thoại Công thì—
ting
ting
ting
Thông báo tin nhắn cứ hiện liên tục.
Công hơi ngại, quay sang rep nhanh vài cái.
Bách liếc qua.
Một cái liếc rất nhẹ.
Rồi quay lại camera, cười.
“Tùng nhắn đấy.”
Công suýt sặc: “Ủa??”
Bách vẫn cười, giọng bình tĩnh như không có gì:
“Chứ ai nữa.”
Công trợn mắt: “Ông nội nhỏ, xàm vừa thôi.”
Nhưng càng nói, comment càng loạn.
“Ủa có Tùng thiệt hả?”
“Drama bắt đầu rồi hả?”
“Bách ghen kìa!!”
Một lúc sau, Bách chống cằm, nhìn màn hình comment đang chạy.
“Mọi người đoán khách mời đi.”
Dừng một chút.
“Tôi mạnh dạn đoán có Tùng.”
Công quay sang: “Tùng nàoooo?”
Bách quay đầu nhìn thẳng vào Công.
Mặt cười.
Mắt thì không.
“Thì… Tùng đó.”
Công bó tay: “Ông nội nhỏ.”
Live kéo dài gần một tiếng.
Fan thì càng lúc càng thích thú, vì càng về cuối Bách càng không buông tha cái tên đó.
“Cuối cùng không biết ai là Tùng…”
Bách nói, giọng kéo dài.
“Kìa nói đi cho các bạn đỡ tò mò.”
Công đang uống nước, khựng lại.
Bách quay hẳn người sang, nhìn thẳng.
“Tùng là ai.”
Không phải hỏi cho vui nữa.
Là hỏi thật.
Công đặt chai nước xuống, nhìn lại Bách.
Hai đứa nhìn nhau mấy giây.
Comment thì nổ tung.
Công thở ra, cười bất lực:
“Lỗi bàn phím thôi mà trời…”
Bách im lặng.
“Thiệt á?”
“Thiệt.”
“…Không phải người quen?”
“Không.”
“…Không nhắn tin?”
“Không.”
“…Không có số lưu tên Tùng?”
“KHÔNG.”
Công gần như bật cười vì bất lực.
Bách nhìn Công thêm vài giây.
Rồi cuối cùng cũng bật cười nhẹ.
“Ờ.”
Quay lại camera:
“Vậy là… không có Tùng.”
Dừng một chút.
“…Hiểu rồi.”
Nghe thì bình thường.
Nhưng tay Bách lúc đó đã vô thức kéo ghế lại gần Công hơn một chút.
Live kết thúc.
Tắt máy.
Phòng thu trở lại yên tĩnh.
Công vừa vặn chai nước vừa lẩm bẩm: “Tự nhiên đâu ra ông Tùng trời…”
Bách đứng phía sau, chậm rãi nói:
“Không có thì tốt.”
Công quay lại: “Hả?”
Bách nhìn thẳng:
“Có là mệt đó.”
Công đứng hình.
Rồi bật cười.
“Ghen hả?”
Bách không trả lời.
Chỉ đưa tay kéo nhẹ cổ áo Công lại gần.
“Thử có đi rồi biết.”
Giọng nhỏ, nhưng đủ để khiến tim ai đó “bùm” một cái.
Ngoài kia, fan vẫn đang replay livestream.
Và một câu duy nhất leo top comment:
“Tùng là ai không quan trọng…”
“Quan trọng là có người ghen muốn nổ phòng thu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co