( 10 ) Lee Jumin - Thôi dằn vặt*
Đây là lần thứ hai tôi tỉnh dậy và thấy mình ở phòng y tế của trường. Còn cả... Người đưa tôi đến đây vẫn cùng một người, Cha Hyun Ki.
Thấy tôi đã tỉnh, Cha Hyun Ki bật người ngồi dậy khỏi cái ghế bên cạnh giường khiến nó lên ẽo ẹt vài tiếng. biểu cảm đầu tiên của hắn ta là vô thức nở nụ cười nhưng tiếp sau đó đôi lông mày của hắn lại chau lại và mở miệng than trách.
- "Chết tiệt, đã yếu người thì đừng có mà đi lung tung, ở yên một chỗ đi. Có biết anh đây mệt mỏi lắm không?"
Mùi thuốc lá tỏa ra thoang thoảng.
Tôi ngước lên nhìn hắn. Cha Hyun Ki thấy tôi như vậy lại càng cau chặt đôi lông mày lại hơn, gằn giọng hỏi:
- "Gì?"
Có một chuyện tôi muốn xác nhận. Vì thế mà tôi cố tình đột ngột kéo gần khoảng cách với nơi phát ra mùi hương gây nên cảm giác kì lạ luôn quanh quẩn trong lòng tôi bấy lâu nay.
Điều này đã khiến Cha Hyun Ki bị bất ngờ.
Thịch!
- "L- làm cái gì vậy. Đột nhiên-"
Cho dù ngoài mặt hắn ta có phản ứng muốn bài xích nhưng dường như Cha Hyun Ki lại không có ý định đẩy tôi ra. Vậy là tôi nghiễm nhiên một đường thẳng băng vô tư mà vòng tay ôm lấy cả người hắn, ép sát hai cơ thể lại.
Cả căn phòng trở nên yên tĩnh vô cùng. Bây giờ cả hai chúng tôi đều có thể nghe thấy nhịp tim, hơi thở của đối phương và tiếng đồng hồ quả lắc ở trên bức tường. Thêm cả tiếng lá cây xào xạc ở bên ngoài cửa nữa nhưng nó không đáng kể. Tất cả khoảng không gian của hiện tại, tôi và hắn ta đã độc chiếm hết toàn bộ.
'tok tok tok'
Được một lúc, Cha Hyun Ki ngượng ngùng hỏi:
- "Này."
- "..."
- "Này! Xong chưa thế? Tôi không muốn phải dây dưa, hành động thân mật gay lọ với một thằng con trai đâu."
- "Vậy thì đẩy ra đi."
Lúc này tôi mới chịu lên tiếng trả lời hắn. Thật mất hứng khi khoảnh khắc thoải mái diễn ra không được lâu.
- "Hả?"
- "Anh nói không muốn mà, phản kháng đi chứ?"
Kẻ đang không thoải mái tất nhiên sẽ không để cho đối phương được thoải mái. Jay đã từng nói với tôi như thế, cho nên đây là do anh tự chuốc lấy đấy, Cha Hyun Ki.
Tôi càng siết chặt lấy người ở trong vòng tay của mình hơn. Cứ như thể lo sợ người đó sẽ vùng vằng rồi biến mất. Tuy nhiên trái với suy nghĩ của tôi, hắn ta vẫn đứng yên cho tôi ôm mà không hề phản kháng gì hết nhưng Khuôn mặt lại tỏ rõ vẻ căng thẳng, hắn cười với ý chẳng mấy yên phận, đáp.
- "Ha! Ôi trời ạ. Cậu làm như tôi là một đứa con gái đang bị xâm hại không bằng ấy. Nhanh tránh ra đi."
Tôi bỏ ngoài tai những lời mà tôi không muốn nghe, miệng lầm bầm.
- "Kì lạ lắm... Anh cũng thấy thế mà?"
Vì cả hai đang ở rất gần nhau nên dù tôi có phát ra âm lượng nhỏ cỡ nào thì hắn ta vẫn nghe được. Mà mục đích của tôi luôn là muốn nói chuyện với hắn. Cha Hyun Ki khó hiểu nhìn tôi.
- "Người kì lạ nhất ở đây là cậu đấy!"
- "Thế anh có thấy khó chịu không?"
- "..."
Tôi đã đúng, không thể nào có chuyện tôi nhìn sai được, phải không? Câu trả lời của hắn chỉ có một... Khoảng yên tĩnh lại được đặt ra để cho Cha Hyun Ki có thời gian trả lời.
- "Không... hẳn."
Cha Hyun Ki ngập ngừng, hắn khó mà nói dối lòng khi đứng trước khuôn mặt mong chờ này của Jumin được.
- "Tôi cũng thế."
Nhận được câu trả lời như mong muốn, tôi khẽ mỉm cười. Tôi biết mà, hắn ta cũng giống tôi, như vậy là tôi không phải là kẻ đơn phương làm trò hề.
Nhưng Cha Hyun Ki lại luôn miệng phủ nhận nó.
- "Đựu mé! Hai cái này nó không giống nhau!"
- "Thế sao anh không phản kháng?"
- "Chẳng phải tôi đã nói rồi à. Đừng coi tôi như đứa con gái đang bị xâm hại."
- "Đừng có nói nhảm." - Tôi không muốn nghe thứ nhảm nhí kia. Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời chính xác và thật lòng từ hắn nhưng rốt cuộc hắn ta vẫn chọn cách im lặng.
- "..."
Tôi khẽ thở dài.
- "Ánh mắt của anh, hơi thở của anh, nhịp tim của anh... Tất cả đều chứng minh rằng anh có phản ứng khi ở gần tôi. Chỉ là bản thân anh chưa nhận ra mà thôi."
Giải thích xong, thứ tôi nhận lại vẫn là sự im lặng từ đối phương.
Cha Hyun Ki câm nín, hắn băn khoăn chẳng biết nên làm gì cả.
Như cậu nói, hắn không hề thấy khó chịu khi cậu đụng vào người nhưng chuyện đó không đồng nghĩa với việc hắn có cảm xúc gì khác đi xa hơn với người con trai tên Lee Jumin này.
Không đợi hắn kịp mở miệng, tôi đã buông người hắn ra, để cách một khoảng giữa cả hai.
Tôi biết hắn đang nghĩ gì, biểu cảm trên mặt hắn đủ nói lên những suy nghĩ hiện diện trong đầu rồi.
- "Tôi sẽ cho anh thời hạn."
- "..."
- "Lo mà suy nghĩ kĩ xem anh nên làm gì với đống cảm xúc anh chưa xác định đó trước khi tôi đổi ý đi."
***
Bữa ăn tối hôm nay ở nhà bác Choi đơn giản chỉ gồm cơm với kim chi và một đĩa cá sốt cà chua.
Bụng đói tuy nhiên tôi lại không có cảm giác muốn ăn một tí nào. Tôi đã im lặng cả tiếng đồng hồ rồi và điều này có lẽ đã gây nên sự khó chịu cho người ngồi đối diện. Như để phá tan sự tĩnh lặng khó chịu ấy, bác Choi mở miệng nói.
- "Hôm nay..."
Tôi chợt tỉnh cả người mà không còn miên man trong những suy nghĩ rời rạc nữa. Ngoài mặt tôi cố tỏ ra bình tĩnh, ngước mắt lên nhìn ông bác.
- "...không thấy giáo viên gọi điện về."
Phù - Tôi thở phào ở trong lòng.
Gì chứ, bác đang tính hù cháu đấy à. Cháu có phải cái đứa thích gây sự rồi đánh nhau bừa bãi đâu cơ chứ. Tôi suy nghĩ.
Trông thấy biểu cảm biến đổi nhanh như chớp trên khuôn mặt tôi, ông bác cười nhếch miệng, như đã đạt được mục đích gì đó rồi hỏi tiếp.
- "Thế, đã quen với trường mới chưa?"
- "Dạ. Mọi thứ đều ổn."
- "Chỉ thế thôi á? Chậc, cái thẳng nhóc nhạt nhẽo này. Ít ra cũng phải kể xem đã gặp những ai và làm những gì chứ."
Tôi yên lặng nhìn cái đũa trong tay, lên tiếng.
- "Còn bác ạ?"
- "Hử?"
- "Đó giờ bác chỉ toàn lo chuyện của cháu thôi. Có mỗi cháu là chẳng biết gì về bác cả, cháu cũng muốn biết thêm về bác."
Một tiếng 'hừ' nhẹ vang lên. Tôi cứ nghĩ rằng bác ấy sẽ không nói nữa bởi vì việc bác Choi làm tiếp theo là và cơm vào miệng mình. Tôi cũng không hỏi gì thêm nữa mà đụng đũa. Có lẽ tôi đã hơi vô ý khi hỏi đến chuyện quá khứ của một cựu quân nhân từng có đóng góp đau thương cho đất nước.
Được vài phút, bát cơm nhanh chóng hết sạch trước vài lượt đưa đũa của ông bác. Khi này bác Choi mới từ từ chậm rãi mà kể.
- "Ta từng là một quân nhân phục vụ cho Nhà Nước."
Tôi ngước đôi mắt tò mò lên nhìn bác Choi để lắng nghe câu chuyện của bác. Bác Choi lại 'hừ' nhẹ với tôi, ý chế giễu "cái thằng nhóc con này, bây giờ mới chịu đối mặt với ta rồi đấy à." rồi tiếp tục kể.
- "Bố mẹ ta mất sớm cho nên ta phụ thuộc tất cả vào trợ cấp của Nhà Nước. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, không đời nào mà một thằng nhóc con ăn hại lại có thể ăn không được thứ gì mãi, đủ tuổi ta buộc phải cống hiến hết mình để phục vụ cho quân đội. Ngay cả khi có phải hi sinh trên chiến trường."
Đột nhiên tôi buột miệng cắt ngang dòng hồi tưởng.
- "Nghe nói bác vẫn còn gia đình mà, vợ và con gái ấy."
- "Ừ... Nhưng cả hai đều đã mất rồi."
- "Vì người đồng đội kia sao?"
Bác Choi im lặng một lúc. Thế rồi không để tôi phải đợi lâu bác đáp.
- "Không phải. Mà là do ta, chính vì quyết định lúc đó mà ta đã xuống tay hại chết đứa con gái duy nhất của mình, kéo theo đó vì quá đau lòng mà vợ ta đã tự sát."
- "Nhưng chẳng phải cụ bà Shin Che đã kể..."
- "Đó chỉ là một nửa sự thật." - Bác phản bác ngay.
- "Người ngồi trên máy bay lúc đó không chỉ có người đồng đội kia... Mà còn có ta. Đồng thời người cầm lái khi ấy cũng chính là ta, chính bản thân ta đã có thể lựa chọn việc tự sát kéo theo người đồng đội để cứu đứa con gái chạy loạn trên đường đáp máy bay nhưng ta đã không làm vậy."
- "..."
- "Ta là một người cha tồi đúng không?"
Định mở miệng nói điều gì đấy để an ủi bác Choi nhưng dường như có cái gì đó vô hình nghẹn lại ở giữa họng, tôi đành nuốt xuống những lời an ủi sáo rỗng. Tôi biết chắc có ẩn tình gì đó sau câu chuyện này cho nên tôi đã hỏi thêm.
- "Vậy bác có hối hận với quyết định của mình không?"
Đờ người ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước câu hỏi bất ngờ của tôi. Bác Choi gần như lập tức đáp lại ngay mà không hề chần chừ.
- "Không."
.
.
.
Là do tự quyết định ư... Liệu cậu ta có hối hận khi đã làm theo lời tôi nói như vậy hay không? Còn tôi thì sao? Tôi hối hận vì đã khiến cậu ta phải quyết định như vậy à?
Chiếc điện thoại trong tay bỗng chốc trở nên nóng bỏng một cách kì lạ. Nó đã không được sạc kể từ ngày đầu tiên tôi đến đây bởi vì tôi ít đụng đến nó. Không có sóng thì nó cũng chỉ như một cục sắt vô tri mà thôi.
Póc!
Màn hình sáng lên, mọi thứ xung quanh tối đen chỉ còn mỗi nó là tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt. Tôi nheo mắt lại để chờ thời gian kịp thích ứng với nó. Tôi bấm vào danh mục ảnh/video.
[ Chứng cứ ]
Hơi thở của tôi bắt đầu bị đứt quãng, nhịp tim dồn dập đập mạnh vào lồng ngực như muốn nổ tung. Tuy nhiên mắt tôi lại nhìn không rời mục [ Chứng cứ ], tôi buộc bản thân mình phải bấm vào nó. Chỉ có nó mới cho tôi câu trả lời và những thắc mắc dằn vặt tôi bấy lâu nay.
Video trên màn hình điện thoại được bật lên. Cả cơ thể tôi căng cứ chỉ còn đôi mắt là hoạt động...
Cuối video Nam In Sung ngước đôi mắt của mình lên rồi nhìn thẳng vào màn hình. Nhưng lần này, bản thân tôi đã đủ tỉnh táo để cảm nhận được đây không phải là đôi mắt của sự oán trách... Mà là đôi mắt sáng ngời của kẻ đắc thắng.
.
.
.
Hết chương này.
~ Bonus ~
Cha Hyun Ki: Tôi còn tưởng là cậu sẽ không bao giờ nhận ra điều đó cho đến khi tôi nói cho cậu biết chứ?
Lee Jumin: Bộ trông tôi giống đồ ngốc sẽ dằn vặt bản thân mình chỉ vì một cái video mãi à?
Cha Hyun Ki: Thì... Cậu cứ hành động như vậy có ai mà không nghĩ thế?
Lee Jumin liếc xéo.
Cha Hyun Ki: Được rồi, tôi cứ coi như tôi chưa từng nói gì đi.
End :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co