Truyen3h.Co

(FANFIC) MUỐN GẶP EM

Chap 7

zos55once

Sân bay Bắc Kinh lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Khi Hầu Minh Hạo vừa bước ra khỏi cổng an ninh thì đã bị bao vây bởi các fan tiếp ứng.

- Hầu Minh Hạo!!

- Chồng ơi!!!

- Kỷ Bá Tể đến rồi!!!

Hầu Minh Hạo hoạt động hết công suất, vừa nhận thư từ fan vừa nhanh chóng di chuyển đến cổng sân bay.

Ánh đèn flash chớp nháy liên tục, sự cuồng nhiệt bao trọn lấy anh. Nhưng Hầu Minh Hạo vẫn là giữ nguyên thái độ chuyên nghiệp, không hề tỏ ra khó chịu khi bị chen lấn xô đẩy. 

- Đằng sau còn người nữa kìa!!

Một fan hét lên, thu hút sự chú ý của những người hâm mộ khác.

- Ai thế? Có bằng Hầu Minh Hạo được không hả?

Nghe thấy thế, anh cũng chỉ vì tò mò mà quay đầu lại.

Một bóng dáng nhỏ nhắn đã lâu không gặp hiện ra. Bước chân nhanh nhẹn chạy ra khỏi khu vực an ninh.

- Minh Ý! Có phải cô ấy không?!

- Minh Ý? Là Lư Dục Hiểu sao?

Chỉ một số ít người chạy ra chỗ Lư Dục Hiểu, nhưng trước đó lại đã có rất nhiều fan của cô bao vây lấy cô trước rồi.

- Hên quá đi! Nay đón được cả Kỷ Bá Tể và Minh Ý luôn!

Vai diễn trong phim Nhập Thanh Vân của hai người mới ra đã thu hút được sự chú ý lớn. Đơn giản là bởi tạo hình và chems giữa hai người cũng quá là đỉnh đi.

- Anh Hầu, mau đi thôi! Xe tới rồi!

Trợ lý một bên mở đường, một bên kéo tay Hầu Minh Hạo.

Mà anh cũng vốn muốn đi theo trợ lý, nhưng ánh mắt không kìm được dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn kia. Dù bị bao nhiêu người vây quanh, nhưng tầm mắt của anh vẫn chính xác tìm được cô.

Phía bên này, Lư Dục Hiểu hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của Hầu Minh Hạo, cô đang vất vả di chuyển giữa dòng người.

- Biết thế này lúc đầu đã bố trí nhiều người hơn rồi!

Trợ lý của cô vừa che chắn cho cô vừa nhăn nhó.

Lư Dục Hiểu dù sao cũng chỉ là một cô gái bình thường, vóc dáng càng là nhỏ bé mảnh mai. Giữa sự chen lấn xô đẩy này bước chân căn bản không vững.

- Mọi người...mọi người chậm một chút!

Mà hoàn cảnh của cô lại rõ ràng lọt vào tầm mắt của Hầu Minh Hạo.

- Anh à! Mau đi nhanh lên!

Trợ lý đang kéo đột nhiên cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ lại. Rồi trong ánh mắt ngỡ ngàng của trợ lý, Hầu Minh Hạo vậy mà cởi bỏ mũ trùm đầu và khẩu trang ra.

Các fan đang đứng sẵn thì phấn khích không thôi, tiếng hò hét vang khắp đại sảnh sân bay. Đến độ những người đang vây quanh Lư Dục Hiểu cũng bị ảnh hưởng.

- Bên kia có chuyện gì vậy? Sao ầm ĩ thế hả?

- H...Hầu Minh Hạo!! Bên kia là Hầu Minh Hạo đó!

- Thật hay giả vậy?

- Chính là anh ấy đấy! Cởi bỏ cả khẩu trang ra rồi kìa!

Đa số người qua đường đang vây quanh Lư Dục Hiểu bắt đầu chia ra chạy sang chỗ Hầu Minh Hạo, khiến xung quanh cô hiện tại chỉ còn các fan của mình. Dù vẫn còn người, nhưng đã thông thoáng hơn rất nhiều.

Trợ lý cũng tận dụng cơ hội đưa Lư Dục Hiểu đi, không dám chậm trễ thêm.

Khi đi qua, ánh mắt cô không kìm được lướt qua đám đông. Vậy mà bắt được ánh mắt Hầu Minh Hạo cũng đang nhìn mình. Tim Lư Dục Hiểu đột nhiên đập mạnh, sự bối rối khiến cô cúi đầu rồi nhanh chóng di chuyển ra xe.

Hình bóng cô đi khuất, Hầu Minh Hạo mới thu hồi tầm mắt lại. Nhưng chỗ anh thì không ổn chút nào. Trợ lý cản người đến sắp tắc thở, không ngừng gọi cầu cứu nhân viên an ninh sân bay tới giúp cản người lại.

Mồ hôi trợ lý tuôn như mưa, nhìn xung quanh toàn người như muốn ăn tưới nuốt sống ông chủ mình. 

Vất vả một hồi mới thoát ra được, cuối cùng hai người cũng an tọa được trong xe. Trợ lý nhỏ thở dốc không ngừng, quay sang nhìn thấy ông chủ của mình cũng mồ hôi đầm đìa.

- Anh à, sao vừa rồi lại cởi bỏ khẩu trang và mũ làm gì?

- Khẩu trang bị đứt, mũ bị rơi.

Hầu Minh Hạo uống một ngụm nước, tỉnh bơ trả lời.

Vẻ mặt trợ lý vô cùng vi diệu. Ý là cậu có ngu đến mức đó không? Lấy lý do gì mà qua loa quá vậy.

Bên Hầu Minh Hạo thì khốn khổ, chứ trợ lý cạnh Lư Dục Hiểu thì vô cùng thoải mái.

- May mà vừa rồi thoát ra được! Em tưởng mình chết trong đó luôn rồi!

- Làm sao mà chết được chứ.

Lư Dục Hiểu chỉ có thể mỉm cười trước sự phóng đại của trợ lý của mình.

- Chết được đó chị! May mà Hầu Minh Hạo xuất hiện, mới khiến đám đông chạy đi. Chắc bên đấy tình hình thảm lắm đây.

Nghe đến đây, Lư Dục Hiểu không khỏi nghĩ tới lúc ánh mắt hai người chạm nhau. Bóng dáng anh đứng giữa đám đông lại vô cùng nổi bật. Đôi mắt nai đó trong một khoảnh khắc khiến Lư Dục Hiểu vô cùng hoài nghi khi chỉ có mỗi bóng hình cô. Đó cũng là lý do khiến Lư Dục Hiểu bối rối.

- Chiều nay hai người có buổi tuyên truyền rồi. Chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị thôi!

Tiếng của trợ lý kéo cô về thực tại, khẽ nghiêng đầu trả lời.

- Được!

..........................................................................

- Nào nào! Chúng ta cùng chào mừng dàn diễn viên của Nhập Thanh Vân!

Trong tiếng đám đông hú hét, Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu cùng những người khác từ từ bước ra. 

- Chào mừng mọi người!

Trên sân khấu, ánh đèn follow lia qua từng gương mặt, dừng lại nơi Lư Dục Hiểu đang mỉm cười cúi chào. Nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt cô ánh lên sự tự tin hiền hòa khiến đám đông bùng nổ tiếng hét phấn khích.

Hầu Minh Hạo đứng cách cô nửa bước, chỉnh lại micro trong tay.

- Cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ đoàn phim của chúng tôi hôm nay.

 Anh nói, giọng trầm ấm giữa tiếng reo hò chưa kịp lắng. Khi Lư Dục Hiểu quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Từ lúc ở sân bay sáng nay, hai người vẫn chưa có cơ hội trò chuyện. Do thời gian gấp gáp, nên vừa đến nơi thì mọi người đã phải chuẩn bị để ra sân khấu rồi.

MC bắt đầu dẫn chương trình, mời từng diễn viên chia sẻ về vai diễn. Khi đến lượt Lư Dục Hiểu, cô nói về nhân vật của mình bằng giọng nhẹ nhưng chắc, khiến khán giả chăm chú lắng nghe. Âm sắc của cô vừa trong trẻo vừa có chút dễ thương, không khỏi khiến Hầu Minh Hạo nghiêng người, đặt ánh nhìn nghiêng qua cô, vừa đủ gần để khán giả trên hàng đầu bắt gặp. 

MC cũng nhìn thấy điều này, liền nổi hứng hỏi

- Vậy để nam chính của chúng ta nhận xét một chút. Minh Hạo à, cậu thấy nhân vật Minh Ý mà Dục Hiểu diễn có giống cô ấy không?

- Rất giống! 

 Anh đáp, nửa thật nửa đùa 

- Chỉ là ngoài đời cô còn đáng yêu hơn một chút!

Tiếng khán giả phía dưới lập tức "ồ" lên, MC nhanh nhẹn đỡ lời bằng một câu pha trò khiến cả hội trường bật cười. 

Lư Dục Hiểu có chút ngại ngùng, lại chẳng biết làm gì ngoài cười. Hầu Minh Hạo thấy thế liền trêu cả cô.

- Em ngại gì chứ? Chẳng phải bình thường em cũng hay khen anh đó sao?

- Hóa ra mấy lúc đó anh hay tránh ánh mắt em cũng vì ngại!

Lời Lư Dục Hiểu khiến Hầu Minh Hạo có chút bất ngờ. Việc anh không dám nhìn thẳng mắt cô lúc ấy rõ ràng đến vậy sao? Nhưng giờ anh cũng chỉ nhướn mày, khẽ cười với cô. Không phủ nhận cũng chả khẳng định.

Trong suốt buổi giao lưu sau đó — từ phần trò chơi tương tác đến chụp ảnh cùng fan, không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp. Fan cũng tích cực tương tác đẩy thuyền giữa hai người, như một cặp đôi thực sự vậy.

Mà Hạ An ở nhà xem trực tiếp cũng cười không ngậm được miệng. Thời khắc đu OTP mà.

..........................................................

Sau sự kiện, Hầu Minh Hạo ở trong phòng chờ, chuẩn bị đồ đạc ra về. Ánh mắt anh luôn vô thức ngó nghiêng ngó dọc, nhưng bóng dáng Lư Dục Hiểu vốn chẳng thấy đâu.

Trợ lý bên cạnh nhìn thấy điều này, không khỏi tò mò.

- Anh Hạo, sao thế? Đau mắt sao?

- À không có gì!

Hầu Minh Hạo đưa tay lên sờ mũi, rồi theo trợ lý đi ra ngoài. Chắc cô ấy đã về trước rồi.

- Anh Minh Hạo!

Khi bước đến hành lang, tiếng gọi khiến bước chân Hầu Minh Hạo dừng lại. Quay lại thấy Lư Dục Hiểu đang hớt hải chạy tới, từng lọn tóc cũng chuyển động theo bước chân của cô.

- May quá tìm được anh rồi!

Lư Dục Hiểu tươi cười, từ đằng sau lấy ra hộp quà được gói cẩn thận.

- Lúc trước không phải đã nói nếu lần sau gặp lại sẽ đưa quà cho anh sao. Đây là chút tấm lòng của em! Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu đến vậy!

Hầu Minh Hạo nhìn gương mặt cô, rồi cúi xuống nhìn hộp quà trước mặt.

Thấy anh bất động không nói, Lư Dục Hiểu có chút sốt ruột.

- Anh Minh Hạo, anh sao thế?

Hầu Minh Hạo định thần lại, mỉm cười giơ tay nhận lấy món quà.

Khi chiếc nắp hộp được mở ra, chiếc headband được gói gọn ngay ngắn bên trong. Tiếng Lư Dục Hiểu lại ríu rít vang lên.

- Em không biết anh thích gì, nhưng vì anh chơi thể thao nên em nghĩ món quà này chắc sẽ hợp với anh. Nếu anh thích thêm gì, anh cứ nói với em! Em nhất định sẽ gói gọn cho anh! Lần trước anh tặng em chiếc vòng thực sự rất đẹp, em thực sự rất....

- Hiểu Hiểu à!

- Dạ?

Lư Dục Hiểu đang líu lo bỗng dừng lại, mắt tròn xoe nhìn anh.

- Có chuyện gì vậy anh Minh Hạo?

Hầu Minh Hạo nhìn cô mỉm cười, rồi đưa tay lên xoa đầu cô.

- Món quà này anh rất thích. Cảm ơn em nhé!

Mặt Lư Dục Hiểu thoáng ửng đỏ vì động tác xoa đầu của anh, nhưng nghe nói vậy thì vui vẻ mỉm cười.

- Anh thích là được ạ!

Lúc này, trợ lý chạy tới, nói nhỏ gì đó vào tai cô.

- Anh Minh Hạo à, giờ em phải đi rồi! Hẹn gặp anh khi khác nhé!

- Được!

Khi Lư Dục Hiểu định chạy đi, thì Hầu Minh Hạo lại đưa tay ra kéo cô lại. Gần như mất đà, Lư Dục Hiểu gần như ngã vào lòng anh.

Điều này khiến cả hai đều có chút bất ngờ, đều mắt đối mắt nhìn nhau.

Hầu Minh Hạo vội vàng đỡ cô dậy, rồi lại đưa tay lên sờ mũi.

- Anh...anh chỉ muốn nói là...em nhớ gửi ảnh mèo cho anh xem nhé...

- Dạ?

Lư Dục Hiểu đơ ra vài giây, rồi mới như nhớ ra chuyện gì, khẽ mỉm cười.

- Được ạ!

Khi cô ngồi được vào xe, đã thấy cuộc gọi call video của Hạ An.

- Alo?

- Chị em! Nay cậu tặng quà cho tiền bối Minh Hạo chưa?

Tiếng hét phấn khích của Hạ An khiến Lư Dục Hiểu phải để điện thoại ra xa.

- Mình tặng rồi!

- Anh ấy bảo sao?

- Anh ấy bảo rất thích.

- Gì nữa không?

- Không có a. Chứ cậu mong chờ điều gì?

- Ồ vậy à...

Tiếng của Hạ An thất vọng mà nhỏ dần. Lư Dục Hiểu cũng không để tâm cho lắm.

- Giờ mình chuẩn bị về khách sạn, sẽ gọi cậu sau ha.

- Ò!

Tắt máy, sắc mặt Lư Dục Hiểu có chút mệt mỏi. Dù sao làm diễn viên cũng một thời gian, trên hết là làm bạn của Hạ An lâu như vậy, cô biết tỏng trong đầu con bé này nghĩ cái gì. Nhưng mà...

Lư Dục Hiểu nhớ lại vừa rồi khi Hầu Minh Hạo đỡ mình, ánh mắt anh dường như có tia điện mà xuyên qua cô.

Nhưng mà điều cô đặt lên hàng đầu vẫn là sự nghiệp, trước mắt chưa có ý định tình cảm. Dù cho Hầu Minh Hạo có thiện cảm với cô thì sao chứ, cả hai đều là diễn viên, đều có khả năng điều chỉnh cảm xúc. Cô tin rằng những rung cảm chỉ là nhất thời, nếu được thì có thể giữ được mối quan hệ bạn bè với Hầu Minh Hạo cũng là việc tốt. Dù sao thì anh ấy cũng tốt đến như vậy mà! Nhưng mà mối quan hệ giữa họ thực sự không thể đi xa hơn được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co