Truyen3h.Co

[FANFIC MƯA ĐỎ] Another Ending

Chương 18

fallinlovewithphone


Quang cúi xuống, nhanh tay tháo dây trói cho Hồng rồi kéo cô chạy thật nhanh xuống hầm. Trong đường hầm tối om, anh nắm chặt tay cô, dẫn chạy băng băng về phía trước. Cuối đường là một cánh cửa sắt. Quang xoay chìa khoá; cánh cửa bật mở, và cả hai thoát ra khỏi lòng đất.


– Em vẫn ổn chứ? – Quang hỏi, hơi thở còn dồn dập.


– Tôi không sao... cảm ơn ông.

– Cứ chạy thẳng hướng đó, đồng đội của em đang ở bên ấy.


– Cảm ơn ông rất nhiều... lại nợ ông một mạng rồi.


Quang mỉm cười khẽ:


– Phải sống thật hạnh phúc nhé.


Nói rồi, anh quay người lao về hướng tiếng súng đang nổ dữ dội, bỏ lại Hồng đứng sững còn đang ngơ ngác


***

Ba năm sau...


Chiều tuyết rơi trắng xoá trên bầu trời Moscow. Trong căn phòng nhỏ ấm áp, Hồng cuộn mình trong chiếc áo khoác dày, ánh mắt dõi theo những bông tuyết đang rơi lặng lẽ ngoài cửa sổ. Gió lạnh thổi vờn, nhưng tâm trí cô lại cuộn lên những ký ức cũ.


Cô đến giờ vẫn không thể giải đáp được điều ấy—tại sao tên lính Ngụy tên Quang lại nhiều lần cứu mình?


Lần ở Huế.


Lần ở chính ngôi làng cô lớn lên.


Lần bị bắt ở mặt trận Thành cổ.


Và cả lần nữa ở mặt trận phía Nam.


Bốn lần – quá nhiều để có thể cho là trùng hợp.


Còn câu "Phải sống thật hạnh phúc" nữa.


Chiến tranh kết thúc đã gần một năm. Giờ đây cô sang Liên Xô học cùng Cường, tưởng mọi chuyện đã dần rơi vào quên lãng, không nghĩ một ngày ngọn lửa tò mò ấy lại bùng lên.


– Em nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? – Một vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ phía sau, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.


Cô chớp mắt, rồi khẽ hỏi:


– Anh... còn nhớ cái tên Quang chứ?


– Hả? Sao lại hỏi vậy? – Cường hơi bất ngờ. – Anh đã từng kể chuyện về cậu ấy cho em nghe chưa nhỉ?


Hồng quay lại nhìn anh, đôi mày khẽ nhíu:


– Anh chưa bao giờ kể cho em nghe bất cứ điều gì về anh ta cả.


Cường bật cười, gãi đầu:


– Thật sao? Anh định sau khi chiến tranh kết thúc sẽ kể... mà đến khi hòa bình rồi, anh lại quên mất.


– Vậy anh kể đi. – Hồng xoay người lại.


Cường thở nhẹ.


– Em còn nhớ trận Thành cổ chứ? Trận cuối cùng trước khi ta rút quân... Lúc thuyền chở em đã sang được bờ Bắc rồi... anh và Quang đã nói chuyện với nhau.


Hồng nghiêng đầu:


– Anh và anh ta... đã nói gì?


Cường nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi:


– Cậu ấy thích em.


Câu nói vừa nãy như dòng điện xẹt ngang qua Hồng.


Cô giật mình, gần như không tin vào tai mình.


– Gì cơ? Anh nói... gì vậy?


– Anh nói là cậu ta thích em. – Cường nhắc lại, giọng chua loét.


Hồng nuốt khẽ, giọng nghẹn lại:


– Vậy... bốn lần cậu ta cứu em... là vì...


Cường gật đầu


– Chắc chắn là vì điều đó. Không thể có lý do nào khác.


Cường nói tiếp


– Có lần anh hỏi cậu ấy... thích em từ khi nào. Cậu ấy bảo... là từ lần đầu tiên nhìn thấy em ở Huế.


Hồng khẽ mở to mắt. Cường vẫn nói, ánh nhìn thoáng chút trầm ngâm:


– Và em... cũng chính là lý do khiến cậu ấy quyết định đầu quân cho phía ta.


– Hả? – Hồng chau mày đầy kinh ngạc kinh ngạc. – Ý anh là... cậu ấy... làm gián điệp?


Cường gật đầu chậm rãi:


– Ừ. Cậu ấy là người của bên ta từ lúc cuối trận Thành cổ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co