Fanfic MeanPlan: Blue Rose [ Ra Chậm ]
Mở đầu
Mean Plan Fiction: Hoa hồng xanh
Hồng xanh là biểu tượng cho một tình yêu bất diệt , vĩnh cửu với thời gian. Nguyện dùng tính mạng của mình để hoàn thành điều ước cho người mình yêu, nguyện âm thầm cùng trải qua sóng gió mà không cần đáp trả, nguyện là chỗ dựa mỗi khi nào cô đơn buồn bã.
--------------------
Trời âm u, không mưa, cũng không có nắng nhưng trong nhà nhỏ vẫn rộn rả tiếng cười đùa của trẻ thơ.
"Mean con có muốn cùng ba mẹ ra ngoài không"
Mẹ Mean là một người phụ nữ dịu dàng và hiền thục, bà luôn chăm lo cho gia đình và đặc biệt là cậu con trai nhỏ kháu khỉnh của bà.
Tên cậu bé là Mean Phiravich năm nay vừa tròn 5 tuổi, cậu bé luôn vui tươi, hoạt bát lúc nào cũng nói cười và nghịch ngợm. Cậu bé sở hữu nét đẹp của cả ba lẫn mẹ, nước da trắng trẻo như cục bột nhỏ nên ai nhìn vào cũng yêu thương cậu.
"vâng, mẹ con hổng đi đâu con qua nhà Planni chơi cơ, mẹ nhớ mua quà về cho con"
Mean vừa làm quen được với cậu bé nhà hàng xóm vừa chuyển đến, Plan lớn hơn Mean 1 tuổi nhưng nếu nhìn sẽ không nhận ra vì Plan trông còn trẻ con hơn Mean vì khuôn mặt quá baby của mình trái ngược với tính cách có phần ông cụ non của mình, Plan tuy không hoạt bát như Mean nhưng mỗi khi Plan cười cậu bé như tỏa ra một loại ánh sáng dịu dàng và tươi sáng.
Mean rất thích Plan, cứ hở chút là lại chạy sang nha Plan để chơi đùa cùng cậu bé. Có một chuyện buồn cười là Mean nhất quyết không chịu gọi Plan là P'. Dù ba mẹ Mean đã cố gắng sửa rất nhiều lần.
"Planni, Mean qua rồi Planni có nhớ Mean không, Mean còn mang bánh cho Planni nè Planni"
Mean lon ton chạy vào nhà Plan, một tay còn cầm bánh, một tay cầm 1 gói nhỏ không biết là gì, Mean xem nhà Plan như là nhà Mean vậy, ba mẹ Plan cũng đã quen với sự có mặt hàng ngày của Mean. Plan nhà họ từ nhỏ đã trầm tĩnh ít nói không hợp với số tuổi, từ lúc sinh ra cũng không mấy khi khóc nhè với bố mẹ, làm cho họ cảm thấy sự thất bại khi muốn làm một bậc cha mẹ bao dung con hư, nhưng từ ngày gặp Mean Plan như vui tươi và cũng hoạt bác hơn trước.
Mean luôn bám lấy Plan mọi lúc có thể, cho dù Plan có hắt hủi hay không thèm để ý Mean vẫn kiên nhẫn mà chìu theo Plan.
Mean biết Plan thích đồ ngọt nên lúc nào qua chơi cũng sẽ đem chút quà bánh cho Plan, Plan không nhận thì dúi vào tay khi nào nhận thì thôi.
"Mean em qua nhà anh hơi nhiều rồi đó"
"Planni sao cứ ghét bỏ Mean như vậy, Mean thích Planni lắm chơi cùng nhau đi"
"Vậy hôm nay em muốn chơi gì nào Mean"
Plan bất lực với cậu em hàng xóm này từ ngày chuyển nhà cậu ta luôn bám lấy cậu, mua chuộc bằng bánh kẹo hàng ngày. Lúc đầu còn đuổi khóe giờ thấy lỳ quá cũng chịu, có một người chơi cùng cũng không tệ lắm.
"Planni em nghĩ hôm nay chúng ta đi trồng cây được không, khi cây lớn lên thì có nghĩ chúng ta đã bên nhau lâu thật lâu lun đó"
Vừa nói vừa lắc lắc túi hạt giống nho nhỏ mà Mean phải xin mẹ mãi mẹ mới mua cho. Vì hạt giống này khá là đắt tiền nhưng mẹ Mean vẫn chiều theo con khi nghe Mean muốn cùng trồng với Plan nhà hàng xóm.
"Em nghĩ chúng ta đủ sức để trồng cây sao Mean"
"Được, Mean làm được Mean sẽ trồng cây cho Planni nhé"
"Vậy Mean muốn trồng cây gì ?"
"Mean muốn trồng cho Planni hoa hồng xanh nè, mẹ nói hoa hồng xanh là tình yêu vĩnh cửu, Mean cũng sẽ yêu Planni nhiều nhiều như vậy đó"
"Đồ ngốc em thì biết gì là tình yêu chứ Mean, còn trồng hoa hồng, hoa hồng có gai sẽ đâm em đó"
"không sao Planni Mean không sợ, Mean đã kêu mẹ mua hạt giống rồi chúng ta đi trồng nhé Planni, đi mà"
Mean cầm tay Plan đung đưa để làm nũng, ánh mắt cún con mà nhìn Plan.
"Thua em vậy, trồng thì trồng nếu giữa chừng mà bỏ cuộc thì đừng đòi anh làm gì cùng em nữa"
"hihi, không có đâu Planni"
Hai cậu bé nhỏ chụm đầu vào nhau mà cố gắng đào đào bới bới như muốn xới tung khu vườn nhỏ sau nhà, hai bàn tay nhỏ nhỏ nâng niu từng hạt giống, trao thật nhiều tình yêu và mong muốn hạt giống sẽ nở hoa thật xinh đẹp.
"Planni mặt Plannie dính đất kìa để Mean lau cho Planni"
Mean đưa cánh tay cũng đang dính đất của bản thân định lau mặt cho Plan, Plan biết mà cũng không tránh kịp, mặt cậu càng dơ hơn. Tính trẻ con trong người trỗi dậy định sẽ trả thù Mean.
Cuối cùng quần áo của cả hai dính đầy bùn đất và cỏ cây, vậy mà Mean cứ cười ha hả làm Plan cũng cười theo. Hình ảnh thật ấm áp. Những tiếng cười vang khắp khu vườn nhỏ mang theo tình yêu đang lớn dần tưng ngày như những hạt giống Hồng xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co