Truyen3h.Co

[FANFIC MƯA ĐỎ] Another Ending

Chương 16

fallinlovewithphone

Quang không nhúc nhích. 


– Tôi không hiểu ý ngài – Quang đáp khẽ, giọng đều và thấp.


Tên chỉ huy nhấc cằm anh lên bằng nòng súng, ánh mắt săm soi từng phản ứng nhỏ nhất:


– Cậu không hiểu thật? Hay cậu giả vờ không hiểu? Gia đình giàu có bỗng dưng bỏ đi trong đêm. Tài sản biến mất sạch. Cậu thì đi ra phố không mang tiền. Và Việt cộng lại biết trước kế hoạch của chúng ta... – Hắn dí nòng súng sát hơn – ...tất cả trùng hợp thế sao?



Quang liếc xuống khẩu súng, rồi nhìn thẳng lại vào mắt hắn:


– Nếu ngài đã nghi ngờ tôi đến vậy, sao còn phải hỏi? Cứ việc bắn.


Tên chỉ huy nheo mắt.

– Gan lắm. Hoặc cậu nghĩ tôi không dám.


Quang nhún vai rất nhẹ:


– Ngài đang cần bằng chứng. Mà giết tôi lúc này chỉ khiến ngài bị điều tra ngược lại. Chẳng ai ngu đến mức tự đưa đầu vào rọ chỉ vì một linh cảm mơ hồ.


Tên chỉ huy dừng lại. Bàn tay siết súng hơi chùng xuống một nhịp – hắn đang lưỡng lự.


Quang cúi đầu thật khẽ, giọng nhỏ nhưng sắc lạnh:


– Nếu tôi là Việt cộng thật... tôi đã biến mất từ lâu rồi. Ngài nghĩ tôi vẫn đứng đây để ngài dí súng vào đầu sao?


Rồi tên chỉ huy bật cười. Một tiếng cười khàn đặc, ngắn ngủn.


Hắn hạ súng xuống.


– Được, đại úy. Tôi tạm tin cậu... tạm thôi. Nhưng nhớ điều này – hắn nghiêng người sát vào tai Quang – chỉ cần tôi đánh hơi thấy bất cứ dấu hiệu nào lạ... tôi sẽ tự tay xử lý. Và lần sau, súng sẽ không dừng lại ở việc dọa nữa đâu.


Quang đáp lại bằng ánh nhìn bình thản:

– Tôi hiểu.


Tên chỉ huy ra hiệu.

– Gọi người tiếp theo vào đây. Nhưng nhớ... chuyện lúc nãy không được hé nửa chữ.


Quang gật đầu, mở cửa bước ra ngoài. Ánh mắt những người lính bên ngoài đổ dồn vào anh—chờ đợi, sợ hãi, tò mò. Không ai biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng ai cũng thấy rõ: Quang đi ra với gương mặt không hề biến sắc.


Còn tên chỉ huy trong phòng... vẫn đứng đó, tay đặt trên báng súng, đôi mắt nheo lại.


***


Hồng vẫn miệt mài với công việc của mình nơi chiến trường miền Nam khốc liệt, ngày ngày chăm sóc vết thương cho thương binh. Chiều hôm ấy, cô quàng chiếc khăn rằn lên đầu, phần còn lại quấn quanh cổ cho đỡ lạnh rồi men theo con đường mòn dẫn ra bãi đất trống chôn những phần cơ thể đã bị hoại tử của thương binh. Đất dưới chân còn ẩm, gió rừng lành lạnh xào xạc.


Bất chợt, một tiếng động nhẹ vang lên từ phía bụi cây. Hồng khựng lại. Cô ngước nhìn quanh không thấy gì khả nghi, cô siết chặt quai xô trong tay và bước nhanh hơn về phía bãi đất trống, lòng vẫn thấp thỏm.


Bỗng cô chợt nhớ đến những ngày ở Thành cổ Quảng Trị năm trước. Cũng chính trong một lần mang những phần cơ thể thương binh đi xử lý như thế này, cô bị bọn lính Ngụy bắt. Tên thẩm vấn cô cả tiếng đồng hồ bằng những câu hỏi cô chẳng thể nào trả lời được...tên đó...tên Quang thì phải


Lạ kỳ hơn cả là việc hắn đã thả cô ra. Cô vẫn nhớ cảm giác kinh ngạc hết sức khi biết mình được tha mạng, hắn còn nhắn rằng cô nên rời khỏi chiến trường, quay về Huế học hành. Hình như hắn còn cứu cô mấy lần, một lần ở Huế, một lần lúc giặc thả bom làng cô.


Những suy nghĩ vẩn vơ ấy theo cô ra tận bãi đất trống.



– Đứng im đó! Giơ tay lên!


Hồng giật bắn người. 


– Bịch – Chiếc xô trên tay rơi xuống đất. 


Không có gì bị rớt ra nhưng mà...bọn chúng đã thấy những thứ ở trong xô hết rồi.


Một tên lính bước tới, cúi xuống quan sát rồi ngẩng lên báo cáo:


– Đúng là tay chân người...thưa đại úy!

_______________________________________________

P/s: đại úy này là ai taaa???🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co