Truyen3h.Co

(Fanfic) Payback

( 3 ) Lee Jumin - Cha Hyun Ki*

NaoyaHimiyo

Tiết trời mùa thu chuẩn bị kết thúc. Về đêm không khí càng xuống dần nhiệt độ. Tầm này mà làm một bữa nhậu bên bàn thịt nướng thì đúng là hết sảy. Cha Hyun Ki, hắn có suy nghĩ như vậy. Nghĩ là làm, hắn rủ đồng bọn ra quán thịt nướng bình dân ăn, rồi đãi cả bọn một chầu rượu Soju* cho ấm người.

(*) Soju: Rượu gạo

Xoạt!

- "Anh Hyun Ki! Bọn em tới rồi đây ạ."

- "Ừ, bọn mày ăn gì cứ gọi đi, hôm nay tao mời."

Bọn đàn em chẳng thèm câu lệ nữa mà ngồi vào bàn, hăng say gọi món.

Chợt, hắn để ý thấy trong đám đàn em hôm nay hình như thiếu một vài thằng? Nhìn quanh một lượt đám ăn hại, hắn mới hỏi.

- "Bọn Kang Chun không tới à?"

Kang Chun là một kẻ trông thì khỏe nhưng đánh đấm chán òm, tuy nhiên tên nhuộm tóc vàng khù khờ đó nhiều khi sẽ cung cấp những thông tin có lợi cho hắn ta. Bởi vậy thiếu mặt bọn chúng trong buổi tiệc hôm nay khiến hắn có phần hơi thất vọng.

Một tên trong đám nhanh nhảu đáp.

- "Kang Chun ấy ạ? Khư khư... Nghĩ lại cứ thấy buồn cười. Nó cứ hay có kiểu giễu võ dương oai trước mặt ma mới trong khi bản thân thì cũng chẳng ra sao.

Con giun xéo lắm cũng quằn, sáng nay nó bị thằng ma mới ở lớp đấm cho không trượt phát nào ka ka ka! Hiện tại chắc nó đang dưỡng thương ở nhà đó, đại ca."

- "Ha ha! Đúng ngu mà."

Cha Hyun Ki có chút ngạc nhiên. Dù hắn chẳng mặn mà lắm chuyện tên khù khờ kia bị đấm. Nhưng việc một học sinh mới tới dám xuống tay với bạn học đến mức phải dưỡng thương thì khá lạ lẫm ở chốn này.

- "Ma mới?"

- "Dạ, nó tên là Lee... Lee gì ấy nhỉ?

Một tên khác nhắc nhở.

- "Là Lee Jumin."

- "À đúng đúng, là Lee Jumin."

- "Nói chung là cái thằng này cũng khá lắm đấy. Nghe nói nó đấm cho thằng Kang Chun đến nỗi mà mặt bị biến dạng, kiểu này về bố mẹ không nhận ra cũng là chuyện thường hahaha."

- "Èo~ thằng quái vật này từ đâu ra thế?"

- "Hình như nó là người thành phố đấy."

- "Vãi, công tử bột à? Thế mà cũng đánh người ra gì phết."

Lee Jumin? Người thành phố?

Mặc dù bản thân hắn cũng không xa lạ gì cái chuyện đánh đấm máu me này khi mà chính hắn nhiều lúc còn tham gia vào. Cơ mà đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một sự tò mò với kẻ đến từ thành phố mà có thể xuống tay với người khác một cách tàn nhẫn và máu lạnh như thế.

Nói chuyện linh tinh một hồi thì món ăn cũng được nhân viên bê lên. Mọi người không ai còn nhắc tới chuyện Kang Chun bị ma mới cho ăn đấm nữa mà bọn chúng chuyển qua bàn chuyện về gái gú với tranh giành địa bàn. Rượu vào thì lời ra. Tất cả những bí mật thậm chí là sâu kín nhất đều dễ dàng bị phơi bày một khi lũ ngu đương trong cơn say nói nhảm. Chính vì tụi này dễ bề thao túng nên Cha Hyun Ki mới yên tâm thu nạp chúng nó về dưới trướng mình.

Ực!

Đến đây là đủ, nếu hắn còn uống thêm nữa thì sẽ lại nói nhảm giống lũ đần kia mất.

Sau khi thanh toán tiền xong cũng như gọi người tới lôi cổ lũ sâu rượu này về, Cha Hyun Ki cũng rời khỏi quán ăn. Bước ra khỏi quán, hắn ngước mắt nhìn lên trên cao. Chi chít sao trên bầu trời cũng có thể làm cho một kẻ không có khiếu thưởng thức nghệ thuật như hắn cảm thấy nó đẹp. Hắn thầm nghĩ. Nhanh như vậy đã mà đã sắp hết năm thứ 3 rồi sao? Kể từ lúc hắn bị lão già khốn kiếp đó tống cổ đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Khực khực— sớm muộn gì tôi cũng được tự do thôi. Sau khi về nhà, tôi sẽ đá đít ông ra khỏi cái ghế Tổng Giám Đốc ấy. Đồ lão già khốn kiếp!

Sau khi phát tiết với ngón tay giữa hướng lên bầu trời xong. Cha Hyun Ki dần lấy được lại bình tĩnh.

Hừ. Mà kể ra cũng nhờ lão mình mới có thể trưởng thành lên không ít. Cha Hyun Ki bắt đầu hồi tưởng lại những ngày đầu đến đây, hắn đã phải chật vật ra sao, làm việc bán mạng: đi bốc vác thuê, giao báo, thu hoạch mùa màng,... Bất cứ việc gì có thể kiếm ra tiền để trang trải cuộc sống và chi trả tiền ở. Lão già máu lạnh đó đã cho người vô tâm ném hắn đến chỗ này với hai bàn tay trắng mà không để lại dù chỉ một cắc. Ngoài giờ làm việc bán mạng ra hắn còn bị người giám sát cả việc học, bắt buộc phải hoàn thành cấp học Trung học phổ thông hắn mới được phép trở về!

Học hành thì dễ rồi. Nhưng cái cần bận tâm hơn nữa là vấn nạn bạo lực học đường ở nơi đây chả khấm khá hơn thành phố là bao, khi mà thậm chí nó còn chẳng được truyền thông biết đến. Cha Hyun Ki - hắn suốt 3 năm qua đã phải trật vật tự gây dựng nên một thế lực riêng đủ mạnh để bảo vệ chính bản thân mình. Trau dồi kĩ năng đánh đấm, thu thập đàn em hay trở thành kẻ bắt nạt,... Tất cả chỉ để chứng tỏ và ngầm đưa ra lời cảnh báo tới những kẻ thù khác rằng mình là một người không dễ đụng vào.

Chính bởi vì trải qua khoảng thời gian thấm thía đến như vậy, thế nên hắn hiểu được lão già nhà mình đã phải nỗ lực ra sao mới có thể ngồi lên được vị trí Tổng Giám Đốc đó.

Cha Hyun Ki đi dạo trên đường. Hiếm khi hắn đi bộ lông bông vô định như thế này nhưng coi bộ cũng không tệ lắm. Gió lạnh phả vào mặt hắn đánh tỉnh hắn khỏi cơn ngà ngà của rượu. Bớt chợt Cha Hyun Ki nhìn thấy một người thanh niên đứng một mình bên đường. Cậu mặc bộ đồng phục cùng trường với hắn, từng lọn tóc ngắn lắc lư nhẹ theo cơn gió thoảng qua, đôi mắt người thanh niên mang vẻ gì đó buồn và tuyệt vọng giống như một người đang mất niềm tin vào cuộc sống vậy...

Cậu trông không hề giống một người ở nơi làng quê này chút nào. Bình thường thì sẽ chẳng có gì đáng chú ý, đấy là nếu cậu ta không đứng trước cái máy bán nước tự động và cầm trên tay chiếc thẻ đen chói mắt, dường như còn có ý định cắm vào cái kẽ nhỏ thả tiền vào trên máy.

- "Pfff!" - Hắn không thể kìm được mà bật cười sau khi nhận ra ý định của cậu thanh niên đó.

Cậu thanh niên ấy cũng nhận ra sự có mặt của một người khác. Cậu quay sang nhìn hắn.

- "..."

Hắn cứ nghĩ rằng cậu sẽ chửi rủa mình nhưng không, cậu thanh niên không nói gì cả, cậu chỉ nhíu mày một cái rồi quay lại nhìn chằm chằm tiếp vào cái máy bán nước tự động.

Thấy cậu không nói gì hắn mới đánh chủ ý.

- "Này, tên ngốc kia!"

Tên ngốc đó vẫn giữ im lặng, hắn nói tiếp.

- "Cái đó không thể dùng cho máy bán hàng tự động được đâu."

Nói rồi Cha Hyun Ki tiến lại gần nơi cậu thanh niên đang đứng và vói tay vào trong túi áo, lấy ra một tờ 1000 won rồi cho nó vào cái kẽ nhỏ ở trên máy bán nước tự động.

Tít — Lạch cạch.

Cha Hyun Ki cúi người xuống lấy lon nước ngọt ra khỏi máy, sau đó hắn ngước lên nhìn cậu thanh niên vẻ mặt ngốc nghếch đang cầm trên tay cái thẻ đen kia, giễu cợt nói.

- "Nhìn thấy gì chưa, đồ ngốc."

Bấy giờ cậu thanh niên mới mở miệng.

- "Tôi không phải là đồ ngốc."

- "Việc cậu đứng trước cái máy bán nước tự động, trên tay cầm cái thẻ đen là đủ chứng minh điều đó rồi. Đồ ngốc không biết dùng máy bán nước tự động ạ."

Trái với suy nghĩ rằng người thanh niên sẽ nổi quạu sau khi bị hắn móc mỉa là đồ ngốc. Cậu thanh niên bình thản hỏi ngược lại hắn.

- "Thế còn anh?"

- "Hả?"

- "Việc anh ra vẻ ta đây trước một kẻ mà anh cho là đồ ngốc không biết dùng máy bán nước tự động thì chứng tỏ điều gì?"

- "..."

- "Là đồ ngốc của ngốc đấy ạ."

Nói rồi cậu thanh niên chộp lấy lon nước ngọt trong tay hắn và nhanh chân chạy đi mất.

Còn hắn, mạch não vẫn chưa kịp load, mãi lúc sau nhận ra thì tên nhóc kia đã biến mất tăm. Kẻ vừa bị xỉ nhục mà không thể đáp trả, vừa bị mất không lon nước ngọt như hắn thử hỏi xem có cay không?

Chết tiệt, tên nhóc kia nhớ mặt đấy!!!

.

.

.

Hết chương này

~* Cuộc vấn đáp nhỏ *~

Someone wants to know: Ở thành phố có rất nhiều máy bán hàng tự động mà, chẳng lẽ Jumin chưa thử qua sao?

Xiên: Ờm... Cái này nên hỏi chính chủ sẽ rõ.

Lee Jumin ( Người thành phố không biết dùng máy bán nước tự động): Tôi xin phép hỏi ngược lại tác giả. Là người Thái Nguyên bà đã đi Danko City bao giờ chưa?

Xiên ( Người Thái Nguyên chưa bao giờ được đi Danko City): ...

Xiên: Chúng ta có thể kết thúc cuộc vấn đáp nhỏ ở đây rồi.

End :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co