Xoa lưng
Căn phòng nhỏ chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Tiếng gõ bàn phím lách tách vang lên đều đều, hòa cùng không gian yên tĩnh của đêm khuya.
Công ngồi co chân trên ghế, mắt dán vào màn hình laptop, từng dòng lyrics hiện ra rồi lại bị xóa đi, sửa lại. Gương mặt cậu hơi nhăn lại, rõ ràng là đang bí ý tưởng nhưng vẫn cố.
“Công ơi.”
“Dạ…” — vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
“Muộn rồi, ngủ thôi.”
“Không sao, còn sớm… em viết thêm tí nữa.”
Bách đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn cậu một lúc, ánh mắt vừa bất lực vừa có chút… tính toán.
“Mai anh còn phải bay sớm đó.”
“Ừm…” Công gõ thêm vài chữ, “thì anh ngủ trước đi.”
Một giây.
Hai giây.
Ba giây…
“Nhưng mà em không xoa lưng cho anh, anh không ngủ được.”
Tiếng gõ bàn phím dừng hẳn.
Công nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
“…Hazz… lớn đầu rồi mà cứ vậy hoài.”
Cậu quay đầu nhìn Bách, ánh mắt nửa chịu thua nửa cưng chiều.
“Được rồi được rồi, em xong ngay đây này. Anh vào trước đi.”
Bách không nhúc nhích.
“Vào lẹ đó.”
“…Biết rồi.”
—
Phòng ngủ tối hơn, chỉ còn lại ánh đèn ngủ dịu nhẹ.
Bách nằm trên giường, xoay người qua lại vài lần, rõ ràng là chưa có ai xoa thì không chịu ngủ. Thỉnh thoảng còn liếc ra cửa, như chờ đợi.
Ngoài kia, Công đang “xong ngay đây này” theo đúng nghĩa… thêm một đoạn, sửa một câu, đọc lại một lần nữa.
“…thôi chết, câu này ổn nè…”
Nhưng rồi—
“Vào lẹ đó.”
Giọng Bách từ trong phòng vọng ra, trầm trầm nhưng đầy tính nhắc nhở.
Công bật cười, lắc đầu.
“Biết rồi mà…”
Cậu nhanh tay lưu file, tắt máy, rồi đứng dậy đi vào.
—
Cửa vừa mở, Bách lập tức quay lưng lại, kéo chăn lên, giả vờ như sắp ngủ.
Công bước tới, ngồi xuống mép giường.
“Xong rồi, ông tướng.”
“Ừm.” — giọng Bách bình thản, nhưng vai hơi thả lỏng ra thấy rõ.
Công kéo nhẹ áo anh lên một chút, bàn tay ấm áp đặt lên lưng.
Những cái xoa nhẹ, đều và chậm.
Bách khẽ thở ra, như trút hết mệt mỏi của cả ngày.
“Nhẹ thôi…”
“Biết rồi.” Công cười khẽ, “lúc nào cũng đòi mà còn khó.”
“Không có em là anh không ngủ được thật mà.”
“Xạo vừa thôi.”
“Thật.”
Giọng Bách nhỏ dần, lười biếng, mang theo hơi ấm của chăn và… của người phía sau.
Công không đáp lại nữa, chỉ tiếp tục xoa lưng đều đều.
Một lúc sau—
“Mai diễn xong nhớ ăn uống đàng hoàng đó.”
“Ừm…”
“Đừng có thức khuya nữa.”
“…Ừm…”
“Nghe chưa?”
“…Nghe…”
Giọng Bách đã mơ hồ, gần như chìm vào giấc ngủ.
Công khẽ cười, tay vẫn chưa dừng lại.
Đến khi hơi thở người kia đều hẳn, cậu mới chậm rãi rút tay ra.
Nhưng vừa định nằm xuống—
Một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.
“Đi đâu…”
Công khựng lại.
“Buông ra, ngủ đi.”
“Ở đây.”
“Em nằm đây thì ai viết nhạc cho anh nghe?”
“Không cần… ngủ với anh trước đã.”
Công nhìn xuống người đang nhắm mắt nhưng vẫn nắm tay mình rất chặt, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài… rồi nằm xuống bên cạnh.
“Phiền chết đi được…”
Bách không đáp.
Chỉ kéo nhẹ tay cậu lại gần hơn một chút, như theo bản năng.
Công im lặng một lúc, rồi khẽ nói, rất nhỏ:
“…mai bay cẩn thận.”
Không có câu trả lời.
Chỉ có hơi thở đều đều.
Nhưng bàn tay nắm tay cậu… vẫn không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co