Fanfic MeanPlan: Blue Rose [ Ra Chậm ]
Chương 7
-Mean-
Đó là ai người đang quỳ rạp ở cửa phòng, tôi cảm thấy một cảm giác thân thuộc gần như đã quên lãng nhưng càng nhìn vào người đó cảm giác ấy mạnh mẽ xâm chiếm lấy tôi, cảm giác khi tôi lần đầu gặp Planni.
Khi đang thực sự bối rối xem cậu ấy là ai tôi nghe cậu ấy thốt trong đau đớn 'Mean à...Planni đã về rồi'.
Tôi gần như không tin vào tai mình nữa đó là người tôi chờ đợi suốt 10 năm và giờ cậu ấy đã trở về gặp tôi nhưng là trong tình trạng của một người thực vật.
Tôi gần như bất động nhìn về hướng cửa ra vào, Planni đã về rồi còn tôi thì sao tôi đã không thể ở bên Planni nữa, bây giờ tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy, mà không thể gặp Planni một cách bình thường, tôi không thể có bất kì giao tiếp gì với cậu ấy, Planni cũng sẽ không biết đến sự hiện diện của một người vô hình là tôi.
Nhìn Planni đau đớn được ba mẹ tôi dìu vào phòng cậu ấy đã không đứng vững được nữa, cảm giác đau nhói khi thấy người mà mình chờ đợi mòn mỏi giờ quay về, nhưng cậu ấy chỉ nhìn thấy tôi trên giường bệnh vô tri vô giác.
Chính lúc đó tôi nghĩ phải chi cậu ấy không trở về nữa mà sống vui vẻ cậu ấy đã không cần nhìn không cần đau như vậy, thà không bao giờ gặp lại sẽ không cần đau đớn, chỉ cần cậu ấy sống vui vẻ tất cả tôi nguyện thay cậu ấy gánh chịu tất cả.
"Planni đã về,... Mean xin lỗi Mean lại làm Planni buồn rồi, Mean ở đây ngay cạnh đây"
Tôi cố tiến gần hơn về nơi Planni đang được ba mẹ dìu đến, khuôn mặt Planni đờ đững nhìn tôi trên giường bệnh, tôi thấy những giọt nước mắt tràn nơi khóe mi cậu ấy, Planni đã khóc điều mà tôi không muốn nhìn thấy nhất, tôi hận chính bản thân mình hiện tại, hận mình đã làm Planni phải đau đớn khi gặp lại tôi.
Hận chính bản thân cũng chìm trong giấc ngủ đó như thân thể trên giường kia tôi đã không bất lực như bây giờ nhìn từng người tôi yêu thương lần lượt rơi lệ.
Planni đã xin được bên cạnh chăm sóc tôi, tôi không biết nên khóc hay nên cười nhưng cuối mẹ vẫn chấp nhận việc đó.
Tôi thấy Planni gắng gượng mà tiến đến giường bệnh, cậu ấy nắm bàn tay đã lạnh lẽo của tôi, cậu ấy không hề nói gì thêm chỉ nhìn tôi, ngay lúc đó tôi chỉ muốn ôm cậu ấy thật chặt vào lòng, nói tôi đang ở đây, vẫn mãi đợi ngày Planni quay về.
Nhưng ngay khi tôi gần như chạm lấy cơ thể run rẩy của cậu ấy, tôi cảm thấy cơ thể vô hình của mình nhẹ bẫng, cánh tay tôi đang dần biến mất trong không trung, tan đi như một làn khói vô hình dần dần cả cơ thể tôi cũng dần biến mất, đã đến lúc rồi sao, lúc tôi phải ra đi bỏ lại những người tôi yêu thương hơn cả tính mạng.
"Planni...Mean xin lỗi Mean phải đi rồi, Mean không thất hứa, Mean rất nhớ Planni, mong một ngày chúng ta sẽ lại được nắm tay nhau Mean sẽ tặng Planni cành hồng xanh mà Mean đã tự mình chuẩn bị"
Đây là những lời tôi thốt lên trước khi tôi thấy mình biến mất hoàn toàn, Planni sẽ không nghe được những lời đó, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
---------------------------
-Plan-
Cú sốc quá lớn cậu khiến bản thân không thể tự mình đứng dậy, ba mẹ Mean đã phải dìu cậu vào phòng, nhìn Mean tôi thấy má mình đã ướt từ bao giờ, tôi rơi lệ đúng rơi lệ mà không phải nở nụ cười ngày gặp lại mà mình hằng tưởng tượng.
Cậu như chết lặng, cậu đã đến quá muộn để Mean chờ quá lâu, lâu đến mức ngày cậu quay về Mean đã không thể chờ cậu nữa, mọi thứ đã sụp đỗ hoàn toàn, 10 năm cậu chống trọi với bệnh tật để về bên cậu ấy giờ là vô nghĩa, nếu tôi một lần quay lại nói lời tạm biệt thì có lẽ đã tốt, đến ngay lúc này thì đã muộn màng.
Cậu chỉ biết đờ đững mà nhìn Mean trên giường bệnh, khuôn mặt cậu nhớ nhung bao năm đang trước mặt, cậu ấy trưởng thành rồi nét chững chạc đã thay cho nét trẻ con khi chúng tôi còn cạnh nhau, nhưng giờ sắc mặt cậu rất xanh xao, gầy gò, hốc hác, càng nhìn nước mắt càng không thể dừng lại, trái tim tôi đau đớn.
"Plan con bĩnh tĩnh, con có thể kể cô nghe 10 năm nay con ở đâu, 10 năm cô mơ mơ hồ hồ mà mong ngay con trở lại, cô thật không hiểu điều gì làm con và gia đình phải đi lâu như vậy"
"vâng,... Con xin lỗi, Mean bị như vậy là do con, con bắt cậu ấy chờ đợi con 10 năm, nhưng mong cô hiểu cho con ngày con đi chỉ là bất đắc dĩ, con chỉ mong ngay lúc bên cạnh và chăm sóc Mean đến khi cậu ấy tỉnh lại"
Cậu nghẹn ngào mà cố trả lời mẹ Mean, cậu không muốn làm cô ấy thêm lo lắng, đã 10 năm rồi mọi chuyện cũng đã qua đi, giờ điều cậu chỉ cần là bên cạnh Mean ngay lúc này.
Cậu không biết mình có quyền gì mà tiếp tục bên cạnh Mean, 10 năm Mean chờ đợi, còn cậu chỉ biết nghi ngờ sợ sệt, cậu dày vò bản thân không liên lạc bất kì gì với Mean, vì thực sự Mean đã quên cậu thì cậu phải đối mặt như thế nào, nếu Mean còn nhớ thì cậu phải nói thế nào vì sự ra đi đột ngột đó, nói bản thân đang nằm trong bệnh viện không biết ngày mai còn có thể sống trên đời hay không, cậu đã lo sợ quá nhiều và giờ cậu phải trả giá cho nó.
" Plan con không hề có lỗi trong chuyện này, con trông gầy gò ốm yếu như vậy làm sao chăm sóc được Mean, con đến thăm Mean là cô mừng rồi"
Plan nhìn lại cánh tay chẳng có mấy lạng thịt của mình, cậu biết mình gầy gò lại ốm yếu nhưng cậu đã quyết định muốn cậu làm gì cũng được, cậu sẽ bù đắp cho Mean bằng tất cả những gì cậu có thể làm.
"Cô ơi coi như con cầu xin cô, cô cho con ở bên cậu ấy lúc này được không, con hứa con hứa sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt"
Plan gần như muốn quỳ xuống cầu xin, chỉ cô chấp nhận để cậu ở lại. Mẹ Mean chỉ biết lắc đầu nhìn cậu, nâng cậu đứng dậy nắm chặt tay cậu.
"Plan cô không mong con vì Mean mà khổ sở, tất cả là vì thằng bé tự nguyện, nhưng nếu con đã quyết cô chỉ mong con không hối hận, Mean không biết bao giờ sẽ tỉnh dậy, nhưng cô mong người thằng bé nhìn thấy nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh dậy sẽ là con Plan à"
Mẹ Mean nói với tôi mà mắt đã ngấn lệ, một người mẹ yêu con trai mình bao nhiêu mà có thể khoan dung đến mức chỉ mong người con trai bà lo lắng nhìn thấy cậu khi tỉnh lại mà không phải người mẹ này.
"Con cảm ơn cô, con cảm ơn"
Tôi mừng rỡ mà ôm lấy mẹ Mean, tiến đến giường bệnh nắm lấy tay Mean, ngay lúc đó tôi cảm nhận được hơi ấm dịu dàng đang ngay cạnh bên nhưng nó rất nhanh đã biến mất.
Bíp....bíp....
Tiếng của máy đo nhịp tim của Mean kéo dài, thanh âm đó đáng sợ đến mức cậu không dám nghĩ tiếp, cậu đã quen với nó chính là âm thanh khi tim ai đó ngừng đập.
--------------------
7/1/19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co