Truyen3h.Co

(FANFIC) MUỐN GẶP EM

Chap 18

zos55once

Hai người mắt đối mắt, bàn tay đỡ lấy eo Lư Dục Hiểu của Hầu Minh Hạo càng siết chặt, khiến tim cô đập càng nhanh hơn. Không khí giữa hai người như bị kéo căng đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim của chính mình. Ánh nắng ban ngày chiếu xuống, nhưng thay vì khiến không gian trở nên rực rỡ, nó lại như bao phủ cả hai trong một lớp sáng mờ ấm áp, khiến khoảng cách giữa họ càng trở nên nổi bật.

Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương cỏ cây thoang thoảng, nhưng cũng không làm dịu được hơi nóng đang dần lan ra từ khoảng cách quá gần giữa hai người.

Lư Dục Hiểu nhanh chóng đứng thẳng lại, ổn định lại tư thế.

- Cái đó...cảm ơn anh...

- À không có gì!

Dù Lư Dục Hiểu đã đứng lên rồi, nhưng cánh tay ở eo cô vẫn không buông lỏng, không khỏi khiến tâm trạng cô càng thêm rối bời.

Hầu Minh Hạo thấy cô không dám ngẩng lên nhìn mình, liền hắng giọng nhẹ.

- Thực ra...chuyện lần trước....

- Đừng nói!

Lư Dục Hiểu đột ngột ngẩng đầu lên, hai tay bịt miệng anh. Ánh mắt cô có chút phức tạp pha lẫn hoảng loạn.

- Anh...đừng nói!

Không dám nhìn quá lâu vào mắt Hầu Minh Hạo, Lư Dục Hiểu khẽ nghiêng người tránh ánh mắt anh, rồi cô trực tiếp đơ người. Hầu Minh Hạo cảm nhận được cơ thể cô đột nhiên căng cứng, liền di chuyển theo tầm mắt cô.

Hạ An đứng cách đó không xa cảm thấy hơi hối hận, biết thế chui vào một góc nhìn lén là được rồi! Nhìn hai người phía trước đang nhìn mình, cô quyết định quay mặt làm ngơ.

- Đi nhầm chỗ rồi! Ây da không nhìn thấy gì hết! Không nhìn không nghe không thấy! Không nhìn không nghe không thấy!

Hạ An quay người đi, diễn xuất giả trân không chịu được.

Lư Dục Hiểu nhìn mà cảm thấy vừa ngại ngùng vừa cạn lời, liền lên tiếng.

- Bọn mình thấy cậu rồi!

Lúc này Hạ An mới dừng lại, máy móc xoay đầu lại.

- Thật trùng hợp! Hai người cũng ở đây sao?!

Diễn xuất 3 xu đến mức đánh tan không khí mập mờ khó xử giữa Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu.

- Hắt xì!

Những cơn gió thổi qua khiến Lư Dục Hiểu không kìm được. Hầu Minh Hạo thấy thế liền tháo khăn quàng cổ của mình xuống, choàng qua cho cô.

- Ở ngoài đây lạnh lắm, chúng ta vào trong thôi!

Nói xong, anh kéo tay cô đi thẳng, khiến ánh mắt Hạ An nhìn hai người không khỏi trầm trồ, còn âm thầm giơ ngón cái với Lư Dục Hiểu. Mà chính bản thân Lư Dục Hiểu vẫn còn chưa kịp thích ứng hết với mấy hành động bất chợt của anh, nhìn sang thêm Hạ An mà bất lực.

....................................................................

Ba người di chuyển vào trong sảnh khách sạn, thì một bóng đen từ đâu nhào tới. Hầu Minh Hạo thấy thế, liền kéo Lư Dục Hiểu ra sau, khiến bóng đen đâm sầm vào Hạ An đi sau.

- Ui!!

Hạ An nằm sõng soài trên mặt đất, người bị bóng đen kia đè lên khiến cô cảm tưởng bản thân như bị một ngọn núi đè lên vậy, thực sự không thở nổi. Mang theo tâm trạng tức giận, Hạ An định mở miệng mắng người phía trên một trận, nhưng khi nhìn rõ gương mặt kia, cô không khỏi ngạc nhiên.

- Anh Gia Thụy?

Điền Gia Thụy lúc này cũng bình tĩnh lại, nhìn thấy Hạ An phía dưới cũng kinh ngạc.

- An An?! Sao em lại ở đây?

- Trước đó...anh đứng dậy đi chứ em sắp chết rồi!

Điền Gia Thụy lúc này mới nhận ra bản thân vẫn đè lên người Hạ An, lúng túng đứng dậy, cũng không quên kéo cô lên.

- Thật sự xin lỗi! Vừa rồi anh nhìn thấy Anh Hạo, nên muốn lao tới ôm anh ấy. Không ngờ lại đụng phải em, thực sự xin lỗi!

Hạ An đứng dậy phủi phủi bụi trên người. Nghe Điền Gia Thụy nói thế thì không khỏi liếc mắt sang Hầu Minh Hạo đang ôm Lư Dục Hiểu đứng không xa. 

Sắc mặt Hầu Minh Hạo vẫn vô cùng tự nhiên, không hề mang chút vẻ chột dạ nào. Hạ An thầm nghĩ thôi thì sau này trả thù cũng chưa muộn, nao phải thổi gió bên tai Hiểu Hiểu để tiền bối cũng nếm chút mùi vị lòng người hiểm ác là như thế nào nhé!

Điền Gia Thụy quay sang nhìn thấy Lư Dục Hiểu, liền kinh ngạc.

- Hiểu Hiểu cũng ở đây sao? Trùng hợp quá vậy!

Lư Dục Hiểu cố gắng đứng cách xa Hầu Minh Hạo vài mét, mỉm cười chào Điền Gia Thụy.

Lúc này anh chàng mới nhìn thấy bóng dáng Hầu Minh Hạo đằng sau, không khỏi lên tiếng oán trách.

- Anh Hạo! Anh đi đâu vậy hả?! Điện thoại thì không mang, làm cả bọn tìm anh mệt muốn chết!

- Cả bọn?

Hạ An lúc này nghe thấy từ khóa, chưa kịp lên tiếng hỏi thì từ xa đã thấy vài bóng người lao tới. Để không cho sự việc vừa rồi xảy ra thêm, cô liền dứt khoát kéo Lư Dục Hiểu đứng hẳn ra sau, còn "trả thù" đẩy Hầu Minh Hạo ra trước.

- Anh Hạo!!

Người chưa tới nhưng tiếng đã vang tới trước, lúc này Lư Dục Hiểu và Hạ An mới kinh ngạc nhận ra là Tả Diệp, hóa ra bóng người mà hai người vừa thấy quả nhiên là Tả Diệp.

- Anh đi lung tung ở đâu vậy hả?

Một tiếng con gái vang lên, cũng thu hút sự chú ý của hai người.

Lư Dục Hiểu ngạc nhiên nhìn người con gái trước mắt.

- Việt tỷ? *

- Hiểu Hiểu!

Lư Dục Hiểu và Dương Siêu Việt nhìn nhau, rồi lao tới ôm chầm đối phương.

- Lâu lắm rồi mới gặp em đó!

- Nhớ chị chết mất!!

Hạ An cũng không ngờ tới sẽ gặp Dương Siêu Việt ở đây. Sau khi chào hỏi nhau xong, cô liền thắc mắc hỏi.

- Sao mọi người lại ở đây thế?

Dương Siêu Việt nghe thế thì vui vẻ trả lời.

- Bọn chị vừa quay xong chương trình, định đi chơi giải khuây một chút. Anh Hạo đề xuất đi tới đây chơi, thế là cả bọn cùng đi luôn! Hai đứa cũng tới đây chơi à?

- Đúng thế chị!

Lư Dục Hiểu mỉm cười trả lời, trong khi Hạ An dùng ánh mắt dò xét quan sát Hầu Minh Hạo. Cô tin chắc rằng anh đã nhìn thấy bài viết của cô. Chơi bời gì chứ? E rằng theo đuổi mỹ nhân mới là mục đích thực sự!

- Nếu đã có duyên gặp nhau ở đây rồi, vậy tối nay chúng ta cùng ăn tối đi!

Dương Siêu Việt đề xuất, ánh mắt trông mong nhìn Lư Dục Hiểu và Hạ An.

Lư Dục Hiểu nghe chữ "chúng ta", ánh mắt dừng ở trên người Hầu Minh Hạo vài giây, trong lòng có chút kháng cự.

- Cái này....

Lời từ chối đã đến bên miệng, thì Dương Siêu Việt lại lắc lắc cánh tay cô.

- Đi mà! Nếu hai đứa không đi thì chị sẽ buồn lắm! Có mỗi mình chị là con gái à!

Hạ An thì không có vấn đề gì. Lư Dục Hiểu lại là người ăn mềm không ăn cứng, trước chiêu trò làm nũng của Dương Siêu Việt đành thở dài gật đầu. Dù sao cũng có nhiều người như thế, cùng lắm cô tránh tương tác anh một chút là được. 

Nhóm của Hầu Minh Hạo di chuyển qua quầy lễ tân để lấy chìa khóa nhận phòng. Trước khi đi, anh cũng không quên quay lại nhìn cô, nhưng Lư Dục Hiểu lại tránh ánh mắt anh, khẽ quay lưng lại.

Hạ An nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Đến khi cửa thang máy đóng lại, mới ngăn cách được ánh mắt của Hầu Minh Hạo.

Hạ An nhìn Lư Dục Hiểu, vừa muốn lên tiếng đã bị cô chặn lại.

- Đừng hỏi gì cả, cảm ơn!

- Tại sao?!

Lư Dục Hiểu quyết không trả lời, liền đi thẳng lên lầu. Chỉ còn lại Hạ An đằng sau gọi với lên.

- Không đi mát xa nữa sao?! Mình có vé rồi nè!!

Đáp lại cô nàng là ký hiệu xua xua tay từ Lư Dục Hiểu. 

Lư Dục Hiểu vừa đi vừa có chút suy tư. Với sự hiểu biết của cô về Hầu Minh Hạo, bảo tối nay mà không phát sinh chuyện gì thì có đánh chết cô cũng không tin! Nhưng mà đành kệ vậy, cùng lắm lúc đó tùy cơ ứng biến là được.

.....................................................................

* Vì Dương Siêu Việt lớn hơn Lư Dục Hiểu và Hạ An 1 tuổi, mà viết Chị Việt nghe hơi già, nên mình sẽ để xưng hô với Dương Siêu Việt là Việt tỷ nhé!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co