Truyen3h.Co

(Fanfic NaguShin) 1%.

1.

Umeokita123

Bước chân dừng lại ngay khi ánh sáng vàng chiều đổ nghiêng xuống mặt đường ướt. Phía bên kia đường, Nagumo đang cười.
Một nụ cười quen thuộc đến mức Shin chẳng thể nào nhầm được, cong nhẹ, hời hợt, và pha chút lười biếng kiểu người luôn biết mình được yêu. Nhưng lần này, người sánh vai bên hắn lại là một cô gái khác.
Shin đứng sững, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Trong đầu cậu, chỉ kịp bật ra một tiếng gào giận dữ:
"Tên chết tiệt!!! Chúng ta vừa cưới nhau ít lâu đấy!!!"
Không kịp nghĩ, cậu lao tới. Cú đá tung thẳng vào mặt Nagumo... hoặc đúng hơn là đáng lẽ vào mặt hắn.
Nhưng bàn chân cậu chỉ xuyên qua khoảng không lạnh toát. Không có tiếng va chạm, càng không có phản ứng. Nagumo vẫn đang nói cười, tay nắm lấy bàn tay người con gái bên cạnh, ánh mắt hắn dịu dàng đến lạ.
Shin khựng lại, nhìn xuống đôi tay mình. Chúng trong suốt, mờ nhạt như khói sương. Ánh nắng hắt lên mặt nhẫn bạc ở ngón áp út, tỏa ra một vệt sáng nhạt nhòa.
Và chính khoảnh khắc ấy, ký ức ùa về như cơn mưa đổ ngược.
Tiếng xe phanh, mùi thuốc, và... máu.
Shin mở miệng, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra.
Cậu nhớ ra gì đó.
Phải rồi...
Cậu đã chết.

.
Cậu đứng lặng trong làn gió buổi chiều, ánh sáng nhạt xuyên qua người như thể thân thể này chẳng còn thuộc về thế giới nữa.
Cậu đưa bàn tay chạm lên má, cảm giác làn da lạnh hơn bình thường, nhưng vẫn có cảm giác, vẫn có nhịp thở... nếu có thể gọi đó là hơi thở. Chỉ khác một điều: cậu trong suốt, như một bóng mờ bị tước mất trọng lượng.
Shin khẽ nhíu mày, "Mình chết rồi sao...?"
Câu nói vang trong đầu. Chỉ là sự tĩnh lặng kéo dài.
Cậu lại ngẩng đầu, nhìn theo dáng Nagumo đang thong thả bước đi phía xa.
Tên khốn ấy, cái kẻ từng nắm tay cậu, từng nói "Nếu có chết, anh cũng muốn chết cùng em." vậy mà giờ, hắn lại mỉm cười với một cô gái khác, bình thản như thể chưa từng có ai tên Shin tồn tại.
Một thoáng im lặng. Rồi... Shin bật cười.
Ban đầu là chỉ là cười khẽ, sau đó là một tràng cười dài, vang lên giữa con phố lặng gió.
"Thật nực cười," cậu khẽ nói, đôi mắt cong lên, khóe môi nhếch thành nụ cười đầy châm biếm. "Chỉ mất vài tuần thôi, Nagumo... tôi chết chưa đủ đẹp để anh khóc sao?"
Nói rồi, Shin nhét tay vào túi, cất bước theo sau hắn nhẹ nhàng như gió.
Không hẳn vì muốn quấy rối. Chỉ là... cậu muốn xem thử, một tên thề sống chết yêu đương sẽ đối xử với người mới thế nào.
Một tiếng cười bật ra lần nữa, sắc lạnh hơn.
"Chỉ là chuyện cười thôi mà," Shin lẩm bẩm, chạm ngón tay lên gò má, "vậy mà khiến mình thấy vui đến thế sao..."

.
Shin đi theo hai người với dáng vẻ hờ hững đến lạ. Bước chân lững thững, hai tay đút túi, ánh mắt nửa mỉa mai nửa chán chường. Trông cậu chẳng khác gì một người vợ đang rình chồng ngoại tình, chỉ khác là người vợ này đã chết, và người chồng kia chẳng còn nhận ra mình.
Nagumo và cô gái đó vẫn trò chuyện vui vẻ. Tiếng cười của họ vang lên giữa phố, nhẹ nhàng và trong trẻo, nhưng lại khiến ngực Shin nghẹn lại. Cậu không biết thứ đang siết tim mình là ghen, là buồn cười, hay là cảm giác bị phản bội đến độ chẳng buồn phản ứng nữa.
"Người đàn ông có nguyên tắc như anh thật đáng ngưỡng mộ," cô gái nói, giọng vang lên ôn nhu.
Shin khẽ bật cười — một tiếng cười ngắn, khô khốc và lạnh tanh.
Nguyên tắc? Hắn á?
Cái tên mà sáng nào cũng mè nheo ôm chặt lấy cậu, không chịu ra khỏi giường. Cái tên có thể ngủ đến tận chiều, hoặc cả ngày chỉ để được Shin xoa đầu...
Cậu thầm nghĩ, cô gái này chắc chưa thấy cái cảnh Nagumo quấn chăn, tóc rối tung mà nằng nặc đòi "năm phút nữa thôi" đâu.
Shin nhướng mày, khoé môi nhếch lên, chuẩn bị ném ra một lời mỉa mai dù hắn chẳng nghe thấy. Nhưng rồi Nagumo cười, giọng anh nhẹ nhàng:
"Thật ra... tôi cũng là người sống rất nguyên tắc."
Shin khựng lại. Mắt cậu trừng lớn, môi mấp máy nhưng chẳng thành tiếng.
Anh nói thật đấy à, Nagumo?
Một luồng khí lạnh trườn dọc sống lưng. Mới vài tuần thôi mà anh ta có thể thay đổi đến thế sao? Hay là... cậu đang nhìn thấy điều gì khác, một thực tại khác mà cậu không thuộc về?
Gió thổi qua làm áo khoác của Shin khẽ lay động. Cậu tiếp tục bước theo, lần này không còn cười nữa, chỉ còn sự ngờ vực, xen lẫn một chút hoang mang mà chính cậu cũng không nhận ra.

.
Shin tiếp tục theo sau họ, ánh mắt nửa đánh giá, nửa bỡn cợt. Dáng đi của cậu thong thả, như thể đang xem một vở kịch buồn cười không hơn không kém.
Công viên mở ra trước mắt. Những dãy đèn vàng nhạt, tiếng nhạc vui tươi từ khu trò chơi vang lên như khơi dậy những ký ức đã lâu chìm xuống. Cô gái kéo tay Nagumo, giọng reo lên:
"Anh, mình chơi vòng quay kia nhé!"
Shin khẽ híp mắt. Vòng quay... tách trà.
Cậu nhìn hai người vui vẻ nắm tay nhau bước lên chiếc ghế đôi hình tách trà, ánh đèn nhiều màu quét qua gương mặt họ. Họ ngồi xuống, cười nói, rồi bắt đầu xoay vòng vòng trong tiếng nhạc rộn ràng.
Một thoáng ký ức ập về.
Ngày xưa hai người cũng từng hẹn hò ở đây, cũng chơi trò này. Và ngày ấy, Nagumo mặt xanh như lá, mồ hôi vã ra như tắm vì anh ta say xe, say vòng quay đến nỗi phải dựa cả người vào Shin mà thở dốc.
Hồi ức ấy khiến Shin bật cười khẽ. Cậu đưa tay ôm bụng, một tiếng cười dài thoát ra, vừa khinh bỉ vừa hả hê:
Xem nào... lần này ngài sát thủ order định mất mặt trước cô gái ấy ra sao đây?
Cậu khoanh tay, dựa hẳn vào lan can, nhìn chằm chằm vào hướng chiếc tách trà đang quay.
Khi họ bước xuống, Shin nheo mắt, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai, giọng cậu rì rầm như đang nói với một bóng ma:
"Thế nào? Không chóng mặt đến mức ngã đấy chứ...?"
Nhưng trái ngược với kỳ vọng của cậu, Nagumo không những không tái xanh mà còn cười rạng rỡ. Anh cùng cô gái bàn luận về trò chơi ấy, giọng hào hứng như thể vừa trải qua điều thú vị nhất thế gian.
Shin đứng khựng lại.
Một nụ cười ngắn thoát ra, lần này không còn hả hê nữa. Cậu nhìn bàn tay mình, rồi nhìn bóng dáng Nagumo, một thoáng lạ lẫm len lỏi.
"Quái thật..." cậu lẩm bẩm. "Anh ta... hết say xe từ lúc nào vậy?"
Một cơn gió lướt qua. Shin chợt nhận ra: may thật, mình đã chết nên không ai nhìn thấy mình đang ngã nhào vì sốc.
Nhưng cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Thứ đang diễn ra trước mắt, đó có còn là Nagumo mà cậu biết nữa không?

.
Quán ăn kiểu Pháp sáng đèn vàng ấm, gương và pha lê phản chiếu lung linh. Bồi bàn lịch thiệp, khách nói chuyện thì thào, mọi thứ toát ra sự sang trọng quý phái.
Giữa không gian ấy, Nagumo và cô gái ngồi đối diện nhau, trò chuyện rôm rả.
Còn Shin... Shin ngồi chễm chệ ngay trên bàn. Cậu khoanh tay, cúi xuống, ngón trỏ chọc chọc vào má Nagumo.
"Anh là ai thế hả?!" cậu lẩm bẩm, ánh mắt đầy ngờ vực. "Nagumo của tôi đâu rồi? Hay trước kia anh chỉ giả vờ?"
Cậu dí sát mặt vào Nagumo, đến mức có thể đếm từng sợi mi dài của anh ta, soi từng cái chớp mắt để tìm sơ hở.
Phục vụ bưng món ăn đến, đĩa bít tết, rượu vang đỏ. Dù biết không ai thấy, Shin vẫn bật dậy khỏi bàn, nhảy xuống ghế bên cạnh Nagumo như một đứa trẻ nghịch ngợm, chân rung rung dưới bàn.
Cả hai bên kia vẫn cười nói vui vẻ, bàn luận nhiều thứ: phim ảnh, đồ ăn, những nơi muốn đến. Tuyệt nhiên không nhắc đến công việc.
Shin mỉm cười chua chát. Phải ha... có ai chấp nhận được người yêu mình là sát thủ máu lạnh chứ? Giết người không ghê tay... mà sao hồi đó mình lại thấy Nagumo... đẹp đến thế.
Ý nghĩ ấy khiến cậu hơi ngẩn người. Hình ảnh Nagumo trong bộ đồ tác chiến, ánh mắt sắc lạnh, từng nhát dao, từng viên đạn, đẹp theo một kiểu tàn bạo. Đẹp đến mức mê muội. Cái dáng vẻ ung dung biết chắc phần thắng của Nagumo như đang nắm đối thủ trong tay, chỉ là vấn đề thời gian mà cậu có muốn bóp chết đối phương hay không thôi. Shin chẳng rõ mình mê mẩn dáng vẻ đó từ bao giờ, chỉ biết ánh mắt chiếm hữu bàn cờ đó luôn xuất hiện trong những đêm ân ái.
Ấy vậy mà giờ... ngay khi cậu chết cách đây không lâu, hắn ta lại đang đi hẹn hò với người mới.
Tiếng nói của cô gái kéo cậu về hiện tại. Chủ đề chuyển sang tình yêu. Cô ấy kể về người đàn ông lý tưởng, giọng trong trẻo, từng câu từng chữ như tạc hình Nagumo ra: đẹp trai, giàu có, biết chiều chuộng.
Shin nghe mà cười khẩy. Ngon lắm. Để xem anh chịu nổi đến khi nào.
Đến khi cô gái ngẩng đầu, ánh mắt long lanh, hỏi khẽ:
"Anh sẽ yêu em... đến mức nào?"
Nagumo mỉm cười, nhẹ như gió.
"Anh yêu em bằng cả sinh mạng này. Nếu có chết... anh cũng muốn chết cùng em."
Không khí lặng đi một nhịp. Cô gái đỏ mặt, tay khép lại, nụ cười hạnh phúc.
Còn Shin, cậu đứng bật dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Đó là câu anh ta đã nói hôm cầu hôn cậu.
Chữ nào chữ nấy như dao cứa thẳng vào ký ức.
"Đồ khốn nạn!!!" Shin gào lên, lao tới, vung tay đập bàn, đập ghế. Ghế xuyên qua cậu, cậu xuyên qua ghế, chỉ còn tiếng hét khản cả cổ. "Đó là câu của tôi! Anh thề với tôi cơ mà!!!"
Trong cơn điên loạn, cậu muốn đập nát cả quán, muốn lật bàn, muốn hét cho trời nghe.
Có lẽ trời cũng động lòng. Một phục vụ gần đó trượt chân, khay rượu đỏ tía tuôn trào, đổ ào xuống đầu Nagumo.
Cả nhà hàng im bặt. Cô gái hoảng hốt đứng bật dậy.
Còn Shin, cậu ôm bụng cười ha hả, gào lên, nước mắt lẫn tiếng cười:
"Đáng đời! Đáng đời đồ khốn nạn!"

.
Đêm rơi, ánh đèn đường lấp loá qua cửa kính xe. Bên trong, mùi rượu phảng phất xen lẫn mùi nước hoa của quán ăn còn vương lại trên áo Nagumo. Anh ngả đầu vào cửa kính, mái tóc ướt rượu vẫn chưa khô hết, từng giọt chảy xuống cổ áo.
Shin ngồi bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, mặt cau có. Cậu nhìn anh qua làn kính phản chiếu, lẩm bẩm như dằn từng chữ:
"Đáng đời."
Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ mỉm cười, giọng trầm hiền hậu:
"Cậu uống nhiều quá rồi đó, thanh niên. Có chuyện buồn à?"
Nagumo nhắm mắt, khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn:
"Không sao đâu."
"Không sao cái đầu anh ấy." Shin bồi thêm, giọng hậm hực, ánh mắt liếc Nagumo như dao.
Bác tài khẽ bật cười, tưởng anh chàng kia say mà lẩm bẩm một mình, nên tiếp lời:
"Nhìn cậu còn trẻ lắm. Chắc chưa lập gia đình đâu nhỉ?"
Nagumo bật cười nhẹ, một nụ cười mang vui buồn lẫn lộn:
"Có vợ rồi."
Shin trừng mắt, gằn giọng:
"Nhưng chết rồi."
Bác tài hơi khựng, rồi mỉm cười bối rối, nghĩ rằng người say nói linh tinh:
"Xin lỗi nhé, tôi không biết. Cậu còn trẻ thế này, chắc hẳn người lấy được cậu đẹp lắm nhỉ."
Lần này, Nagumo không ngẩng đầu. Anh chỉ cười rất khẽ, giọng nói như trôi ra từ một nơi xa xăm:
"Rất đẹp. Đẹp đến mức... chẳng có ai thay thế được."
Không khí trong xe chùng xuống. Đèn đỏ dừng lại ở ngã tư, bóng Nagumo hắt dài trên ghế.
Shin nhìn anh, miệng mở ra nhưng không nói gì. Một thoáng mềm yếu thoáng qua, rồi lại biến mất. Cậu khoanh tay, gắt khẽ, cố nặn ra vẻ khinh khỉnh:
"Ừ, đẹp thì đẹp, nhưng đẹp bằng cô bạn gái mới của anh không?"
Nagumo im lặng. Chỉ có ánh đèn đỏ hắt lên gương mặt anh, nhuộm thành một màu rượu say lờ mờ.

.
Căn hộ của Nagumo nằm ở tầng cao nhất, cửa sổ rộng mở nhìn ra thành phố hoa lệ bậc nhất. Shin lẽo đẽo theo sau, chẳng hiểu vì sao mình lại bước theo anh ta, như thể có sợi dây vô hình kéo lê linh hồn đi tới. Khi Nagumo dừng lại trước cánh cửa kim loại, tiếng tít tít vang lên cùng chuỗi mật khẩu quen thuộc khiến tim Shin khựng lại.
Sinh nhật của cậu.
Anh ta vẫn chưa đổi.
Shin bĩu môi, phải rồi, còn bận đi với người phụ nữ khác, làm gì mà còn nhớ mấy thứ này, khéo còn chẳng biết con số kia có ý nghĩa gì nữa đâu.
Cửa bật mở, ánh sáng trắng tràn ra. Nagumo bước vào, mùi rượu quyện lấy hơi lạnh trong không khí. Shin vừa đặt chân vào, anh ta đã quay phắt lại, đôi tay chống hai bên tường, ép cậu giữa khoảng tối.
Khoảng cách gần đến mức Shin nghe rõ tiếng tim mình va đập vào lồng ngực, còn đôi mắt Nagumo, nó trống rỗng, vô hồn, nhìn xuyên qua cậu như thể nhìn thấy điều gì đó ở sau lưng.
Thời gian như ngừng lại.
Rồi Nagumo buông tay. Anh lẳng lặng quay người, đi thẳng vào phòng tắm. Cánh cửa không khép, hơi nước và tiếng nước chảy len lỏi ra ngoài.
Shin thở ra, tay đặt lên ngực. Chắc là anh ta say thôi... phải không?
Cậu định quay đi, nhưng ánh nhìn lại vô thức trôi theo những giọt nước lăn dài trên cổ Nagumo. Không phải Shin có sở thích biến thái gì, thân thể đó trước kia cậu nhìn vô số lần trong những đêm cả hai âu yếm, chỉ là cậu có chút thắc mắc anh ta làm gì thôi.
Nagumo chỉ cởi chiếc áo khoác ngoài, để trần phần cổ và bả vai. Nước trượt qua hình xăm tỉ lệ vàng sắc nét, thứ mà Shin từng yêu đến mê dại. Hình xăm đó, cùng với hơi thở anh ta, cùng với những đêm ấm áp khi cả hai còn thuộc về nhau.
Trong đầu Shin, từng mảnh ký ức lũ lượt kéo về: nụ cười, những lần cãi vã, cái ôm sau mỗi lần suýt mất nhau. Và... đứa trẻ.
Cậu giật mình.
Mình... đã mang thai?
Bàn tay Shin run lên. Môi cậu khẽ mở, nhưng chưa kịp nói gì, Nagumo trong gương bỗng ngẩng lên. Đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng đèn, nhìn thẳng về phía cửa, về phía cậu.
"Chắc em vẫn ở đó nhỉ?"

.
Nagumo vẫn nhìn Shin qua gương. Ánh mắt ấy không còn sắc bén, cũng chẳng còn cái tinh quái thường ngày, chỉ là một khoảng sâu thăm thẳm, như thể anh đã biết chắc cậu đang ở đó, lặng lẽ, vô hình nhưng vẫn chạm đến được. Shin nuốt khan, tay vô thức đặt lên bụng mình, nơi từng có một sinh linh nhỏ bé mà giờ cậu không dám nghĩ tiếp.
Nagumo cười khẽ, tiếng cười gượng gạo vỡ ra giữa hơi nước trong phòng tắm. Anh lấy chiếc khăn lau mặt, rồi lau chậm rãi từng ngón tay như thể muốn xóa đi thứ gì đó bám chặt. Giọng anh vang lên, như nói với bản thân:
"Chắc em ghét anh lắm... khi anh lại đi hẹn hò với người khác ngay khi vợ mình vừa mất."
Mỗi chữ Nagumo nói ra đều bình thản như tường thuật, nhưng bàn tay vẫn động tác cơ học. Anh tiếp tục, không nhìn Shin nhưng như nói với một bóng hình ngay trước mặt:
"Khi em rời đi, thế giới này với anh chỉ là một mớ hỗn độn. Mỗi sáng thức dậy... anh lại
thấy buồn, tự hỏi sao mình vẫn tỉnh dậy được."
Anh cười khổ một lần nữa, buông chiếc khăn xuống, rời phòng tắm. Bóng anh kéo dài trên sàn, mỏng như vệt khói. Shin theo sau, trái tim đập từng nhịp lạc lối, như thể đang nhìn một con người khác, một Nagumo tan vỡ mà cậu chưa từng thấy.
Anh mở tủ bếp. Tiếng bản lề kêu khẽ trong không gian im lặng. Một chai rượu vang đỏ và một chiếc ly thủy tinh được lấy ra, thứ mà căn hộ này chưa bao giờ có, vì cả hai từng cùng cười bảo nhau "tửu lượng kém thì đừng bày đặt".
Nagumo chậm rãi rót rượu. Chất lỏng đỏ sẫm như máu trượt vào đáy ly, ánh lên dưới ánh đèn. Anh nói, vẫn là giọng nhẹ nhưng sắc như dao nhỏ:
"Em nói xem... anh sẽ say khi uống đến ly thứ mấy? Anh cũng không biết... vì anh chưa bao giờ uống đến say cả."
Ngừng một nhịp, anh nâng ly lên ngang mắt, lắc nhẹ. Mắt anh nhìn qua thứ chất lỏng ấy, mệt mỏi nói:
"Thứ anh say duy nhất... chỉ có em thôi."
Nagumo xoay người, mang ly rượu ra phòng khách. Mỗi bước chân anh như lún xuống nền, chậm rãi, rệu rã. Shin vẫn đi theo, trái tim thắt lại từng đợt. Cậu nhìn người con trai mà mình yêu sống dậy sau cái chết, nhưng đang tự dày vò chính mình, và trong lòng chỉ còn lại một câu hỏi run rẩy:
Tại sao... tại sao anh lại ra nông nỗi này...

.
Shin run rẩy bước theo Nagumo. Mỗi bước cậu đi đều nhẹ như sợ làm vỡ khoảng lặng trong căn phòng. Đến khi Nagumo ngồi phịch xuống ghế sofa, cậu mới khựng lại.
Anh ta cầm ly rượu trong tay, lắc nhẹ, nhưng không uống. Chất rượu đỏ sóng sánh trong ly phản chiếu ánh đèn mờ, nhuộm cả gương mặt anh bằng một lớp buồn tịch mịch. Nagumo ngửa cổ tựa vào thành ghế, mắt nhìn trân lên trần nhà. Giọng anh vang lên, khàn khàn như thể vừa cười vừa nghẹn:
"Em biết không, nay có một bác tài hỏi anh vì sao lại uống say. Anh nói 'không sao đâu', chứ nói là bị em trù rồi đổ rượu lên đầu thì mắc cười lắm..."
Anh bật cười, một tiếng cười trống rỗng tan trong không khí. Shin đứng lặng, trái tim cậu như rỗng hoác. Mỗi chữ Nagumo nói ra đều khiến cậu vừa muốn cười, vừa muốn gào lên.
Nagumo lại cất giọng, lần này trầm hơn, khe khẽ như sợ chính mình nghe thấy:
"Ông ấy hỏi anh có gia đình chưa. Anh bảo có vợ rồi..."
Anh dừng lại, môi mấp máy, rồi nở một nụ cười méo mó.
"Nhưng thật sự, cái câu 'vợ tôi mất rồi'... anh... không nói được."
Shin mím chặt môi. Đôi mắt cậu nhòe đi, những cảm xúc dồn nén bấy lâu như vỡ tung ra. Cậu bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Nagumo. Cả hai không chạm nhau, nhưng khoảng cách giữa họ lại gần đến mức nghe được nhịp thở của nhau, dù cả hai đã là âm dương cách biệt.
Nagumo hơi nghiêng đầu, đôi mắt dừng lại ở khoảng không cạnh mình, nơi Shin đang ngồi. Giọng anh dịu lại, pha chút cười, chút đau:
"Ông ấy còn nói, người lấy được anh chắc đẹp lắm. Haha... ông ấy nói đúng đấy. Bởi vì anh có cả một mặt trời rực rỡ bên cạnh mà."
Một giọt nước mắt rơi khỏi hốc mắt Shin, lăn dài rồi chạm xuống bàn tay Nagumo. Giọt nước ấy tan biến ngay tức khắc, chỉ còn lại làn da khô ấm và trống trải.
Shin bật khóc. Cậu không kìm nổi nữa. Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên, cậu đưa tay chạm vào tay Nagumo, cố gắng nói điều gì đó – một lời xin lỗi, hay chỉ là tên anh – nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thể phát ra.
Còn Nagumo, chỉ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ dịu và mệt mỏi. Anh nâng ly rượu lên, hít một hơi dài, rồi uống cạn. Cánh tay cầm ly hơi run, chất rượu đỏ sẫm trượt qua môi, để lại một vệt mảnh như máu khô.

.
Nagumo ngửa cổ, uống cạn ly rượu. Chất lỏng đỏ sẫm còn vương trên môi anh trượt dài xuống cằm, hòa cùng hơi thở khàn khàn. Anh đột nhiên cất tiếng hát vu vơ, một giai điệu lạc điệu và mờ nhòe như từ ký ức xa xăm. Shin nghiêng người, cố gắng lắng nghe xem Nagumo đang hát gì, nhưng rồi bỏ mặc. Giờ đây, cậu không còn quan tâm nữa. Cậu chỉ muốn được ngồi cạnh anh, dù có bị phớt lờ, dù có chẳng thể chạm vào anh.
Bất ngờ, Nagumo ho khan một tiếng. Tiếng ho ban đầu nhỏ, rồi nhanh chóng dồn dập, đến mức anh gập hẳn người lại. Shin giật mình, nước mắt còn chưa kịp lau đã ứa ra lần nữa.
"Nagumo?" – cậu gọi, giọng run lên, nghẹn đặc. – "Nagumo! Anh sao thế?"
Mặc cho anh có nghe thấy hay không, cậu vẫn vươn tay vỗ vỗ lưng Nagumo, vô thức như một người còn sống, dù cậu biết điều đó chẳng có tác dụng gì.
Nagumo vẫn cứ ho, ho đến mức vai run bần bật. Rồi đột ngột, anh cúi người xuống... và nôn ra máu. Máu đỏ tươi, đậm đặc, ồ ạt trào khỏi miệng, chảy xuống cổ, xuống áo, loang đỏ cả một mảng sàn.
Shin chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu như rơi khỏi lồng ngực. "Nagumo! Đừng mà! Đừng như thế!" – cậu hét lên, gào như xé phổi, lao đến đỡ lấy anh dù không thể.
Nagumo run rẩy, chống tay lên ghế. Khuôn mặt nhăn nhó trong cơn đau nhưng môi vẫn nhếch lên, nở một nụ cười méo mó:
"Anh từng nói... anh yêu em bằng cả sinh mạng này... có chết... anh cũng muốn theo em..."
Shin nấc lên, tiếng khóc vỡ vụn. Cậu vừa gọi tên anh, vừa mắng anh là đồ ngốc, vừa van xin anh đừng bỏ mình lại. "Đừng! Đừng như thế! Anh còn sống mà! Đừng bỏ em! Làm ơn!"
Nagumo cố gắng ngồi tựa lên ghế. Máu vẫn chảy, nhiều đến mức đôi mắt anh ta trở nên mơ hồ, tròng đen rung lên như sắp lịm hẳn. Nhưng cho dù lông mày nhăn lại vì đau, anh vẫn cười – một nụ cười hiền dịu đến mức đau lòng.
"Xin lỗi... vì đã để em chờ..." – giọng anh khẽ như gió, yếu đến mức khó nghe – "... anh đến... với em đây..."
Nói xong, đầu Nagumo nghiêng hẳn sang một bên. Bất động.
Shin ôm lấy khoảng không trước mặt, gào thét, như một người hóa điên. "Đừng mà!!! Nagumo!!! Anh dậy đi!!!" Cậu chửi anh, chửi trời, chửi số phận, chửi chính mình, tất cả hòa vào tiếng khóc khàn khàn.
Máu vẫn loang đỏ dưới sàn. Không gian chìm vào một tĩnh lặng đáng sợ.
Chứng kiến cảnh người mình yêu từ từ chết vì mình, Shin như bị xé toạc ra, tâm trí vỡ vụn, trôi bồng bềnh giữa thực tại và ảo ảnh.
Ông trời ơi... tại sao lại như vậy... tại sao lại như vậy...

Không biết bản thân ngừng gào thét từ khi nào.
Shin chỉ nhớ, khi mở mắt ra, trước mặt cậu là một khoảng trắng vô tận — trơn nhẵn, lạnh lẽo và không có điểm kết. Không có đất, không có trời, chỉ có cậu, trôi giữa hư không như một đốm sáng lạc loài.
Cậu đi mãi, đi mãi... rồi dừng lại.
Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là chán thôi. Có lẽ cậu đã làm điều này hàng trăm, hàng nghìn lần, bước, thở, rồi lại nằm dài xuống nền trắng lạnh. Không đói, không khát, không đau. Chỉ có sự trống rỗng.
Cậu nhắm mắt, mong được ngủ một giấc thật sâu.
U–u–u.
Âm thanh lạ lẫm xuyên qua màn tĩnh lặng, làm cậu bật dậy.
"Là ai?" – Shin khẽ hỏi, dù biết chẳng ai trả lời.
Tiếng "u–u–u" ấy vẫn vang lên, yếu ớt, như tiếng trẻ sơ sinh học nói. Cậu đi theo nó. Bước chân không phát ra tiếng, chỉ còn âm thanh đó dẫn đường trong biển trắng vô tận.
Rồi Shin thấy nó.
Một cục bông nhỏ, tròn tròn, đang run rẩy, đôi mắt nhắm tịt, miệng lại không ngừng phát ra những tiếng "u–u–u" khe khẽ.
Shin khom người, nhẹ nhàng nâng nó lên bằng cả hai tay. Cục bông ấm áp dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, thân nhiệt của nó khiến trái tim lạnh băng của cậu khẽ rung lên.
Lần đầu tiên sau vô vàn ngày tháng, Shin bật cười.
Từ hôm ấy, cục bông nhỏ cứ loanh quanh bên cậu.
Họ chơi đuổi bắt, cười, lăn lộn trong cái nơi chẳng có sự sống nào ngoài hai kẻ đó. Thời gian trôi, nó lớn dần, nặng hơn, bớt tròn trịa đi mà thành hình hài mơ hồ.
Shin yêu quý nó. Nhưng rồi... một hôm, khi cậu vuốt ve nó như mọi ngày, nó bất ngờ cắn vào tay cậu.
Cơn đau nhẹ, chỉ để lại một vệt máu mảnh. Cậu ngẩn người nhìn nó liếm lấy giọt máu đỏ, rồi bỗng trở nên khỏe khoắn, linh hoạt hơn hẳn.
Từ đó, Shin hiểu ra, nó cần máu của cậu để tồn tại.
Và cậu chấp nhận điều đó.
Ngày qua ngày, cậu cắt da mình cho nó uống, nhìn nó lớn lên từng chút, thân hình càng lúc càng giống người.
Nhưng Shin thì yếu dần. Da cậu nhợt đi, mắt mờ, cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm xuống mà không bao giờ dậy nữa.
Rồi đến một ngày... khi Shin không thể động đậy nổi, sinh vật kia tiến lại gần.
Nó đã cao ngang tầm cậu, ánh mắt đen kịt không cảm xúc.
Shin yếu ớt đưa tay định xoa đầu nó, nhưng nó đột ngột mở miệng, chui thẳng vào bụng cậu.
Tiếng gào thét vang vọng khắp không gian trắng xóa.
Đau. Đau đến mức linh hồn như bị xé rách.
Shin quằn quại, ngón tay cào rách nền trắng, nhưng chẳng thể chống lại. Máu, hay thứ ánh sáng đỏ lạ lẫm, trào ra từ bụng cậu.
Rồi tất cả chìm vào im lặng.
Chỉ còn lại một thân xác lịm đi, và một linh hồn khác đang bắt đầu chuyển động.

.
Ánh đèn trắng hắt xuống, mờ đục như thể phủ một lớp sương lạnh lên tất cả.
Shin chớp mắt. Mí mắt nặng trĩu như có ai đó dùng kim khâu giữ lại, từng lần cậu cố mở ra đều đau buốt. Mùi sát trùng xộc lên, trộn với hơi thở kim loại, khiến cậu muốn nôn.
"Đây là... bệnh viện?", giọng cậu khản đặc, câu hỏi ấy chỉ phát ra trong tiềm thức, tan ra trong tiếng máy nhịp nhịp đều đều.
Cậu thử cử động tay, nhưng chỉ ngón trỏ khẽ run rẩy được một chút. Và khi ấy, cậu nhận ra, có thứ gì đó... rất ấm áp. Là một bàn tay.
Cậu quay đầu thật chậm, như sợ chỉ cần động mạnh thì cơ thể này sẽ sụp đổ mất.
Gương mặt ấy hiện ra
Nagumo.
Vẫn là khuôn mặt quen thuộc, nhưng phảng phất đầy sự mệt mỏi. Vầng mắt anh trũng sâu, da nhợt nhạt hơn. Mái tóc đen tuyền rũ xuống trước mặt, nhưng đôi mắt... vẫn vậy, vẫn là thứ khiến Shin vừa muốn đánh, vừa không thể rời xa.
Cậu cứ nhìn anh ta như thế, không biết là bao lâu.
Đèn trắng rọi xuống gương mặt nghiêng nghiêng kia, lặng lẽ và bình yên đến lạ. Nagumo nằm bên mép giường, đôi vai thả lỏng, hơi thở chậm rãi và sâu. Mái tóc anh rũ che nửa gò má, chỉ còn lại hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở.
Tay anh vẫn nắm lấy tay cậu. Rất chặt.
Shin khẽ cử động các ngón tay, cảm nhận làn da ấm áp ấy. Cậu không biết đã bao lâu rồi mình không còn được chạm vào ai như thế.
Một hơi thở thoát ra khe khẽ, nhẹ như sợ phá vỡ thứ yên bình mong manh trước mắt.
Trái tim Shin đập mạnh, rồi chùng xuống.
"Anh... thật sao?" câu hỏi chỉ vang trong đầu, chẳng thoát ra môi.
Cậu nghiêng đầu, nhìn kỹ hơn. Những hình xăm nơi những ngón tay anh, vết xước cũ trên cổ tay, tất cả đều thật. Không phải ảo ảnh, không phải ký ức đứt quãng trong vùng trắng vô tận kia.
Shin cười nhạt.
Có thể đây là một giấc mơ khác. Có thể cậu vẫn đang lơ lửng trong hư vô kia, nơi cục bông trắng đã chui vào cơ thể mình.
Nhưng nếu là mơ, cậu chẳng muốn tỉnh nữa.
Cậu nâng mắt nhìn anh, làm mọi thứ nhòe đi trong sương. Hơi ấm nơi bàn tay kia là thứ duy nhất giữ cậu lại với thế giới này.
Shin khẽ siết tay đáp lại, chỉ một chút thôi, rất nhẹ.
Nagumo không tỉnh.
Nhưng cậu cảm nhận rõ ràng, như thể người kia cũng đáp lại từ trong cơn ngủ sâu ấy.
Cả căn phòng rơi vào yên lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng máy kêu nhịp nhàng... và hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau.

.
Nagumo giật mình.
Có gì đó khiến anh khẽ mở mắt ra giữa cơn mệt mỏi rã rời. Đã hơn ba tuần rồi anh gần như không ngủ, đôi mắt thâm quầng, mái tóc rũ rượi như muốn buông xuôi cả thế giới. Anh không còn sức để hi vọng nữa, chỉ còn mong chờ vào phép màu, cho dù là 1%, như cái cách mà họ có con.
Trong cái thế giới mà Alpha chỉ có 1% là có thể mang thai, cả hai đều không hi vọng nhiều đến việc sẽ đơm hoa kết trái, thậm chí chính Nagumo, người đàn ông luôn mang vẻ cợt nhả, ung dung giữa những cuộc truy sát cũng từng xem điều đó như trò đùa sinh học. Cả hai đều làm những công việc khó đoán sống chết, càng không muốn kết quả của họ ở lại đau khổ, họ chọn cách bình dị chung sống với nhau và kết hôn.
Những tưởng rằng họ sẽ mãi như vậy cho đến khi Shin cầm kết quả xét nghiệm trên tay, bàn tay vốn luôn bình tĩnh của cậu run bần bật, còn Nagumo thì cười, nhưng trong nụ cười ấy là một nỗi kinh ngạc chưa từng có.
Nhưng phép màu nào cũng có cái giá của nó. Vì ngay từ đầu không hề nghĩ đến việc này, cả hai thoạt nhiên không phòng bị.
Shin vẫn như vậy, vẫn đến cửa hàng tạp hoá của Sakamoto làm việc, vẫn vui đùa cùng Lu và Heisuke và giấu đi những cơn buồn nôn với tất cả mọi người.
Nagumo không phải không biết. Nhưng trong cái thế giới mà "bảo vệ" nghĩa là "che giấu đi sự thật", anh ta chỉ có thể chọn cách im lặng, rút khỏi tầm mắt của kẻ khác và cả của Shin. Anh nghĩ rằng, chỉ cần mọi việc xong xuôi, khi anh trở về, ôm lấy cậu, nói câu "Cảm ơn em vì đã dũng cảm đến vậy." thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng anh không biết, mỗi lần anh rời đi là một mảnh tinh thần của Shin cũng bị rút khỏi cơ thể ấy.
Mang thai vốn dĩ là nghịch lý trong thân thể Alpha, pheromone bị đảo lộn, hormone trở nên bất ổn, và ý chí vốn mạnh mẽ bắt đầu tan chảy từng chút. Với Shin, người luôn kiêu ngạo, việc cơ thể phản bội chính mình lại càng là điều không thể tha thứ. Và khi không thể tha thứ cho bản thân, cậu cũng không thể tin vào ai khác. Nagumo dần trở thành một bóng mờ, người mà cậu yêu, rồi trong cơn trầm cảm mơ hồ, lại tin rằng đã người đó đã phản bội cậu.
Bắt đầu là những cơn ác mộng.
Nagumo cười với một người khác.
Nagumo nắm tay một người khác.
Nagumo quên mất Shin.
Rồi tất cả đổ sụp.
Một đêm, khi cơn co thắt đầu tiên xuất hiện, cậu gần như không còn cảm nhận được đâu là thật. Cậu thấy máu. Thấy tiếng trẻ con khóc. Thấy chính mình trong gương, nhợt nhạt và vô hồn.
Cơ thể kiệt sức, tâm trí sụp đổ, Shin rơi vào trạng thái chết lâm sàng.
Trong báo cáo y khoa viết ngắn gọn:
"Alpha nam – trầm cảm thai kỳ – ngừng tim – tiên lượng xấu."
Nhưng trong thực tế, Nagumo đã ở đó.
Suốt hơn ba tuần liền, anh không rời nửa bước. Anh ta phát tán pheromone suốt đêm, giữ lấy bàn tay Shin, gọi tên cậu trong vô thức. Anh tin, dù chỉ còn một sợi dây mong manh, cậu cũng sẽ nghe thấy.
Có lẽ anh đã quá tuyệt vọng, chỉ mong chờ vào thứ phép màu mong manh xảy ra, như cái cách cả hai có thể kết ra trái ngọt.
Và phép màu ấy... đang nhìn thẳng vào anh.
Đôi mắt ấy. Mở to. Ẩn dưới hàng mi ướt sũng là những giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống, làm ướt cả một mảng tóc lẫn gối.
Shin.
Cậu đang khóc.
"Shin...?" Giọng Nagumo vỡ ra, khàn đặc, run đến mức lạc đi.
Trong một giây, Nagumo chết lặng. Mọi cơ bắp đông cứng lại, não anh trống rỗng. Rồi như một phản xạ, anh bật dậy, ghế đổ nghiêng, tiếng gọi bác sĩ vang lạc trong cổ họng.
"Bác sĩ! Em ấy tỉnh rồi! Shin tỉnh rồi!!!"
Bàn tay anh vẫn không rời cậu. Ngón tay run rẩy, anh vội lau những giọt nước mắt trên gương mặt ấy, khuôn mặt từng lạnh đi trong vòng tay anh, từng khiến anh tin rằng sẽ chẳng bao giờ được thấy lại.
"Em nghe anh không? Là anh đây... là anh, Nagumo đây..."
Shin không nói gì. Cậu chỉ nhìn anh, bằng ánh nhìn vừa đau vừa dịu dàng, nước mắt vẫn trào ra không ngừng.
Nagumo bật cười. Một tiếng cười nghẹn ngào, méo mó, lẫn trong nước mắt. Anh gục đầu xuống mép giường, vừa cười vừa khóc như một kẻ mất trí, hai vai run bần bật.
"Cảm ơn trời đất... cảm ơn vì đã không mang em đi mất..."
Giọng anh nức nở, vỡ vụn từng nhịp. Anh áp trán mình lên bàn tay cậu, siết chặt, như sợ chỉ cần buông ra mọi thứ lại tan biến.
Ba tuần.
Hơn ba tuần giữa ranh giới sinh tử, giờ chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào của người đàn ông từng tiễn vô số kẻ thù.
Ánh sáng lọt qua rèm, phủ lên vai Nagumo một vệt vàng nhạt.
Và Shin, vẫn lặng im, chỉ nhìn anh, nụ cười rất nhỏ thoáng qua nơi khóe môi.

.
Dưới ánh sáng trắng dịu hắt ra từ ô cửa nhỏ, căn phòng bệnh ngập mùi khử trùng nhưng lại có hơi ấm lạ lùng len lỏi trong không khí. Nagumo vẫn ngồi bên giường bệnh, bàn tay anh nắm chặt lấy tay Shin như sợ chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ lại tan biến vào hư vô.
Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, chỉ còn lại tiếng máy theo dõi nhịp tim nhè nhẹ vang lên, một bản nhạc sống động nhất trong những ngày qua.
Bên ngoài, Sakamoto đứng chờ, gương mặt vốn điềm tĩnh giờ cũng mang chút lo âu. Khi thấy bác sĩ bước ra, anh vội tiến lại gần.
"Thế nào rồi?"
Bác sĩ nở một nụ cười nhẹ, nếp nhăn bên khoé mắt giãn ra:
"Có lẽ là kì tích, cậu ấy không sao rồi. Cơ thể Alpha mà mang thai vốn là điều quá sức, thế nên việc kiệt quệ là dễ hiểu. Nhưng mà... tôi chưa từng thấy trường hợp nào như vậy cậu ấy như được ai đó níu lại từ bờ vực."
Sakamoto khẽ thở ra, trong mắt ánh lên chút nhẹ nhõm.
Bác sĩ vừa ghi chú vừa nói tiếp, giọng chậm rãi:
"Cậu ấy đã rơi vào trầm cảm sâu trong thời gian mang thai, có lẽ do hormone và tổn thương tâm lý tích tụ. Ban đầu, thật lòng mà nói... tôi đã nghĩ không thể đưa cậu ấy trở lại. Mọi chỉ số đều buông xuôi, như thể cơ thể cậu ấy đã từ bỏ việc sống. Nhưng... có lẽ ông trời thương người, hoặc là cậu ấy được tiếp thêm lý do để quay lại."
Sakamoto im lặng hồi lâu. Trong ánh nhìn của anh là sự cảm thông, xen lẫn niềm vui nhỏ nhoi. Bác sĩ khẽ vỗ vai anh:
"Cậu bạn của cậu may mắn lắm. Cậu ấy không bài xích pheromone của người kia, nghĩa là tiềm thức vẫn nhận ra anh ta. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi, mọi thứ sẽ dần ổn định lại thôi."
Sakamoto mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm nhất của những ngày qua.
Anh không thể quên cái ngày định mệnh ấy. Hôm đó anh không thấy Shin đến cửa hàng như thường lệ, anh đã lo lắng đến cặn hộ của cậu nhóc léo đẽo theo anh từ những ngày niên thiếu và người bạn thân thủa xưa.
Khi cánh cửa mở ra, Sakamoto chết lặng.
Có lẽ đã dời khỏi sát đoàn quá lâu hoặc không thể chấp nhận được màu đỏ chói mắt mà người đàn em của anh đang nằm lên, Sakamoto không nghĩ bản thân lại hẫng đi một nhịp như vậy.
Sakamoto dùng hết tốc lực mang Shin đến bệnh viện, thân thể nhỏ bé đó không ngừng chảy máu làm anh ta như phát điên. Anh chưa từng nghĩ cậu nhóc này lại nhẹ đến như vậy...
Trở về thực tại, sau khi cảm ơn, Sakamoto quay lại phòng bệnh, khẽ đẩy cửa phòng. Anh dừng lại nơi khung cửa, không bước vào.
Trong ánh sáng mờ, Nagumo nằm nghiêng, cánh tay anh bao trọn lấy cơ thể gầy gò của Shin. Hơi thở của cả hai quyện vào nhau, ấm áp và yên bình. Dòng pheromone nhẹ lan tỏa trong không khí, khiến khuôn mặt Shin, dù vẫn còn nhợt nhạt, lại dần dãn ra, bình yên đến lạ.
Sakamoto khẽ mỉm cười. Anh lặng lẽ đóng cửa, để lại phía sau một thế giới chỉ còn hai người, một người đã từng mất, một người từng chết trong nỗi hối hận.
Trong lòng anh, chỉ còn lại một lời chúc thầm:
"Cầu mong hai đứa mày... lần này được yên bình thật sự."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co